• 4


- Tránh mặt em sao ?

- Cảm thấy vào kí túc xá phải nằm cùng giường, không thể né được nữa nên chạy ?

Không một lời đáp lại.

- Đừng suy nghĩ bậy bạ, em thấy giường trên được anh dùng làm nơi để đồ, hỏi ra thì Wonbi bảo em cũng để đồ lên đó rồi ngủ giường dưới, không hề có ý gì với anh đâu.

...

- Thoại sảng hả Tâm ?

- ?

- Ai rảnh hơi đâu mà chạy xuống tận đây để tránh mặt mày.

Tâm nhìn biểu cảm đanh đá chanh chua hiện tại của anh mà không nhịn được cười, như đang đợi anh ngước mặt lên nhìn mình từ lâu, vừa tủm tỉm vừa nói, xé miếng salonpas, vươn tay dán lên vết đỏ trên trán hơi sưng của anh.

- Vậy hở

Hồ Đông Quan hơi đơ.

Gì đây? Hành động ôn nhu gì đây người yêu cũ?

- Nếu anh nói không tránh mặt em tức là không còn để bụng chuyện khi xưa nữa rồi đúng không?

Mặt hơi đỏ vì hành động vừa rồi của người đối diện
- Khi xưa? Là chuyện gì ? Anh mày không biết.

- Ồ được thôi, không có chuyện gì là ổn.

- Em sợ anh vì trốn em mà ngủ ở ghế sô pha gặp vấn đề gì thì lại mất công em bị nồm xẹt, anh nhỉ ?

Hồ Đông Quan ngay giây phút này đổi tên khai sinh thành Hồ Đông Cứng, đóng băng, xịt keo luôn.

- Overthinking giữ vậy? Không có thiện cảm từ ban đầu cũng không tới nỗi phải trốn cỡ đó đâu Tâm ơi.

Làm bộ gật gù như đã hiểu, Tâm tiếp tục nói.

- 1:24 rồi, chừng nào anh lên lại kí túc ?

- Hỏi làm gì ?
anh khó hiểu nhìn cái tên trước mặt.

- Để biết.

-...

- Em sợ ma, không dám đi lên một mình, được chưa ?

- ???????

5 năm yêu nhau, chia tay đến giờ được 3 năm, quen biết nhau được 10 năm, lần đầu tiên bộ não của Hồ Đông Quan tiếp nhận cái thông tin rằng cựu trưởng câu lạc bộ bóng rổ hồi cấp 3 và cựu phó câu lạc bộ street dance hồi đại học Phạm Văn Tâm SỢ MA.

Vãi lồn, lấy lí do nào hợp lí hơn được không hả trời?

Nhìn ánh mắt siêu đánh giá trước mặt mình, Văn Tâm diễn nét mặt thanh niên nghiêm túc nhằm thuyết phục Hồ Đông Quan.

- Nói thiệt đó, em sợ ma thật.

- Vờ cờ lờ Tâm ạ, không còn lí do nào hợp lí hơn hay sao vậy ?

- Tại anh vô tâm nên không biết thôi.
Thu lại dáng vẻ cợt nhả nãy giờ, buông ra một câu nói bâng quơ nhưng đầy uất ức, Văn Tâm nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đối diện.

Hồ Đông Quan tránh né ánh mắt ấy, hơi lúng túng.
- Ừ, thế thì để bây giờ, bây giờ anh về lại kí túc xá.

Cái chiêu đóng vai cún con ướt mưa tội nghiệp, thế mà hiệu nghiệm với tên đầu vàng này hả ?

Về tới kí túc. Mọi người đều đã say giấc nồng sau một ngày ghi hình mệt mỏi. Hồ Đông Quan ngáp dài một tiếng.

- Anh Quan tắm trước đi.

- Ừm.

Một tiếng ừm phát ra từ cổ họng Quan vừa dịu dàng, vừa thân thuộc, như đánh một tiếng trống chào mừng trong lòng Văn Tâm.

3 năm qua, chẳng lẽ những ngày tháng khó khăn ấy được Văn Tâm dùng để move on khỏi cái tên Bò Cạp tháng 11 red flag không ai bằng này đều trở nên vô nghĩa à?

Ngồi phịch xuống giường, quay đầu nhìn vào trong, hình ảnh cái tên Cún lông vàng da trắng xinh yêu nằm ngủ say xưa ban chiều hiện lên trước mắt Tâm.

Phạm Văn Tâm, nó nhận thức rõ được rằng, nó chưa từng ngừng yêu Hồ Đông Quan, từ giây phút nó thấy anh up story ig khoe rằng đã lọt top 100 của chương trình. Không thể kiểm soát được bản thân mà đi tham gia casting đợt 3. Đợt 3 rồi, nó tưởng chẳng có cơ hội nào cho nó cơ, nó tưởng ông trời sẽ ngăn cản nó gặp lại Hồ Đông Quan cơ.

Nhưng mà bây giờ nó đang xuất hiện ở đây.

Bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ của hai đứa ùa về tâm trí của Tâm, nằm xuống giường, ụp mặt vào gối, hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào mà bản thân nhung nhớ bao lâu nay.
Thật sự, nó muốn thời gian ngưng lại ngay lúc này, đừng để nó đắm chìm quá sâu vào cái hố ngọt ngào này lần nào nữa. Mới lưng chừng thế này,

sắp không kiềm chế nổi rồi.

Hồ Đông Quan bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước nóng còn bốc lên từ da thịt anh, Văn Tâm đảo mắt một vòng rồi vội vàng bước vào phòng tắm sau đó.

Không dám nhìn

Không dám thở.

Tâm đứng trong nhà tắm một hồi lâu sau mới bước ra ngoài. Ôm con báo hồng thân thuộc ra ghế sô pha nằm ngủ, không liếc con cún vàng trong ổ kia lấy một cái.

Hồ Đông Quan ngủ say rồi, chả biết gì đâu.

6:30 Sáng, ekip chương trình bắt đầu công việc mỗi sáng như thường lệ, đánh thức các tô bánh canh dậy.
À không, đánh thức 29 tô thôi, mà còn +1 một nhân lực hỗ trợ nữa chứ, Phạm Văn Tâm là số 1 đó nha.

Phụ ekip lôi đầu mấy anh em trong kí túc xá dậy xong thì Tâm lại ra phía căn tin giúp cô căn tin dọn đồ ăn sáng.

Xin cô căn tin tự chuẩn bị riêng một tô bún bò không hành, nhiều sa tế, không giò heo và nhiều mỡ nổi.
Cô còn cười cười trêu Tâm

- Con trai nhìn gầy vậy mà ăn cũng giỏi quá vậy ta

Tâm cười cười, đáp lại cô mấy câu xã giao.

Tới tận lúc mấy cậu tân binh ra lấy phần ăn đầy đủ cô mới biết rằng tô bún đặc biệt đó không phải cho cậu trai lạ lạ mới vào. Mà là cho cậu tân binh tóc vàng có hai cái bánh bao đáng yêu đằng kia.

Cô căn tin sau đó lại pha riêng một ly nước cam, đem ra trước mặt Văn Tâm

- Êuuuuu, anh Tâm sướng, mới vô đã được cô căn tin cưng quá trời
Phúc Nguyên bĩu môi nói với Tâm.

- Muốn thì 5 giờ sáng dậy rồi ra đây phụ cô làm đồ ăn sáng đi

- Nước cam ngon đó nhưng mà em lười dữ á anh Tâm, em miếng nha.

- Thoải mái đi

Em Nguyên 2k5 đáng yêu thì cả cái vườn sao năng ai cũng biết

Hồ Đông Quan cực kì ghi nhận.

Nhưng mà sắc mặt không vui lắm thì phải?

Có đâu? Hồ Đông Quan Không quan tâm tí nào.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip