• 1
Thời tiết Sài Gòn buổi tối vào mùa hè thường có mưa rơi tí tách, hôm nay không phải ngoại lệ.
Hồ Đông Quan - anh cả của show truyền hình âm nhạc Tân Binh Toàn năng, đang lim dim chìm vào giấc ngủ vội vã, dự định sẽ chợp mắt 30 phút, dù gì thời gian ghi hình cũng sắp bắt đầu, anh phải tranh thủ thôi.
- Ê ê, mấy anh em, nghe tin gì chưa?
Bảo Châu bước vào kí túc xá với nét mặt 50% hóng hớt, 50% hào hứng í ới gọi mấy anh em.
- Tin gì? trời mưa nên thiết bị ghi hình hỏng anh em mình nghỉ quay đi ngủ hả Châu?
Lâm Anh ngồi trên giường vừa bấm điện thoại vừa nhăn mặt khinh bỉ người vừa phát ngôn câu vừa rồi
- Đầu anh Bi chỉ nghĩ tới cái đó à? Ban tổ chức nghe được yêu cầu cắt sóng Wonbi.
- Tin gì nói đi Châu.
- Ban nãy em nghe mấy bạn staff nói chuyện với nhau, cảnh tiếp theo là mình chào đón tân binh thứ 30, người ta sắp sửa dọn đồ vào kí túc xá mình rồi nè.
Mọi người bắt đầu náo nhiệt hết cả lên, phiền thế nhờ? Hồ Đông Quan mặt mày nhăn nhó kéo chăn trùm kín mít khi Minh Quân lại gần lay người anh.
- Xíu người mới vào em kêu bạn ý ngủ giường trên nha Quan, em chuyển sang dãy giữa với Lâm Anh đó.
- Tuỳ mày thôi, để cho ông mày ngủ xíu điiii.
- Ngủ như con lợn, bảo sao bị gọi là cún béo.
20 phút
30 phút
40 phút.
Ừ, tân binh họ Hồ nào đó ngủ say quá nên bị anh em bỏ quên lại trong kí túc xá luôn ạ. Mắt nhắm mắt mở cùng với staff chạy vội ra sảnh ánh sáng tranh thủ ghi hình.
Ngồi xuống chiếc ghế kế bên Wonbi có tên của mình đằng sau như mọi lần, Hồ Đông Quan hơi đơ ra, sao đấy? Mặt anh dính gì sao lũ dời con này đổ dồn hết ánh nhìn vào anh thế nhỉ?
- Anh chắc chưa?
- Hả?
- Anh chắc chỗ anh đang ngồi là ghế mang tên anh chưa?
Hồ Đông Quan ngó ra phía sau, ủa? Không phải Đông Quan, nhìn kĩ lại anh thấy ở phía sau chiếc ghế mình đang ngồi, vỏn vẹn 2 chữ, Văn Tâm.
Giật mình nhẹ, anh quay lại thì chạm mắt người đang đứng ngay giữa sảnh, nhìn chằm chằm anh. Gì đây? ai đây? cái thằng này làm gì ở đây? sao lại xuất hiện ở đây? ánh mắt gì đây? nhìn anh vậy là có ý gì?
Hàng trăm dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu Hồ Đông Quan, ảo giác à ta? chưa tỉnh ngủ nên nhìn anh ST đang dẫn chương trình thành người yêu cũ Phạm Văn Tâm nghệ danh Nicoruss sinh ngày 2 tháng 5 năm 2003 làm dancer tự do đã bên nhau 5 năm từ khi anh học lớp 12 đến lúc anh tốt nghiệp đại học đó à?
Hồ Đông Quan đã đơ lại càng đần mặt ra, nhìn người đang đấu mắt với mình mà trong đầu đang cố gắng đánh lừa bản thân rằng người đang đứng giữa sảnh ánh sáng đó là anh ST Sơn Thạch đang chuẩn bị mắnh anh vì anh đến trễ.
- Các tân binh ổn định đúng vị trí chỗ ngồi giùm anh nhé, trễ rồi đó, chuẩn bị ghi hình, Phạm Văn Tâm chuẩn bị kĩ phần giới thiệu đi nhé em.
- Anh Quan, không được ngồi cùng anh Quân nữa nên đờ đẫn thất vọng không muốn về chỗ ngồi luôn hả?
Hai thằng Tân Sơn Nhất ngồi ở dãy kế bên cứ cười cười với nhau trêu chọc anh.
Anh đứng phắt dậy, ngồi xuống cái ghế đầu hàng mang tên Đông Quan ở ngay dưới cái ghế bị yểm bùa này.
- Thôi Quan, lần sau em bù cho, ban tổ chức đang chia cắt để tạo thử thách cho tình yêu đôi ta thôi, đừng ủ rũ thế chứ, em đau lòng lắm anh Quan.
Wonbi ngồi phía trên diễn nét mặt kiểu tiễn chồng đi bộ đội ra chiến trường, trông cợt nhả đcđ.
Thôi, cũng có gì đâu? Trái đất tròn là thế mà, gặp lại cũng chẳng sao, Không quan tâm lắm.
Phía trên sảnh, trên nụ cười cởi mở thân thiết chào hỏi mọi người của tân binh mới xuất hiện thoáng qua chút gượng gạo, khó chịu khi chứng kiến màn trêu ngươi của hai đứa ất ơ giới thiệu với cậu tụi nó là cái sân bay gì gì đó, và anh chàng biên đạo Wonbi cậu có quen trước đó. Nói sao nhỉ? Biết rõ sẽ gặp lại anh ta ở đây, vốn dĩ cũng không quan tâm lắm, nhưng mà sao thế nhỉiiiii?
.
hi, là z đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip