• 12


Hồ Đông Quan đã tỉnh ngủ

Cũng không say rượu...

Nhưng không phản bác lại lời đề nghị theo đuổi của Phạm Văn Tâm.

Lúc ấy Tâm đã xác định được, mình vẫn còn cơ hội.
Cậu nói là làm, "tán tỉnh" Hồ Đông ngay trong ngày hôm đó.

Để mà hỏi về trải nghiệm một ngày đi thu âm và luyện tập của các thành viên khác trong team The Bủn trong hôm nay thì câu trả lời chắc chắn chỉ có 1.

Kì lạ.

Tâm sói hôm nay đối xử với Quan cún một cách rất kì lạ.

Khác hẳn với những ánh mắt "thăm dò đối thủ", "soi mói bắt lỗi" Tâm thường dành cho anh mọi ngày.
Nó bị ám muội, mà nó tung toé mùi thả thính, nó ngượng ngượng nó cringe cringe thế nào ý.

Trước khi tới lượt Hồ Đông Quan vào phòng thu âm, Văn Tâm ngồi kế anh luyên thuyên đủ kiểu, hướng dẫn anh lấy hơi làm sao cho hạn chế được micro ghi lại, tới cả cách ngắt nghỉ, nhấn mạnh trong line hát của anh. Trong khi cả team cùng chị mentor nhìn hai người với biểu cảm khó hiểu, thì Đông Quan như vừa lắng nghe vừa bất lực, chỉ gật gật cho qua, không hề né tránh con sói như mọi ngày.

Lúc Hồ Đông Quan vừa bước ra khỏi phòng thu, Văn Tâm đã đứng phắt dậy xoa xoa cái mái tóc vàng, bón cho Quan ly nước rồi tấm tắc khen
- Giỏi thế, giọng anh sáng lắm luôn ấy.

Quan không những không bài trừ hành động của thằng Tâm, mà còn đón nhận, lí nhí cảm ơn, mặc dù hơi miễn cưỡng, nhưng cũng đã là rất lạ so với mọi ngày rồi.

Mọi chi tiết ấy đều được thằng Vĩ kể lại tận tình cho Bạch Hồng Cường đang ở kí túc xá tập nhảy cho đám All Rounder.

Vừa ngồi giám sát đám em tập nhảy, vừa check tin nhắn của Lê Bin Thế Vĩ, Cường Bạch gật gật đầu hài lòng rep lại.
"Vậy thì có gì mà lạ?
Đúng mục đích rồi còn gì"

Dù có là vậy, cái không khí này cũng làm Vĩ và các bủn sởn hết cả da gà.

Trong đó, Duy Đặng 2k5 là thành viên có biểu hiện khinh bỉ sinh động nhất. Tới lúc Văn Tâm bị lôi vào phòng thu thực hiện line của mình, Đức Duy đã không nhịn được phải thốt lên.

- Ông già đó nay bị cái gì vậy mọi người?

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía người leader thân yêu.
Chị Tiên cười tủm tỉm lên tiếng
- Đừng nói với chị là cái cúp lé có mô típ kì phùng địch thủ của mấy bạn trên threads sắp cập bến rồi nha Quan.

Đông Quan ôm trán bất lực
- Nghĩ gì vậy mọi người, hôm qua em với Tâm làm lành rồi, chỉ là nó hết ghét em rồi nên mới vậy thôi.

Long Hoàng vừa nhếch mép vừa nói
- Tiến triển gì nhanh dữ trời, mới làm lành tối qua mà ông Tâm cư xử với anh như kiểu hai người vừa làm t-

Bép
Chị Tiên ngồi kế chặn họng Long Hoàng bằng một cú đánh vào đùi.

Hồ Đông Quan trợn to mắt, dơ chân lên đạp vào mông Long Hoàng để cảnh cáo.
- Ê nha, quá trớn nha.

Tâm bước ra, nhìn cảnh tượng này là hiểu anh Quan của mình vừa bị bủn mẹ và 5 bủn con kia bắt nạt rồi.

Cậu cũng biết điều, vẫn quan tâm, lâu lâu buông đôi lời tán tỉnh Đông Quan nhưng không quá lộ liễu.
Không muốn anh khó xử. Trải qua một ngày tập luyện với ánh mắt thăm dò của mọi người trong team.

Đức Duy được phân công đi mua nước uống cho cả team cùng Văn Tâm

- Nay anh kì lạ lắm đó nha.

- Anh bình thường.
Tâm có vẻ không quan tâm tới cậu em kia cho lắm, trong đầu toàn suy nghĩ có nên lấy đá cho ly nước của anh cún hay không, sắp diễn rồi mà viêm họng là toi.

- Êu ơi, nói chuyện với Hồ Đông Quan mới làm lành tối qua thì ngọt ngào thân thương, nói chuyện với đàn em Đức Duy đáng yêu cute thân thiết với anh từ đầu chương trình thì thờ ơ lạnh nhạt.

Tâm quay qua nhìn Duy cười khẩy.
- Em đoán xem.

- Bộ anh thích anh Quan hả?

- Ừm.
Tâm trả lời ngay lập tức, còn chả buồn suy nghĩ.

- Rồi sao? Ảnh có thích anh không?

-...
Tâm hơi suy nghĩ rồi này.

- Khó nói vậy thì chắc là không rồi.

- Chắc vậy, mà không thích thì sao? Anh không quan tâm.

Hớ? Duy thấy lời thoại này của anh Tâm hơi quen quen thì phải.

Nhớ lại hồi mới lập team, Đức Duy vì cái không khí đấu đá của anh Tâm và anh Quan trong mỗi lần họp team mà khó chịu không thôi,
không nhịn được mà một lần hỏi chuyện anh Tâm.

- Anh Quan có vẻ không ưa anh tí nào thì phải, lạ ghê ấy, bình thường ảnh hoà đồng lắm, anh có tính kết thân để hai người đỡ sượng hơn không anh?

-...

- Anh không quan tâm.

?

Đức-có-dấu-chấm-hỏi-to-đùng-trên-đầu-Duy nhớ ra thì ngớ cả người.

Cùng là Không Quan Tâm, mà before và after khác biệt dữ quá.

.

Lúc chị Tiên chốt file nhạc cuối cùng, cũng đã là 7 giờ tối.
- Đi làm chút lẩu không mấy đứa?

Không lèm bèm nhiều lời, mắt của mấy bủn con sáng rỡ cả lên, thoáng chốc đã ngồi đủ đội hình 7 cậu trai và một chị đẹp trên bàn ăn.

Trước khi dùng bữa, Quan nhẹ giọng, thì thầm với con sói ngồi cạnh mình
- Đừng có làm mấy trò chuông xe đạp nữa, chị Tiên sắp nồm xẹt tao rồi.

Tâm làm mặt không cam lòng, phụng phịu thì thầm chỉ để cho mình anh nghe
- Thế là em phải nhịn không được bón cho anh ăn nữa ạ? Hồi trước em nhớ anh từng nói, ở cạnh em là anh như biến thành người tàn tật mà.

Đông Quan đỏ tía tai, đánh nhẹ vào vai Tâm như đang trừng phạt. Tâm chỉ phì cười, nhắc tới khoảng thời gian trước là anh lại ngại ngùng ỏn ẻn.

Những người còn lại trên bàn ăn chả buồn để tâm đến đôi chim chuột kia nữa, bắt đầu vừa ăn vừa bàn chiến thuật cho buổi sát hạch ngày mai.

- Mai trước khi make up với chuẩn bị trang phục, mình chỉ dợt lại 1 lần cuối với phần nhạc đã hoàn thành ban nãy thôi nhé. Xong xuôi hết thì mấy đứa thả lỏng để năng lượng lên sân khấu cho ổn định.

- Đông Quan có ưng trang phục hôm qua chị gửi em không?

- Em thấy bộ đó có hơi... ờ
Quan vừa nói vừa lưỡng lự dò xét ánh mắt người ngồi cạnh.

- Chê hở chứ gì? Thử đi em, đột phá chút, body mày đẹp mà sợ gì

Tâm nghe tới thế thì ngước lên nhìn chị Tiên
- Em xem qua được không chị?

- Không đâu, lêu lêu, bộ này đáng ra chị tính để cho Tâm, đúng với cái vibe của Tâm hơn, mà stylist lại đổi ý cho Quan phá cách. Cho em xem để em đòi lại hở, hổng có đâu.

-...
Làm gì được nữa giờ? Tâm chỉ biết bĩu môi dỗi yêu chị mentor thôi.

Ăn uống no say, cả lũ The Burn kéo nhau về trước hết do buồn ngủ.
Còn mỗi Quan ở lại cùng chị Tiên thanh toán.

Hai người vừa trò chuyện vừa đi xuống sảnh

- Bye Quan nha, chồng chị tới đón rồi, nhớ về sớm ngủ đủ giấc, mai còn diễn.

- Dạ bye chị, em bắt xe về liền.

Chị Tiên hơi lườm thằng nhóc leader trước mặt
- Thằng Tâm nó đợi mày hướng kia kìa, bắt xe gì mà bắt xe. Nhớ lời chị dặn đó nha.

Dặn ngủ sớm? Đông Quan có phải là con nít nữa đâu.
Đi về phía Phạm Văn Tâm, cậu đứng dựa vào xe bấm điện thoại.

Cảnh tượng này làm tim Hồ Đông Quan như hững một nhịp.
Em ấy chả thay đổi gì mấy, phong thái vẫn y hệt những lần đứng đợi đón anh đi học về.

- Tâm

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tâm bỏ điện thoại xuống nhìn anh

- Về, anh buồn ngủ quá.

Tâm cười nhẹ, câu nói bình thường của anh qua tai cậu lại giống như đang làm nũng.

- Tuân lệnh người đẹp.
Tâm đứng thẳng người, vừa nói vừa vươn tay lên nựng má anh

Vào xe rồi,
Đông Quan mới phụng phịu
- Không là gì của nhau, mày đừng có mà lợi dụng để đụng chạm anh.

Tâm cho xe lăn bánh, nghe anh nói thế nụ cười trên môi càng gian xảo, một tay lái xe một tay lại xoa xoa trên cổ, quay sang nhìn anh một cách đểu cáng.

- Anh nhớ không? Hôm qua ấy, anh đã chủ động hôn vào đây này.
Tay cậu chỉ chỉ vào vị trí hôm qua "bị" Hồ Đông Quan làm cái chụt.

-...

- Em là nạn nhân đó Quan, anh nói vậy thì em có quyền được bắt đền anh không?

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip