Cái Gặp Định Mệnh

🧩Nguyễn Thanh Phúc Nguyên * Reader🦦

Không đầy một năm trước, một ngày tình cờ, cô gặp lại người em hàng xóm trước đây của mình. Nguyễn Thanh Phúc Nguyên - người ít tuổi hơn cô (cụ thể là mười tháng). Vốn dĩ họ sinh cùng năm, chỉ là người đầu năm, người cuối năm nhưng ngay từ nhỏ họ đã quen gọi nhau như vậy.

Năm lên mười hai, cô theo gia đình chuyển khỏi Đà Lạt, hai người cũng mất liên lạc. Họ gặp lại nhau trong một buổi chiều mưa, vô tình nhận ra rồi mừng rỡ trong quán cafe nọ.

Họ vô tình va lấy nhau khi di chuyển trong quán, đủ lực để cô làm rơi đống sách trên tay mới mượn từ thư viện về. Cậu nhanh tay cúi xuống nhặt lên rồi cầm trên tay, tỏ ý muốn mang đến tận bàn cô ngồi.

Nhưng một thoáng quen thuộc bỗng đánh thức cả hai. Cô và cậu đều thoáng sững người.

Cô bất ngờ : Phúc....Phúc Nguyên phải không?

Phúc Nguyên bật cười : Chị ạ?

Cả hai mừng rỡ, vừa đi về phía bàn vừa trò chuyện. Vì vốn có hẹn trước đó, cậu đành để lại facebook của mình rồi rời đi.

Tối hôm đó, hoi trò chuyện rất nhiều. Là những lời hỏi thăm, ôn lại chuyện cũ sau từng ấy năm.

Phúc Nguyên
Chị và hai bác dạo này khoẻ không ạ?
Mất liên lạc đó giờ mà không ngờ
chị vẫn nhận ra em.

You
Cũng gần 8 năm rồi nhỉ.
Nhanh thật.
Nhà chị vẫn ổn.
Em đang học ở đâu?
Vẫn thích hát chứ?

Phúc Nguyên
Em học Nhạc Viện chị ạ.

You
Giỏii

Thời gian sau đó, những tin nhắn ngập tràn dần trở thành thói quen. Không ai nói gì, nhưng dường như thứ tình cảm năm xưa không còn chỉ đơn thuần là tình chị em nữa.

Buổi tối hôm đó, trời đổ mưa bất chợt. Cô vừa rời khỏi thư viện, chưa kịp gọi xe thì mưa đã trút xuống như trêu người. Cô đứng khựng lại trước bậc thềm, định bụng sẽ dầm mưa chạy về vì nhà cũng không xa. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại rung lên, là Phúc Nguyên gọi.

Cô thoáng bất ngờ, nhấc máy : Alo, sao đấy?

Phúc Nguyên cất giọng xen lẫn tiếng mưa, hối hả : Chị về nhà chưa?

Chưa. - cô nói, tay siết chặt quai cặp.

Phúc Nguyên vội vã : Mưa rồi, ở yên đó đợi em.

Không để cô kịp trả lời, cậu cúp máy. Cô thở dài, đành trú tạm dưới mái hiên thư viện, lòng thoáng xao động.

Một lúc sau, cậu đến, tay che dù nhưng người thì ướt nhẹp.

Cô bật cười, nửa trêu nửa thương : Ngốc! Có một mình mà cũng ướt. Vội làm gì không biết!

Phúc Nguyên gãi đầu, đáp nhẹ : Vội chứ...vội vì biết có người đang chờ!

Cô không nói gì chỉ bước đến cạnh Phúc Nguyên, chui vào dưới chiếc dù nhỏ. Hai người lặng lẽ bước giữa con đường ướt mưa, trời vẫn lất phất như chưa muốn dứt. Nhịp bước chậm rãi, không ai lên tiếng, nhưng trong lòng mỗi người lại đang có rất nhiều điều chưa gọi thành tên.

Phúc Nguyên nghiêng dù về phía cô, che cẩn thận. Vai cậu gần như ướt hết một bên. Mãi khi đứng trước cửa nhà mình, cô mới nhận ra.

Cô thấy tim mình có cảm giác lạ, nhưng chỉ lườm cậu, để lại một câu rồi bước vào nhà : Ở lại ăn tối đi.

Cậu ngẩng lên, hơi ngơ ngác, nhưng rồi gật đầu ngoan ngoãn bước vào. Căn phòng nhỏ ấm lên vì có người thứ hai. Nhưng không hiểu sao, không khí giữa họ lại lặng đến lạ thường.

Một lúc lâu sau, không chịu nổi sự yên lặng ấy, cậu khẽ lên tiếng, gần như là dỗ dành : Chị giận em à? Em có làm gì sai... chị cứ mắng em đi. Đừng im lặng là được.

Cô nhìn cậu con trai trước mặt, ánh mắt long lanh đầy vẻ chân thành : Ai thèm mắng em. Còn không biết tự bảo vệ bản thân nữa.

Cô không nói rõ, nhưng cả hai đều hiểu là cô lo. Lo vì cậu đã ướt gần hết chỉ để che dù cho cô. Và vì cậu đã khiến tim cô nhói lên một chút, không phải vì giận, mà vì thương.

Bữa cơm hôm đó đơn giản thôi : một bát canh rau, đĩa trứng chiên và chén nước tương nhưng trong không khí lại có thứ gì đó lặng lẽ mà ấm áp.

Phúc Nguyên ngồi đối diện cô, tay gắp miếng trứng rồi chậm rãi ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn cô rồi lại cúi đầu. Cô thì bận múc thêm canh, gắp thêm rau, chẳng nói nhiều, nhưng luôn để ý chén cậu có thiếu gì không.

Tiếng mưa bên ngoài rơi đều đều, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ nhỏ, phản chiếu những chiếc bóng yên lành.

Không ai nói chuyện gì lớn lao, chỉ là những câu hỏi nhỏ :
"Cơm đủ không?"
"Ăn cay được không?"

Nhỏ thôi, mà khiến căn bếp nhỏ bỗng có cảm giác giống một mái nhà.

Sau bữa cơm, cô dọn dẹp sơ rồi rót hai ly trà nóng. Phúc Nguyên ngồi thu mình trên sofa cũ, ôm chiếc gối ôm hình con rái cá mà cô chẳng nhớ mình mua từ bao giờ.

Cô bước đến, ngồi xuống cạnh cậu, vừa lúc logo quen thuộc của một chương trình nổi tiếng hiện lên : "Tân Binh Toàn Năng" với bài hát "VAR". Trên màn hình, Phúc Nguyên xuất hiện với outfit đen phối trắng, điểm ren nổi bật, nhìn cá tính và...nghệ. Cậu đứng dưới ánh đèn sân khấu, gương mặt nửa nghiêm túc, nửa như đang chìm trong âm nhạc.

Chị chưa xem tập này. – cô khẽ nói, ánh mắt không rời khỏi màn hình.

Phúc Nguyên khẽ cười : Xem đi.

Cô im một lúc, mắt không rời khỏi màn hình. Bài hát "VAR" vang lên, giai điệu có phần enjoy và vui tươi, khác hẳn với outfit của họ. Đến khi phần của Phúc Nguyên kết thúc, cô mới quay sang.

Phúc Nguyên lè lưỡi, cười tươi : Chị thấy iem ngầu hong?

Cô không trả lời ngay, chỉ rướn người lấy chiếc gối khác, tựa vào cạnh ghế rồi đáp : Ngầu...

Phúc Nguyên sáng mắt, như thể nhận được câu trả lời mong muốn : Thiệt không đó?

Cô nhấn mạnh, cố để không bật cười : Nhưng ngầu kiểu...đáng yêu.

Cậu nhìn cô, cười ngốc.

Một khoảng lặng nhỏ trôi qua, đủ để lòng ai đó chộn rộn. Phúc Nguyên rời khỏi màn hình tivi, nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng, buông một câu đùa : Sao ngày xưa...bọn mình lại là chị em ta?

Cô bật cười, lắc đầu trước câu hỏi ngốc của cậu.

Phúc Nguyên cười theo : À nhớ rồi. Tại chị...bắt nạt em, bắt em gọi chị trong khi sinh cùng năm??

Cô cười, khẽ búng vai cậu : Thế mà em cũng gọi.

Phúc Nguyên siết nhẹ chiếc gối ôm trên tay, mắt vẫn nhìn cô, lần này nghiêm hơn : Vậy...mình đổi cách xưng hô được không?

Cô nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu : Cậu - tớ á hả?

Cậu khẽ lắc đầu, giọng nhỏ lại, như thể sợ làm vỡ điều gì mong manh : Ý em là...anh - em.

Cô thoáng giật mình, rồi sửng sốt.

Phúc Nguyên tiếp lời, chân thành và lúng túng trong cùng một câu nói : Em chưa biết yêu là gì, nhưng với chị... chắc là gần gần rồi đó.

Cô không kịp phản ứng, mặc kể bản nhạc trên tivi đang vang lên.

Cậu mím môi, khẽ cười : Tối nay em vui lắm... nhưng sẽ vui hơn nếu em được gọi chị là người yêu.

Một giây sau, cậu ngập ngừng đề nghị, nhỏ như thở : Em hôn má chị được hong?

Đầu cô trống rỗng, không nói gì, chỉ khẽ chớp mắt, nhưng cũng không tránh đi.

Phúc Nguyên ngừng thở trong một giây. Rồi nghiêng người, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên má cô, đủ để nghe cả nhịp tim mình vang trong ngực.

Khi cậu ngồi lại, cô vẫn im lặng. Một lúc sau, cô lên tiếng nhỏ đến mức cậu suýt không nghe rõ : Anh!

Cậu khẽ gật đầu, một chữ ngắn nhưng đủ để trái tim Phúc Nguyên xốn xao. Không ai nói yêu, nhưng rõ ràng cả hai đã làm điều đó.

Cô xoay người, tựa sát hơn vào ghế, tay đặt hờ lên vai cậu. Rồi, một cách vô thức, ngón tay cô lướt nhẹ xuống cổ, đúng vào hõm giữa yết hầu.

Phúc Nguyên khẽ giật mình. Cô hơi khựng lại, ánh mắt như vừa nhận ra điều gì đó. Và không hiểu vì sao, cô lại chạm thêm một lần nữa, rất nhẹ, gần như chỉ là thử phản ứng.

Cậu nín thở. Ngay lập tức, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay cô, bàn tay cậu ấm, hơi siết. Cú chạm lần này không phải do vô tình nữa.

Phúc Nguyên cúi đầu, không nhìn cô, chỉ khẽ nghiêng người và nói, giọng trầm hẳn : Nàoo, đừng nghịch.

__________________________________

Nghĩ gì tự nghĩ đi chứ tôi không dám viết nữa=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip