Chap 1
Phạm Văn Tâm vỗn dĩ là người từ Top X vào, Top X mà nên cậu có tài năng "nhỉnh" hơn mọi người một xíu. Từ lúc bước vào chương trình cậu còn mặc chiếc áo của lớp C mà sau chưa đầy 3 tuần cậu đã vượt mặt tất cả mọi người và được lên lớp A , nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người cậu cũng có phần vui pha chút sự lo lắng vì rank càng cao thì gánh nặng càng nhiều. Giờ cậu lên lớp A mà để xảy ra chút sai sót nào thì kiểu gì cũng bị bàn tán rằng không xứng đáng với cái áo đỏ đó. Ngoài sự ngưỡng mộ của mọi người ra thì cũng có số ít không đồng tình với quyết định của giám khảo vì cảm thấy cậu không xứng đáng bằng vài người khác.
Đương nhiên, cậu biết thừa điều đó và... cậu không quan tâm lắm! Vì không phải tự nhiên mà cậu được lên rank A đâu? Trong đó có mồ hôi nước mắt của cậu nữa, cái áo riêng biệt đó chỉ đang công nhận sự cố gắng và tài năng của cậu mà thôi.
Phía Hồ Đông Quan, anh là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong tất cả mọi người về nhiều khía cạnh. Đây là người lớn tuổi nhất và cũng là người bình thường nhất trong dàn 30 tân binh. Đơn giản vì anh thích sự tĩnh lặng hơn là sự ồn ào, nếu mà cho sống 1 tuần với mấy đứa như Bảo Châu Minh Hiếu rồi cái cặp Tân Sân Nhất tam tai nữa thì anh thà bỏ thi đi về còn hơn.
Nếu hỏi Đông Quan rằng "anh thấy tân binh Phạm Văn Tâm là người như thế nào?" thì e rằng anh sẽ im thin thít vì chả biết nói sao cho đúng lòng mình. Mọi người cứ nghĩ cả hai không có thiện cảm với nhau nhưng thật ra Đông Quan có cảm giác vượt mức 'bạn bè' một xíu, gọi là có chút tình cảm với cậu. Còn Văn Tâm thì vượt xa cái mức đó luôn rồi^^, ừ thì thích đấy nhưng làm gì dám thể hiện ra.
------------------------------------------------------------
Sau cái sát hạch 5 chết tiệt đó thì mọi người cũng được nghỉ ngơi, người thì lo lắng người thì chill còn Đông Quan thì... sốt. Tối hôm đó trong khi mọi người đã đi ăn uống thì anh lại lăn lộn với cơn sốt cao một mình, cả gian phòng kí túc xá ấy chẳng còn 1 bóng người ngoài những chiếc chăn gối được vứt lộn xộn. Ở dưới căn tin thì Minh Quân đã nhận ra được sự thiếu vắng của người anh em nên định ăn nhanh rồi chạy về kí túc xá luôn chứ không đi chơi mini game với mọi người nhưng bỗng điện thoại hiện lên dòng tin nhắn, chị Tiên kêu Minh Quân cùng Thế Vĩ ăn xong đi xuống gặp chị để bàn một số chuyện. Lúc đó ở căn tin cũng không còn nhiều người nữa chỉ còn Văn Tâm, Phi Long, Minh Quân và anh Cường Bạch mà thôi, có lẽ những người ấy đang tịnh tâm tu luyện thành 1 người trầm tính và lạnh lùng nhất show ^^. Minh Quân đành nhờ Văn Tâm lên kí túc xá xem xem có chuyện gì, cậu thì rảnh rỗi nên cũng đồng ý giúp đỡ. Cậu chẳng ngần ngại mà đi luôn, cậu chỉ nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện gì cả vì vỗn dĩ Đông Quan thích ngủ và anh sẽ ngủ bất cứ lúc nào khi rảnh rỗi.
Và Văn Tâm đã nghĩ đúng nhưng trong trường hợp này thì không, cậu đi tới giường của anh. Anh đã ngủ từ bao giờ, cậu nhìn cái visual ấy không thể nào dứt ra được, phải gọi là quá đẹp . Cậu khẽ đắp chăn cho anh, tay cậu chạm nhẹ vào tay anh, người anh nóng ran như than hồng áp vào da thịt. Văn Tâm dự cảm không lành, tay sờ thử trán anh còn tay còn lại bấm gọi cho chị Tiên.
📞 chị Tiên ơi chị làm việc với Wonbi với Vĩ xong chưa?
📞 rồi em, có chuyện gì đấy?
📞 anh Quan sốt cao rồi chị ạ.
📞 gì? đợi chị tí nhé, mấy đứa đang ở đâu
📞 dạ kí túc xá
📞 rồi rồi
Cậu không biết sao trong hoàn cảnh này cậu lại chỉ nhớ mỗi mình chị Tiên thôi, chắc do cậu tin tưởng chị ấy quá. Cậu hoảng loạn không biết làm gì bây giờ, vài phút sau đã thấy chị Tiên với Wonbi chạy hớt hải tới .
Minh Quân đi tới áp tay vào chán anh rồi mặt có vẻ không ổn quay sang bảo chị Tiên:
"chị ơi nóng lắm"
"để chị gọi ekip"
Cậu lo lắng ngồi nhìn anh, ekip và bác sĩ do chương trình mời đến cũng ập tới. Bà ấy sờ chán anh rồi nói với mọi người:
" tôi nghĩ nên gọi cấp cứu"
Chị Tiên nhanh chóng gọi luôn, tim cậu như đập nhanh hơn khi nghe câu nói đó. Có vẻ có chuyện không lành , cậu thẫn thờ nhìn anh trong vô thức rồi cúi sầm mặt lại . Cùng lúc đó Minh Quân đi tới đập đập vai cậu:
" cảm ơn nhé, không có mày chắc nó sốt chẳng ai biết "
"em mong là sẽ không có chuyện gì"
Wonbi khẽ cười với cậu nhưng không nói gì cả, ý là gì? Tiếng xe cứu thương cũng dần dần vang to hơn, người ta đưa anh lên xe rồi đi tới bệnh viện. Cậu thở dài ngồi xuống giường , các tân binh cũng chạy tới hỏi thăm. Anh Sơn là người lo lắng nhất vì anh ấy là người ấm áp nhất ở chương trình này.
"sao mày không báo anh, nó có sao không"
"em không biết nữa anh ạ"
Mặt mọi người có vẻ hoang mang lắm.
---------------------------------------------------
t kbt t đang làm gì nữa s t thấy t viết như cc v😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip