12. tc

Bạch Hồng Cường là thần

-----------------------------

"Bạch Hồng Cường"

"..."

"Qua đây"

"..."

"Ngồi xuống đây"

Văn Tâm vỗ lên đùi bên trái của mình ý bảo Hồng Cường ngồi vào. Con mèo nhỏ lại im thin thít làm theo mà chẳng 1 lời mắng chửi nào.

"Anh sai rồi, anh xin lỗi"

"Sai chuyện gì"

"Anh làm em buồn, anh đi chơi riêng với Vĩ mà không báo em"

"Còn"

"Anh hong biết"

Hồng Cường chọc chọc 2 ngón tay vào nhau, vừa cuối đầu vẻ tội lỗi vừa suy nghĩ về tương lai.

"5 quy tắc"

"1. Đi đâu làm gì phải báo em 1 tiếng
2. Không được đi chơi riêng với Vĩ khi chưa hỏi em
3. Mặc đồ kín đáo khi không ở gần em
4. Ăn uống đầy đủ, không được nhịn
5. Không được tắt điện thoại trừ lí do chính đáng"

"Thế cái áo này của anh là gì đây"

Nó túm lấy cái áo sơ mi hở tận 3 nút của Cường, trán nổi đầy nếp nhăn, gương mặt như sắp co lại.

"Trời nóng..."

"Trời nóng thế mặc vest làm gì, sao không mặc áo thun"

"Đi dự tiệc rồi mới đi chơi..."

"Còn đôi co nữa, đi cạnh em còn chưa mặc thế này bao giờ. Mặc cho ai ngắm"

"..anh xin lỗi.."

"Đừng có lấy cái gương mặt đáng thương đó ra nhìn em, em không dễ bị dụ nữa đâu"

Hồng Cường cắn môi, nó biết lần này thật sự đã chọc giận em rồi. Nhưng nó cũng không thể làm khác, Thế Vĩ cũng là n...

"Tha lỗi cho em đi mà Tâm"

"Nếu mà anh nghĩ việc xưng hô như vậy sẽ khiến em ngui giận thì anh đúng rồi đó"

Văn Tâm gương mặt vẫn còn chút tức giận nhưng lại đang cố nhịn đi nụ cười. Con mèo nhỏ vậy mà chịu xưng em cơ.

"Không được ăn mặc như này nữa"

"Cái đệch sao lại cắn ngay chỗ đấy"

"Ý kiến gì"

Nó bị Tâm ngoạm 1 cái rõ đau ngay ngực, in hằn cả vết đỏ chói cùng dấu răng to tướng.

"Sao, sợ không vạch ra cho người khác ngắm được nữa à?"

"K-không"

"Vậy thì tốt. Ngoan ngoãn che kín cái cơ thể anh lại đi, không thì em cũng chẳng biết bản thân sẽ làm gì đâu"

Nó gật đầu lia lịa, chẳng dám ho he điều kiện. Không phải tự nhiên mà nó ngoan vậy đâu, tất cả đều có lí do hết.

"Xem mặt đỏ lên trông cưng chưa kìa, đâu phải lần đầu thấy cảnh này đâu"

"Im đi"

Nó ngại điên lên được, từ lúc cảm nhận được dưới đùi có phần hơi trướng lên thì nó đã chẳng dám nhúc nhích rồi.

"Không mắng nữa à"

Văn Tâm vòng tay siết eo kéo con mèo nhỏ sát vào người, đầu rút hõm cổ nó mà tham lam hít hà cái nùi hương dịu nhẹ.

"Im đi, Vĩ về kìa"

Cường nhanh nhảu đẩy Tâm ra rồi chui tọt vào phòng tắm. Nó rùng mình trước cái ánh mắt thèm thuồng cùng đôi tay không hề yên phận của Văn Tâm.

"Tệ thật, lừa người mà cũng không đúng nữa, nhà mình mà mình không mời thì lấy đách ra được Lê Bin Thế Vĩ"

.......

"Anh định bao giờ mới ra tiếp Lê Bị Thế Vĩ đây"

"...."

Tiếng cửa mở khẽ, Cường Bạch bị quê..

Lúc đã yên vị trong phòng tắm và bắt đầu trấn tĩnh bản thân thì nó mới nhớ ra là đang ở nhà Văn Tâm. Mà ở nhà Phạm Văn Tâm thì lấy Lê Bin Thế Vĩ ở đâu ra ?!?!!

"Qua đây nè anh, sao cách xa em thế"

Cái giọng điệu khiến Cường muốn khóc cũng không được. Nó rùng mình, từng bước chậm rãi tiến đến chỗ Văn Tâm.

"Ờmmm... Anh phải đi qua nhà Kenji có việc rồi, anh đi nha"

"Hôm nay The Aurora đi chơi, Kenji hẹn ngày mai"

"K-không anh nhầm, anh có hẹn với Lâm Anh đi ăn"

"Lâm Anh đi hú hí với Trung Anh từ hôm qua"

"Thật ra là đi với Duy Lân với anh Soobin..."

"Anh Soobin đang chuẩn bị concert riêng, Duy Lân đang ở nhà chung Phi Long, Đức Duy, Minh Quân, Hoàng Long, Đông Quan"

"..."

"Còn mỗi Văn Tâm thôi, hay anh muốn Thế Vĩ"

Cường muốn bỏ trốn, xách quần chạy trước khi bị tu...

Hồng Cường bị túm lại rồi ép dính vào tường như một trang giấy trắng sắp bị lem nhem màu mực.

Nó hối hận vì đã không đồng ý ở lại làm mẫu thử cho stylist test đồ mèo. Lúc đó nó thấy kì, còn bây giờ thì chỉ có kì này nghỉ tập 2 ngày.

"Anh Cường ơi, anh Tâm ơi..."

"Anh Cường lạch bạch vào chung kết ơi"

"Lần này anh may, nhưng lần sau thì không đâu"

"2 thằng này coi vậy mà nhanh, mới nhắn đã tới, sau hôm nay về đội lên đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip