"Cậu điên rồi..."
Bước qua cánh cửa quán bar, ánh sáng neon tím xanh lập tức nhuộm lên từng vạt áo, từng lọn tóc của cả nhóm. Tiếng nhạc đập nhè nhẹ dưới nền, không khí vừa đủ sôi động để giữ cho mọi thứ trong tầm kiểm soát. Và ngay lúc ấy, Thế Vĩ quay đầu lại.
Cười.
Một nụ cười đủ nhã, đủ chậm để có thể lướt qua tất cả — nhưng ai cũng thấy rõ: anh chỉ cười với một người.
Cường.
Mà cả nhóm... chết lặng trong hai giây đầu tiên.
Vì Thế Vĩ cũng mặc áo xuyên thấu màu đen. Cũng là sơ mi mỏng, chất vải rủ nhẹ như làn khói, lấp lánh khẽ dưới ánh đèn như thể đêm đang được anh mặc lên người. Cúc áo mở vừa phải, cổ áo dựng nhẹ, gợi cảm nhưng vẫn chỉn chu. Và cái cách hai người họ — đứng cách nhau vài bước, nhưng trông như đang phối đồ couple — đủ để khiến cả bọn hoang mang, nghi ngờ thực tại.
Gia Khiêm há miệng đầu tiên:
"Cái gì... đây là concept 'đồng phục xuyên thấu' hả?"
Văn Phong vội nhìn Cường, rồi quay sang Vĩ:
"Hai người... hẹn nhau mặc đồ đôi hả? Ai là người đề xuất? Thề đi!"
Trung Anh thì không ngạc nhiên, chỉ chậm rãi gật đầu kiểu như vừa xem xong một pha bẻ lái kinh điển:
"Đây gọi là... nhắn tin không vì gì, mà hoá ra là vì Cường."
Minh Hiếu quay qua Quân, rít khẽ:
"Ê, mày cho số người ta hồi nào? Mà dám chơi chiêu trước"
Minh Quân nhún vai kiểu vô tội:
"Anh Vĩ hỏi, tao cho. Tao biết đâu Cường... mặc thật."
Phúc Nguyên nhỏ giọng:
"Cường mặc đẹp thật đó... Nhưng mà trùng hợp như vậy... là sắp có biến á."
Cường, lúc này mới đỏ mặt bước tới gần hơn một chút, giọng trầm đều:
"Cậu bảo mặc xuyên thấu cho vui, chứ ai biết là cậu cũng chơi thiệt."
Thế Vĩ cười khẽ, nghiêng đầu:
"Thử nhau thôi mà. Nhưng anh mặc đẹp hơn em tưởng đấy."
Mắt anh hơi nheo lại, như thể chỉ đang nói với một mình Cường trong quán bar đông người.
Văn Tâm thở dài, giơ điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc:
"Tối nay chắc khỏi tán ai rồi. Vừa vào đã thấy couple mặc đồ đôi, tụi tui chỉ nên đứng nép vô tường làm nền thôi."
Ánh đèn xoay nhẹ trên trần, tiếng bass bắt đầu nhấn nhá mạnh hơn. Và trong tiếng nhạc ấy, bước đi đầu tiên thuộc về hai chiếc áo xuyên thấu màu đen, lấp lánh như định mệnh được hẹn trước.
——————
Cả nhóm đã an vị quanh chiếc bàn tròn tầng lửng, ánh đèn tím hắt nhẹ xuống làn khói mờ, tạo nên không khí vừa ấm cúng vừa mơ hồ. Tiếng nhạc vẫn chưa dồn dập, đủ để nghe được tiếng ly chạm nhau và những lời châm chọc nho nhỏ giữa bạn bè.
Đông Quân ngồi cạnh Văn Tâm, một tay vắt lên thành ghế, tay còn lại cầm ly rượu màu hổ phách sóng sánh. Anh trông có vẻ thư giãn, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc sang Tâm đôi lần, như thể đang thăm dò hoặc đang đợi một phản ứng nào đó.
Tâm thì ngược lại, im lặng hơn thường lệ. Tay khuấy ly cocktail, ánh mắt lướt qua những ánh đèn lấp lánh trên trần, rồi lặng lẽ dừng lại ở vết son mờ còn vương trên miệng ly Quan.
Văn Tâm nghiêng đầu, nhỏ giọng:
"Ly anh có son kìa. Hay vừa tiếp khách nữ nào trước tụi này?"
Quan hơi khựng, rồi bật cười, cúi xuống lau nhẹ thành ly bằng ngón cái:
"Chắc là bartender lỡ tay. Mà nếu là son của em thì anh không chùi đâu."
Cả nhóm vẫn đang mải mê nói chuyện, chẳng ai để ý hai người bên trái bàn đã bắt đầu một cuộc trò chuyện tách biệt, với một thứ ngôn ngữ chỉ họ mới hiểu.
Tâm không trả lời ngay. Cậu nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên mặt bàn, ánh nhìn lạnh lùng thường ngày chuyển thành một thứ gì đó... thách thức nhưng mềm mại:
"Nếu là son của em thì anh sẽ biết — vì nó không in lên ly. Mà in lên cổ."
Quan bật cười, tiếng cười trầm khàn vang khẽ dưới nhạc nền, ánh mắt lần nữa dừng nơi môi cậu. Nhưng lần này, trong mắt anh không chỉ có đùa cợt. Mà còn một chút gì đó... nguy hiểm.
Trong lúc bàn bên kia còn rôm rả với rượu và những cú liếc mắt không lời, ánh đèn dần dịch chuyển về phía quầy bar — nơi Hồng Cường đang ngồi một mình, lưng hơi tựa vào quầy, ngón tay gõ nhẹ lên ly thủy tinh lạnh.
Một bóng người lặng lẽ áp sát từ phía sau. Là Thế Vĩ. Nhưng lần này, anh không vội pha rượu. Anh cũng chẳng ngồi cạnh, mà đứng sau lưng, tay chống lên quầy bar, cúi thấp xuống thì thầm:
"Cổ áo anh hôm nay... nên kéo xuống thêm một nút nữa."
Hơi thở của Vĩ lướt qua sau tai Cường, nhẹ nhưng như điện giật. Cường quay đầu lại — vừa khẽ, vừa ngắn — nhưng đủ để mũi gần như chạm mũi. Vĩ không rút lại. Ngược lại, anh nâng tay chạm vào cằm Cường, xoay nhẹ mặt người kia về phía mình.
"Không định chào em à?"
"Cậu đến trễ." – Cường đáp, mắt nhìn thẳng.
"Nhưng vẫn là người anh chờ."
Khoảng cách vỡ nát.
Vĩ cúi xuống, không hôn môi — mà hôn vào xương quai xanh bên trái, nơi chiếc áo xuyên thấu đã để trống không che nổi. Nụ hôn lần này không nhẹ như lần trong kho rượu, mà như để lại dấu hiệu — không ngắn, không vội, và rất có chủ đích. Khi rời đi, môi Vĩ để lại vệt ẩm, và... một dấu đỏ ửng bắt đầu hiện lên.
Cường khựng người, tay siết ly rượu đến mức khẽ kêu "cạch".
"Cậu điên rồi..." – giọng Cường thấp hẳn.
"Em biết. Và anh biết nữa." – Vĩ đáp, ánh mắt như bóp nghẹt cả bar trong một nhịp.
Vĩ rút về, lúc này mới ngồi xuống ghế bên cạnh, dáng điềm nhiên như chưa hề có gì xảy ra. Nhưng bàn tay anh vẫn đặt hờ sau lưng Cường, đầu ngón tay khẽ trượt dọc sống lưng, từ vai xuống đến gần eo — một cách vô cùng thong thả, như đang... nhâm nhi một loại rượu quý hiếm.
Cường không gạt ra. Cũng không né.
Chỉ là lần này, anh quay mặt đi — vì má hơi đỏ.
Sau nụ hôn cháy da ở xương quai xanh, Thế Vĩ không rút về như Cường tưởng.
Ngược lại, anh đưa tay vòng qua eo, dùng một lực vừa đủ, vừa bất ngờ... nhấc bổng Cường ngồi thẳng lên mặt quầy bar lạnh buốt. Chiếc ly rượu suýt rơi, nhưng Vĩ đã nhanh tay đỡ lấy, đặt sang bên, không rời mắt khỏi người trước mặt.
Giờ đây, hai người đối diện nhau, mắt chạm mắt, gối chạm đùi, khoảng cách chưa tới hai gang tay — và không ai trong họ có vẻ muốn lùi lại.
Cường hơi ngửa người ra sau để giữ thăng bằng, hai tay đặt lên mặt bar lạnh, đầu ngón tay run nhẹ. Áo xuyên thấu dính sát vào cơ thể, vén nhẹ lên để lộ phần hông — một cách vô tình, hoặc không hề vô tình.
"Cậu làm cái trò gì vậy?" – Giọng Cường trầm khàn, không còn chắc chắn như lúc trước.
Vĩ đặt hai tay lên mặt bàn, ghì nhẹ hai bên hông Cường, không để cậu trốn đi.
"Làm cho rõ luôn. Nếu anh đã mặc như em bảo... thì ít nhất cũng nên cho em được ngắm kỹ hơn một chút chứ?"
Cường định cãi, nhưng không kịp. Vĩ cúi xuống — lần này chạm môi, nhẹ và chậm như đang trêu đùa, rồi dứt ra chỉ sau một giây, như thể cố tình để lại vị ngọt mơ hồ trên lưỡi.
"Anh nghĩ tôi sẽ dừng ở cổ thôi sao?"
Lúc này, ánh đèn từ trần hắt xuống khiến lớp áo xuyên thấu càng thêm lộ liễu. Vết hickey mới đỏ rực như rượu vang, nằm ngay dưới cổ áo chưa cài. Cường khẽ cúi đầu, thở ra qua kẽ răng. Một tay vô thức nắm lấy cổ áo của Vĩ, như đang tìm điểm tựa... hoặc tìm cách kéo gần thêm chút nữa.
Thế Vĩ vẫn chống tay hai bên hông Cường, như một cái lồng ngắn gọn bằng cơ thể người. Cường thì ngồi vững trên mặt quầy bar lạnh, ánh đèn mờ hắt xuống hai chiếc áo xuyên thấu tiệp màu, tiệp cả nhiệt độ.
Vĩ vừa định rướn người thêm một chút thì... Cường nhướng mày, đôi mắt sắc như cắt xuyên lớp khói mờ.
Một tay cậu vòng lên, luồn qua gáy Vĩ, kéo anh sát lại, móng tay lướt nhẹ dọc theo phần gáy tóc cạo — vừa như ve vuốt, vừa như đe dọa.
"Cậu chắc là chịu nổi không?" – Cường hỏi, giọng mơ hồ như hơi men, nhưng đáy mắt lại vô cùng tỉnh.
Vĩ hơi khựng, nhưng không vì sợ — mà vì bị cướp thế chủ động một cách quá gợi cảm.
Chưa kịp đáp lời, chân của Cường đã vòng ngang qua hông anh, kéo Vĩ sát vào giữa hai đùi. Cơ thể anh va nhẹ vào đầu gối cậu, tay chống kịp vào bàn, hơi thở khựng lại giữa khoảng ngực gần như áp sát nhau.
Không ai nhìn thấy rõ họ nói gì tiếp theo, nhưng camera của quầy bar chắc chắn đã bắt được:
— Một bàn tay trên gáy.
— Một ánh mắt thách thức.
— Và hai thân người gần như hòa vào nhau, khi Vĩ cúi xuống, trán chạm trán Cường, thở hắt ra một tiếng thật khẽ:
"Vậy thì anh thử xem..."
Cơ thể hai người gần như áp sát trọn vẹn vào nhau.
Thế Vĩ đứng giữa hai chân Cường, tay vẫn giữ lấy mặt bàn phía sau cậu để giữ thăng bằng, nhưng không còn lành lặn như lúc đầu nữa — hơi thở anh nặng dần, nhịp tim lộ rõ nơi động mạch cổ. Cường vẫn ôm cổ Vĩ, chân vòng ngang hông anh như chiếc khóa mảnh nhưng chắc, không một chút lưỡng lự.
Vĩ chộp lấy ly rượu trên quầy, ly mà lúc nãy Cường còn uống dở. Không hỏi, không do dự, uống cạn trong một hơi — cổ họng nuốt gọn thứ chất lỏng cay nồng, ánh mắt không rời khỏi cậu trai đang ngồi trước mặt mình.
Chưa để cơn men tan xuống lồng ngực, anh cúi xuống hôn Cường — thẳng, sâu, không vòng vo.
Môi lưỡi cuốn vào nhau.
Ban đầu là một cái chạm. Rồi sau đó, vỡ tan thành mê loạn. Vị rượu vẫn còn đọng trên môi — ngọt, cay, và bỏng rát như ngón tay chạm vào lửa. Hơi thở hai người rối tung, bàn tay Cường trượt xuống bả vai Vĩ, giữ chặt, siết lấy, như muốn kéo cả người kia vào trong mình.
Vĩ siết eo Cường bằng một tay, tay còn lại luồn vào sau gáy cậu — ép môi sâu hơn, không để Cường có kẽ hở để thở, để trốn. Nhưng Cường không hề lùi. Cậu đón lấy mọi thứ, đáp lại bằng cách nghiêng đầu, mút nhẹ lấy đầu lưỡi đối phương, khiến Vĩ phát ra một tiếng thở khàn đầy dục vọng:
"Anh... thật sự muốn tôi mất lý trí, đúng không?"
Môi tách ra chỉ trong một giây. Chỉ để Cường mỉm cười, khàn khẽ đáp:
"Cậu uống trước. Giờ đến lượt tôi."
Và cậu hôn lại — lần này là Cường chủ động. Mạnh hơn, sâu hơn, và ngấu nghiến hơn cả rượu ban nãy.
Sau nụ hôn ngấu nghiến ấy, Hồng Cường khẽ thở hắt ra, bờ môi đỏ ửng hé mở, để lộ hơi thở mệt mỏi và dư âm vẫn còn cháy bỏng trong ngực.
Cậu ngửa đầu về phía sau, để lộ phần cổ mảnh dài và chiếc xương quai xanh vẫn còn hằn dấu đỏ của Vĩ. Chiếc áo xuyên thấu, lẫn mồ hôi và ánh đèn bar, càng khiến đường cong cổ – vai – ngực của Cường trở nên rõ nét như một tác phẩm điêu khắc đang tan chảy.
Vĩ nhìn. Không chớp mắt. Không thể không nhìn.
Một tay anh từ từ nâng lên, chạm vào phần ngực ẩn hiện sau lớp áo mỏng dính. Làn da nóng ẩm chạm vào lòng bàn tay, khiến từng dây thần kinh trong người Vĩ như bùng cháy. Anh không dừng lại — ngón tay anh trượt xuống, chậm rãi, như đang lột bỏ lý trí của cả hai.
Cường rùng mình, toàn thân co nhẹ lại vì dòng điện mềm mại chạy dọc sống lưng. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng, đầy dồn nén.
Tay cậu lập tức nắm lấy tay Vĩ, giữ lại, không đẩy ra... cũng không kéo gần hơn.
Cặp mắt uể oải ngước nhìn lên, ánh đèn phản chiếu trong đôi con ngươi đen sâu ấy như những đốm lửa tàn.
"Cậu... muốn đến bước cuối cùng là đè tôi ra luôn sao?"
Không hề sợ hãi. Không giận.
Chỉ là... một câu hỏi. Gợi cảm. Nguy hiểm. Và như đang mời mọc.
Vĩ khựng người một giây. Tay anh vẫn nằm gọn trong tay Cường, da tiếp da, hơi thở giao nhau.
Rồi anh cúi xuống, khẽ nói ngay bên tai cậu, môi gần như chạm vào:
"Nếu anh không ngồi trên quầy bar mà là trên giường... thì có khi tôi đã làm thật rồi."
( bây có muốn h ko )
—————
Tiếng nhạc chuyển giai điệu — trầm hơn, dày hơn. Ánh đèn sân khấu chuyển sang màu lam tím, phủ xuống một thân hình uyển chuyển vừa bước ra từ sau cánh gà.
Đức Duy – vũ công chủ lực của quán – xuất hiện với chiếc quần da đen bó sát và áo lưới ánh kim mỏng manh, từng bước đi như vẽ thành dòng. Cơ thể cậu chuyển động theo nhịp nhạc như nước, không dư thừa mà cũng không thiếu một nhịp run nhẹ nào.
Và từ đâu đó trong dòng người lấp lánh ánh đèn, ánh mắt cậu bắt được một thứ... không hẳn là ánh nhìn, mà là một sự hiện diện tĩnh lặng – sâu, và lạnh:
Minh Hiếu.
Anh đứng cạnh bàn, ly rượu trong tay không nhấc lên, cũng không đặt xuống.
Chỉ nhìn. Lặng như một bức tượng.
Duy cười. Trong suốt buổi biểu diễn, ánh mắt cậu như vô tình mà luôn hướng về một phía. Không cần kiểm tra lần hai — ánh mắt kia vẫn ở đó. Không dao động. Không chớp. Không tránh đi.
Tiếng nhạc dứt. Đức Duy kết thúc phần biểu diễn của mình bằng một cú xoay người mềm mại, cả thân hình cong như một dải lụa lướt qua ánh đèn tím.
Khán giả vỗ tay rào rào, nhưng ánh mắt Duy chỉ nhìn về một phía duy nhất – người đàn ông lạnh lùng, đứng cạnh bàn, vẫn chưa uống xong ly rượu từ đầu.
Cậu bước xuống sân khấu, từng bước nhẹ và tự tin, không gấp gáp.
Đến gần Hiếu, Duy không nói lời chào, chỉ hơi cúi người xuống, chìa tay ra:
"Lên sân khấu với em một bài nhé? Đừng từ chối, đêm nay có quá nhiều ánh mắt chờ anh bước ra."
Minh Hiếu nhìn cậu trong một giây dài — đủ để Duy gần như nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối.
Nhưng rồi, anh đặt ly rượu xuống, không nói gì, nắm lấy tay cậu.
Sân khấu đèn dịu đi, nhường lại ánh sáng mềm hơn, chậm hơn. Một bản nhạc điện tử pha R&B vang lên, nhịp vừa đủ để cơ thể cuốn lấy nhau mà không cần vội.
Duy xoay lưng lại, lưng chạm ngực Hiếu, kéo tay anh đặt lên bụng mình — một động tác liều lĩnh, nhưng trơn tru như thể đã tập cả trăm lần.
Hiếu đứng sau, tay anh chưa kịp rút ra, thì Duy đã nhẹ nhàng lắc hông, kéo cơ thể lướt chậm sát anh như dải lụa nóng.
Không một lời, nhưng bàn tay Hiếu không còn ở ngoài nữa — nó di chuyển lên eo, rồi bám lấy hông Duy, giữ cậu lại theo bản năng.
Duy khẽ cười, ngửa đầu lên vai Hiếu, để làn tóc chạm vào cằm anh, thì thầm không rõ lời:
"Anh có biết... từ nãy em đã muốn làm thế này không?"
Hiếu siết eo Duy lại một chút. Không trả lời. Nhưng hơi thở đã gấp hơn.
Nhạc đổi tempo – Duy xoay người lại, áp sát trước mặt Hiếu, hai tay đặt lên vai anh, ánh mắt ngước nhìn, môi khẽ mở.
Không cần ai dẫn, hai cơ thể cứ tự tìm nhau, vừa giữ một khoảng cách mong manh, vừa như tan vào nhau giữa nền nhạc.
Kết thúc màn biểu diễn, Duy bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay rộn ràng. Ánh đèn nhấp nháy vẫn đọng lại nơi đôi mắt, nhưng cậu chỉ nhìn thấy một người: Hiếu, vừa về chỗ ngồi.
Duy chẳng nói gì, chỉ mỉm cười rồi bước thẳng lại. Và ngồi, nhưng...?
Duy không ngồi đối diện như những lần thân mật thông thường. Cậu ngồi ngang, như một người tình nhỏ được bế gọn trong lòng, hai chân vắt hờ qua đùi Hiếu. Tư thế ấy khiến cả bàn bỗng nhiên trở nên im lặng hơn thường lệ, nhưng Hiếu thì chẳng mảy may để tâm.
Anh đưa một tay ra đỡ lấy eo Duy, cảm nhận rõ sự mềm mại và sức nặng vừa đủ nơi thân hình cậu. Tay còn lại vẫn thả lỏng trên thành ghế, nhưng ngón tay đã vô thức siết nhẹ.
Duy cúi đầu, vai khẽ run theo nhịp thở. Môi cậu chạm sát vào cổ Hiếu – không hẳn là hôn, cũng không chỉ là thì thầm. Là một sự hiện diện mềm mại, ấm áp, và... rất nguy hiểm.
"Em không biết mình đang làm gì đâu," – Hiếu nói nhỏ, giọng trầm như gió đêm – "Ngồi kiểu này, lại thở ngay cổ anh... em muốn anh nổi điên à?"
Duy chỉ khẽ bật cười, hơi thở chạm sâu hơn vào da thịt khiến Hiếu khẽ rùng mình. Tay cậu vòng lên cổ anh, kéo gần khoảng cách – như một lời khiêu khích không thành tiếng.
"Thì... nổi điên đi."
Hiếu không trả lời ngay. Tay anh trượt lên bờ vai gầy của Duy, rồi bất ngờ kéo nhẹ vạt áo trễ xuống, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn nhạt màu của quán. Không nói lời nào, anh cúi đầu, cắn khẽ vào bả vai ấy – không quá mạnh, nhưng đủ khiến Duy khẽ rên lên, cơ thể khẽ cong lại theo phản xạ.
Âm thanh ấy – ngắn ngủi nhưng đầy ám gợi – như một mồi lửa châm vào phần lý trí cuối cùng của Hiếu.
Duy ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm sắc tình nhưng vẫn giữ nguyên nét tinh quái đặc trưng. Cậu nhìn thẳng vào anh – một ánh nhìn đầy ẩn ý, như đang khiêu khích con thú đang dần mất kiểm soát trong lòng mình.
"Muốn cắn thật thì cứ cắn mạnh vào," – cậu thì thầm, giọng trầm thấp như kéo dài dư vị đau đớn ngọt ngào vừa nãy – "Em chịu được."
Hiếu nhìn cậu một lúc lâu. Một nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi. Tay anh siết chặt lấy eo cậu hơn, rồi thì thầm sát tai:
"Đừng thách anh."
"Anh có thể cắn nát cơ thể em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip