🐺🐶

Hồ Đông Quan và Phạm Văn Tâm đã bên nhau được 3 năm rồi. Nhưng tuyệt nhiên là họ chưa một lần vượt rào. Cùng lắm thì họ chỉ mới nắm tay. Lý do thì do Văn Tâm chưa chuẩn bị tinh thần, mặt khác Đông Quan cũng rất sợ làm người thương đau. Nhưng do đã bên nhau lâu như vậy rồi mà đến cả nắm tay vẫn còn e thẹn, nên anh muốn ăn thử trái cấm một lần vậy..

Nói rồi anh liền tìm cậu người thương của mình.

"Tâm ơi.."

"Dạaa"

Anh bước đến gần cậu. Tay thì ôm eo mặt thì dụi vào hõm cổ cậu như đang làm nũng.

Thấy thế cậu nâng mặt anh lên.

"Sao đấy?"

Anh vẫn không trả lời. Tay từ eo đang dần mò mẫm đến nơi khác.

"Hửm..anh làm sao đấy?"

"Anh hôn Tâm được không?"

"Tất nhiên"

Vừa dứt câu, cậu liền bị anh ấn mạnh vào gáy dè người cậu xuống.

Chụt.

Chụt.

Chụt.

Sau những tiếng hôn đầy ái muội ấy, cả hai đều vật nhau lên giường. Anh xé toạt chiếc áo phông của cậu ra.

"Hửm?"

"Hôn...hôn anh" anh gấp gáp không để cho nó từ chối.

Phút chóc trong căn phòng đang có hai thân thể truồng như nhộng đang cuốn quýt lấy nhau.

Anh hôn từ trán cho đến cổ cậu. Mỗi một nụ hôn vụn vặt anh đều để lại một vệt đỏ hỏn hoàn hảo.

Cậu vòng tay qua cổ anh, miệng không ngừng phát ra những âm thanh đầy ám muội.

Cả cơ thể cậu căng cứng lên. Một tay anh xoa nắn đóm hồng trên ngực cậu, một tay thì gãy nhẹ vùng nhạy cảm ở hạ bộ của cậu.

"Hưm..a..nhột em..a..anh ơi.."

Chụt.

Anh hôn nhẹ lên cậu em của Văn Tâm.

Ức.

Cậu cảm thấy như thể có một nguồn điện đang chạy quanh cơ thể mình.

Không dài dòng, anh liền ngậm lấy nó. Lưỡi tinh nghịch còn liếm liếm vào lỗ tiểu.

"Thích không?"

"Ức..im..im đi..hức"

Trông lúc miệng đang chăm sóc cu em của cậu thì tay anh đã di chuyển đến lỗ nhỏ đầy ấp dịch nhầy nhụa đang không ngừng chảy ra.

"Hức..Quan ơi..hức đừng động..hức"

Lời nói của cậu bây giờ chẳng thể nghe vừa tay anh.

Không nói không rằng anh liền một phát đút hai ngón tay vào vùng nhạy cảm và...

BÙM!💥

"Hộc..hộc..gì chứ? Chỉ là mơ thôi sao?"

Đông Quan vừa tỉnh dậy sau giất mơ không mấy trong sáng cho lắm.

"Nhưng mà mình cũng muốn thử...không biết Văn Tâm rên rỉ thì trông như thế nào nhỉ?"

Vừa nói anh vừa híp mắt cười.

@hodongquan => @nicorus

Cún iu
Tâm ơi

Sói iuu
Dạ?

Cún iu
Tối nay em qua nhà anh chơi nha

Sói iuu
Thế giờ em không qua được à

Cún iu
Được được
Bé muốn là được

Èo.

Đổi cả cách xưng hô luôn rồi à?

[...]

Sau một lúc thì Phạm Văn Tâm cũng tới.

"Anh Quan ơi, em đến rồi này"

"Anh xuống liềnnn"

Ồ,

Bình thường anh vẫn ăn diện như thế khi ở nhà à?

Hiện tại anh chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo phông trắng cùng với chiếc quần đùi ngắn cũn cỡ ôm sát bờ mông căng tròn.

Cậu nhìn anh không rời, mắt dán chặt vào cặp đào kia.

"Ơ sao đấy? Người anh dính gì à" vừa nói anh vừa xoay một vòng.

"Kh,không có gì"

"Thế sao nhìn tui hoài dọ, bộ mê tui lắm hay gì?" Anh chống hông, hất càm nhìn cậu.

"Ừm, mê lắm"

Nghe cậu nói, cả người anh liền đơ ra tại chỗ, mặt anh phiếm hồng, hai tay dần chuyển sang màu đỏ hỏn.

Anh gạt tay cậu ra, đi vào nhà bỏ cậu đứng đấy bơ vơ một mình.

"Hừm, mới thế đã ngại" cậu cười nhẹ, lắc đầu bất lực.

[...]

Đông Quan vòng tay qua cổ cậu. Mặt úp hẳn vào cổ cậu. Răng cún xinh xinh còn cắn nhẹ vào bờ ngực săn chắc.

"Hửm? Cục cưng sao thế?" Cậu nhướng mày tinh nghịch nhìn cục bông nhỏ đang làm càng trên người mình.

"Anh muốn..." vừa nói anh vừa dùng tay nhỏ vẽ thành vòng tròn trên ngực cậu.

"Sao? Muốn gì nào?" Cậu nâng mặt anh lên, chạm nhẹ vào má mềm.

"Muốn em" anh nháy mắt tinh nghịch nhìn người thương, tay xinh xinh nâng nhẹ càm cậu.

"For sure?" Cậu dùng tông giọng trầm đặc đến bất ngờ, tay to bóp chặt cằm anh.

"Of course" nói rồi anh liền kiểng chân hôn nhẹ lên môi cậu.

Chụt.

Vừa rời buông khỏi môi cậu, anh lại bị Văn Tâm ghì chặt gáy bắt cuốn vào một nụ hôn sâu.

"Ưm.."

Tiếng chóp chép vang vọng khắp căn phòng. Rõ là đã bật máy lạnh, nhưng cơ thể của cả hai lại nóng ran như thể có ngọn lửa tình dục đang phừng phừng trong người của họ.

Cậu dùng tay miết nhẹ vào vào vòng eo thon thả của anh.

"Hah.."

[...]

"Tâm ơi, hôn hôn" anh mè nheo

Chụt.

Chụt.

Cậu lật người anh xuống, hai thân hình to lớn không một mảnh vải đang bám chặt vào nhau.

Cậu hôn nhẹ vào gáy anh, hít hà mùi hương quen thuộc.

Chụt.

"A..em là cẩu à, sao cắn anh đau thế"

Anh rưng rưng, mếu máo đánh nhẹ vào vai cái người vừa in hằn hàm răng sói vào làn da trắng buốt mà anh tỉ mỉ chăm sóc.

"Ừm em là cẩu, chỉ có anh mới được con cẩu này cắn thôi"

Đến bây giờ anh vẫn thấy có gì đó là lạ nhỉ? Rõ là trong giấc mơ, anh mới phải là cái người cắn cậu mà nhể??

Cậu khôm người xuống nhấm nháp hai đầu ti hồng hào đỏ hỏn.

"Ưm..hức.."

Tay thì luồn xuống hạ bộ, vuốt nhẹ cậu em đang cương cứng của anh.

"A..ư.."

Day dưa như thể được một lúc thì

Phụt.

"Hộc..hộc.."

"Sao đấy?"

"Được rồi, không muốn nữa.."

"Ơ, em chưa xong mà, anh Quan không thương em à?"

Cậu giương đôi mắt nhuốm đầy dục vọng về phía anh.

Tay cậu dần mò mẫm đến lỗ nhỏ xinh.

"Ức..đừng.."

"Ơ, anh không thương em à?" Vẫn là câu hỏi đấy, làm anh không thể nào từ chối được

"Hức..anh a..thương T,Tâm mà..ức"

Giọng nói anh đứt quãng. Do tên cẩu con họ Phạm tên Tâm kia đang càng quấy lỗ nhỏ.

Đến một lúc cảm thấy đủ rồi thì cậu cũng rút tay ra. Anh vừa được giải thoát chưa kịp thả lỏng thì đã bị một dòng điện chạy xọc quanh cơ thể.

"Ức,"

"Hah.." cậu thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn.

Cơ thể anh bây giờ căng cứng, khó chịu do có cự vật to lớn đang vồ vập trong cơ thể mình.

Tay chân anh co quắp lại cấu vào thành giường, cả cơ thể run lên bần bật vì sướng

"Hức..a"

Tiếng thân thể va chạm vào nhau vang vọng khắp cả căn phòng.

Cậu lật người anh lại, bắt anh ở tư thế đứng quỳ.

Phập.

Phập.

Phập.

"Ưm..hức..đau hức" anh nắm lấy tay cậu ngăn không cho mình ngã.

Cả căn phòng giờ chỉ còn là tiếng thân thể dập nhau và tiếng nức nở của Hồ Đông Quan vang vọng khắp cả căn phòng.

[...]

Anh tỉnh dậy với cả cơ thể mỏi nhừ từ trận chiến đêm qua. Xoay người lại, anh liền thấy người hành mình ra bã cả đêm qua đang ngủ ngon ơ.

Thấy mắc ghét.

Anh đá cho cậu mấy phát liền nhưng khổ nỗi bây giờ cả người anh yếu xìu mềm oặt nên thấm thía vào đâu cả.

"Sao đấy? Anh dậy rồi hả?"

Cậu tỉnh dậy do con cún nào đấy cứ đạp đạp vào người.

"Đi raaa..hức"

"Ô ô sao khóc? Nín nín em thương em thương Quan nhá"

"Anh ghét Tâm òi hức..Tâm bắt nạt anh hức.."

_______________________end

Viết xong tôii cũng cảm thấy mình hợp vt textfic và văn thoại hơn là văn xuôi và seg như làyyy

😭😭😭 tuii iu TamQuan và allQuan

Góc pr : nếu môm nào cx mê híu quan thì hãy ghé qua fic [hieuquan] anh không phải anh ấy
Ở trang của tuii nhé

Iu nhìu❤


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip