Tan chảy
Tan chảy
#OptimusPocky
Hwang Minhyun và Kim Jonghyun
với sự xuất hiện của Kang Dongho, Kwak Aron và Lee Soogeun
warning: ooc, not fluffy, có một số đoạn hơi phi lý mong các bạn bỏ qua...
Câu chuyện được lấy cảm hứng từ bài Meltdown cả Kagamine Rin. Các bạn có thể search vietsub trên youtube để hiểu ý nghĩa của bài này.
1.
Bốn giờ sáng.
Chiếc radio vẫn không ngừng chạy một bản giao hưởng. Có lẽ chiếc radio này đã cũ lắm rồi, thỉnh thoảng giữa những khung nhạc trầm bổng, sẽ có những âm thanh rè rè nhè nhẹ. Jonghyun gác tay lên trán, im lặng lắng nghe tiếng nhạc. Đêm nay Seoul vẫn thật lạnh làm sao. Cậu kéo chăn lên đến cổ, cuộn tròn mình lại. Jonghyun ghét cái cảm giác này. Hiện tại cậu rất muốn ngủ, nhưng lại cố gắng mở mắt chống chọi. Chợt, chiếc điện thoại rung lên mạnh mẽ, giọng một người đàn ông phát ra "Jonghyun-ah, tỉnh dậy đi nào". Giọng nói thanh thoát vang lên trong đêm khuyu tĩnh lặng, đâu đó còn văng vẳng cả tiếng cười của người kia.
Jonghyun từ từ ngồi dậy. "Đã đến lúc rồi". Cậu nhủ thầm.
Cậu bước xuống giường, đi tới phía giá treo quần áo để vớ tạm một chiếc áo gió. Nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người, Jonghyun khẽ mở cửa rồi bước ra ngoài.
Seoul hôm nay thật lạnh làm sao.
2.
Dạo gần đây Jonghyun luôn bị mất ngủ.
Lý do là khi ngủ, cậu sẽ luôn mơ đến những giấc mơ đáng sợ. Trong mơ, Jonghyun thấy mình ở một thế giới màu xanh thẫm. Không có gì cả, chỉ có một màu xanh trải dài đến vô tận. Rồi cậu thấy rất nhiều người trong giấc mơ của mình. Họ đều không lành lặn. Có người đã mất tay, có người lại mất chân, cũng có người mất một bên tai... Họ đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu. Jonghyun luôn thấy những giấc mơ này thật đáng sợ. Chân thực đến đáng sợ. Thậm chí cậu còn cảm nhận được sự đau nhói nơi lồng ngực. Cơn đau như bị một ngọn lửa liếm qua, để lại sự nhức nhối trong tâm trí trỗng rỗng của cậu. Jonghyun trong mơ sẽ tiến đến chỗ một người nào đó, cậu nghe thấy họ đang rầm rì cầu nguyện một điều gì đó. Trong cơn mơ tan vỡ ấy, cậu sẽ đưa tay bóp chặt cổ người ta. Những âm thanh cầu nguyện rầm rì chợt vỡ vụn và gãy nát. Rồi người đó sẽ như con rối bị đứt dây, rơi xuống nền đất xanh phía dưới. Ánh sáng chiếu qua Jonghyun, cậu thấy đôi tay mình màu đen và nước mắt cậu cứ rơi mãi không ngừng, nhỏ tí tách xuống cái thi thể ở phía dưới. Những giấc mơ như vậy cứ lặp lại không ngừng, chỉ có điều mỗi một lần khác nhau đều là những người khác nhau xuất hiện. Nhưng tất cả đều sẽ chết, bị cậu bóp cổ chết.
Mỗi đêm, Jonghyun luôn mang tâm trạng thấp thỏm trước khi đi ngủ. Cảm giác nóng cháy ở tay mỗi khi tỉnh dậy khiến cậu giật mình. Rõ ràng đến mức cậu cảm nhận được nhịp đập tê dại ở từng tế bào thần kinh nơi cổ tay.
Dần dà, một giấc ngủ cũng là ước mơ quá xa xỉ của cậu.
3.
Jonghyun kéo chiếc khăn len lên che mặt mình, cậu rảo bước trên mô đất cao cạnh sông Hàn. Hôm nay, Seoul thật đẹp. Cậu nghe thấy tiếng mọi người cười nói. Có tiếng trẻ con đang nô đùa bên sông, theo sau là tiếng những ông bố bà mẹ dặn dò chúng phải chú ý cẩn thận. Hôm nay đài truyền hình Seoul vừa ra một bản tin kể về một kẻ giết người cuồng loạn. Hắn luôn đột nhập vào nhà dân lúc nửa đêm, sau đó bóp cổ họ đến chết. Con số nạn nhân đã lên đến con số bảy người. Phía cảnh sát đã kêu gọi người dân trước khi đi ngủ nên khóa cửa chặt chẽ, đặc biệt không nên đi đâu quá muộn để tránh mọi trường hợp bất trắc xảy ra. Dù như vậy, thì số người chết vẫn không ngừng tăng lên.
4.
Hôm nay Jonghyun nằm mơ, trong mơ không còn là một màu xanh thẫm dài vô tận. Jonghyun mơ thấy mình đứng trong một căn phòng trắng, ánh chiều tà len lỏi khắp căn phòng. Jonghyun nhìn thấy một người đàn ông. Anh ta mỉm cười với cậu, đôi môi khẽ mở cất tiếng "Chào em". Jonghyun thấy cổ họng đau rát, cậu khó khăn bật ra tiếng "Anh là ai?". Người ấy vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Sắc đỏ của nắng chiều phủ lên người anh trông thật buồn làm sao.
"Anh tên Hwang Minhyun".
5.
Jonghyun chợt nhớ ra Minhyun là ai. Anh ấy là đàn anh khi học đại học của cậu. Cậu vẫn nhớ rằng hồi đó hệ Văn học có một người rất nổi tiếng. Anh ấy không chỉ được yêu thích vì sự thông minh và thân thiện của mình, mà còn cả vì vẻ ngoài rất nổi bật. Người đó chính là Hwang Minhyun.
Minhyun có một đôi mắt hẹp dài. Anh ấy luôn híp mắt lại khi cười, giống một chú mèo meo meo mỗi khi vui vẻ vậy. Jonghyun nhớ rằng hội chị em trong trường đã phát điên lên mỗi lần Minhyun cười. Ngày lễ tình nhân, hộc tủ của anh tràn ngập nào là socola, đến mức khi mở ra, chúng ào ào đổ xuống như trong truyện tranh Nhật Bản vậy. Jonghyun hay trêu anh rằng, nếu cậu thu phí mỗi lần Minhyun cười, chắc chắn hai người sẽ sớm trở thành tỉ phú mất thôi. Những lúc như vậy, Minhyun cũng chỉ đành bất lực vỗ đầu cậu kêu Jonghyun học riết hóa ngốc rồi hả.
Minhyun là một đàn anh rất tốt.
Anh ấy luôn chăm sóc Jonghyun. Thậm chí có những đêm khuyu cậu thức học bài, Minhyun sẽ trèo tường kí túc xá, mang một tô cháo nóng đến cho cậu. Những lúc ấy, anh sẽ cười thật hiền và kêu "Nào, đừng giận anh mà. Anh sợ em đói thôi". Jonghyun lúc đấy cũng bó tay với anh, chỉ đành kêu anh vào nhà rồi pha hai cốc sữa nóng cho cả hai đứa. Cũng có những ngày, cậu mải xem anime mà nhất quyết không ra khỏi phòng, Minhyun đành phải đạp cửa đi vào rồi hất chăn kéo con sâu lười Jonghyun ra, vừa kéo vừa cằn nhằn không thôi.
Minhyun tốt đến như thế, tuyệt vời đến như thế, ấy vậy mà năm tư lại rời bỏ cậu.
Jonghyun cũng không còn nhớ lý do anh rời đi. Đã quá lâu rồi và kí ức của cậu cứ như bị khuyết mất một mảng. Giống như những miếng lego rời rạc. Cho dù cậu có cố xếp chúng lại thành một hình hoàn chỉnh đi nữa, cho đến cuối cùng lại phát hiện ra, bộ lego này thiếu mất mấy mảnh ghép.
Kí ức cuối cùng hồi đại học của Jonghyun, đó là hình ảnh Aron huyng – một đàn anh khác của cậu, cầm lấy tay Jonghyun và khóc.
Cậu nhớ rằng, hôm đó trời Seoul mưa tầm tã. Mưa rơi cả trên mặt Aron hyung khiến cậu không biết liệu có phải anh đang khóc không. Anh đưa đôi tay lạnh như băng đá của mình nắm tay cậu. Tay anh run đến mức chúng truyền cả sang cậu. Và rồi cậu nhớ ra, Aron hyung đã nói ba chữ "Anh xin lỗi".
6.
Những đêm tiếp theo, cậu chỉ mơ thấy Minhyun.
Lần nào anh cũng mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản, ngồi đọc sách giữa căn phòng trống. Jonghyun từng tò mò hỏi anh đang đọc sách gì mà đọc ngày qua ngày vậy thì Minhyun chỉ mỉm cười đưa tay lên môi kêu "Suỵt, bí mật nha". Những lúc này, đôi mắt anh lại cong cong như chú mèo con. Jonghyun thấy vậy cũng cười lại với anh. Rồi cậu sẽ nằm gục xuống chiếc bàn ở giữa căn phòng, cảm nhận ánh nắng chiều ấm áp chiếu lên khuôn mặt mình. Cậu sẽ nằm lặng im nghe tiếng giấy mở sột soạt. Và rồi Minhyun cũng sẽ đặt cuốn sách xuống sau một thời gian dài, khe khẽ đan tay anh vào tay đang đặt lên mặt bàn của cậu.
Cuối cùng anh sẽ nở một nụ cười buồn và nói "Nói cho anh nghe, tại sao em lại ở đây hả Jonghyun?"
Sau câu hỏi này, Jonghyun không hiểu sao những ngôn từ cứ như mắc kẹt lại trong cổ họng cậu.
7.
Jonghyun hiện tại đang làm ở Viện vật lý quốc gia.
Nói cũng lạ, ngày xưa cậu từng có ước mơ làm họa sĩ, ấy vậy mà chả hiểu sao lớn lên lại đâm đầu vào cái Viện vật lý, nơi chỉ có mấy bác bụng phệ trán hói làm việc. Giáo sư Soogeun, thầy dạy của cậu đã từng cốc đầu Jonghyun mấy cái tội dám nói ông ấy hói đầu (dù sự thực đúng là như vậy). Ông sẽ cầm cái bánh sandwich, vừa nhai vừa nói "Nhóc không biết, hói đầu là một minh chứng của việc suy nghĩ nhiều à. Chỉ có những người thông minh như thầy đây mới có cái trán bóng loáng như này thôi nhé". Xong rồi sẽ tiện tay gõ cho cậu thêm phát nữa. Jonghyun phải công nhận rằng giáo sư Soogeun rất giỏi. Ông ấy đạt hàng loạt giải thưởng về vật lý và toán học trong nước. Hạng mục nghiên cứu về lò phản ứng hạt nhân của ông luôn là đề tài được mọi người coi trọng. Thậm chí đến cả chính phủ cũng coi ông là một bảo vật của quốc gia. Chỉ tiếc là thiên tài thì thường lắm tài nhiều tật. Lee Soogeun cũng không ngoại lệ. Ông ấy có thể để cốc cà phê ba bốn hôm, mốc xanh mốc đỏ rồi tự nhiên cho vào mồm (hiện tượng này đã chấm dứt khi Jonghyun đến). Hoặc có những ngày đông, ông chỉ mặc độc cái quần đùi con vịt, tay cầm chiếc đàn ukulele lượn qua lượn lại trong phòng. Nhiều khi Jonghyun tự hỏi, không hiểu sao năm đó ông lại nhận cậu làm học sinh của mình trong hàng nghìn những thực tập sinh tài giỏi khác. Những lúc cậu thắc mắc như vậy, giáo sư cũng chỉ gật gù kêu "Duyên phận duyên phận" rồi đưa tay xoa đầu cậu.
Dạo gần đây, giáo sư không đến nơi làm việc. Jonghyun cũng không lạ trước việc này lắm. Trước đây cũng có những lúc giáo sư mất tích cả tháng trời. Ông đi lên rừng để tìm cảm hứng nghiên cứu, lúc quay lại thì râu ria xồm xoàm, đầu tóc rối bời như Rô bin sơn. Tuy vậy, thân là học trò của ông, Jonghyun cũng đi hỏi thăm mấy người, nhưng họ đều không biết. Người ở đây thường làm việc độc lập, chỉ trừ khi có việc cần thiết, còn lại thì toàn việc ai người nấy làm.
Tự dưng không ăn mấy cái cốc đầu của giáo sư, Jonghyun lại thấy nhớ làm sao.
8.
Dongho gọi điện cho Jonghyun, kêu cậu bữa nào tụ tập đi.
Cậu ấy cằn nhằn rằng dạo này Jonghyun cứ mất hút đi đâu vậy, chả chịu đi ăn thịt nướng cùng cậu ấy cả. Jonghyun cười hối lỗi qua điện thoại, nói rằng dạo này giáo sư của cậu chạy đi đâu mất và cậu phải làm hết mọi việc ở Viện thay cho ông. Dongho nghe xong tự nhiên im bặt. Sau đó cậu ấy gượng cười hai tiếng rồi kêu hẹn cậu bữa khác vậy.
Jonghyun cảm thấy người bạn của cậu hôm nay thật khó hiểu.
9.
Hạng mục lò phản ứng hạt nhân mà Jonghyun và giáo sư Lee Soogeun nghiên cứu sắp hoàn thành. Chỉ hai ngày nữa sẽ được giới thiệu ra mắt công chúng. Ấy vậy mà ông ấy vẫn chưa về. Báo hại cậu phải thức trắng mấy đêm làm thay cả việc của ông ấy. Cậu gọi điện thì thuê bao, nhắn tin thì không ai trả lời. Jonghyun thầm nghiến răng nghĩ lần này ông ấy về chắc cậu phải đình công mới được.
Mấy ngày thức trắng khiến Jonghyun không gặp được Minhyun trong mơ.
Cậu nhớ anh quá.
Hwang Minhyun trong mơ của cậu cũng thật dịu dàng như anh ở ngoài vậy. Chỉ có điều anh im lặng hơn một chút thôi. Anh ấy sẽ thỉnh thoảng nắm lấy tóc cậu, nhẹ nhàng cuốn trong tay, sau đó cười cười kêu "Tóc em dạo này mọc dài ra rồi ha. Anh nhớ hồi đại học em cắt tóc ngắn lắm". Jonghyun lúc đó sẽ nhìn anh kêu "Còn anh thì vẫn không khác gì hồi đại học cả". Minhyun chỉ cười chứ không đáp lại câu nói của cậu.
Jonghyun nhớ rằng phía sau chỗ Minhyun ngồi có một chiếc đồng hồ đã chết. Nó dừng lại ở thời gian 5 giờ 05 phút chiều. Cậu đã từng hỏi anh tại sao lại không thay đồng hồ đi, nó đã chết sao còn xem được giờ. Minhyun chỉ bảo rằng đây là chiếc đồng hồ rất quý không thể thay được. Sau đó sẽ hỏi muôn vàn chuyện trên trời dưới đất khiến cậu trở tay không kịp.
10.
Trước ngày công bố công trình nghiên cứu, Jonghyun không mơ mình gặp Minhyun nữa, cậu mơ mình gặp Aron-hyung.
Aron hyung đã khác so với trí nhớ của cậu, anh gầy hơn, cũng không tràn đầy sức sống như ngày đó nữa. Chỉ là Jonghyun lại mơ thấy không gian màu xanh thẫm. Cậu mơ rằng mình ngồi trên người Aron-hyung, tay cậu siết chặt lấy cổ anh như những người trước.
Cảm xúc này quá đỗi thật, thật đến mức cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jonghyun. Cậu đưa mắt nhìn quanh, sau đó nhìn xuống đôi tay mình. Cổ họng Aron hyung vẫn ở dưới tay cậu, dù có cố gắng thế nào Jonghyun cũng không thể bỏ tay ra. Lưng Jonghyun lạnh toát nhưng tay cậu lại nóng rẫy như bị hơ trên lửa. Cậu bất lực khóc. Ngay cả trong mơ, Jonghyun cũng không muốn lấy đi sinh mệnh của một người cậu coi như anh em trong nhà.
Và rồi Jonghyun thấy Aron hyung đặt tay anh lên tay cậu rồi cười.
Anh ấy nói "Anh xin lỗi", lặp đi lặp lại như lời nguyện cầu rì rầm với Chúa.
Đó cũng là những lời nói cuối cùng mà Aron trong mơ nói với cậu.
11.
Sáng hôm sau, điện thoại Jonghyun reo inh ỏi.
Dongho gọi điện cho cậu, chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ "Jonghyun à, Aron hyung chết rồi. Bị bóp cổ chết"
12.
Jonghyun chợt nhận ra, những người trong mơ không thật sự lạ mặt như cậu vẫn nghĩ. Trong đó có những người cậu đã từng gặp, cũng có những người cậu từng thấy trên tivi, có cả giáo sư, và cả Aron hyung. Cậu cảm thấy thật tồi tệ.
Trong mơ, cậu thấy mình siết chặt cổ họ, và rồi họ chết thật ở ngoài đời, bị bóp cổ chết đến chết.
Giống như trong mơ vậy.
13.
Đêm đó, Jonghyun vẫn không mơ mình gặp Minhyun.
Cậu mơ thấy mình hồi còn là một cậu sinh viên đang bất lực khóc. Jonghyun chợt thấy gương mặt kia xa lạ quá. Cậu nhớ rằng mình của đại học vẫn luôn hay cười hay nói chứ chưa bao giờ khóc.
Cậu mơ thấy Jonghyun bé đang ôm một bức ảnh khóc.
Trong bức ảnh, là Minhyun đang cười.
14.
Bầu trời trong mơ của Jonghyun vào khoảnh khắc đấy như vỡ vụn. Ký ức tan vỡ của cậu như trở lại. Cậu nhớ rằng, không phải Minhyun bỏ đi, mà là anh ấy nằm dưới đường, sắc đỏ tràn nhuộm chiếc áo sơ mi trắng của ânh. Sắc đỏ loang ra khắp cả mặt đường, loang ra cả bầu trời hoàng hôn. Jonghyun thấy mình chết lặng khi sờ vào làn da lạnh toát của Minhyun, cậu cũng thấy chết lặng khi Aron hyung nắm tay cậu khóc nói câu xin lỗi. Rồi cậu thấy đôi mắt của Minhyun. Đôi mắt dài và hẹp ấy giờ căng tròn đẫm máu, màu máu đỏ rực như màu của chân trời.
Jonghyun nhớ rằng hôm đó là sinh nhật cậu.
Cậu cũng nhớ rằng Minhyun đã hẹn cậu tại quán nước lúc 5 giờ chiều.
Nhưng đúng 5 giờ phút cậu đến, khung cảnh lúc ấy thật hỗn loạn.
Cậu nhớ rằng một tên cuồng sát đã xuất hiện. Hắn dùng dao đâm những người có mặt trong quán. Minhyun lúc đấy đã đẩy Aron ra ngoài và hứng trọn mười một vết đâm trên người. Khi cảnh sát ập vào, những người trong quán đã chết gần hết.
Minhyun cũng không ngoại lệ. Anh ấy đã không thể chịu được cho đến vết đâm thứ 8.
Vụ việc ấy xảy ra đúng trong thời kì bầu cử tổng thống. Phía cảnh sát đã ém nhẹm đi và xử vô tội cho người kia vì thấy hắn có dấu hiệu về thần kinh. Jonghyun đã không thể nhớ rằng cậu đã khóc bao nhiêu nước mắt ngày xét xử. Cũng không thể đong đếm được niềm căm hận đất nước giả dối này. Thứ đất nước đã tha tội cho kẻ đã cướp đi Minhyun của cậu.
15.
Jonghyun đứng nhìn mình khóc trong mơ, chợt, cậu thấy ai đó đang xoa đầu mình.
Minhyun đứng sau ôm cậu vào lòng và nói "Dừng lại đi, Jonghyun. Em là một cậu bé ngoan mà."
16.
5 giờ sáng trước ngày công bố công trình nghiên cứu khoa học, Jonghyun bước đến phòng thí nghiệm.
Cậu đi đến phòng thì nghiệm, nhìn chằm chằm vào lò phản ứng mà giáo sư và cậu đã chế tạo ra. Giờ thì Jonghyun đã hiểu, tại sao một tháng nay cậu bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kì lạ này. Và cậu cũng hiểu tại sao giáo sư Soogeun lại mất tích một tháng nay.
Jonghyun cởi áo khoác ngoài rồi treo lên mắc. Cậu ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. 5 giờ 04.
Cậu bật lò phản ứng, thiết lập quá trình tự hủy trong vòng 60 giây nữa.
Jonghyun chợt nhận ra, màu xanh thẫm trong mơ của cậu cũng thật giống màu xanh thẫm của lò phản ứng. Trông thật u buồn làm sao.
Đồng hồ đếm ngược còn 3 giây.
Cậu bước lên thành và nhảy vào trong đó.
Cảm giác nóng rực, Jonghyun cảm thấy như mình đang tan chảy.
Cái nóng tựa như cái ôm của Minhyun trong mơ.
17.
Dongho chết lặng khi nhìn bảng tin trong tivi.
"Đã tìm được kẻ sát hại 11 người bằng cách bóp cổ. Nghi phạm là Kim Jonghyun, 28 tuổi, hiện đang làm việc tại Viện vật lý quốc gia. Kim Jonghyun đã bắt đầu hành vi phạm tội của mình vào một tháng trước. Nạn nhân đầu tiên là giáo sư Lee Soogeun..."
18.
Jonghyun lại nằm mơ.
Lần này cậu mơ thấy Minhyun ôm cậu ngồi bên bờ sông Hàn. Anh tựa cằm anh vào đỉnh đầu cậu, khe khẽ ngân nga một câu hát. Jonghyun mở mắt ra, cậu thấy Aron hyung đang nằm dài bên cạnh. Anh sẽ cằn nhằn sao hai đứa mày sến thế, trong khi giáo sư Soogeun ngồi bên cạnh cắn sandwich cười kêu chúng nó còn trẻ mà.
Một giấc mơ thật đẹp làm sao.
[END]
.
.
.
.
.
Dành cho những ai đọc truyện chưa hiểu thì Minhyun vốn là người yêu với Jonghyun, nhưng một ngày khi đi với Aron chuẩn bị sinh nhật cho cậu thì anh bị đâm chết. Tuy vậy kẻ đâm anh lại không bị luật pháp trừng trị. Cú sốc đã khiến Jonghyun mất đi trí nhớ. Sau đó cậu thi vào Viện vật lý và đã cùng giáo sư chế tạo lò phản ứng hạt nhân. Jonghyun lúc này dù mất trí nhớ nhưng vẫn có ý muốn bản năng là nổ chết mọi người trong ngày công bố lò phản ứng, đó là lý do cậu mơ thấy mọi người bị thương trong giấc mơ. Đến khi chế tạo thành công, cậu đã giết giáo sư và từ đó bắt đầu bị mộng du. Jonghyun khi bị mộng du đã ra ngoài giết người, người cuối cùng cậu giết là Aron, vì Aron cũng là người có mặt ở hiện trường hôm đấy, giết anh để kết thúc vòng luẩn quẩn sát nhân này. Nhưng lúc này, Jonghyun lại được Minhyun trong mơ thức tỉnh, cậu ấy chọn cách tự hủy lò phản ứng ở bên trong và tự sát. Giấc mơ cuối cùng là giấc mơ khi Jonghyun đã chết. Mọi người cũng có thể hiểu là giấc mơ mà Jonghyun luôn muốn với tới.
Lần đầu tiên viết truyện được 3k3 word *emo con chó đang khóc*
Cám ơn các bạn đã đọc đến dòng cuối này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip