Một đêm say
"Thằng nhóc này say rồi."
Giọng Đông Quan không lớn, nhưng đủ để át hết tiếng nhạc trong khoảnh khắc đó. Tay anh đỡ lấy Văn Tâm – người vừa nãy vẫn còn vắt chân, mắt sáng lấp lánh trong quán bar ồn ào, giờ đã lim dim, cả người đổ nghiêng như sắp ngã. Mùi rượu nhẹ thoảng qua kẽ tóc cậu, hoà cùng chút mùi nước hoa dịu êm, tạo nên một dư âm lơ lửng khó gọi thành tên.
"Để tôi đưa vào phòng nghỉ một lát." Quan nói với Minh Quân.
Minh Quân liếc nhìn bạn mình, rồi nhìn Tâm đang lờ đờ như chú mèo ướt.
"Ừ. Nhớ đóng cửa. Tí có ai tìm thì tôi nói giúp."
Đông Quan không đáp, chỉ gật đầu, một tay giữ Tâm, một tay kéo cánh cửa gỗ phía sau quầy bar. Đó là phòng riêng của anh – không rộng, nhưng sạch sẽ và bài trí gọn gàng đến mức từng góc đều mang nét cố ý. Ánh đèn vàng nhẹ phủ xuống, khiến không gian như được phủ lên một lớp tĩnh lặng mời gọi.
Anh đỡ Tâm ngồi xuống ghế sofa. Nhưng vừa khi rời tay, cậu đã nghiêng đầu, ngước nhìn anh bằng ánh mắt nửa say nửa tỉnh, môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Phòng riêng của chủ quán, dẫn người vào ban đêm..."
"Người đó đang say." Quan ngắt lời, giọng đều và thấp.
"Thế thì càng dễ làm gì đó, đúng không?"
Đông Quan không đáp. Chỉ đứng nhìn. Nhưng không khí trong phòng như chậm lại, đặc quánh bởi lớp men lơ lửng giữa họ.
Tâm duỗi người, tay mò vào cổ áo mình. Một cách không nhanh không chậm, cậu tháo sợi dây lụa đang buộc lại phía trước – màu trắng, mềm, dài đủ để vòng một vòng quanh tay. Cậu giơ hai tay lên trước mặt... rồi trói lại. Chéo nhau, lỏng lẻo, nhưng rõ ràng.
Ánh đèn chiếu xuống làn da trắng mịn nơi cổ tay, và cả ánh mắt liếc ngang đầy ý đồ.
"Đấy. Say như lời anh nói đấy. Giờ tính sao?"
Đông Quan bước lại, chậm rãi như thể từng bước đều tính toán. Anh ngồi xuống ghế cạnh Tâm, không chạm vào cậu, chỉ nhìn từ trên xuống.
"Em luôn chơi trò nguy hiểm thế này à?"
"Không. Nhưng có vài người... khiến tôi muốn liều."
Giọng cậu không cao, nhưng mỗi từ đều rõ ràng. Tâm thả lưng ngửa ra, đầu tựa vào tay vịn, cổ lộ ra trong tư thế gần như mời gọi. Chiếc áo sơ mi hơi xộc xệch, hở một bên vai mảnh khảnh, ánh đèn trượt theo đường cong xương quai xanh của cậu.
Quan vẫn không vội. Ánh mắt anh di chuyển dọc theo đôi tay đang bị trói kia, xuống cổ, rồi dừng lại ở điểm giữa hõm vai và cổ – nơi mềm nhất, dễ tổn thương nhất.
Anh cúi xuống. Không nói. Không hỏi. Không vội vàng.
Môi chạm vào cổ Tâm, mềm mị và nóng rực. Một nụ hôn thật chậm, cố tình giữ lại lâu hơn cần thiết. Rồi anh cắn nhẹ – vừa đủ để da hằn lên một dấu hồng mờ mờ.
Tâm khẽ rùng mình. Không né tránh. Chỉ nghiêng đầu thêm chút nữa, như muốn dâng hiến nhiều hơn.
Nhưng Quan dừng lại.
Anh rời môi khỏi cổ cậu, đứng dậy, ánh mắt dường như đã dịu lại, nhưng vẫn giữ chút sâu sắc lặng lẽ.
"Chỉ đến đó thôi. Đêm nay."
Tâm mở mắt, liếc nhìn anh, rồi từ tốn tháo sợi dây ra khỏi tay, quấn quanh ngón tay mình chơi đùa.
"Tiếc thật. Tôi tưởng anh không phải người dừng lại nửa chừng."
Quan chỉ cười. Anh quay đi, tay chỉnh lại cổ tay áo.
"Lần sau nếu em không say, có thể sẽ khác."
Tâm cười khẽ, đầu vẫn ngả ra sau, giọng nói mơ hồ vọng lại:
"Vậy lần sau đừng để tôi tỉnh."
——————
Trong lúc mọi người còn đang rôm rả ở bàn lớn, gọi đồ uống, trêu nhau chuyện "áo xuyên thấu" và "vết hickey bí ẩn", thì Quang Thủ đã len ra phía quầy bar một cách âm thầm. Cậu không phải người ồn ào, ánh đèn flash từ sân khấu nhảy càng khiến cậu thấy ngợp.
Một ly soda chanh được đẩy nhẹ đến trước mặt cậu.
"Không uống cồn?" – Giọng Thành Đạt vang lên, không cần hỏi cũng biết ai vừa tới.
Quang Thủ ngước lên. Đối diện là một bartender với mái tóc hơi rối, tay áo sơ mi sắn gọn gàng, trên cổ còn lấp ló hình xăm mảnh. Nhưng thứ khiến Quang Thủ không rời mắt lại là... nụ cười cong cong nhẹ nơi khóe môi, như thể người này đang hiểu nhiều hơn vẻ mặt bình thản kia thể hiện.
"Còn phải làm việc sớm mai, không muốn say."
"Thế mà vẫn đi bar?"
"Không đi thì bị mấy người kia kéo lê đi."
Thành Đạt bật cười, rót thêm đá vào ly cho cậu.
"Lần sau có thể đến sớm hơn, tôi sẽ giữ ghế chỗ yên tĩnh."
Quang Thủ hơi sững. Cậu nhấp một ngụm soda, rồi hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng:
"Chỉ giữ ghế thôi à?"
"Ừ thì... giữ người cũng được." – Đạt nhún vai, nhưng ánh mắt cong cong kia không hề rút lại.
Trong tiếng nhạc dồn dập phía xa, không ai để ý đến một quầy bar nơi hai người chẳng làm gì đặc biệt, chỉ trao đổi vài câu trêu nhẹ – nhưng đủ khiến tim ai đó hơi loạn nhịp.
"Này..." – Quang Thủ nói sau vài giây im lặng.
"Ừm?"
"Anh hay nói đùa thế này với khách sao?"
"Không. Với em thì khác."
Khách đã rút bớt. Quầy bar giờ trống hẳn một góc. Thành Đạt lau tay bằng chiếc khăn vắt vai, rót cho mình một ly nước lạnh rồi dựa vào quầy.
Quang Thủ vẫn ngồi đó. Đã gần một tiếng trôi qua kể từ cuộc trò chuyện đầu tiên, nhưng cậu không hề rời đi. Cốc soda thứ hai cũng vừa vơi.
"Sao không về?" – Đạt hỏi, ngón tay khẽ xoay ly nước trên quầy.
"Chờ đám kia về chung."
"Hay là... chờ tôi?"
Câu nói buông ra rất khẽ, nhẹ như gió lướt qua gáy, nhưng đủ để khiến người bên cạnh khựng tay một nhịp.
Quang Thủ xoay đầu, ánh mắt không giấu được nụ cười nhạt:
"Anh chắc không đang say à?"
"Tôi không bao giờ say khi đứng sau quầy."
Thành Đạt đáp, rồi nghiêng người đến gần hơn, khoảng cách đủ để cảm nhận được hơi ấm từ vai áo. Không đụng chạm, nhưng đủ khiến Quang Thủ ngồi thẳng lưng hơn.
"Vậy... nếu không say, sao dám nói mấy lời đó?"
"Vì tỉnh táo thì mới biết mình muốn gì."
Câu trả lời đơn giản, không chút dao động. Quang Thủ nhướn mày nhẹ, nhìn vào mắt Thành Đạt. Giây phút đó, cậu có cảm giác như cả không gian xung quanh chìm vào câm lặng – chỉ còn ánh mắt người kia nhìn mình, vừa thẳng thắn, vừa có chút gì đó... khiến lòng ngứa ngáy khó tả.
Một lát sau, cậu chỉ nhấp một ngụm soda, quay đi.
"Anh thường nói những câu khiến người khác không biết trốn kiểu gì đấy."
"Tốt. Tôi không thích để người ta trốn."
Rồi, khi một bản nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ sân khấu bên kia, Thành Đạt đặt nhẹ một miếng khăn lạnh cạnh tay Quang Thủ.
"Cẩn thận lạnh. Đừng để tay run."
"Anh sợ tôi run vì lạnh hay vì anh?"
Lần này thì Thành Đạt cười hẳn, ánh nhìn cong lên một cách rõ ràng.
"Tôi hy vọng là cả hai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip