• 10
Bước vào quán, Tâm tìm kiếm cái đầu vàng quen thuộc kia.
Xác định được vị trí của cún con, cậu tiến lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên Hồ Đông Quan đang nằm rạp trên bàn
Gục xuống giống anh, Tâm quay qua nhìn bản mặt của con cún bếu kia, khẽ cười
Xíu về kiểu gì cũng bị chị Tiên mắng cho xem, đang trả key ngon lành đột nhiên lại xuất hiện ở đây.
Hồ Đông Quan hơi khịt mũi quay sang đối mặt với Văn Tâm cười hè hè.
- Hủ núi nhuộm cái đầu gì xấu quắc vậy
-...
Quan bò dậy, đưa hai tay áp lên má người ngồi cạnh mình lắc lắc
- Cái màu tóc y chang Phạm Văn Tâm, xấu quắc
Rồi gật gù lên xuống, gục hẳn vào vai của cậu.
chưa tới 5 giây nữa, anh lại bật lên
- Không được, thằng Tân nó tẩn anh chết.
- Mặc dù tóc em xấu quắc nhưng mà anh choáng quá thôi, không cố tình đâu.
- Tóc em không xấu
Quan hơi chau mày
- Xấu quắc à, màu giống của anh mới đẹp
Tâm đưa tay lên xoa đầu anh
- Chả đẹp
Hồ Đông Quan bĩu môi làm nũng
- Em để màu này y chang màu tóc của thằng Tâm
Xoay xoay vài lọn tóc của anh dịu giọng trả lời
- Thế, em để không đẹp, vậy thằng Tâm để có đẹp không?
- Đẹp.
Trạng thái Đông Quan lúc này vừa trả lời vừa tủm tỉm cười, lẩm bẩm đánh vần từ "Đẹp" lặp đi lặp lại.
Tâm ngồi kế bên tan chảy tới nơi rồi, anh đáng yêu quá.
- Đi, em đưa anh về.
Tâm chụp lấy cánh tay tính đỡ anh dậy thì anh giãy giụa
- Không, em đưa thằng Tân về đi, anh nhờ người khác lên đón
- Anh nhờ ai?
- Thằng Hiếu
Anh im lặng suy nghĩ chút lại nói tiếp
- Thôi, Wonbi đi...hay là nhờ Khang Ki? À, để anh gọi Phúc Nguyên
- Thôi nào, đứng dậy nhìn kĩ lại, em là ai?
- Hủ núi nay cao thế
- Nhìn cho kĩ
Cậu giả bộ gằn giọng, thấy anh lấy tay banh con mắt ra, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu từ trên xuống dưới, anh dừng lại ở vết bớt lấp ló trên cổ cậu em cao hơn mình. Tâm hơi buồn cười, dịu lại giọng, vừa nói vừa dìu anh ra xe.
- Anh cún về với em sói nhé, em sói đưa anh cún về nhé
Đang dìu anh đi thì nghe tiếng anh lẩm nhầm trong miệng, nhỏ thôi nhưng Tâm nghe rõ đấy nhá.
- Sói? Tâm hả? Phạm Văn Tâm hả? Người yêu cũ hả?
Tâm nhịn cười sắp hết nổi rồi, đưa anh lên xe nhìn anh chọt chọt vào má cậu thì cậu mới xì, cười nhẹ.
- Em cười cái gì?
- Quan đáng yêu quá.
Hồ Đông Quan như đảo mắt như đang suy nghĩ gì đó, rồi đẩy em Tâm ra xa một chút, hơi bĩu môi.
- Anh bình thường, không dễ thương
- Hửm?
- Nếu dễ thương, lúc đó em đã không bỏ đi rồi.
Tâm hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh, ý gì đây hả người đẹp? Thấy anh bắt đầu mếu máo, Tâm nhỏ giọng an ủi.
- Em không bỏ đi, em đang ở đây, đang ở đây với anh.
Anh Quan mếu càng dữ hơn, nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy.
Tâm lấy hai tay dữ lấy vai của người nhỏ hơn đang ngồi ở ghế phụ.
-Ngồi im, đừng xoay như vậy
-...
Anh không trả lời
- Em hôn anh nha?
Quan vừa mở mắt ra, bất ngờ trước câu hỏi của người yêu cũ, định bật lại thì đã bị chặn miệng bởi môi của người đối diện.
Tâm một tay giữ lấy vai anh, đẩy anh dựa vào thành xe, một tay đặt sau đầu anh, vươn người chiếm lấy đôi anh đào đỏ mọng đang mếu máo trước mặt.
Không như lần trước, lần này anh vẫn còn tỉnh thức.
Mà Tâm không chịu nổi nữa rồi.
Đôi môi kia nãy giờ hết chu lên nói chuyện thì lại chẹp chẹp mếu máo.
Đáng yêu kinh khủng ấy.
Tâm hôn anh nhẹ nhàng, nhưng hôn sâu, không vồ vập xâm chiếm như hồi còn quen, cũng không giống hôm trước chỉ lén lút như chuồn chuồn đạp nước.
Tiếng hôn chụt chụt vang lên trong xe, không khí trở nên nóng bừng đầy ám muội, Hồ Đông Quan thì như quả cà chua đang được hấp trong lò, một tay đặt hờ lên ngực Tâm, mặt vốn dĩ đã đỏ do có cồn trong người, giờ càng đỏ bừng bởi vì bị Phạm Văn Tâm bắt nạt.
Luyến tiếc khỏi sự ngọt ngào trên môi anh.
Văn Tâm quan sát biểu cảm của anh, sợ rằng bản thân sẽ làm anh khó chịu.
- Em xin phép anh rồi đấy nhé.
-...
Hồ Đông Quan mím môi, như đang giấu đi, không cho cậu bắt nạt nữa, hậm hực trả lời
- Anh chưa đồng ý mà?
Con sói nọ nhún vai, tỏ vẻ không biết gì hết
- Anh không trả lời, nên em tưởng anh đồng ý.
- Sao lại hôn anh chứ, mình là người yêu cũ cơ mà.
- Thì sao?
- Bình thường em chia tay rồi, em vẫn hôn hít người yêu cũ như vậy à?
Đông Quan chau mày, mặt mũi đầy nghi ngờ.
- Không, em chỉ làm vậy với anh thôi.
- Tại sao? Thích anh à
Cậu quay đi, vừa khởi động xe chuẩn bị lăn bánh vừa đáp lại câu hỏi thẳng thừng của anh.
- Chuẩn luôn, anh giỏi đấy, vậy mà cũng đoán ra được.
Hồ Đông Quan mặt đỏ bừng, mấp máy muốn phản bác, nhưng chắc do có men trong người, anh chả nói được gì có lí hết.
- Nhưng mà, nhưng mà...
Tâm vừa cười tủm tỉm vừa lái xe, quay sang nhìn chiến lợi phẩm mình tạo ra.
Đôi môi Hồ Đông Quan bây giờ đỏ ửng, hơi tấy lên do nụ hôn ban nãy, còn bóng nước nữa. Kèm thêm biểu cảm phụng phịu với làn da đỏ bừng, Tâm không biết là do bia hay do mình nữa.
Do cái gì thì cũng đáng yêu vượt tầm kiểm soát rồi.
Tâm cố tình chạy xe chậm lại, về kí túc rồi là hết được ức hiếp con cún này nữa mất.
Sự chậm chạp êm ái đó làm sâu rượu trên xe lim dim ngủ, chả còn thèm đôi co với tên người yêu cũ ngang ngược kia.
Về tới hầm gửi xe của toà nhà, Tâm quay sang, chống một tay lên thành xe, một tay lay lay người nhỏ kia, tới khi anh mở mắt tỉnh dậy.
- Bây giờ anh dậy rồi tự đi lên kí túc xá, hay là để em bế lên?
- Bế anh đi, anh muốn ngủ.
Đông Quan lười biếng trả lời trong vô thức.
- Anh gọi em là người yêu cũ cơ mà? Sao lại đòi bế
- Em hôn anh rồi cơ mà
- Thì sao?
- Anh không biết.
Quan bí văn rồi, say xỉn thì chả cãi lại người tỉnh táo đâu, gục thẳng vào vai người lớn hơn kia, vùi mặt vào hõm cổ Tâm, thì thầm.
- Anh lười lắm, Tâm kêu thích anh cơ mà, cõng anh lên kí túc xá nha
Tâm say theo anh Quan luôn rồi, say tình.
- Anh nói vậy là cho phép em thích anh đúng không?
Đông Quan thấy mãi mà Tâm vẫn chưa chịu đưa anh về phòng, hôn chụt cái vào cổ con sói kia để lấy lòng
- Anh cho phép, em cho anh về kí túc xá ngủ đi.
Cả người Văn Tâm như mất hết cảm giác, thất thần hẳn luôn, mặt vừa đỏ vừa thờ thẫn cõng anh về giường.
Cường Bạch nãy giờ gọi điện thoại cho Tâm mà không được, trễ rồi tự nhiên biến mất tích, cả anh Quan nữa chứ.
- Đại ca yên tâm, anh Quan say lắm rồi nên thằng Tâm đến đón thôi, về càng trễ thì kế hoạch của tụi em càng thành công đó.
Minh Tân làm mặt đắc ý trấn an Cường Bạch
Cường nghĩ thầm, lũ này cao tay thật.
Ngồi dậy quan sát khi thấy thằng Tâm đẩy cửa bước vào kí túc với anh cún vàng trên lưng.
Giả bộ hỏi han quan tâm nó
- Sao về trễ vậy Tâm?
Phạm Văn Tâm không trả lời, anh chỉ thấy nó nhẹ nhàng thả anh Quan nằm xuống giường, rồi ngồi trên giường nhìn chằm chằm Quan hồi lâu.
Cường Bạch đang khó hiểu kinh khủng thì thấy thằng Tâm dứt khoát đứng dậy, ôm gối ra sopha ngủ.
Sao không ôm nhau ngủ như hôm trước nữa đi trời?
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip