Mộng tưởng Tan - Lành
"Rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mộng xuân, sớm nở - chóng tàn"
Trong đêm mưa rét lạnh của tiết trời giữa đông, Liên Trân Tuyết một thân hỉ phục, chân mang hài ngọc từ từ tiến về phía trước nhưng trên khuôn mặt sắc sảo, tuyệt mĩ ấy lại chẳng thể hiện dù chỉ là một chút vui mừng, háo hức trước lễ thành thân mà chỉ còn vương lại chút nỗi u sầu cùng đôi mắt thờ thẫn như đang nhớ về điều gì đó xa săm....
Nhân duyên của chúng ta cứ như vậy mà kết thúc rồi. Tiếng hài ngọc âm vang trong làn mưa phản phất tựa hồ như từng mảnh ký ức vỡ vụn. Bước đi trong không gian tĩnh lặng ấy mà Liên Trân Tuyết chợt nhớ về những gì đã qua. Nàng và Hạo Thạch Tư vốn là cặp thanh mai trúc mã, là đôi tài tử giai nhân do trời định. Tình cảm của hai người từ lâu đã trở thành giai thoại trong không biết bao nhiêu cây chuyện. Biết nhau từ thuở thành niên đến khi trưởng thành Trân Tuyết và Hạo Tư đã cùng nhau đi qua bao khoảnh khắc cả vui lẫn buồn. Cứ ngỡ rằng mối lương duyên trời ban ấy sẽ trọn vẹn mà đến với một kết thúc đẹp thì bỗng một ngày Thạch Hạo Tư lại kiên quyết muốn cưới đứa con gái Thứ nữ nhà họ Tạ mặc cho sự ngăn cản của người thân và họ hàng. Không một ai hiểu tại sao một người xuất sắc lại xuất thân từ một gia đình quyền quý như chàng lại nhất quyết muốn cưới một cô gái xuất thân bình thường như vậy, bao nhiêu lời bàn tán cứ truyền nhau mà chẳng có hồi kết.
Bên kia Liên Trân Tuyết đã biết được sự thật từ lâu, cách ngày 3 ngày trước khi sự việc của Hạo Tư diễn ra vào buổi sáng hôm nay cô vốn muốn đem điểm tâm đến cho vị phu quân tương lai của mình thì cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn khiến tâm can cô nát vụn. Còn gì đau đớn khi chứng kiến người mình yêu, người tri kỉ đã bên cạnh từng ấy năm hiện đang chung chăn gối với một người phụ nữ khác. Một giọt lệ nhẹ rơi xuống trên gò má của thiếu nữ mới đôi mươi nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến dưới cơn phùn, nàng chua xót cho tình cảnh của mình khi ấy mà chợt bật cười trước quyết định của bản thân. Dù cho bị lừa dối Trân Tuyết vẫn lựa chọn tin tưởng vào người thương, nàng hi vọng rằng Thạch Hạo sẽ đến giải thích với nàng sẽ nói với nàng rất tất cả chỉ hiểu lầm nhưng trời dường như cũng phụ nàng khi Thạch Hạo lại chẳng hề nói với nàng dù chỉ một câu mà lại đến nhà cầu hôn cô gái họ Tạ ấy. Đau là vậy nhưng nàng lại chẳng thể hết yêu, trong suốt những năm tháng tiếp theo Liên Trân Tuyết không hề qua lại với bất kì một nam tử nào cả. Nàng vẫn ôm trong lòng một hi vọng mong manh nhỏ nhoi rằng Thạch Hạo sẽ quay lại. Thoáng cái mà năm năm đã trôi qua mà vẫn chẳng có một câu trả lời nào, năm năm mang theo bao niềm tin và cả tuổi xuân của một người con gái cứ thế rời đi không ngoảnh lại.
Tân nương xin hãy tiếp tục. Giọng nói khàn đặc của gã họ Lưu vang lên đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tiếp tục bước đi trong màn mưa tăm tối, dưới chân là giấy tiền vàng mã được những kẻ chuẩn bị tế tôi Thần Núi rải suốt hành trình. Trong không gian tĩnh mịch ấy tôi lại khẽ tiếc thay cho cuộc đời của chính mình. Sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ mất sớm chỉ có mỗi một người bà luôn chăm lo cho tôi từ bé đến lớn nay cũng rời xa tôi mà về nơi chín suối đến cả người mình yêu cũng chọn cách đến bên người nay lại trở thành vật tế cầu may cho bản làng, ông trời có lẽ muốn trêu đùa cuộc đời của một phàm nhân như tôi mà làm vậy. " Hồng nhan bạc phận quả không sai", Liên Trân Tuyết tự ca thán cho cuộc đời đau khổ của chính mình. Miên man trong dòng suy nghĩ, chỉ còn mấy bước nữa thôi là đến bên vách núi. Bỗng cô nghe từ phía hàng loạt âm thanh va chạm, tiếng la hét hòa lẫn trong tiếng mưa rả rích. Khi quay đầu lại trước mặt cô là một vị nam tử, một người tưởng lạ mà quen. Khoảng khắc hai người chạm mắt, thời gian như nhưng đọng, tất cả chỉ trở lại bình thường khi bị nam nhân kia khẽ nắm lấy tay nàng ân cần hỏi : " Muội có muốn theo ta rời xa nơi này"
Dường như bị bất ngờ trước sự xuất hiện và câu hỏi của đối phương Liên Trân Tuyết ngẩn người ra một lúc rồi mới bắt đầu mở miệng : " Phong Thanh Dương, huynh đã trở lại rồi sao ". Cái tên này quả là một kỉ niệm đáng buồn của cô, thời còn thơ ấu ngoài Thạch Hạo thì Thanh Dương chính là người bạn luôn đi theo cô. Ba người cùng trải qua những năm tháng trẻ đầy nhiệt huyết nhưng rồi đến một ngày khi nghe tin nàng và Thạch Hạo sắp thành thân thì không biết sao Thanh Dương lại chọn nhập ngũ tham gia chinh chiến nơi xa trường. Trong suốt những tháng ngày mòn mỏi chờ câu trả lời từ Thạch Hạo, nàng đã nhiều lần nghe về chiến công hiển hách của Thanh Dương nơi tiền tuyến. Thế nhưng sao hôm nay hắn lại xuất hiện tại đây và ngay lúc nàng chuẩn bị bị hiến tế lại có mặt để cứu nàng.
Với sự tình tường của mình Phong Thanh Dương đã nhìn ra sự tò mò trong đôi mắt của Trân Tuyết mà nắm lấy tay nàng thổ lộ :
" Huynh vốn đã thích muội từ rất lâu rồi nhưng có lẽ muội vẫn chưa nhận ra, ngày mà ta nghe tin muội và tên Thạch Hạo kia chuẩn bị tổ chức lễ thành thân tim ta như thắt lại ta không biết phải làm sao để ngăn con tim này thổn thức nên ta đã chọn cách rời đi. Đến nơi biên ải xa trường, ta đánh Đông dẹp Tây mọi nơi mà đội quân ta đi qua đều được dẹp loạn nhưng lòng ta mãi chẳng thể quên được hình bóng của nàng. Vừa trở về từ chiến trường nhận được khen thưởng của Hoàng Thượng ta vốn muốn đến thăm xem muội có đang hạnh phúc không thì biết được rằng tên Thạch Hạo kia đã cưới người khác và muội thì lại trở thành vật tế cho cái hủ tục hoang đường này. Khoảnh khắc ấy ta sợ lắm, ta sợ mình sẽ bỏ lỡ muội một lần nữa ta sẽ không còn được thấy dáng vẻ tươi cười của muội, sợ sẽ không bao giờ gặp lại muội nữa nên ta liền phóng ngựa thật nhanh, ngựa chạy nhanh vút trong đêm nhưng lòng ta vẫn không yên. Thật may quá ta vẫn đến kịp thật may vì vẫn có thể được gặp lại muội. Trân Tuyết à muội có muốn gả cho ta không, ta hứa một đời một kiếp này sẽ chỉ lấy một mình muội , ta sẽ đem tất cả những gì ta có tặng cho muội khiến cho muội trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này, hãy đồng ý trở thành vợ của ta nhé.
Liên Trân Tuyết dường như chết lặng trước lượng lớn thông tin như vậy. Nàng không ngờ rằng vị sư huynh mà nàng luôn xem như anh trai ruột lại thầm yêu nàng, nàng cũng không ngờ rằng một người thành công như chàng ấy lại giống như nàng sẵn sàng chờ đợi bao nhiêu năm như vậy mà chưa hề thay lòng và nàng cũng không thể ngờ được rằng trong lúc nàng rơi vào tình cảnh này người duy nhất đến cứu nàng lại hắn. Từng giọt nước mắt cứ rơi lả chả trên khuôn mặt tuyệt mĩ của thiếu nữ tuổi đôi mươi, mỗi giọt lệ cứ như từng viên pha lê lăn dài trên gò má đang khẽ ửng hồng mà hòa vào làn mưa thơ mộng. Trong khung cảnh vốn tưởng sẽ kinh dị khi mà xác người nằm xung quanh, giấy tiền vàng mã lại khắp nơi trên mặt đất thì giữa hai người lại được ánh nhật Nguyệt thiên vị mà chiếu xuống từng tia sáng nhẹ nhàng và trìu mến. Đôi bàn tay vẫn đang bị Thanh Dương nắm chặt, Trân Tuyết từ từ ngước mặt lên thì chạm phải ánh mắt si mê của Thanh Dương đang dành cho nàng, Trân Tuyết lúc này trong lòng nàng vốn đã tan vỡ từ lâu bỗng bừng lên một ngọn lửa hi vọng le lói, nàng đáp :.....
"Có thể cho ta thời gian suy nghĩ được không? "
Nàng không dám ngay lập tức chấp nhận lời tỏ tình của đối phương một phần vì có lẽ nàng còn nhớ tới Thạch Hạo nhưng nguyên nhân chính là nàng vẫn còn lo sợ nàng sợ, tình cảnh của bản thân một lần nữa sẽ lặp lại. Còn nhớ vào một ngày đông giá rét khi nàng mới chỉ là thiếu nữ mười bốn tuổi, Thạch Hạo trong đêm vì muốn làm nàng vui đã mua hai củ khoai lang nướng nóng hổi nhét vào ngực áo không màng bị phỏng mà đem tặng nàng, vị thiếu niên trong sáng từng yêu nàng tha thiết ấy giờ cũng đã theo người khác. Nàng sợ, nàng không dám đánh cược một lần nữa. Ấy vậy nhưng chẳng biết sao lòng nàng vẫn thổn thức mãi chẳng thể từ chối được.
Nhận được câu trả lời từ Trân Tuyết, Thanh Dương như tìm thấy ánh mặt trời một lần nữa, chàng vốn tưởng rằng Trân Tuyết sẽ từ chối thẳng thừng lời tỏ tình của chàng nhưng không. (Ta vẫn còn cơ hội) hắn tự nhủ trong lòng rồi càng nắm chặt tay của Liên Trân Tuyết mà nhìn nàng với ánh mắt kiên quyết nói :" Ta sẽ khiến cho nàng có thể tin tưởng và dựa dẵm vào ta cả cuộc đời này".
Những ngày sau đó Thanh Dương đối xử với Trân Tuyết tốt vô cùng, hắn cùng nàng một đôi tình nhân tuy chưa thành nhưng ai cũng đã định là đã giao du khắp nơi. Phong Thanh Dương dẫn Liên Trân Tuyết trải nghiệm đủ Hỉ Nộ Ái Ố của thế gian này, hai người chia sẻ từng khoảnh khắc vui buồn lẫn lộn nhưng điểm chung là luôn bên cạnh nhau. Thế rồi vào một buổi tối nọ, hắn hẹn nàng đến bên một hồ sen. Hai người ngồi trên thảm cỏ ngắm trên ánh trăng rực rỡ chiếu rọi xuống mặt hồ phẳng lặng, từng đóa sen như đang ôm lấy ánh trăng dịu dàng và toả sắc, từng con đom đóm không biết từ đâu tới mà phát sáng lại càng làm cho khung cảnh lúc ấy trở nên mơ mộng. Phong Thanh Dương nhìn thẳng vào mùa Xuân, nhìn thẳng vào tình yêu cả đời của hẳn, Liên Trân Tuyết sau khi trải qua một khoảng thời gian dài cùng với vị nam tử này cũng đã nảy sinh tình cảm. Thanh Dương lấy ra một chiếc khăn choàng cổ, hắn từ từ choàng nó cho cả cô và hắn mà nói :"nàng còn nhớ lời tỏ tình của ta ngày trước không, bây giờ ta muốn một lần nữa bày tỏ với nàng, ta yêu nàng Trân Tuyết à hãy gả cho ta nhé". Tâm trạng xúc động , mớ tơ vò của quá khứ nay chẳng còn thì cũng không còn nguyên nhân gì để níu kéo Trân Tuyết, nàng đưa đôi mắt đẹp như pha lê khẽ đáp lại lời cầu hôn của Thanh Dương :" Ta đồng ý"
Hôn lễ của hai người nhanh chóng được cử hành ngày sau đó không lâu, Thanh Dương mở tiệc lớn vô cùng, vừa là vị Tướng sĩ anh Dũng được mọi người kính nể lại vừa là người tốt bụng hay giúp đỡ làng xóm nên ai cũng yêu quý chàng. Lễ cưới hôm nay thật linh đình và lộng lẫy. Trân Tuyết lúc này ngồi trên giường hoa, nàng chợt nhớ về quá khứ cái thời điểm mà nàng cũng nàng vận một thân hỉ phục như bây giờ chỉ khác là lúc ấy nàng như người đã chết nhưng thời điểm này lại đang là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Thanh Dương tiến lại gần vén khăn hỉ của nàng lên, Trân Tuyết thấy được sự hạnh phúc vô bờ trong đôi mắt ấy rồi cả hai cùng trải qua một đêm mặn nồng.
Nhiều năm trôi qua, hai người giờ đã lớn tuổi, con cái cũng đã trưởng thành nhưng tình cảm của cả hai vẫn mận nồng như thuở trước. Một ngày Xuân nọ, thời gian này cả hai đều đã chạc 60 tuổi, Thanh Dương cầm một đoá hoa đem tặng đến cho nàng và nói " mừng ngày kỉ niệm của đôi ta nhé" hắn mỉm mắt nhắm híp và đưa đến tay nàng. Trân Tuyết hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì đã gặp đúng người, là người yêu nàng thật lòng sẵn sàng ở bên nàng cả đời. Về phía Thạch Hạo vào khoảng mấy chục năm trước hắn đã bị bắt vì tham ô hối lộ nhưng nàng cũng chẳng để ý vì nàng đã có cho mình một mái ấm trọn vẹn và một người yêu nàng suốt đời rồi......
....
...
..
..
..
.
Tân nương xin hãy tiếp tục bước......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip