3

đồng hồ điểm 11 giờ tối cũng là lúc sát hạch 4 kết thúc, niềm vui có, hạnh phúc có nhưng nuối tiếc cũng có, đau buồn cũng có. đông quan đã ngồi lại rất lâu, dường như cả 3 team vào vòng nguy hiểm đều đã chuẩn bị tinh thần trước cho một cơn bão lớn nhưng có vẻ vậy là chưa đủ.

kí túc xá trở nên yên ắng hơn bao giờ hết, tiếng cười không có, giọng nói cũng đâu mất tiêu. chắc có lẽ ai cũng mệt nhoài sau một ngày quá dài và mệt mỏi hoặc cũng có thể nhiều người viện vô cái cớ muốn đi ngủ để bỏ rơi những muộn phiền phía sau. chung quy lại ai cũng đã thật buồn sau một ngày nhiều mất mát đến thế.

chắc có lẽ đây là một ngày hiếm hoi vườn sao năng tắt đèn sớm như vậy. ngồi trong gian phòng mờ tối, đông quan không rõ rằng mọi người đã chợp mắt chưa, chỉ là riêng anh thì không ngủ được. mặc dù deadline tập luyện hàng ngày đều dài dằng dặc và thời lượng quay hình cũng đã chiếm đến hết ngày nhưng chẳng biết vì sao đông quan không tài nào chợp mắt nổi. anh đã thử qua vài trò mà wonbi dạy mỗi khi khó ngủ như đếm cừu hay cố nhắm mắt một lúc nhưng bất thành. vậy là anh ra sofa ở chính giữa sảnh ngồi, không để làm gì cả, chỉ ngồi đó một lúc thôi.

" ...hình như tâm chưa về "

ngồi một lúc anh mới nhớ đến em, quay ngoắc ra phía giường ghi chữ " văn tâm " nhằm tìm kiếm một chút bóng hình quen thuộc nhưng em chưa về. con báo hồng của em vẫn được xếp ngay ngắn trên chăn và đương nhiên mọi thứ đều gọn gàng như để báo hiệu rằng chủ nhân thân yêu của chúng vẫn chưa quay trở lại nhà chung.

ôm lấy con báo hồng của văn tâm vào lòng, điều đầu tiên anh cảm nhận được là mùi hương của em. sao tự nhiên đông quan lại lấy con báo hồng của em nhỉ? chính anh cũng không biết nữa, chắc lại nhớ em rồi.

" văn tâm đi mãi mà sao không về vậy ta... "

ôm con gấu trong lòng chặt hơn. lúc nãy ekip của chương trình đã đưa em đi gặp bác sĩ tâm lí do em khóc quá nhiều và lâu quá em chưa về. đông quan hứa, giờ văn tâm mà đứng trước mặt anh, anh sẽ ôm trọn cả người em vào lòng, vỗ về và an ủi em. đông quan cũng xót em lắm chứ, lúc nãy nhìn em khóc thương ơi là thương nhưng vì cũng đang đau chung một nỗi đau với em nên đông quan chẳng làm gì được.

đang lúc đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, đột nhiên anh nghe thấy tiếng mở cửa kí túc xá. cứ tưởng rằng ekip chương trình sẽ lại ập vô và chào đón một ngày mới chứ ai ngờ đó là em. văn tâm trở về vườn sao năng với mũ lưỡi trai che kín mặt, trên tay vẫn cầm điện thoại để bật đèn flash. em đi vào và đóng cửa thật khẽ, cũng một phần sợ rằng mọi người sẽ tỉnh giấc. nói thật, văn tâm không muốn phiền ai đâu.

" ơ...anh... anh chưa ngủ ạ...? "

đông quan nghe thấy giọng em trầm và khàn hơn bình thường, do khóc nhiều quá chăng?

" anh quan, anh quan ơi? "

gọi mãi mà không thấy anh trả lời, văn tâm đã hoảng mà định đi gọi mọi người rồi đấy. nhưng đột nhiên có một cánh tay giữ em lại. đông quan kéo em gần hơn và ôm em vào lòng, ân cần xoa lưng cho em. đón nhận cái ôm của anh, văn tâm thấy mắt mình có vẻ hơi ướt nước, cổ họng cũng theo đó mà nghẹn ứ lại. còn anh thì vẫn cứ thế, đông quan lặp lại cử chỉ xoa lưng và ôm em suốt gần 5 - 10 phút. cho đến khi anh nghe thấy có tiếng nức nở khẽ bên vai mình mới chịu cất giọng.

" lúc nãy mọi người an ủi anh rồi, bây giờ để anh an ủi em được không? "

và như chỉ chực chờ có thế, nước mắt của sói con bắt đầu tuôn ra, tiếng nấc không phát ra thành tiếng nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, thấm đẫm cả một mảng áo người đối diện.

trong gian phòng tối đen không một ánh điện, đông quan không nhìn rõ mặt con sói kia ra sao, cũng chẳng biết giọng nói của em thế nào, anh chỉ biết dựa vào từng giọt nước mắt ướt nhòe áo mình mà hiểu rằng văn tâm đang rất tổn thương và cần an ủi như thế nào.

" cái áo này màu chói quá em nhỉ, gánh nặng cũng thật nhiều quá "

đông quan cởi mũ của em ra để lộ gương mặt lấm lem nước, bàn tay nhỏ khao khát center lau nhẹ đi nước mắt trên má người kia, anh vẫn luôn dịu dàng với em. vì rõ ràng mà, văn tâm của mình chứ có phải ai đâu mà nỡ ghét em.

" có đau lòng cũng đừng dấu anh nhé "

không biết có phải do ảo giác không nhưng dù không nhìn thấy em, đông quan vẫn cảm thấy giống như em vừa gật đầu đồng ý với lời đề nghị đó mà không chút do dự. cũng chẳng biết nữa, lỡ đâu ngày mai văn tâm lại thay đổi thì sao? hay chính cảm xúc của anh cũng thay đổi. thật không thể đoán trước mà.

end chap 3

;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip