Người Đầu Tiên
🧩Nguyễn Hữu Sơn * Reader🪽
Trong buổi tổng kết năm lớp 11, tôi đã gom hết can đảm để tham gia vào tiết mục văn nghệ của trường, điều không hề dễ dàng với một người hướng nội, ít nói và sợ đám đông như tôi.
Buổi tập đầu tiên, cũng là lúc nhận tiết mục của mình. Không có quyền lựa chọn, tôi buộc phải chấp nhận song ca với một người bạn khác lớp. Dù không quá tự tin với giọng hát của mình, tôi vẫn cố gắng bước tới để tập luyện cùng cậu ấy.
Ban đầu có lẽ vì cả hai chưa quen nên bầu không khí xung quanh chúng tôi khá im ắng, ngập ngừng. Nhưng dường như cậu ấy đã cảm nhận được trong tôi có đôi chút rụt rè nên đã chủ động mở lời trước.
Hữu Sơn : Tớ tên Sơn, học 11A2.
Tôi : Tớ...tớ tên....
Hữu Sơn : Tớ biết cậu mà.
Tôi hơi sững người, không giấu được vẻ bất ngờ vì cậu ấy biết mình, nhưng rồi cũng chỉ khẽ gật đầu cho qua.
Dù trước đó chẳng kết hợp lần nào, đây cũng là lần đầu tôi hát trước người khác nhưng buổi tập lại suôn sẻ hơn tôi tưởng. Những lúc tôi lo sợ và tự ti về giọng hát của mình, Sơn luôn ở đó tiếp thêm động lực cho tôi. Tiết mục ấy cậu vừa đàn, vừa hát, vừa tận tình chỉ bảo tôi để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo nhất. Nhờ đó cậu ấy không chỉ giúp tôi điều chỉnh cảm xúc mà còn khiến tôi trở nên tự tin hơn như thể đang có ai âm thầm tiếp sức từ phía sau.
Ở những buổi tập sau đó, chúng tôi ngày càng thân thiết, cùng nhau tập luyện sau những buổi học chính khoá, có hôm đến tận khuya. Đến buổi tập cuối cùng, vì để ngày mai có phần biểu diễn tốt nhất, cả hai chúng tôi đã ở lại đến tối muộn. Cũng chính vì thế, Sơn đã chủ động đề nghị đưa tôi về, mặc cho tôi đã ra sức từ chối.
Suốt quãng đường về nhà, Sơn không ngừng bàn về tiết mục ngày mai khiến tôi có phần hơi căng thẳng. Nhưng rồi cũng một câu nói của cậu khiến tôi như xoá tan mọi suy nghĩ trước đó.
Hữu Sơn : Sao tớ chưa bao giờ thấy cậu hát?
Tôi : Giọng hát tớ không nổi bật, sao có thể hát chứ, chỉ là lần này...hết cách thôi.
Hữu Sơn : Tớ thấy hay mà. Trước đây tớ biết cậu do có thành tích khá nổi bật, không nghĩ là cậu hát hay như vậy.
Tôi : Thì đúng thật, tớ chưa bao giờ biểu diễn ở đâu cả, nói đúng hơn thì...bố mẹ tớ không muốn tớ theo nghệ thuật nên ít khi cho tớ hát lắm.
Hữu Sơn : Sao lại sợ nhỉ? Tớ thấy nghệ thuật cũng tuyệt mà?
Tôi : Tớ còn không biết.
Chúng tôi đã nói chuyện này suốt con đường còn lại để về đến nhà tôi. Đến khi dừng trước cổng nhà, cậu ấy vẫn không ngừng truyền tải cảm xúc tích cực đến tôi.
Hữu Sơn : Cậu chỉ cần biết là cậu hát rất hay, tự tin lên nhé. Ngày mai gặp !
Tôi : Ngày mai...gặp !
Chưa để tôi kịp nói hết, cậu ấy đã quay người chạy vội về phía con đường về nhà. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng dần xa, lòng bỗng thấy bình yên một cách lạ lùng.
Sáng hôm sau, khi chuẩn bị hoàn thiện, tôi được bố mẹ đưa đến trường vì tiện đường họ đi làm. Ngồi trên xe, nhìn qua ô kính, tôi thấy rõ ngày hôm nay nắng khá đẹp, cũng không quá oi bức dù đã bước đến mùa hè.
Đến cổng trường, tôi bước xuống xe rồi chạy vội vào phòng thay đồ, tôi thay một chiếc váy trắng đơn giản, cài thêm chiếc nơ nhỏ trên đầu, với tôi, như vậy đã là đủ. Tiến về khu vực cánh gà sân khấu, tôi nhanh chóng tìm thấy Sơn. Cậu ấy mặc quần trắng, áo phông đen và khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi kẻ xanh, không cài cúc. Trên tay là chiếc đàn guitar quen thuộc với một tâm thế bình thản, đơn giản và có chút gì đó khiến người ta thấy an tâm.
Chúng tôi là tiết mục thứ ba, khi tiết mục thứ hai gần kết thúc, tôi khá căng thẳng, dù đã kìm nén cảm xúc để thật bình tĩnh. Nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của tôi, Sơn nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu tôi thay cho một lời an ủi.
Tôi khẽ ngước lên nhìn cậu, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng, bình tĩnh. Khuôn mặt người con trai ấy được những tia nắng rọi vào trông ấm áp và gẫn gũi đến lạ. Tôi mỉm cười, như một lời đáp lại, trong lòng vẫn hồi hộp, nhưng không còn thấy sợ nữa.
Tên chúng tôi được xướng lên, Sơn cầm đàn, quay sang tôi : Đi thôi!
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ theo sau cậu bước lên sân khấu. Chúng tôi cúi đầu chào khán giả, nhưng phía dưới khá nhiều người, một lần nữa tôi cảm thấy căng thẳng đến choáng váng.
Khi giai điệu quen thuộc vang lên, tôi cầm mic, tay vẫn run run. Cậu ấy quay sang nhìn tôi, rồi gật đầu như câu nói trước đó "Cậu sẽ làm được".
Tôi cất tiếng hát, những câu đầu tiên không thể che đi sự run sợ ấy nhưng rồi mọi thứ dần trôi theo giai điệu. Đến những câu hát của Sơn, giọng cậu ấy vang lên, ngọt ngào và trong trẻo đến lạ, tay cậu ấy vẫn đàn đều đều. Chẳng biết bằng thế lực nào, từ giây phút ấy, tôi càng tự tin hơn, hoà giọng cùng cậu vào những đoạn cuối của bài hát.
Khi kết thúc, tôi ngẩng đầu, chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay, hô vang và hò hét của mọi người. Sơn cũng quay sang nhìn tôi, khoé miệng bất giác cười
Bước xuống sân khấu, Sơn không ngừng biểu dương tôi, tôi cũng vui vì tôi đã vượt qua nỗi sợ của chính mình.
Sơn chính là người đầu tiên nghe tôi hát trọn vẹn, có lẽ cũng chính là người giúp tôi đưa ra quyết định can đảm cho cuộc đời của mình.
___________________________________
Open ending!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip