Nghiêm Túc Đi !

🧩Ngô Hoàng Bảo Châu * Reader

Trời vừa vào thu, gió hanh hanh thổi qua hành lang trường đại học. Đứng dọc hành lang đông đúc, mắt cô va ngay phải người con trai trước mặt, vừa đi vừa nhảy... Thôi được dù sao người ta cũng rất tự tin.

Cậu ấy chẳng còn xa lạ với cô, bởi lẽ ngay hôm đầu gặp mặt trong lớp cô đã liên tưởng rằng cậu ta đang đi học thay cho một bạn nào khác. Cô cũng chẳng định để ý làm gì, nhưng cậu ta ngồi ngay bên cạnh cô và không ngừng nói.

Trái lại, cô lại là một người nhạt nhẽo vô cùng, ngày ngày chỉ xoay quanh sách vở và công việc làm thêm, chẳng giao tiếp hay có bất kì những cuộc vui nào khác.

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, từ khi cậu xuất hiện, nhịp sống tẻ nhạt của cô lại bị khuấy động. Cậu luôn có cách khiến mọi thứ trở nên ồn ào, từ việc hỏi mượn bút, nhờ chỉ bài, đến những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối về ban nhạc mình thích. Ban đầu cô thấy phiền, nhưng dần dần, sự phiền ấy lại trở thành một thói quen lạ lùng, như thể nếu một ngày không nghe thấy giọng nói kia, hành lang trường cũng bỗng trống trải hơn thường lệ.

Cô không biết bắt đầu từ khi nào, mình lại quan sát cậu nhiều đến vậy từ cách cậu cười, cách cậu chống cằm nghe giảng đến ngủ gật, thậm chí cả những lần cậu bị thầy nhắc vì nói chuyện riêng. Cậu luôn vô tư như thể chẳng bận tâm đến ánh nhìn của người khác.

Cô chớp mắt, nhìn cậu vẫn đang mỉm cười như thể mọi chuyện trên đời đều chẳng đáng bận tâm. Cậu vừa kể một chuyện đùa nào đó chẳng hề buồn cười, lại còn cười đến mức thu hút cả ánh nhìn từ những bàn xung quanh.

Cô khẽ thở dài : Nghiêm túc đi - giọng cô vang lên nhẹ mà dứt khoát, khiến nụ cười bên kia khựng lại một nhịp.

Thì tôi đang nghiêm túc mà - cậu nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như đang thử xem phản ứng của cô.

Cô lắc đầu, cố giấu nụ cười nơi khóe môi.

Cậu mà nghiêm túc được thì chắc trời đổ tuyết giữa tháng tám mất.

Vậy để xem - cậu nói, giọng trầm xuống, ánh mắt bất chợt không còn chút đùa giỡn.

Khoảnh khắc ấy, cô hơi sững lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên, cô nhận ra sau cái vẻ tếu táo ấy là một người thật sự biết quan tâm, chỉ là vẫn chưa tìm được cách để bộc lộ.

Và cũng lần đầu tiên, cô thấy lòng mình chao nhẹ như thể lời nói "nghiêm túc đi" vừa rồi lại đang nhắc chính cô, rằng có những điều, không thể mãi giả vờ không nhận ra.

Buổi chiều hôm ấy, tiết học cuối cùng kéo dài hơn thường lệ. Cô ngồi im, mắt vẫn dõi theo từng con chữ trên bảng, nhưng tâm trí lại lạc đi đâu đó. Mỗi lần vô tình liếc sang, cậu vẫn ở đó, chống cằm, nửa chăm chú, nửa lơ đễnh, ánh nắng xiên qua khung cửa chiếu lên mái tóc rối bời khiến hình ảnh ấy vừa gần vừa xa lạ.

Tan học, hành lang lại đông nghịt người. Cậu đi bên cạnh, vẫn cái dáng ung dung quen thuộc, vừa đi vừa nghêu ngao hát một đoạn nhạc lạ. Cô giả vờ cúi xuống kiểm tra điện thoại, cố không để ai nhận ra tai mình đang đỏ dần.

Cô chợt nhận ra, hóa ra trong sự nghiêm túc mà cô vẫn giữ, cũng đã len vào một chút gì đó khác nhẹ nhàng, ấm áp, và đầy bất ngờ.

Những ngày sau đó, cô bất ngờ nhận thấy cậu... khác hẳn. Không còn những câu bông đùa giữa giờ, không còn cảnh cậu quay sang chọc ghẹo khi cô đang ghi chép. Thay vào đó là sự im lặng lạ lùng, cậu chỉ mỉm cười chào, rồi tiếp tục học.

Ban đầu cô thấy nhẹ nhõm. Nhưng rồi, lạ thay, càng ngày lại càng thấy... trống.

Một buổi chiều, khi cô đang ngồi ở góc quen trong thư viện, cậu xuất hiện. Không nhảy nhót, không ồn ào. Cậu đặt một cốc cà phê xuống bàn, giọng điềm đạm : Cho cậu.

Cô ngẩng lên, khẽ cười : Tưởng cậu quên mất tôi rồi.

Không dám. Tôi chỉ đang thử xem, nếu nghiêm túc thật thì có khiến cậu để ý hơn không.

Cô ngừng lại vài giây, tim đập nhẹ, khẽ hỏi : Và cậu thấy sao?

Thấy là hình như... hiệu quả. – Cậu nói, ánh mắt vẫn hướng thẳng vào cô.

Cô không trả lời, chỉ cúi xuống, khẽ khuấy cốc cà phê. Bên ngoài cửa kính, gió thu vẫn thổi qua, mang theo hương nắng nhàn nhạt.

Từ hôm đó, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, không phải bằng những câu bông đùa, mà là bằng những mẩu chuyện thật, về ước mơ, về những lần thất bại, về những điều họ chưa từng kể với ai. Không ai nói ra, nhưng dường như cả hai đều hiểu : mọi thứ đang thay đổi.

Và trong sự thay đổi ấy, "nghiêm túc đi" không còn là một lời nhắc nhở nữa, mà là khởi đầu của điều gì đó mới, vừa dịu dàng, vừa chậm rãi, như chính mùa thu đang bước qua.

***
Chiều đầu đông, gió lạnh se sắt thổi qua sân trường. Hai người ngồi bên bậc thềm khu giảng đường, trước mặt là hàng cây trơ lá, ánh hoàng hôn loang ra vàng nhạt.

Cậu im lặng một lúc, rồi nói khẽ : Cậu này... chúng mình tìm hiểu nhau nhé?

Cô hơi khựng lại. Không bất ngờ, chỉ là tim bỗng đập nhanh hơn thường lệ. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, vẫn là gương mặt ấy, vẫn nụ cười có chút ngốc nghếch, nhưng trong đôi mắt lại là sự chân thành khiến người ta chẳng nỡ đùa.

Cô cười, nhẹ mà rõ ràng : Vậy thì cậu không cần thay đổi quá nhiều vì tớ đâu. Nghiêm túc đúng chỗ là được.

Cậu bật cười, gật đầu, nụ cười ấm hơn cả nắng chiều còn sót lại.

Khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra, hóa ra, điều khiến người ta rung động không phải là sự hoàn hảo, mà là khi ai đó chọn cách nghiêm túc vừa đủ, để cùng mình bước chậm qua những ngày như thế này.

___________________________________

Xin lỗi cả nhà mình bận quáa😭

Hứa bù nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip