2. Kỉ niệm
Nhưng chưa kịp nói thêm câu nào, Minh Nguyệt đã thấy cổ áo mình bị kéo giật ngược về sau. Một lực kéo rất quen – chỉ có thể đến từ một người duy nhất.
| "Á á á á!!!"
Trong chớp mắt, cậu bị anh Hoàng – trợ lý quyền lực mà cũng quyền cước – túm cổ áo như xách mèo và lôi tuột ra khỏi đám đông, nhét thẳng lên xe van chờ sẵn.
| "Idol gặp fan rứa là đủ rồi! Ở thêm tí nữa là mấy nhà báo xé xác đấy!!!" – anh gằn giọng, mặt căng như dây đàn vì căng thẳng.
Minh Nguyệt vừa được "ném" lên ghế da êm ái, chưa kịp hoàn hồn thì đã phồng má như bánh bao, hai tay khoanh trước ngực đầy ấm ức:
| "Em còn chưa kịp xin tên với chữ ký của thằng bé nữa!!!"
| "Ờ, rồi em tính đứng đó để mấy nhà báo moi hết bí mật comeback à?" – Hoàng không nhịn được liếc xéo – "Hay em muốn cái ngoại hình long lanh này xù tóc, nhòe makeup, trông như mới đi đánh giặc như anh đây?"
Cậu quay sang nhìn anh. Thật lòng thì... đúng là trông anh Hoàng y như vừa trườn ra từ chiến hào – mồ hôi nhễ nhại, mắt thâm, tóc dựng lên như tổ chim vì chen lấn bảo vệ cậu. Một combo "trợ lý bất lực vì idol" phiên bản full HD.
Minh Nguyệt nhịn cười không nổi, phì ra thành tiếng.
| "Nhưng mà... đáng yêu ghê ha, fan Việt của em á."
Hoàng bật cười, bất lực thở dài, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên vẻ tự hào. Anh đưa cho cậu một chai nước mát lạnh và lặng lẽ nói:
| "Ừ. Chào mừng em về nhà, Mercury."
Cậu siết chặt chai nước trong tay, tựa lưng vào ghế, và khẽ mỉm cười.
| "Không... Là Minh Nguyệt."
Một lúc sau, chiếc xe lặng lẽ rẽ vào một con đường rợp bóng cây, tránh xa những tuyến phố đông đúc. Căn biệt thự màu trắng ngà hiện ra, nằm khuất sau hàng rào gỗ và giàn hoa giấy đỏ rực, trông chẳng khác gì một tổ ấm nhỏ giữa lòng thành phố xô bồ.
Đây là nơi Minh Nguyệt đã âm thầm mua từ nửa năm trước, chuẩn bị cho lần comeback ở Việt Nam – vừa là nơi nghỉ ngơi, vừa là căn cứ bí mật để lên kế hoạch cho các dự án mới trong 6 tháng sắp tới.
Chiếc cổng vừa hé mở, anh Hoàng đã lập tức đổi mood sang "chế độ hành động", quăng balo ra trước, mở cửa xe, rồi...
| "Nhanh! Chạy vô nhà lẹ!!!"
Minh Nguyệt còn đang nhâm nhi ngụm nước thì đã bị anh Hoàng đẩy cái rầm như đang chơi trốn tìm.
| "Ơ, anh làm gì vậy!?" – cậu loạng choạng, suýt làm đổ nước lên áo sơ mi hàng hiệu.
| "Làm gì hả? Đẩy idol vô nhà cho an toàn!" – Hoàng gắt nhỏ – "Mắt báo chí bên ngoài sáng lắm, em mà để người ta chụp được một phát là lộ địa điểm, khỏi comeback luôn nha em!"
Minh Nguyệt khúc khích cười, rồi vừa chạy vừa kéo áo trùm lên mặt như một tên trộm đang đột nhập nhà chính mình. Cả hai lao vào nhà như đang thực hiện một nhiệm vụ mật của CIA.
Cánh cửa đóng sập lại.
Không gian ngay lập tức chìm vào sự yên tĩnh đến lạ. Bên ngoài vẫn còn tiếng xe xa xa, nhưng bên trong là mùi thơm nhẹ của gỗ mới, đèn vàng dịu mắt, và chiếc piano nằm ở góc phòng khách – như đợi bàn tay cậu đặt lên.
Cậu buông balo xuống, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, sau bao năm, Minh Nguyệt – hay Mercury – đã có thể tự do hít thở trong chính căn nhà của mình tại quê hương.
Anh Hoàng đóng chặt cửa, khóa hai lớp, rồi ngồi phịch xuống sofa như vừa hoàn thành một chiến dịch cấp quốc gia.
| "Từ giờ, muốn ra ngoài cũng phải hóa trang như trốn nợ, nghe chưa?"
Minh Nguyệt cười tươi như trẻ con được nghỉ học.
| "Vậy em ra mua trà sữa được không?"
| "...Được, nếu em muốn lên báo sáng mai với cái tiêu đề 'Idol quốc tế bỏ trốn đi mua topping'."
Nghe anh Hoàng "cà khịa" bằng cái giọng nửa nghiêm túc nửa chán đời quen thuộc, Minh Nguyệt chỉ còn biết thở dài bất lực. Cậu biết rõ – dù miệng anh lúc nào cũng cằn nhằn như ông cụ non – nhưng không ai hiểu và lo cho cậu nhiều như người đàn ông này, từ những ngày đầu cậu còn là thực tập sinh non nớt ở SM Entertainment đến tận bây giờ, khi cái tên Mercury đã nổi danh khắp châu Á.
Năm năm. Một quãng đường không ngắn, và anh Hoàng luôn là người ở ngay phía sau, âm thầm chịu trận mỗi khi cậu nổi hứng "làm trò" hoặc "báo ekip" ngay trước giờ lên sân khấu.
Minh Nguyệt nhún vai, cầm balo lên vai rồi quay lưng bước lên cầu thang:
| "Thôi... em đi lên phòng đây."
Phòng cậu nằm ở cuối hành lang, với cửa kính lớn nhìn ra khu vườn sau nhà. Căn phòng mới được dọn dẹp lại mấy hôm trước, nhưng mùi hương quen thuộc của tinh dầu lavender – loại cậu luôn dùng mỗi khi muốn ngủ ngon – vẫn được anh Hoàng chuẩn bị sẵn.
Minh Nguyệt buông người xuống chiếc giường trắng muốt, ánh đèn vàng dịu hắt nhẹ lên làn tóc bạc dài phủ xuống gối. Cậu thở một hơi dài, lòng nhẹ bẫng nhưng vẫn âm ỉ cảm xúc lạ lùng.
| "Mình... thật sự đã về rồi."
Không phải một buổi fanmeeting.
Không phải một show diễn tạm thời.
Lần này... là trở về thật sự.
Một Minh Nguyệt khác – đã trưởng thành, mang theo danh tiếng, trải nghiệm và cả những bản hit quốc tế – nhưng vẫn là cậu bé Sài Gòn năm nào, thích ăn khô bò, thích trà sữa, và luôn gọi dì là "mẹ hai"...
Tối hôm đó, sau một hồi giằng co nội tâm, Hoàng cuối cùng cũng chịu "đầu hàng" trước ánh mắt long lanh như cún con của Minh Nguyệt và gật đầu cho cậu... ra ngoài ăn lẩu.
| "Đi Hadilao thì được, nhưng phải cải trang kỹ vô! Bị nhận ra là anh không quen em đâu đó."
Kết quả là, năm phút sau, Mercury – idol triệu fan quốc tế – đang đứng trước gương với combo: áo hoodie đen dài lết đất, quần thể thao đen, khẩu trang đen, kính râm đen và mũ lưỡi trai đen. Nhìn không khác gì vừa trốn trại, lại còn có hơi hướng... thám tử tư tập sự.
| "Anh bắt em mặc bộ đồ này xong là phải mua cho em ba ly trà sữa đó!" – cậu giận dỗi, giọng ồm ồm vì bị khẩu trang chặn mất nửa hơi thở.
| "Rồi ông nồi, 26 tuổi mà ăn nói như đứa 2,6 tuổi á trời!" – Hoàng đảo mắt, nhưng tay vẫn không quên kéo mũ trùm đầu cho cậu che kỹ hơn.
| "Chứ anh á? 29 tuổi mà cư xử như thanh niên 19 tuổi mới thất tình lần đầu vậy!" – Minh Nguyệt không chịu thua, búng tay phản công.
Anh Hoàng quay sang, há hốc mồm. Còn cậu thì nhún vai như thể vừa nói sự thật hiển nhiên.
| "Chấp gì? Thần tượng quốc dân mà, trí nhớ tốt, mồm bén."
| "Ừ, bén lắm. Coi chừng bén vô mồm phóng viên luôn đó."
Một lúc sau, cả hai xuất hiện ở Hadilao trong bộ dạng như "điệp viên hạng B". Nhưng may mắn thay, nhờ độ "ngụy trang đen toàn tập" của Minh Nguyệt và năng lực diễn vai "bạn thân đi ăn tối" cực đỉnh của anh Hoàng, không ai phát hiện ra họ.
Cậu ngồi bên nồi lẩu nghi ngút khói, gắp từng miếng bò nhúng chấm sốt cay – gương mặt bừng bừng hạnh phúc như vừa đoạt giải Daesang.
| "Anh biết không, ở Hàn ăn Hadilao phải đi xa, phải đặt bàn chờ cả tiếng, ở đây cái có liền, cảm động ghê á!"
| "Ừ, mà ăn xong có người đăng TikTok 'idol nào đó mặc đồ như Ninja tụt mood', thì anh không quen em đâu nha."
Minh Nguyệt cười phá lên, rồi nghiêng đầu tựa vào vai anh Hoàng một lát – rất khẽ, nhưng đủ để bày tỏ sự biết ơn.
| "Cảm ơn vì đã về cùng em, anh Hoàng."
| "...Ừ. Lần này, làm lại cho đáng nha, con báo Sài Gòn."
Một lúc sau, sau khi "quất sạch" gần nửa nồi lẩu và hai ly trà sữa, Minh Nguyệt ngọ nguậy đứng dậy, thì thầm vào tai Hoàng:
| "Em đi vệ sinh một xíu, tiện thể... lấy thêm ly thứ ba."
| "Ừ, đi lẹ, đừng có lượn lờ chụp hình gương nhà vệ sinh làm kỷ niệm." – Hoàng nhai đậu hũ, lừ mắt cảnh báo nhưng vẫn để cậu đi một mình, vì nhìn cái bộ dạng "toàn thân ninja đen kịt" đó... ai mà ngờ được đây là Mercury huyền thoại?
Nhưng đời đâu đơn giản như vậy.
Minh Nguyệt đi một vòng đến khu rửa tay cạnh nhà vệ sinh. Không gian khá yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và mùi nước hoa dịu nhẹ từ máy xịt phòng tự động.
Cậu vừa rửa tay xong, đang rút khăn giấy lau thì...
"BỘP!"
Cậu va mạnh vào ai đó từ khúc cua, mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, cái khẩu trang văng xuống sàn, kính râm cũng bay đi một đoạn. Mũ trùm đầu lệch hẳn, để lộ mái tóc trắng nổi bật và gương mặt xinh đẹp như bước ra từ tranh.
| "A, xin lỗi, tôi kh—"
Người trước mặt cậu, một chàng trai cao ráo mặc áo sơ mi đơn giản, đứng chết trân.
Đôi mắt mở to, miệng lắp bắp, rồi...
| "...MERCURY?!"
Minh Nguyệt cứng người.
Không khí đột nhiên đông cứng lại.
Cậu vội quay mặt đi, tay lục túi định kéo lại khẩu trang nhưng đã quá muộn. Đôi mắt kia vẫn đang khóa chặt vào cậu – như không tin vào những gì đang thấy.
Cậu cười gượng, giọng nhẹ như gió thoảng:
| "Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi."
| "Không... không thể nhầm được... mái tóc trắng, đôi mắt xanh... đúng là cậu rồi. Mercury, đúng không?"
Lần này, ánh mắt người lạ không hề kích động, không hú hét như fan thường thấy. Nó có một sự... ấm áp kỳ lạ, pha chút ngạc nhiên, và có gì đó quen thuộc mà chính Minh Nguyệt cũng không giải thích nổi.
Ngay khi nhận ra mình đã bị "lộ mặt", Minh Nguyệt vội vàng cúi người nhặt lại khẩu trang, kính râm rồi kéo mũ sụp xuống. Nhưng không chờ người kia kịp phản ứng, cậu nắm lấy cổ tay chàng trai kia và nói nhỏ, gấp gáp:
| "Đi theo tôi. Nhanh."
Cậu trai kia còn đang ngơ ngác thì đã bị lôi đi, bước chân loạng choạng chạy theo. Minh Nguyệt dẫn cậu ta vòng qua vài hành lang rồi dừng lại ở một góc khuất bên ngoài – gần lối thoát hiểm, ít người qua lại, chỉ nghe thấy tiếng quạt thông gió ù ù và ánh đèn mờ mờ.
Cậu buông tay ra, thở nhẹ rồi mới tháo kính và khẩu trang xuống.
| "Cậu đoán nhanh thật đó..."
Chàng trai trước mặt vẫn chưa hoàn hồn, nhìn cậu bằng ánh mắt pha trộn giữa sốc, kinh ngạc và... ngưỡng mộ không thể che giấu.
| "...Vậy... anh... thật sự là Mercury?"
Minh Nguyệt gật đầu nhẹ, ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt trắng trẻo và đôi mắt xanh như nước hồ thu, khiến cậu trông cứ như một cảnh trong phim điện ảnh.
| "Ừm... là tôi."
Không gian im lặng vài giây. Như thể cả thế giới ngưng lại cho chàng trai kia tiêu hóa sự thật.
Người đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Mercury – nghệ sĩ solo đình đám toàn cầu, người từng gây bão tại Coachella 2024, được mệnh danh là "người kể chuyện bằng âm nhạc" qua loạt hit: Mistake, Healing Star, Love If You Want,...
Nhưng đâu chỉ có vậy.
Cậu còn là một trong những diễn viên trẻ được đánh giá cao, từng góp mặt trong loạt phim điện ảnh nghệ thuật của Hàn Quốc, và thậm chí đã được mời đóng chính trong một bộ phim quốc tế nhưng từ chối vì lý do cá nhân.
Chàng trai như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ lẩm bẩm:
| "Tôi... tôi không ngờ... lại gặp anh ở đây, trong nhà vệ sinh Hadilao..."
Minh Nguyệt khẽ bật cười, tiếng cười rất khẽ nhưng chân thật.
| "Tôi cũng không ngờ fan đầu tiên phát hiện ra mình sau khi về Việt Nam lại là... cậu."
| "Mà... cậu tên gì vậy?" – Minh Nguyệt hỏi, đầu nghiêng nhẹ, mắt nhìn thẳng vào cậu trai trước mặt như đang đánh giá xem người này có "nguy cơ rò rỉ bí mật" không.
Cậu trai kia hơi bối rối, nhưng vẫn trả lời:
| "Tên em?"
Minh Nguyệt nhíu mày:
| "Chứ không lẽ tên tôi?"
| "À... tên em là Nguyễn Việt Hoàng."
...
Một giây.
Hai giây.
Ba giây sau, gương mặt Minh Nguyệt đông cứng như bị đóng băng bởi phần mềm lỗi.
| "...Việt Hoàng?"
| "Dạ..."
| "Việt... HOÀNG???"
Cậu lập tức quay mặt nhìn đồng hồ, ánh mắt hốt hoảng như thể vừa nhớ ra điều gì đó cực kỳ nghiêm trọng. Và đúng như dự đoán—trong đầu cậu lập tức bật lên hình ảnh của một "người Hoàng" khác, đang ngồi gặm nấm kim châm trong Hadilao, mặt cau có vì "thằng nhóc nhà mình" đi quá lâu chưa về.
| "Chết rồi...!"
Minh Nguyệt hét thầm trong đầu, tay vội vàng kéo lại khẩu trang và đội mũ.
| "Tôi phải đi! Tôi có người đang đợi!"
| "Khoan, khoan đã! Vậy... em—"
Cậu quay lại một chút, nhoẻn miệng cười:
| "Tôi nhớ tên cậu rồi. Việt Hoàng, phải không?"
| "V... vâng!"
| "Giữ bí mật nha. Lần sau gặp lại, tôi sẽ đãi cậu... một ly trà sữa." – cậu nháy mắt, rồi quay người chạy mất, để lại chàng trai đứng đó như bị trúng chiêu "bùa mê ánh nhìn".
Tại bàn ăn Hadilao, Hoàng vẫn đang ngồi một mình, tay cầm đũa gắp mấy miếng đậu hũ cuối cùng đang lềnh bềnh trong nồi lẩu. Nước lẩu đã cạn gần nửa, nhưng anh vẫn lặng lẽ chiến đấu với bữa ăn còn sót lại như một vị tướng đang cố vớt vát những chiến binh cuối cùng.
Miệng ăn nhưng đầu... thì không yên.
| "Sao nó đi lâu thế nhỉ..."
Anh liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 15 phút kể từ khi Minh Nguyệt nói chỉ đi "vệ sinh và lấy trà sữa". Anh cố gắng trấn an bản thân:
| "Chắc nhà vệ sinh đông thôi... hoặc đang selfie gương. Cũng bình thường..."
Nhưng không. Não anh không chịu buông tha.
| "Hay là bị nhận ra rồi?"
| "Hay bị té trong nhà vệ sinh???"
| "Hay bị fan nữ phát hiện rồi rượt??? Hay... bị bắt cóc rồi???"
Overthinking mode: ACTIVATED.
Anh gác đũa xuống, mặt nghiêm trọng như đang phân tích hiện trường một vụ án mất tích. Mắt liếc quanh nhà hàng. Không thấy bóng dáng bộ đồ đen ninja nào cả.
| "Không ổn... không ổn rồi."
Anh đứng dậy, sẵn sàng biến thành "bảo mẫu hành động", chuẩn bị đi lục tung cả Hadilao để tìm "cục bạch kim nhỏ" của mình.
Và đúng lúc đó...
"Em về rồi nè~"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, ngọt như rót mật vào tai nhưng lại khiến anh nổi hết da gà vì "hồi hộp hụt".
Cậu đã quay lại—Minh Nguyệt xuất hiện, tay cầm ly trà sữa mới, mặt tỉnh bơ như chưa từng biến mất.
| "...Em đi du lịch vòng quanh thế giới à?" – Hoàng nheo mắt hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
| "Ủa đâu có, em chỉ đi lấy trà sữa mà..." – Minh Nguyệt mỉm cười, nhấp một ngụm như thiên thần vô tội.
Hoàng khoanh tay lại, cau mày:
| "Trà sữa ở tầng 2 tòa nhà kế bên chắc?"
Tuy vậy, Hoàng cũng không hỏi gì thêm.
Anh chỉ liếc nhìn ly trà sữa Minh Nguyệt đang cầm, rồi nhẹ thở dài. Dù trong đầu vẫn còn đầy dấu hỏi, anh hiểu rõ một điều: khi cậu nhóc này không muốn kể, thì có hỏi cũng vô ích.
Hoàng lặng lẽ ngồi xuống lại ghế, khoanh tay nhìn cậu hút ly trà sữa mới toanh với vẻ mặt mãn nguyện như vừa thắng giải Nobel.
| "Uống xong chưa, ông cụ 2.6 tuổi?" – anh hỏi, giọng đều đều.
Minh Nguyệt gật gù:
| "Gần xong rồi~ Ngon ghê luôn á! Lần sau em muốn uống vị khoai môn..."
Hoàng nhướng mày, lẩm bẩm:
| "Lần sau chắc đeo định vị cho chắc ăn..."
| "Hửm?"
| "Không có gì. Xong rồi thì về. Anh đi tính tiền."
Minh Nguyệt ngồi im, gật đầu ngoan ngoãn như cún con được cho ăn no. Nhìn dáng cậu lùi về phía sau, tay ôm ly trà sữa và chân đung đưa như không có gì xảy ra, Hoàng khẽ bật cười trong bụng.
| "Có chuyện gì đó. Nhưng thôi, biết vừa đủ là được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip