Đà Lạt

Chiều rơi nhẹ như một lớp tơ mỏng phủ lên những bông cẩm tú cầu vừa nở trong sân sau tiệm hoa. Mùi oải hương thơm thoảng, tiếng kéo cắt cành lách cách xen lẫn vài câu đùa rộn ràng. Một ngày tưởng chừng yên ả sau đêm bar đầy náo loạn, nhưng chẳng ai ngờ, một quả bom cảm xúc lại đang chực chờ phát nổ từ chính nơi tưởng chừng yên bình nhất.

"Anh Cường nè..." – nhóc Khiêm ngồi xổm bên kệ dã yên thảo, ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn – "Anh quen anh Vĩ lâu chưa vậy?"

Cường ngẩng mặt, tay vẫn đang nhặt những cánh hoa rụng, cười dịu dàng. "Chắc cũng... lâu rồi."

"Lâu là bao lâu? Tại sao nhìn hai người cứ như kiểu... đã hôn nhau cả trăm lần rồi ấy." – Khiêm chớp mắt, thật thà như thể không nhận ra mình vừa nói gì.

Tâm đang dán nhãn chai nước xịt khoáng từ tinh dầu oải hương liền "phụt" một tiếng, xém chút làm đổ cả mẻ.

"Cái gì mà hôn cả trăm lần? Cái miệng nhỏ này..."

Long thì ngồi bên bàn, tay gõ điện thoại, tai vẫn vểnh lên hóng, lập tức chen vào:

"Thật ra em cũng thấy giống vậy á. Tối qua rõ ràng không phải lần đầu hai người thân thiết như thế đâu. Lúc Vĩ ôm eo anh Cường, ánh mắt ảnh không giống người mới quen đâu nha."

Không gian bỗng chậm lại. Cường đặt chiếc kéo xuống, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng xuyên qua lớp kính mờ tạo thành những vệt sáng vàng rực rỡ. Cậu ngần ngừ một chút, rồi nhẹ giọng:

"Anh với Vĩ từng là... người yêu."

"...HẢ?!"

Cả tiệm đồng thanh hét lên.

"Thật á?!" – Phong suýt đánh rơi cả giỏ cắm hoa, mắt mở to.

Cường khẽ gật đầu. "Hồi cấp ba. Tụi anh học chung trường. Yêu nhau được gần hai năm thì... chuyện bị phát hiện. Gia đình không chấp nhận. Mình còn nhỏ, đâu đủ sức chống lại. Vĩ bị bắt đi du học. Còn anh... ở lại."

Tâm chớp mắt. Long im bặt. Khiêm không nói gì nhưng ánh mắt cậu đầy cảm xúc, như vừa hiểu ra cả một câu chuyện dài phía sau cơn gió đầu hè ấy.

"Vậy lần gặp ở bar... là lần đầu sau bao nhiêu năm?" – Khiêm hỏi khẽ.

"Không hẳn. Là lần đầu nhận ra nhau. Anh thay đổi nhiều, Vĩ cũng vậy. Nhưng... ánh mắt đó thì vẫn thế."

Không ai nói gì trong vài giây. Rồi Phong lên tiếng, giọng đầy nũng nịu để phá tan không khí trầm lắng:

"Trời ơi, mấy người yêu cũ gặp lại nhau, còn tụi em thì vẫn ế toàn tập. Bất công!"

Cả tiệm cười rộ lên. Không khí trở lại nhộn nhịp. Cường mỉm cười, ánh mắt lại trở nên ấm áp.

"À mà nè, hè đến rồi. Tụi em có muốn đi Đà Lạt chơi không?"

"CÓ!!!" – Lần này là không chần chừ.

"Thật hả? Anh cho tụi em nghỉ luôn á?" – Khiêm nhảy dựng lên.

"Thì đi vài ngày thôi mà. Vừa là nghỉ dưỡng, vừa kết nối tinh thần đồng đội." – Cường chớp mắt tinh nghịch. "Với lại... muốn tạo thêm một vài kỷ niệm đẹp cho mùa hè này."

Tâm đã mở lịch, Long tra vé xe, Hiếu thì thét lên vì không có đồ xịn để chụp hình. Cường ngồi một bên, bật điện thoại, nhắn cho Minh Quân:

                                                                                                                                             [ Ê, có muốn đi Đà Lạt không? Tao chán thấy mẹ ]

[ Hở? Đà Lạt? Bất ngờ vậy? Ai rủ? ]
                                                                                                                            
                                                                                                                             [ Tao. Nhân tiện... cho tụi nhỏ bên tao kết nối văn hóa tí. ]

[ Được đó. Để tao hỏi tụi nó, mà chắc ok hết. Chắc phải hỏi mấy đứa bên bar thoi, dạo này tụi nó hơi bận ]

[ Còn vài bé chưa được diện kiến mày đâu ]

[ Có khi còn quên luôn Vĩ ấy chớ... ]

                                                                                                                                                                                                                     [ Bậy bạ ]
[ 😒😒 ]

Tin nhắn dừng lại, nhưng nụ cười trên môi Cường thì không.

Từ sau khung cửa sổ, nắng lấp lánh trên những đóa thược dược vàng cam. Một mùa hè nữa đang đến, mang theo không chỉ là hoa, là nắng, mà còn là cơ hội cho những trái tim đã từng tan vỡ được chắp vá lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip