Lệ Chi Viên - Chương 1: Dưới Ánh Trăng Đỏ Thẫm
Hoàng Phong mở mắt, cái lạnh thấu xương từ nền đất ẩm ướt thấm đẫm vào áo anh. Mồ hôi lạnh rịn trên trán, hòa lẫn với hương đất nồng nặc và mùi ngọt gắt của vải chín rục tạo thành một thứ hỗn tạp khó chịu. Không gian bao trùm bởi một màn đêm đặc quánh, chỉ có ánh trăng đỏ quạch như máu cố gắng len lỏi qua những tán vải sum suê, hắt xuống những vệt sáng nhợt nhạt. Cái lạnh này không đơn thuần đến từ thời tiết. Nó là thứ gì đó ghê rợn, một khí tức bức bối, áp lực đến nghẹt thở, giống như chính không gian này đang rình rập, muốn nuốt chửng anh bất cứ lúc nào.
"Anh Phong, anh tỉnh chưa?" Giọng trầm khàn của Minh Tuấn vang lên, kéo anh trở về thực tại. Hoàng Phong quay đầu, thấy gã chiến binh to lớn đang đứng phía sau, thân hình cao ngồng tựa ngọn núi. Minh Tuấn chống thanh trọng kiếm xuống đất, lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh trăng quỷ dị. Đôi mắt gã đảo liên tục, quan sát khu vườn vải tĩnh mịch một cách cảnh giác.
"Tỉnh rồi đây." Hoàng Phong gật đầu, cố gắng xua tan cảm giác rợn người. Anh đứng dậy, tay theo phản xạ sờ lên chuôi đoản kiếm giấu dưới lớp áo. Tay lướt nhanh lên tai, kiểm tra thiết bị liên lạc. Vẫn ổn, còn hoạt động. "Những người khác đâu?"
"Ở đằng kia." Minh Tuấn hất cằm về phía một khoảng đất trống cách đó chừng mười mét. Dưới ánh trăng tàn, ba bóng người khác đang tụ lại, mỗi người một vẻ, nhưng đều toát lên sự căng thẳng. Minh Châu đeo cặp kính gọng thép trễ xuống sống mũi, đang cúi gằm mặt, chăm chú xem xét một thứ gì đó trên mặt đất. Ngọc Linh đang đứng im như pho tượng, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt cô trắng bệch, ánh sáng xanh lục kỳ dị phát ra từ chiếc vòng cổ hình bát quái. Cách đó không xa, Thanh Lam đang ngồi xổm bên cạnh một gốc vải cổ thụ với con dao găm sắc nhọn xoay tròn trong tay. Cô cẩn thận cắt một quả vải chín đỏ, quan sát nó tỉ mỉ, đôi mắt xám tro lộ vẻ khó hiểu.
"Đây là đâu?" Hoàng Phong bước nhanh tới, giọng nói anh rất khẩn trương.
Minh Châu ngẩng đầu, đẩy gọng kính lên, đôi mắt sau lớp kính dày lộ vẻ bồn chồn. "Chưa xác định được vị trí chính xác, nhưng dựa trên trang phục của tôi và những dấu vết xung quanh, có vẻ như chúng ta đang ở thời kỳ trung cổ Việt Nam." Cô chỉ tay xuống một mảnh gốm vỡ nằm lẫn trong đám lá rụng.
Trên mảnh gốm là một phần của hình rồng uốn lượn. Những đường nét mềm mại nhưng không kém phần uyển chuyển, từng vảy rồng được khắc họa rất tỉ mỉ. Dáng rồng dài, thân thon với đôi móng vuốt sắc nhọn vươn ra. Phần đầu rồng có bờm dài tung bay, miệng ngậm châu, toát lên vẻ oai nghiêm đặc trưng của nghệ thuật điêu khắc thời Lê sơ. "Hoa văn này... rất có thể là thế kỷ 15."
"Thế kỷ 15..." Ngọc Linh lặp lại, giọng cô run rẩy, mang theo một nỗi sợ hãi vô hình. "Tôi... cảm nhận được oán khí rất mạnh. Không chỉ một... mà là hàng chục, có lẽ hàng trăm linh hồn. Chúng đang quan sát chúng ta."
Hoàng Phong nhíu mày, nỗi bất an trong lòng càng tăng lên. Oán khí không bao giờ là một dấu hiệu tốt. Họ đã từng đối đầu với vô số yêu ma quỷ quái trong những nhiệm vụ trước, nhưng những linh hồn mang theo oán hận thường nguy hiểm và khó lường hơn. Chúng không đơn thuần là giết chóc, mà còn thao túng, lừa gạt, gieo rắc nỗi sợ hãi vào tâm trí con mồi.
"Chủ Thần đâu? Nhiệm vụ chưa hiện à?" Minh Tuấn siết chặt chuôi kiếm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Gã không thích những thứ vô hình, chúng không thể bị chém bằng kiếm.
Như để đáp lại sự sốt ruột của Minh Tuấn, một âm thanh kim loại lạnh lẽo vang lên trong đầu cả năm người, xua tan bầu không khí ngột ngạt. Giọng nói vô cảm của Chủ Thần Không Gian vang vọng.
"Nhiệm vụ chính: Tìm ra nguyên nhân thực sự cái chết của vua Lê Thái Tông và sống sót đến bình minh.
Thời gian: 12 giờ.
Điểm thưởng: 3000 điểm cơ bản cho mỗi người sống sót. Điểm thưởng phụ sẽ được trao dựa trên các nhiệm vụ ẩn.
Thất bại: Toàn đội bị xóa sổ."
Âm thanh vừa dứt, một đồng hồ đếm ngược vô hình hiện lên trong tầm nhìn của cả đội: 11 giờ 58 phút 32 giây. Hoàng Phong liếc nhìn đồng hồ, cảm giác căng thẳng như một sợi dây thít chặt lấy trái tim anh. "Nguyên nhân thực sự" là cụm từ mà Chủ Thần thường dùng để ám chỉ một bí ẩn cần tìm lời giải mã chứ không phải chỉ đơn thuần là sống sót qua đêm.
"Lê Thái Tông..." Minh Châu lẩm bẩm, cố gắng tìm kiếm thông tin trong trí nhớ của mình. "Vua thứ hai của triều Lê Sơ. Theo sử sách ghi lại, ngài băng hà ở Lệ Chi Viên vào năm 1442. Một vụ án lịch sử nổi tiếng, liên quan đến Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ... Nếu đúng như vậy, thì chúng ta đang đứng ngay trên sân khấu của một trong những bi kịch lớn nhất lịch sử."
"Vậy đây là Lệ Chi Viên?" Thanh Lam ngẩng lên, ánh mắt nghi hoặc, tay vẫn cầm chặt quả vải. "Có gì đó không đúng. Vườn vải này khác biệt so với những gì tôi từng biết. Nhìn quả vải này mà xem... Nó đỏ quá mức, gần như đen kịt ở phần lõi. Có mùi tanh nữa, không phải là mùi thơm ngọt của trái cây chín."
Hoàng Phong bước tới, cúi đầu xuống gần hơn để quan sát. Quả vải trong tay Thanh Lam không chỉ có màu đỏ bất thường, mà khi cô cẩn thận bóc lớp vỏ mỏng, một chất lỏng sền sệt màu đen như máu đặc bắt đầu rỉ ra, mang theo một mùi tanh nồng khó chịu. Anh nhăn mặt, cảm giác bất an từ tận đáy lòng dâng trào như cơn thủy triều đen ngòm.
"Đây không phải là một vườn vải tự nhiên." Ngọc Linh cất tiếng, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền. "Tôi cảm nhận được... máu. Rất nhiều máu... Nó thấm vào đất đai, ngấm vào từng cành cây ngọn cỏ. Nơi này... đã bị nguyền rủa."
"Nguyền rủa?" Minh Tuấn nhổ phì xuống đất, giọng điệu vô cùng khó chịu. "Lại là mấy thứ ma quỷ rách nát. Sao lũ chủ thần chết tiệt đó không cho chúng ta đấu súng máy với zombie đại đi, cứ thích đâm đầu vào mấy cái quỷ quái này."
"Chúng ta cần phải tìm manh mối." Hoàng Phong hơi nhíu mày, cố gắng gạt mùi hôi để tập trung vào nhiệm vụ. "Tất cả tập trung cao độ. Châu xem xét tình hình tổng quan. Ngọc Linh tập trung xem có bất kỳ dấu hiệu siêu nhiên nào hay không. Lam tiếp tục tìm kiếm xung quanh, kiểm tra mọi ngóc ngách trong khu vườn. Tuấn, đi theo tôi, chúng ta sẽ kiểm tra khu vực phía trước." Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt từng người, nhấn mạnh. "Chúng ta chỉ có 12 tiếng. Mạng sống của tất cả đang nằm trong khu vườn ma quái này."
Cả đội gật đầu, không ai phản đối. Họ nhanh chóng tản ra, mỗi người một nhiệm vụ.
Minh Châu bắt đầu quan sát kỹ hơn khu vực xung quanh, ghi chép nhanh lên cuốn sổ tay nhỏ mà cô luôn mang theo. Ánh trăng đỏ quạch chỉ đủ để nhìn rõ mọi vật một cách mờ ảo, khiến khung cảnh thêm phần kỳ dị. Những cây vải cổ thụ mọc chen chúc, cành lá rậm rạp đan xen nhau thành một mái vòm, che khuất gần như toàn bộ ánh sáng từ bầu trời. Bên dưới lớp lá rụng dày cộm, Lý Hân phát hiện ra vài dấu chân mờ nhạt. Dựa vào kích thước và hướng đi, cô đoán có một nhóm người đã đi qua khu vực này không lâu trước đây.
"Phát hiện dấu hiệu hoạt động gần đây." cô thông báo, giọng nói vang vọng trong sự tĩnh mịch của đêm. "Có thể là người của triều đình hoặc dân làng sống gần đây. Tuy nhiên, không có dấu hiệu xô xát, đánh nhau hay bất kỳ dấu hiệu giằng co nào.
Trong khi đó, Hoàng Phong và Minh Tuấn thận trọng tiến sâu hơn vào trong vườn vải. Bất ngờ, khu vườn mở ra, để lộ một khoảng trống nhỏ ở trung tâm. Ở đó, một ngôi nhà gỗ cũ kỹ hiện ra, mái lá lụp xụp đã mục nát nhiều chỗ, lộ ra những lỗ hổng đen ngòm. Bên trong, ánh sáng yếu ớt, run rẩy phát ra từ một ngọn đèn dầu đặt trên bàn, chiếu lên bóng dáng một người đàn ông trung niên đang ngồi đó. Ông ta mặc một bộ áo giao lĩnh màu xanh lam nhạt đã bạc màu theo năm tháng, vạt áo buộc gọn sang một bên. Lớp vải thô sờn, đường chỉ khâu tay giản dị phản chiếu lối sống thanh đạm của một bậc hiền nhân ẩn dật. Bên trong là một chiếc áo lót trắng, cổ tròn đơn giản, thấp thoáng sau lớp vạt áo ngoài. Chiếc khăn vấn đầu màu nâu sậm ôm trọn mái tóc đã lốm đốm bạc, vài lọn xõa nhẹ xuống trán, bị thấm ướt bởi mồ hôi. Dưới chân, ông đi một đôi guốc gỗ mòn vẹt, nhưng lúc này đã bị đẩy lệch sang một bên, lộ ra đôi bàn chân gầy guộc đang run nhẹ dưới cái lạnh thấm buốt của màn đêm.
Hoàng Phong ra hiệu cho Minh Tuấn dừng lại, đặt tay lên chuôi đoản kiếm giấu dưới lớp áo, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Cả hai thận trọng tiếp cận ngôi nhà, bước chân khẽ khàng, không phát ra tiếng động. Hoàng Phong hít một hơi thật sâu, nắm chặt chuôi kiếm, quyết định bước vào trong.
Người đàn ông ngẩng lên. Đôi mắt ông đỏ ngầu, khuôn mặt hốc hác như đã nhiều ngày không ngủ. Ánh đèn dầu lay lắt hắt lên gương mặt tiều tụy ấy, càng làm lộ rõ những nếp nhăn hằn sâu trên trán. Ông nhìn hai bóng người lần lượt tiến vào, ánh mắt thoáng chớp động, bàn tay gầy guộc siết chặt cây bút trên bàn. Khi cất lời, giọng ông khàn đặc, mang theo chút cảnh giác lẫn mệt mỏi:
"Các ngươi là ai? Lính triều đình đến bắt ta sao?"
Hoàng Phong và Minh Tuấn liếc nhìn nhau. Người đàn ông trước mặt trông vô cùng kiệt sức, đôi vai gầy hơi run nhẹ dưới lớp áo vải sờn cũ. Có lẽ ông đã thức trắng nhiều đêm, chìm đắm trong suy tư hoặc những dòng chữ chưa viết xong. Hoàng Phong nhíu mày, nhưng khi đáp lời, giọng anh vẫn vô cùng từ tốn, mang theo sự trấn an.
"Chúng tôi không phải lính triều đình, không đến để bắt ông."
Nghe vậy, người đàn ông gầy gò rũ hàng mi, cố gắng trấn áp những cảm xúc đang giằng xé trong lòng. Ông ta buông lỏng cây bút lông đang nắm chặt trong tay, nhưng các ngón tay vẫn hơi run rẩy, một vệt mực đen loang dần ra trên đầu ngón tay gầy guộc.
"Vậy... các ngươi đến đây để làm gì?"
"Chúng tôi đến đây để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vua Lê Thái Tông đang ở đâu?" Hoàng Phong nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt sâu thăm thẳm như giếng nước dò xét phản ứng của người đàn ông.
Người đàn ông giật mình, một thoáng bối rối lướt qua trên khuôn mặt. Ông không đáp mà chỉ im lặng, đôi mắt vẩn đục như phủ một lớp sương mù dày đặc nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Căn phòng chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ, tiếng gió rít qua những khe cửa mục nát và tiếng tim đập thình thịch của Trịnh Xuyên là thứ duy nhất có thể nghe được.
Hoàng Phong khẽ nhíu mày, anh cảm thấy khó hiểu trước sự chần chừ này. Hai kẻ lạ mặt xuất hiện giữa đêm khuya thanh vắng, đột ngột hỏi thẳng về tung tích của nhà vua, vậy mà ông ta không hề tỏ ra nghi ngờ, cũng không hề cảnh giác? Một người từng trải như vậy, lẽ nào có thể dễ dàng tin tưởng bất cứ ai? Nhưng dù trong lòng đầy nghi hoặc, Hoàng Phong vẫn quyết định tạm gác những suy nghĩ đó lại. Nhiệm vụ quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Cuối cùng, người đàn ông thở ra một tiếng nặng nhọc, giọng nói khàn đặc như một bản nhạc buồn thảm cất lên từ vực sâu:
"Bệ hạ... đang ở lều phía sau vườn. Cùng... Thị Lộ." Ông dừng lại, đôi bàn tay gầy guộc đặt trên bàn khẽ siết chặt, những đường gân xanh nổi lên rõ rệt, "Nhưng... ta e rằng có điều chẳng lành..."
Hoàng Phong không nói gì, anh chỉ lặng lẽ quan sát. Người đàn ông trước mặt ông có vẻ như đã thức trắng nhiều đêm, thần sắc tiều tụy, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh đến kỳ lạ. Ông không hoảng loạn, cũng chẳng tỏ ra bối rối, chỉ có một sự cam chịu lặng lẽ, như thể đã sớm biết trước kết cục của chính mình.
Anh bất ngờ cất tiếng, hỏi một câu hoàn toàn không liên quan đến những gì vừa nói: "Ông là ai?"
Người đàn ông chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào Hoàng Phong. Một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa sổ, ngọn đèn dầu chao đảo hắt những bóng đen kì dị lên khuôn mặt ông ta. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt hốc hác hiện rõ hơn bao giờ hết dưới ánh sáng vàng vọt, lộ ra những đường nét tinh xảo của một trí tuệ siêu phàm.
"Ta là... Nguyễn Trãi."
Hoàng Phong không bất ngờ cho lắm, nhưng sâu trong lòng vẫn trào dâng một cảm xúc hỗn độn khó tả. Nguyễn Trãi. Người đàn ông trước mặt không chỉ là một đại thần, một khai quốc công thần, một nhà văn, nhà thơ lỗi lạc, mà còn là một tượng đài, một biểu tượng của lòng yêu nước, của sự thanh liêm và trung nghĩa. Ông là người đã viết nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc. Giờ đây, ông lại đứng trên sân khấu của một thảm kịch kinh hoàng, một vụ án oan khuất chấn động lịch sử.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, lấy lại sự bình tĩnh. Rồi anh quay sang Minh Tuấn.
"Đi gọi cả đội lại đây. Chúng ta cần nói chuyện cẩn thận với ông ấy và kiểm tra cái lều đó. Đừng lãng phí thời gian. Nhanh lên."
Minh Tuấn gật đầu, không hề chần chừ, lập tức quay người rời đi, biến mất vào màn đêm u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip