Chap 1: Kết thúc
[Tình yêu giống phép tính nhân vậy, chỉ cần một vế bằng 0, thì kết quả liền bằng 0.]
Chap 1: Kết thúc
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Chi bằng lần này em nói xin lỗi, rồi tôi sẽ tiêu sái xoay người rời đi. Mang tình yêu ném vào hố sâu thời gian. Trả mi thanh mục tú còn lại cho núi nước trời mây, trả cơn mưa phùn còn lại cho lần đầu gặp mặt. Đem nốt câu chuyện “Nhất kiến chung tình” gửi lại cho em.
Trước ngày em đến không ai có thể bước vào trái tim tôi, sau khi em đến tôi lại trở thành kẻ cô đơn trong cuộc tình mình. Tôi không yêu cô đơn nhưng tôi chọn cô đơn.
"Từ tổng, đây là những văn kiện cuối cùng, sau khi ngài đóng dấu ký tên thì luật sư sẽ thay ngài hoàn tất thủ tục ly hôn."
"Cát Xuyên, chuyển hết cổ phần ở bệnh viện Z sang cho A Chu đi." Từ Tấn mở nắp bút máy, trên nắp có một chữ Tấn khắc theo thể chữ Triện không được sắc sảo cho lắm, anh miết lên nắp bút sau đó dứt khoát vung tay ký lên đơn ly hôn.
RẦM!!!
Cửa gỗ lim bị đá mở. Vệ sĩ bên ngoài muốn cản người lại không dám làm bị thương phu nhân, cuối cùng bị cản tay cản chân. Triệu Phiếm Châu còn mặc nguyên áo blouse đạp cửa xông vào, hắn túm lấy cổ áo Từ Tấn quát lớn:
"Từ Tấn, anh xem tôi là cái gì? Giấy vệ sinh dùng xong rồi bỏ hả?"
"Buông tay." Từ Tấn lạnh lùng hất tay Triệu Phiếm Chu, anh nhìn vệ sĩ đang lóng ngóng ra lệnh, "Mang em ấy đưa về Triệu gia. Cưỡng chế. Không cần nương tay."
"Vâng."
Vệ sĩ tiến lên muốn khống chế Triệu Phiếm Chu, nhưng không ngờ hắn lại phản kháng vô cùng dữ dội. Khí thế alpha kịch phát quần ẩu cùng vệ sĩ. Hứa Gia nhận được ánh mắt ra hiệu của Cát Xuyên đành ra tay xuất thủ, từ phía sau anh ta đá vào khớp gối Triệu Phiếm Chu, bàn tay to lớn túm lấy bả vai ấn xuống. Trong tích tắc Triệu Phiếm Chu bị khóa chết. Hắn bán quỳ bị đè ép trên sàn, giương đôi mắt phẫn nộ nhìn về phía Từ Tấn.
"Từ Tấn, hôm nay nếu anh mang tôi đi thì sau này chỉ khi anh chết hoặc tôi chết..." Triệu Phiếm Chu cắn mạnh khóe môi đến rỉ máu, mùi tanh của máu khiến pheromone của hắn cuồn cuộn, "...còn không Triệu Phiếm Chu tôi sẽ không bước vào cửa chính Từ gia nửa bước."
Nói đến sống chết khiến bàn tay Hứa gia khẽ run, còn Cát Xuyên thì nóng nảy gắt lên, "Chu thiếu, cậu nói hồ đồ gì vậy!"
"Được, như ý em muốn." Từ Tấn vẫn chăm chăm nhìn ra hoa viên bên ngoài, anh đưa lưng về phía Triệu Phiếm Chu. Mắt không thấy lòng có thể cứng rắn thêm một chút. "Em đến từ đâu thì trở về nơi đó đi. Thứ đã hứa cho em tôi sẽ không nuốt lời."
"Anh được lắm, Từ Tấn. Còn học được cái gọi là phí chia tay cơ đấy."
"Hứa Gia, thả tay. Triệu Phiếm Chu tôi có chân, tự đi được."
Triệu Phiếm Chu ngẩng cao đầu, đôi chân khập khiễng bước từng bước khỏi thư phòng. Đây là Từ gia, tất cả những người ở đây đều chờ xem hắn mất mặt. Họ đều chán ghét, căm hận hắn. Một kẻ lừa đảo không xứng đáng với gia chủ cao quý của họ. Hắn có thể mất tất cả nhưng không thể mất đi tôn nghiêm. Là hắn tự bước vào nơi này thì phải tự hắn rời đi. Không thể để bị quẳng ra đường.
Đêm về khuya, ánh đèn đường heo hắt. Triệu Phiếm Chu không về Triệu gia, hắn lại một lần nữa trở thành kẻ không nhà rồi. Phố đèn đỏ hỗn tạp, đầu gối bị thương lúc chiều giờ đã mất cảm giác. Hắn tự giễu bản thân là con cún lang thang ngu ngốc. Chỉ vì tán ô vô tâm trong cơn mưa lại ngỡ là nhà.
"Triệu Phiếm Châu, mày chết đi." Giọng nói như ma quỷ gọi về từ địa ngục.
"A Chu, coi chừng!" Tiếng thét vang lên. Triệu Phiến Chu bị đẩy ngã. Người lúc chiều vừa đuổi hắn ra khỏi nhà giờ đứng nơi đó, nơi ngược sáng.
Tí tách, tí tách tiếng máu nhỏ giọt.
Tiếng bước chân hỗn loạn.
Tiếng người la hét.
Tiếng mưa gió giật ầm ầm.
Triệu Phiếm Chu ngã ngồi trên nền đất nhơ nhớp nhìn alpha nằm bất động trên đất. Alpha đưa tay về phía hắn thều thào, "A Chu, em có đau không?"
Triệu Phiếm Chu ngồi sụp ở bên ngoài phòng cấp cứu. Hắn muốn gào khóc thật lớn cho thỏa nỗi lòng, chỉ là đôi mắt hắn khô khốc chết lặng. Nếu anh ấy đi rồi hắn phải làm sao đây? Ôm lấy đống tài sản kếch sù kia sống cuộc sống vương giả hắn hằng tranh đoạt, hoặc dùng quyền thế ngập trời được thừa kế trả thù tất cả những kẻ từng bức hại hắn? Không. Không phải. Nếu anh ấy đi rồi hắn sẽ không sống nổi. Dù chỉ là một ngày.
Có những lúc, người chúng ta thích chưa hẳn đã thích chúng ta.
Tình cảm không phải thứ mà chỉ cần cố gắng là có được.
Có những lúc, sự cho đi của bạn lại trở thành gánh nặng trong mắt người khác.
Bạn luôn phải chuẩn bị cho những sự thất vọng…
Hơi thở càng ngày càng mong manh. Từ Tấn muốn từ bỏ. Anh quá mệt mỏi rồi. Cảm giác đau đớn nhất trên thế gian này không phải là bị phản bội, mà là tôi đào hết tâm can ra yêu em, em lại lừa gạt tôi. Anh vốn tưởng rằng ông trời cuối cùng cũng rủ lòng xót thương, ban cho anh chút an ủi cuối đời. Nhưng tất cả cuối cùng chỉ là dối trá. Từ Tấn thầm nghĩ có lẽ chết cũng là một sự giải thoát.
Thứ Triệu Phiếm Chu muốn cứ cho em ấy thôi. Dù sao người chết rồi tiền tài cũng trở nên vô nghĩa.
Anh dùng tiền tài nhắc nhở em ấy về sự tồn tại của mình.
Anh dùng cái chết bắt em ấy phải nhớ về mình.
Anh lựa chọn việc đơn giản là từ bỏ sinh mạng, để việc khó khăn lại cho em ấy.
Sống hay tồn tại đều không liên quan đến anh nữa.
Chết.
Giải thoát.
Không cần yêu
Không phải đau khổ.
Cũng không tệ phải không?
Gió, ngừng thổi rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip