Tequila Reposado

  Em sẽ là luôn là nàng thơ của anh, gã luôn dặn lòng mình không có lỗi, không được yếu đuối vì một người. Nhưng nó không phải một nhà thơ, đặc biệt là nhà thơ của một nàng thơ.

   Kaeya khẽ cười, hắn luyên thuyên về cái đám cưới đầu xuân nọ, về nước nho cao cấp, về cái sắc hồng của hoa anh đào, về "cậu bé đáng yêu" mà hắn đã từng nói với Diluc.

   "Tôi đã nói là mình thấy cậu ta mà"

   "Tôi chưa chất vấn cậu mà nhỉ?"

   Hắn giờ lại tơ tưởng về các loại rượu ngoài menu mà mình từng gọi với Diluc, Domaine Faiveley 'Mercurey' nồng nàn, sôi nổi và êm ái như cảm giác mới yêu. Château Pontac Lynch tinh tế, cổ điển và đơn giản như mối quan hệ của hai người, không ràng buộc cũng không quá xa cách. Domaine Cazes Rivesaltes Ambré thường được chọn cho những cuối buổi hẹn hò ngào ngạt với hương trái cây khô, vỏ cam quýt và mật ong hoà quyện một cách ngọt ngào.
Hắn cũng từng mời Diluc một ly Tequila, nhưng giờ hắn lại phân vân giữ hai vị ngọt và cay, ngọt như Tequila Gold và Blanco hay cay và mạnh như Reposado, hương vị của gỗ với ly Ãnejo chăng? Tất cả đều ngon nếu được uống cùng Diluc.

   Màu trắng của tuyết sẽ như màu của âu phục mà hắn đã tưởng tượng ra, rồi Kaeya nhìn đến bộ đồ Diluc mặc, hắn miễn nhiên nghĩ đến cảnh mình mặc lên nó và mọi người trong thành đều trầm trồ mà cười lớn.

   "Diluc, anh hợp với một bộ tuxedo đen lắm"
   Gã không nói gì, nâng đầu Kaeya lên một chút để nghe rõ những gì hắn nói hơn, tiếng nói khàn khàn và hơi thở nặng nề làm con chữ hoa mĩ giờ khó nghe hơn bao giờ hết.

   "Màu đỏ của máu trộn với tuyết, ha, giống hai chúng ta nhỉ, anh đã thâm nhập vào tôi với cả hai nghĩa rồi"

   "Được rồi Kaeya, đừng đùa nữa"

   Gã bứt rứt với mọi thứ mình vừa làm, gã mới vung kiếm lên để kết liễu một kẻ tội đồ, kẻ tội đồ cả gan mời gọi gã. Nếu như Diluc gã không rút ra thanh kiếm rực lửa mà là một đóa hoa thì sao? Liệu Kaeya sẽ theo gã mà từ bỏ mọi thứ, kế hoạch, người bố, quê hương chứ? Jean từng bảo nếu vậy thì Kaeya sớm muộn cũng sẽ bị ám sát vì đã phản bội lại bố của hắn, lại càng làm tim gã thắt lại. Tự mình kết liệu người mình yêu so với biết trước rằng người mình yêu sẽ chết mà không thể làm gì, cái nào đau hơn? Gã không biết gã không biết gì cả, giờ gã là một kẻ giết người không ghê tay ư? Không không chắc không phải vậy đâu, gã vẫn thấy ăn năn mà. Là ăn năn với người gã yêu, vậy những tên lạ mặt thì sao? Gã bình thường vẫn giết bọn hilichurl như muỗi, dù nó thậm chí còn chưa làm gì mình, gã vẫn vung thanh kiếm của mình ra.

   Gã là gì? Gã không biết.

   Tại sao gã phải giết Kaeya?

   Tại sao gã lại gặp cậu?

   Tại sao gã lại yêu người mình phải giết?

   Ba câu hỏi tại sao ngày nào, đến tận bây giờ vẫn chưa có câu trả lời. Chỉ là, liệu Kaeya sẽ cho gã câu trả lời chứ?

   "Diluc à, anh đã làm việc đúng, tôi không muốn anh hối hận khi bảo vệ lí tưởng của mình. Tôi sẽ giết rất nhiều người, anh giết tôi nhưng đã bảo vệ rất nhiều sinh mạng, mạng đổi mạng thôi. Không sao"
   Hai từ "không sao" chưa bao giờ khó chịu đến thế này, Diluc muốn hắn ích kỷ, và cũng muốn hắn sẽ là người bày tỏ những câu yêu vào khắc cuối cùng, cuối cùng chỉ là do gã nhát gan.

   "K-kaeya! Làm ơn hãy nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn đi? Cậu sẽ ổn thôi phải không? Đ-đúng, chỉ cần đưa cậu cho Babara thì mọi thứ sẽ ổn thôi, cô ấy sẽ cứu cậu..."

   "Không đâu, anh ngốc quá, tôi mất máu nhiều như này thì dù có đưa về thành chắc cũng sẽ trút hơi thở cuối cùng. Chi bằng, ở lại đây nói chuyện rồi hẳn chào tạm biệt"

   Gã bồn chồn không yên, gã muốn nói ra chữ "yêu cậu" lắm như sao cứ không thành lời vậy tôi ơi? Phải làm sao đâu? Diluc bối rối nhìn theo máu của hắn thấm đều vào làn tuyết lạnh lẽo, gã giờ sẽ sưởi ấm thân thể của Kaeya tất nhiên rồi, nhưng gã lại muốn mình có thể đóng băng khoảnh khắc này hơn.

   "Cậu có thể đóng băng mọi thứ lại được không? Ở lại với tôi thêm tí nữa thôi, hay đông máu cậu lại đi, rồi sẽ kịp mà" Gã gượng cười.

   "Tôi đâu phải thiên tài như anh? Nói mới nhớ, đây" Hắn dúi vào tay Diluc vision của mình, mỉm cười rạng rỡ, vì gì mà Diluc có thể cảm nhận rõ làn da của hắn lạnh dần, hơn cả tuyết.

   "Anh tan chảy được băng rồi"

   Gã ôm lấy thân thể lạnh lẽo kia, đôi mắt vô hồn cũng có ngày chan chứa hàng nước mắt cay xè. Đây là định mệnh của họ, Diluc phải là người chấm dứt kế hoạch này, và kế hoạch này có Keaya, đau đớn đến mấy thì gã không thể nào ích kỷ mà đẩy nguy hiểm cho người dân Mondstast cả, lại càng không thể làm phụ lòng cha. Gã muốn ích kỷ cho mình một lần, nhưng không ai cho phép gã ích kỷ, kể cả chính gã.

   "Cho tôi mời anh một ly Tequila nhé? Ngọt hay cay, tất cả đều ngon khi có anh"

   "K-khoan! Tôi còn vài điều muốn nói... Kaeya? Kaeya Kaeya Kaeya?"

   Hắn đã chẳng thể trả lời, ba câu hỏi tại sao và lời yêu trong giờ phút tỉnh táo.

   "Tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu... tôi... yêu cậu..."

   Kaeya nói phải, tận lúc này Diluc vẫn giữ mình trong không gian riêng với những suy nghĩ riêng, nhàm chán.

   Lời yêu, đã không bao giờ được nói ra. Người đàn ông bật khóc như đứa trẻ, cậu bé không chịu được những gì mình gây nên, cậu đã làm hư một thứ quan trọng và khóc lóc vì nó. Cậu đã làm, cậu phải chịu trách nhiệm, không phải cậu thì là ai?

   Dù là kẻ phản bội, Kaeya vẫn được trang trọng làm một tang lễ vì hắn là một Đội Trưởng đội Kỵ Binh, hắn đã đóng góp rất nhiều cho Mondstast, và hắn xứng đáng có một tang lễ và những người khóc thương. Người dân khó mà chịu qua cú sốc này, kẻ than trách ngài Diluc đã không kết liễu hắn sớm hơn, người lại tiếc thương cho hắn và trách rằng Diluc có thể khuyên nhủ được hắn so với mối quan hệ của hai người, lại có người không chấp nhận được việc có một tên giết người lảng vảng quanh thành Mondstast. Là Diluc, tại Diluc hết. Gã lướt qua hàng người đông đúc, thấy có cô Amber gào khóc, có cô bé Klee nức nở, quý cô Lisa ậm ừ với mọi câu hỏi của mọi người, có Noelle rưng rưng và Đội trưởng Jean nghẹn lại, cố bật lên từng chữ trước khán đài. Mọi người đều trách, và thương Diluc. Ai cũng nghĩ rằng gã đã mất một người bạn, không, một người em, một người sẵn sàng chờ gã, một người sẽ luôn kể cho gã những chuyện thú vị, một người để chia sẻ, một người thương và là một nàng thơ. Gã đã mất rất nhiều, niềm tin vào lí tưởng, kiên định về sự bảo vệ, sự gan dạ vốn có, sự nhất quyết, quá nhiều chỉ vì một người. Diluc nghĩ mình sẽ bỏ xứ, đi đâu đó, tạm thời gã chỉ muốn một nơi yên bình, một sự yên bình nhưng êm đềm. Là nhà.

   "Miễn có em, nơi nào cũng là nhà"

   ———————————

   Không ai vui vì sự biệt xứ của gã, nhưng đều vui, vì gã đang đi để gặp Kaeya dù là thiên đường hay địa ngục.

   ———————————

   ... ờm bạn mà tôi vừa rep comment hôm qua cho tôi gửi một lời xin lỗi nha ☺️

   Tôi dành tặng các bạn HE, nhưng mà là Huhu Ending.

   Được rồi tôi xin lỗi bạn nhiều💀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip