Phần I. Mộng
TÁN
PHẦN I. MỘNG
CHAP 1
Vẫn như thường ngày, Tiêu Chiến sau một ngày làm vất vả thì quay về căn hộ của mình mà đánh một giấc ngắn trước khi đi tắm rửa. Anh thường để mệt mỏi rơi xuống giường rồi mới chịu lười biếng ngồi dậy tắm rửa. Sau khi quay lại anh làm nốt luôn một số việt còn sót trên công ty rồi mới đi ngủ thật -giấc tới sáng. Ăn tối thì anh đã ăn khi ra khỏi công ty rồi, dù sao cũng tiện đường. Tuy anh nấu ăn rất ngon nhưng ở một mình nên lười nấu. Cũng không cần phiền phức đến thế. Anh ăn ở quán quen thuộc cũng khá hợp khẩu vị.
Tiêu Chiến là nhân viên văn phòng, từ lúc lên cấp ba đã rời xa nhà để tự lập. Dù đôi lúc thiếu thốn, ví sạch tiền, dạ dày cũng sạch nốt. Nhưng anh vẫn vui vẻ cho đó là một trải nghiệm đắt giá trong cuộc sống. Còn gia cảnh của Tiêu Chiến à? Nhà anh cả Trùng Khánh mỗi lần nghe tới danh Tiêu Gia thì ai ai cũng kiên nể vài phần. Nhưng họ không mấy ấn tượng về cậu con trai duy nhất của gia đình họ, nghe nói đã đi Mĩ định cư luôn bên đó. Người nghe nói đi nhập ngũ chẳng về.
Vốn có tin đồn như vậy vì lớp mười anh bỏ nhà ra đi. Ba mẹ anh hết sức chiều chuộng, anh thấy mình sống như vậy thật vô nghĩa nên quyết định tay trắng ra bương chải. Họ nghĩ chắc anh còn trẻ nên đó là cái tính bướng bỉnh, hiếu thắng. Đi vài ngày sẽ về. Nào ngờ nó đi thật, chẳng về thật.
Trong giấc ngủ, anh chợt mơ thấy một gương mặt, vừa lạ vừa quen. Không gian gặp người đó là vô định. Anh không rõ chuyện gì, chợt thanh niên đối diện với anh mỉm cười nói: "Thật xin lỗi, kiếp này phải làm phiền anh rồi. Ghi nợ, sau này tôi sẽ trả" dứt lời cậu thanh niên kia tan biến khiến giấc mơ cũng tan biến trong giấc ngủ
Trước đó ở thế giới của những linh hồn. Nơi mà quyết định họ sống hây chết, cho họ gửi lại một ước nguyện nơi nhân gian để có người thay họ thực hiện.
Thần Xét Xử nói: "Linh hồn mang thân xác tên Vương Nhất Bác, vì tuổi đời ngươi chỉ hai mốt tuổi, đời con cũng không tạo nghiệp hay hậu quả nào để báo ứng. Ngươi được thỉnh cầu một nguyện vọng, nói ta nghe."
Nhất Bác đứng lặng một hồi liền ngước mặt lên. Gương mặt trắng tuyết, đôi mắt hơi mỏng khiến nhìn tổng quan có chút lạnh lùng. Cậu đáp: tôi muốn gặp cha ruột của tôi"
Thần Xét Xử nghĩ một hồi liền đáp: "Gặp cha ngươi thì dễ, nhưng mà trong sổ sinh mệnh của cha ngươi thì không được gặp ngươi. Hắn sẽ nợ người kiếp này, đến tận năm năm sau hắn mới biết sự hiện diện của ngươi và trả giá"
Nhất Bác chẳng biết nói thế nào. Vậy có nghĩa là nguyện vọng không thành rồi sao?
Chợt thần Xét Xử nói: "nếu đợi đến năm năm sau thì buộc hồn ngươi phải lang thang. Thân xác ngươi hiện tại không đủ để nhận lại hồn ngươi."
Các ngón tay chạm vào nhau, nhẩm một hồi Thần Xét Xử nói: " nhưng ngươi lại có duyên với một người. Nợ kiếp trước nhưng kịp này chưa gặp. Ngươi có muốn trú tạm thân xác của người đó không?"
Nhất Bác hỏi: " tôi sẽ sống thay ai?"
Thần Xét Xử đáp: " không sống thay ai cả, hồn cần xác để tịnh dưỡng và nghĩ ngơi. Hồn người sống và người chết cũng khác nhau. Ngươi chỉ trú trạm, không gây được ảnh hưởng gì cho hắn đâu"
Cậu đáp: "vậy cũng phải xin phép người đó đã."
Thần Xét Xử gật đầu, giơ tay lên trước mặt cậu vẽ một vòng tròn. Cậu thấy chàng thanh niên trẻ trung, nhan sắc còn đẹp hơn cậu. Thân hình chưa gọi là gầy được. Cảm giác người ấy luôn toả ra năng lượng và sự ấm áp vậy.
Cậu nói: " Thật xin lỗi, kiếp này phải làm phiền anh rồi. Ghi nợ, sau này tôi sẽ trả" nói rồi phép thuật cũng tan biến, cậu quay về trình diện trước Thần Xét Xử.
Thần nói: "năm năm đời người chưa bằng một ngày ở đây. Sớm thôi ngươi sẽ gặp được cha ngươi. Nhưng vì cho ngươi quay lại trần gian ít nhiều cũng thiên vị rồi. Sau năm năm ngươi tự khắc sẽ chịu luật nhân quả của số mệnh. Ngươi chắc chắn chứ?"
Nhất Bác im lặng nhắm mắt lại như ngầm đồng ý. Trong một nhịp phất tay của Thần Xét Xử cậu mở mắt ra thì đã thấy một màu đen tối mịt. Suýt chút nữa cậu tưởng thần Xét Xử bị nhầm lẫn chỗ nào rồi. Cậu ngồi dậy dường như cảm thấy hơi nặng nề. Xoay một vòng, vỗ vỗ bả vai chợt nhận ra điều không đúng.
Cậu đã nhập hồn vào xác người đó rồi.
Nhất Bác đứng dậy bật điện rồi nhìn mình trước gương, thân hình này của anh trong mảnh quá. Cậu nhìn trong gương, chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt không phải của mình. Làn da này trông chẳng biết giữ gìn gì cả, còn đen hơn da cậu. Nhưng đường nét rất chuẩn cứ như đúc từ khuôn ra vậy. Đang sở hữu nhưng cậu cũng thấy ghen tị với chính thân xác thật của mình.
Cậu nhìn gương thử cười lên, nụ cười này đẹp đến mức khiến cậu cũng mỉm cười. Cậu thích ngắm nụ cười này quá, thế này mà không cười mỗi ngày thì phí lắm. Cậu nói với thân hình trước gương: "cảm ơn nhé! Tôi sẽ dùng buổi tối, ban ngày trả lại cho anh"
Nói rồi cậu vào xem tủ quần áo, lướt một lượt cũng biết anh có gu thẫm mĩ lịch sự, tối giản nhưng rất đẹp. Cậu lấy một chiếc áo sơ mi xanh, một chiếc quần jeans bò thay vào. Vừa ra khỏi cửa phòng tắm cậu lại thấy đồ anh giặc mà quên phơi, thế là tiện tay phơi giúp anh rồi mới ra ngoài.
Cậu đến cửa hàng tiện lợi phục vụ xuyên đêm. Mua một ích mĩ phẩm dưỡng da về để thay anh chăm sóc da. Cái mã này có đẹp đến mấy cũng phải dưỡng, anh đã lãng phí tài nguyên như thế, giờ lại hai người sài chung một cái thì cậu sẽ thay anh chăm sóc cho cơ thể, anh kiếm tiền nuôi cái thân này hoạt động 24/24 vậy.
Cậu dưỡng da, đắp mặt nạ xong thì đi tìm vài thứ đồ ăn, cái bụng cậu rỗng tếch rồi, của anh chắc do ăn sớm quá nên giờ cũng kêu òm òm. Cậu chế mì gói ăn sơ sài để mai hẵng mua. Dọn dẹp lại căn phòng cho anh xong thì xem anh làm việc gì, lúc trước cậu là nghệ sĩ nghiệp dư, nhảy đường phố kiếm tiền mà thôi. Xong nhóm cũng tan rã do mâu thuẫn nội bộ, cậu đi hoạt động ở một quán Bar. Trên đường về bị tai nạn, giờ thân xác cậu nằm thực vật ở bệnh viện Hồ Nam do mẹ cậu đang chăm sóc.
Có thân xác mới này cậu cũng thử nhún nhảy một điệu, trong gương nhìn hơi đơ thì phải. Chắc do chưa quen, với thân xác này cũng không siêng vận động.
"Tôi dạy anh nhảy nhé!" Cậu lại trước gương nhìn anh nói.
Cậu bắt đầu các bài tập cơ bản, nhẹ nhàng khoảng ba mươi phút thì thấm mồ hôi. Cậu liền giặc đồ phơi rồi tắm rửa, xong thì lên giường đi ngủ. Hai linh hồn thay phiên cũng được, nhưng thân xác có một thì sao chịu được thời gian năm năm chứ.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy. Anh vươn vai khởi động một chút cũng cảm thấy lạ lạ nhưng vẫn không biết lạ chỗ nào. Chiếc đồng hồ bên cạnh reo lên anh mới vội xuống giường làm vội thủ tục rồi chạy đến công ty. Cô sếp của anh thất thường như anh vậy, hai ba hôm lại đứng trước cổng điểm danh ai đi trễ, nên hôm nào anh cũng phải đề phòng chạy sớm mà thôi.
Thay xong bộ đồ, thắt xong cà vạt, mang giày vào anh ra khỏi cửa. Vừa thấy bác hàng xóm đi thể dục về anh đã rạng rỡ chào hỏi:
"Chào bác buổi sáng, bác mới đi thể dục về sao?"
Các Diệp cũng cười chào: "ừ, cậu đi làm đấy à?"
Anh khoá cửa xong vội đi vừa vẫy tay: "vâng, con đi đây. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip