• 11
Đông Quan thức dậy sau một giấc ngủ hỗn loạn.
Anh cảm thấy thế, tại vì anh vừa mơ thấy ác mộng,
trong mơ, anh bị dì Năng phạt, nhốt trong một căn phòng kín, không được tiếp xúc với mọi người, không được tập luyện, không được nhảy, không được ăn bún bò,......
Thật kinh khủng,
đáng sợ hơn nữa, là khi dì năng dủ lòng thương, quyết định thả vào cho anh một chú chó Husky để bầu bạn.
Thì trong tâm trí của Hồ Đông Quan, việc ấy như thêm một sự hình phạt cho anh vậy, trong mắt anh thì chú Husky ấy là một con sói đói khát căm thù anh và muốn xé xác anh thành từng mảnh.
Khi nó chuẩn bị đến gần anh, thì là lúc anh tỉnh dậy.
Ngồi bần thần suy nghĩ về giấc mơ ấy...cả chuyện tối qua nữa.
Con sói xám kia, nói rằng nó thích anh.
Anh tưởng nó hận anh lắm, ánh mắt của nó vào những lần đầu gặp lại sau khi bị anh "lừa tình" khiến anh có chút hoảng sợ.
Như kiểu, cánh tay to lớn của nó khi nào cũng muốn lại gần và xé xác anh ra vậy.
Nó là người bỏ đi, nhưng anh là người làm tổn thương nó, anh là người buông tay trước.
Nó ghét anh, nhất định là nó sẽ ghét anh.
Suy nghĩ ấy nhấn chìm Hồ Đông Quan trong lần đầu Tâm xuất hiện ở sảnh ánh sáng.
Nhưng
Tối qua Tâm nói rằng
nó thích anh.
Con sói đói muốn vồ lấy anh để cào xé chỉ là anh tưởng tượng.
Sự thật thì Tâm chỉ là một chú Husky toe toét cười sau bao năm được gặp lại chủ nhân của mình.
Giấc mơ như kiểu đang nhắc nhở Hồ Đông Quan không được vì say xỉn mà quên béng đi lời thổ lộ của Phạm Văn Tâm.
Tâm không ghét anh
Tâm khen anh dễ thương
Tâm nói rằng Tâm thích anh.
Quan dậy rất sớm, trong kí túc mọi người đều đang say giấc, chỉ có một hai người đang lờ mờ tỉnh dậy, đều là thành viên của The Bủn.
Nay chị Tóc Tiên có hẹn với team là sẽ đi thu âm từ sớm, Đông Quan lững thững bước xuống giường tiến về phòng vệ sinh, đầu đau như búa bổ,
Hậu quả của bia rượu, hành anh tới mức phải thốt ra vài ba câu cảm thán
- Ayda
Thành công thu hút sự chú ý của con Sói đang ngồi ở sopha.
Quan vệ sinh cá nhân xong thì đến tủ lạnh, lấy nước uống.
Trong tầm mắt bỗng xuất hiện một cánh tay quen thuộc, trên bắp tay lấp ló vài hình xăm cỡ vừa sau áo thun trắng.
Là Tâm.
Cậu đừng phía sau anh, vòng tay qua người trước mặt, đẩy về phía anh một cốc trà gừng ấm.
Chả nói gì hết, chỉ đẩy cho anh cốc trà rồi thu tay về.
- Em không nói gì thì sao anh biết ly này dùng để uống hay để tắm?
- Uống đi.
Giọng Tâm hơi khàn.
- Em pha cho anh Sơn, mà lỡ pha sớm quá, tới khi ổng tỉnh chắc hết nóng rồi, nên cho anh, xíu em pha lại sau.
Quan hơi mím môi, đồ nói dối
rõ ràng là em thích anh, nên pha cho anh.
- Vậy à
Anh trả lời Tâm với giọng điệu nghi ngờ, như đang dò hỏi.
Vu vơ thế thôi mà thật sự làm Tâm phải suy nghĩ, hôm qua...
Tâm được cho phép rồi mà nhỉ?
Anh Quan đã nói cho phép Tâm thích anh rồi. Nói trong tình trạng say xỉn vậy có tính không?
Kệ vậy, lời nói mà, thốt ra rồi không cho rút lại.
- Không phải đâu, em xạo đó, em chuẩn bị cho anh, uống đi.
Giọng Tâm dịu lại, ôn nhu tới mức bất thường.
Hồ Đông Quan bất ngờ, sao tự nhiên hoá thân thành cậu bé chăn cừu thật thà ngoan ngoãn nhanh dữ vậy?
Quan quay người lại, đối mặt với người dùng Nicoruss.
Hành động bất ngờ của anh làm cho Tâm giật bắn mình,
khoảng cách này vượt chỉ tiêu rồi, gần quá rồi.
Tâm lùi ra sau, vừa đủ để hai người nói chuyện với âm lượng nhỏ mà không làm phiền mọi người đang ngủ.
- Sao kì lạ vậy? Không đâu lại pha trà cho anh
Hồ Đông Quan như đang mong chờ lời thú nhận nào đó, mà anh cũng không rõ điều đó là thật hay không.
- Tối qua anh đã cho phép em thích anh rồi,
em là đang theo đuổi anh, không kì lạ.
Đúng là điều đang mong chờ rồi, mà sao cún bếu Đông Quan vẫn mặt đỏ tía tai thế này.
Đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, hai người không hẹn mà đều quay đầu về phía mấy cái giường trong kí túc xá.
Nguyễn Hữu Sơn đầu tóc rối bù, nhìn hai người họ với ánh mắt đầy bối rối, miệng liên tục lẩm bẩm
- Gây quá.
Quan ngại đối mặt với con sói trước mặt quá, cầm lấy ly trà gừng kiếm cớ ra ngồi cùng trò chuyện với hủ núi.
- Hôm qua hai đứa mày về kiểu gì thế? Đột nhiên biến mất tăm mất tích không thấy đâu, anh lo muốn chết.
Hữu Sơn không trả lời câu hỏi của anh, mà chỉ nhìn anh rồi lắc đầu.
- Gây to rồi.
Sơn nằm xuống giường, kéo chăn ngủ tiếp.
Nói mớ hả trời ?
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip