Chương 15 - Anh trai mới

Thần hồn điên đảo - bốn chữ ngắn ngủi nhưng lại là những gì mà Tâm An có thể cảm nhận được từ bản thân cô ngay lúc này!

Bàn tay của cô vẫn đang được đặt bên trong lòng bàn tay của anh đã hơn mười phút, cảm giác lạ lẫm và bồi hồi khi nãy đã tan biến, thay vào đó là như có một luồng điện ấm nóng đầy ngọt ngào đang tràn vào trong tim.

Hoá ra đây là tay trong tay như lời của Châu Anh từng nói?! Tuyệt thật sự!! - Tâm An vô cùng khoái chí nghĩ đến những trải nghiệm gà mờ lúc mới yêu mà Châu Anh từng kể với cô, nét mặt lặng lẽ hưởng thụ khoảnh khắc này, bàn tay nóng hổi nhưng lại không muốn buông ra.

Những dòng cảm xúc đó được Tâm An cất công chôn vùi rất kĩ càng, cẩn thận tới từng cái nhấc mày, từng đợt ánh mắt. Và tất nhiên, một người không có thói quen suy nghĩ nhiều như Hoàng Long sẽ chẳng bao giờ nhận ra - con gái nhà người ta đang bị anh làm cho ngượng chín mặt, không khác gì một trái đào cả!

"Trong đây lạnh như thế, sao em lại toát mồ hôi nhiều vậy?" Hoàng Long khom lưng xuống ngang với đầu của Tâm An, nâng đôi mắt dịu dàng, cất giọng ôn nhu hỏi cô.

Do anh cả đấy! Ngốc ạ?! -  Bị nói trúng tim đen, Tâm An thoáng qua cảm giác chột dạ nhưng không dám thể hiện ra, chỉ đành hậm hực hỏi trong bụng.

"Chắc do em hơi mệt rồi. Em muốn ra kia nghỉ một chút." Đúng là cô có chút hơi mệt, chắc là do căng thẳng quá mức. Cô quay sang hướng đến hàng ghế ngồi có sẵn trong sân băng, sau đó dùng ánh mắt lấp lánh tia thành khẩn nhìn sang Hoàng Long.

Hoàng Long không biết từ chối là gì, đặc biệt là với cô. Anh cười dịu dàng, xoa nhẹ đỉnh đầu cô rồi nói.

"Gớm, còn biết làm cái ánh mắt đó. Đi thôi, anh dẫn em ra ngồi nghỉ ngơi." Hoàng Long bất chợt cảm thấy Tâm An cũng có một điểm nào đó trông rất dễ thương, đặc biệt là cô còn đang ở độ tuổi này, khiến tâm trí anh có hơi bối rối như thể vừa có gì đó xẹt qua ở trái tim.

Tâm An gật đầu lia lịa. Cô cũng dần quen với việc giữ thăng bằng, có được chút tự tin liền sinh thói chủ quan. Cô chầm chậm buông tay anh ra, muốn thể hiện cho anh thấy công sức nãy giờ của anh là không lãng phí.

"Để em thử tự mình đi." Tâm An dõng dạc nói, nhanh chóng rời tay mình khỏi tay anh.

Người kia đương nhiên là sẽ vội chộp lấy tay cô lần nữa, đôi mắt tròn xoe sợ sệt nhưng ngữ điệu lại đang răn đe: "Không được, nền băng rất lạnh, nếu em ngã sẽ đau hơn khi ngã ở những nơi khác đấy. Có muốn bị bầm mình không?"

Tâm An bắt đầu giở thói cũ, trước giờ cô luôn là đứa cứng đầu nhất: "Anh không phải lo, em học nhanh lắm, nhìn nè có gì đâu chứ."

Cô đánh người qua hai bên vài lần để chứng minh.

Hoàng Long hơi lưỡng lự, anh khẽ rùng mình khi nghĩ tới Nhật Lâm đã tin tưởng giao cô cho anh trông coi một chút, nếu để cô thiếu mất một miếng da thì chắc anh sẽ bị Nhật Lâm xử đẹp mất. Hoàng Long xoa xoa cánh tay đang bị sởn da gà, anh nuốt nước bọt, ngờ vực hỏi lại lần nữa

"Em có chắc không đó?" Trong ánh mắt lộ ra tia nơm nớp lo lắng, không rõ là vì Nhật Lâm hay là vì an nguy của Tâm An nữa.

"Cứ yên tâm ở em." Tâm An lấy tay vỗ vỗ vào ngực mình, thần thái cực kì tự tin.

Hoàng Long lẳng lặng gật đầu, nhưng không hoàn toàn đồng ý. Nói là để cô tự trượt đi nhưng anh vẫn duy trì khoảng cách ngay cạnh bên, đôi mắt dáo dác quan sát, chỉ cần cô có chút khập khiễng anh sẽ kịp phản ứng ngay.

"Cứ đi về phía trước đi, anh ở ngay bên cạnh em đây."

"Nè nhìn thấy chưa? Thấy em có giỏi không?" Trên gương mặt cô lộ ra điệu cười tíu tít đến nhăn cả mũi rất đáng yêu, giọng nói trong veo rất bùi tai.

"Ừm, em làm tốt lắ..."

Quả nhiên là Hoàng Long lo lắng không hề thừa thãi...

"Tâm An!!!"

Tâm An trượt được một đoạn ngắn, trên môi vẫn còn đang chúm chím cười đầy thích thú. Bỗng nhiên đâu ra một đứa bé người nước ngoài, khoảng năm - bảy tuổi, nó lướt trên mặt băng với tốc độ rất nhanh, như một mũi giáo lao đến phía Tâm An. Cơ mà hình như nó hưng phấn quá, không hề có ý định sẽ lách sang một bên hoặc ít nhất là giảm tốc độ.

Tâm An không chỉ không hề hay biết chuyện, hai cánh tay vẫn còn chơi vơi giữa không trung, cố gắng vươn ngươi về phía trước. Đến khi nghe thấy Hoàng Long gọi lớn tên mình trong sự hốt hoảng thì đã quá muộn....

Cô đứng hình tại chỗ, không biết nên làm thế nào, mà cũng chẳng đủ kinh nghiệm để xử lí mấy tình huống thế này. Xong mình rồi! Thôi cứ để mọi chuyện diễn ra theo ý nó đi... Tâm An cắn răng, nhắm chặt mắt, tự nhủ với lòng.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức... Tâm An chỉ cảm thấy dường như có một làn gió thổi nhẹ qua người cô. Đôi mắt vẫn quyết định nhắm chặt, phó mặc bản thân cho dòng đời đưa đẩy!

Té là cái chắc rồi...

Cứ tưởng sẽ có một cú ngã lộn nhào cực kì ấn tượng, có khi là kinh điển của năm ngay trước mặt "crush" của mình. Trời đất như vừa xoay chuyển một trận kịch liệt, cả cơ thể cô rõ ràng là vừa đổ nhào về một phía nhưng lại chẳng cảm thấy có chút gì là đau đớn, hay thậm chí là cơn ê ẩm ở đầu gối, khủy tay cũng không có. Thay vào đó lại là cảm giác êm ái đến lạ thường, còn có mùi bạc hà mát lạnh sạch sẽ từ đâu đến, thoang thoảng bên cánh mũi rất dễ chịu. Phần eo đột nhiên truyền đến luồng hơi ấm áp đầy lạ lẫm khiến Tâm An lúc này mới biết sợ hãi, cô dần dần hé mắt...

Đôi mắt hơi nheo lại do vẫn còn sợ lại tức khắc mở to tròn nhìn về một điểm!

Một nửa sườn mặt tinh xảo của Hoàng Long gần ngay trong gang tấc, nửa bên mặt còn lại do bị ánh đèn xanh tím chập chờn chiếu xuống, phải đợi nửa phút sau mới có thể nhìn rõ được cả gương mặt điển trai của anh.

Mà khoan... tư thế này?! Chẳng lẽ?!? - Tâm An rón rén liếc nhìn ra phía sau lưng mình...

Hoàng Long đang trong tư thế một tay nhẹ nhàng choàng qua phần eo của Tâm An, kéo cả cơ thể vẫn đang run rẩy của cô vào trong lồng ngực, tay kia căng thẳng siết chặt lấy cổ tay cô. Cả người của Tâm An lúc này đang hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của anh, cảm giác cực kì an toàn.

Khoảng cách ngắn còn sót lại giữa họ chợt trở nên thật vô nghĩa. Bốn mắt nhìn nhau, không biết đã nhìn thấy bao nhiêu tâm tư thầm kín mà lại có thể khiến nhịp tim cả hai đồng loạt đập loạn xa, mãnh liệt như nổi trống.

Anh say sưa nhìn cô gái trong vòng tay mình - cô gái với nét mặt e thẹn cùng đôi má ửng hồng. Trong lòng anh rối như tơ vò khi phải đấu tranh với lí trí đang kiên quyết không muốn anh thừa nhận những dòng cảm xúc "ấu trĩ" này, nhưng trái tim anh biết rõ một điều, anh thật sự đã hoàn toàn bị khuất phục trước cô gái hệt như lưu ly này từ ánh mắt đầu tiên.

"Con bé này, làm anh sợ suýt nữa là bể tim luôn rồi." Khoảng vài phút sau đó anh mới có thể định thần lại được, không biết trong đôi mắt đó có gì lại khiến anh không thể rời mắt sang chỗ khác.

"Em... em không sao..." Tâm An chớp mắt liên tục, cố gắng xua tan đi cảm giác ngại ngùng đang bủa vây.

Sân băng vốn là nơi đông người, náo nhiệt nhưng trong khoảnh khắc này, bên tai họ chỉ còn đọng lại tiếng nhịp tim đập thình thịch của đối phương. Xung quanh bỗng dưng thu lại, chẳng có cơ hội nào cho người thứ ba.

Chưa chắc!

"Thằng ôn!!! Sao mày ôm cháu tao?" Nhật Lâm từ phía xa đã nhìn thấy một màn gần gũi đầy mờ ám. Anh tức khắc lao thật nhanh tới, mang theo một khí thế hừng hực, đặc biệt là gương mặt xám đen vì tức giận. Giọng nói ngấu nghiến, kéo dài âm cuối.

Thôi xong rồi...

Hình như có một luồng khí lạnh lẽo đáng sợ được truyền tới từ đằng sau lưng. Tâm An ngay lập tức là người phản ứng lại đầu tiên, không cần biết thứ đó là gì, bắt nguồn từ đâu, nhưng vì nó mang lại cho cô cảm giác bất an. Vạn bất đắc dĩ, Tâm An chỉ còn cách tuyệt tình hất tay Hoàng Long ra, đẩy mạnh anh về phía đối diện.

Loạt hành động của cô nhanh và dứt khoát tới nổi Hoàng Long mặt mày không ngừng ngơ ngác, trông có chút đáng thương, anh vẫn chưa hề ý thức được sắp có chuyện rắc rối.

Nhật Lâm phanh lại trước mặt hai người họ, dùng ánh mắt đa nghi sắc lẹm, thận trọng dò xét biểu cảm trên từng gương mặt của mỗi người. Lúc này Hoàng Long mới hiểu được Tâm An đột nhiên hấp tấp như vậy là vì lí do gì. Anh sợ sệt cúi thấp đầu, cảm thấy mình đúng là oan hơn cả Vũ Nương nữa, dù có giải thích thế nào thì với tính cách của Nhật Lâm, anh ta chỉ tin những gì mà anh ta thấy thôi.

"Anh bạn tốt của tôi, vậy mà lợi dụng lúc tôi lơ đãng mà tiếp cận cháu gái của tôi à? Con bé chỉ mới là học sinh cấp hai!!!" Nhật Lâm trợn tròn mắt, bộ dạng cố gắng tỏ ra hung hăng nhưng trong mắt Tâm An lại không khác gì một con mèo đang nhe nanh.

Hoàng Long quyết liệt lắc đầu, tuy nhiên, trong ánh mắt đó vẫn thoáng qua tia chột dạ dù cho anh chẳng hề giống như suy nghĩ của Nhật Lâm. Anh rụt rè chuyển hướng mắt sang nhìn Tâm An, nghĩ là chắc cô cũng đang lúng túng không kém, nhưng rồi Hoàng Long lại cảm thấy man mác một nỗi thất vọng, sắc mặt Tâm An hoàn toàn bình tĩnh đến độ vô cảm, giống như khoảnh khắc vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Tao có... có tiếp cận cháu mày đâu. Tao không có ý gì với con bé hết." Hoàng Long lắp ba lắp bắp, anh cảm thấy lời anh nói giống như nửa thật nửa giả. Anh không phải loại người như thế, nhưng nếu để hoàn toàn khẳng định là anh không có ý gì với Tâm An thì lại không đành lòng. Hoàng Long cố gắng tìm kiếm một chút sự quyết đoán để lời anh nói ra được đáng tin hơn.

"Con bé xém bị ngã nên tao mới đỡ con bé thôi. Mày nghĩ sâu xa quá rồi đấy." Giọng nói của anh đã đỡ run hơn phần nào, lồng ngực cũng không còn nhiều cảm giác căng cứng nữa.

Nhật Lâm không phải trẻ con, có điên anh mới tin mấy lời ngụy biện vụng về này của Hoàng Long: "Mày nghĩ tao là con nít hả?" Cơn tức giận trong anh vẫn chưa thể nguôi ngoai, lần này anh quyết định quay sang hỏi Tâm An cho rõ chuyện, dù gì cũng là người nhà với nhau, tính cách Tâm An lại thật thà, chắc chắn cô sẽ không giấu diếm với anh.

"Tâm An, nói cậu nghe Long nó có làm gì em không? Có cậu đây cậu lấy lại công bằng cho em." Nhật Lâm lập tức dùng tông giọng hòa nhã, nửa mềm nửa cứng hỏi Tâm An. Vẻ mặc không quên diễn vẻ đắc ý, muốn xem thử Hoàng Long có thể ngụy biện được bao lâu.

Nhưng Nhật Lâm hoàn toàn không thể nghĩ tới, chính Tâm An mới là người có ý đồ trước.

Tâm An giả vờ nghiêng đầu như thể đang nghiêm túc ngẫm nghĩ điều gì đó rất khó nói. Hoàng Long vẫn không hiểu vì sao anh lại cảm thấy như có từng đợt sóng căng thẳng đang dâng trào, mặc dù hành động của anh cũng không có gì là quá đáng...

"Lúc nãy có thằng bé nước ngoài xém tông vào em, hên là có anh Long ở đây nếu không là em bầm mình rồi. Còn cậu thì sao? Sao lại bỏ mặc em cho anh Long vậy?" Ngữ điệu của Tâm An rất mềm dẻo, khéo léo lật ngược cán cân của sự chú ý, người vốn nên cảm thấy chột dạ là Hoàng Long, ngay tức khắc được đổi thành Nhật Lâm.

Vừa dứt lời, Nhật Lâm lập tức đứng sững người, đồng tử đen nhánh lóe lên tia bối rối, chân tay lúng túng vò đầu bứt tóc. Cảm giác tức giận nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác hụt hẫng tới cứng họng, người đáng bị nghi ngờ lại trở thành người tốt đẹp trong mắt cô. Chỉ cần nghe thôi vẫn đủ biết là Tâm An đang muốn bao che cho Hoàng Long, hành động đó của cô chẳng khác nào một cú đấm vào mặt anh.

Tới cả Hoàng Long cũng không ngờ chỉ với một câu nói điềm tĩnh của Tâm An lại có thể đẩy Nhật Lâm vào tình thế bị động, anh cố gắng nén cơn buồn cười nhưng cuối cùng vẫn cười khẩy một tiếng, sau đó là ôm bụng, che miệng mà cười ngắt nghẻo.

Nhật Lâm thẹn quá hóa giận, anh định bụng sẽ tranh cãi với Hoàng Long tiếp nhưng nghĩ lại thì nếu Tâm An đã lên tiếng bênh vực thì có khả năng là Hoàng Long hoàn toàn trong sạch, cô đâu nhất thiết phải lên tiếng vì một người ngoài đâu chứ.

"Thôi được rồi. Tao chỉ làm căng một xíu để khuấy động không khí tí thôi." Nhật Lâm xua xua tay. Chưa đầy một giây đã thay đổi biểu cảm, bất thình lình trở nên vui vẻ trở lại.

Hoàng Long thoáng nhìn Tâm An rồi lại nhìn sang Nhật Lâm, vẻ mặt có chút bất mãn, anh trầm giọng nói: "Không sao đâu. Nhưng lần sau mày phải tin tao một tí chứ."

Không biết Nhật Lâm có để trong đầu lời anh nói hay không nữa, Nhật Lâm cười cười một tràn rồi vỗ vai Hoàng Long một cái thật mạnh, tựa như đang trả đũa ấm ức vừa rồi.

"Ok, thôi tao qua kia với Vân đây. Mày trông cháu giúp tao nhé."

Nói xong thì quay người chạy vụt đi mất hút... Bỏ lại một trai một gái đứng giữa biển trời ngượng ngùng, khó xử, khó khăn lắm mới có thể điều chỉnh lại được hơi thở hỗn loạn. Nếu xét theo góc nhìn của mỗi người thì hành động bốc đồng lúc nãy của Nhật Lâm chẳng khác nào là một lời nhắc nhở mơ hồ về khoảng cách xa vời giữa cô và anh.

Tâm An tự nhận thức được điều này kể từ lúc cô biết được thân thế thật sự của Hoàng Long nên chẳng có suy nghĩ đòi hỏi gì thêm để vượt qua giới hạn của mối quan hệ này. Còn Hoàng Long đã là một thanh niên trưởng thành, chuyện tình cảm lại càng phải thận trọng hơn thì mới có thể đảm bảo tính lâu dài, không thể nào bừa bãi trao đi được, huống hồ gì Tâm An còn nhỏ như thế... Rất nhanh anh đã có thể khôi phục lại được lí trí ban đầu, bất chấp cảm giác miễn cưỡng khó chịu.

Họ ngồi xuống hàng ghế gần đó theo như mong muốn của Tâm An, cô có vẻ đang phải chịu đựng cơn đau buốt ở các đầu ngón chân. Tâm An cau mày khó chịu, thao tác cởi giày có chút chật vật do cô vẫn chưa nhớ được cách mở của loại giày này. Cơn đau vẫn không ngừng truyền đến, cô bắt đầu giở thói không kiên nhân, hậm hực không làm nữa.

Hoàng Long vừa uống một chút nước, khóe mắt liếc nhìn đôi giày vẫn còn đang dang dở của Tâm An, anh bất giác nhoẻn môi cười: "Em đau chân à? Sao lại nới lỏng giày ra vậy?"

"Có chút đau thôi ạ. Chắc do lần đầu chơi nên không quen." Tâm An gượng cười đáp lại. Trong bụng đang ấp ủ mấy câu than trời trách đất, cô ghét nhất là cảm giác bị đau chân khi đang đi chơi.

"Thế à. Để anh giúp em."

Hoàng Long không đợi Tâm An kịp trở tay ngăn cản, anh đứng phắt dậy sau đó khom lưng, khụy gối dưới tầm mắt của cô. Từng ngón tay thon dài, có phần cứng cáp của anh từ tốn tháo từng nấc giày ra giúp cô.

"Anh làm gì vậy? Mau đứng lên đi." Tâm An thấy thế thì hoảng loạn nhìn xung quanh, bàn tay cô cuống quýt kéo anh đứng dậy nhưng sức lực của cô chẳng là gì so với chàng thanh niên cao lớn này.

Hoàng Long bỏ ngoài tai mấy lời thúc giục của Tâm An, tập trung tháo giày giúp cô, thao tác cực kì nhanh gọn nhưng vẫn nhẹ nhàng nhất có thể để không gây thêm cho cô bất kì cơn đau nhức nào.

"Mấy chuyện nhỏ này cứ để anh làm cho em." Giọng anh vẫn đều đều, tựa như muốn che chở. Anh nhìn cô với ánh mắt chất chứa cả vùng trời ôn nhu, tĩnh mịch như một bầu trời đêm đen đầy những vì sao.

Tâm An tất nhiên là rất vui, nhưng không dám để bản thân mình chìm trong hạnh phúc quá lâu để tận hưởng nó. Cô láo liếc nhìn khắp nơi tìm kiếm hình bóng của Nhật Lâm, một lần thì còn cô còn có thể phối hợp với anh lấp liếm cho qua, chứ nhiều lần thì có chạy đằng trời thì Nhật Lâm vẫn phát hiện ra mà thôi.

Thật may là Nhật Lâm không còn ở trong nhà băng nữa, Tâm An lúc này mới trút bỏ được phần nào nỗi thấp thỏm, trên vai cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô trìu mến nhìn Hoàng Long, một đôi mắt không hề biết nói dối, mấy dòng thổ lộ nhanh chóng hiện lên rất rõ ràng: "Em... em... cảm ơn..."

"Đừng có lúc nào cũng khách sáo với anh. Anh với Lâm chơi với nhau rất thân, xem nhau như người nhà cả rồi, em cứ xem như em có thêm một người anh trai thôi."

Nét mặt của Tâm An bất giác trở nên cứng ngắc, trong đầu ngập ngừng nhắc đi nhắc lại hai từ "anh trai", sao mà lại khó mà chấp nhận đến thế... Cơ mà, Tâm An mà cũng cần có thêm một người anh trai nữa á? Đặc biệt nếu là Hoàng Long thì cô lại càng không cần!

Thấy cô đột nhiên im lặng không có hồi kết, Hoàng Long chỉ lấy làm lạ chứ không hề bận tâm đến điều đó quá nhiều, anh thuận miệng hỏi thêm một câu: "Có chịu để anh làm anh trai của em không?" Mặc dù thái độ của anh nhẹ nhàng, nhưng trong câu hỏi ấy, vẫn có một chút nghiêm túc mà không dễ dàng nhận ra.

Câu hỏi ấu trĩ thật sự... Tâm An thầm cảm nhận, cố gắng không để mình phải nhăn mặt hoặc có ý chê cười trước mặt anh.

Cô ngồi im thin thít nghiền ngẫm một lúc. Thực tế thì chẳng có ai trên đời này lại muốn có một mối quan hệ anh em không rõ ràng như thế với người mình có tình cảm. Đôi khi, thà là cả đời không có cơ hội lại gần, để mọi thứ tự kết thúc trong thầm lặng nhưng không để lại quá nhiều nuối tiếc, còn hơn là tự đẩy mối quan hệ với họ vào trong ngõ cụt, tiến không được mà lui cũng không xong, chẳng có lấy một thân phận rõ ràng, mà cô cũng không dám dõng dạc tuyên bố với cả thế giới anh là anh trai của cô.

Tâm An rõ là biết bản thân mình không đủ mạnh mẽ để làm điều đó nhưng lại buộc mình phải nói ra câu câu đồng ý: "Thế thì càng tốt ấy chứ! Anh Long vừa chu đáo, biết an ủi, hiền lành và biết nhường nhịn. Có anh là anh trai thì ai sướng hơn em chứ." Càng nói thì đôi mắt cô càng trở nên vô hồn, trống rỗng đến mức chính cô cũng không nhận ra.

"Được thôi! Từ giờ trở đi em không còn phải một mình chịu đựng nữa, cứ việc tìm đến người anh trai này. Anh luôn luôn sẵn lòng nghe em nói." Giọng anh dịu dàng, nhưng có gì đó trong đó lại khiến Tâm An cảm thấy trái tim mình thắt lại.

"Vâng..." Tâm An khựng lại chưa đầy một phút, ngữ điệu ngập ngừng mang theo từng hơi thở yếu đuối: "Mà kể từ ngày hôm nay em vào năm học rồi. Em sẽ không vào Sài Gòn nữa đâu. Đừng có mà quên em." Cổ họng cô bỗng nhiên bị nghẹn ứ khi đang nói câu cuối cùng.

Hoàng Long được một pha phụt cười, bàn tay anh âu yếm đỉnh đầu cô như một thói quen đã lâu, ngay cả anh cũng không ý thức được hành động này bắt nguồn từ khi nào.

"Tâm An là cô bé đặc biệt nhất mà anh từng gặp, không biết trong tương lai anh sẽ gặp những cô bé nào như em nữa không. Nhưng ở thời điểm này, anh sẽ không bao giờ quên em đâu, đừng lo lắng quá."

Tâm An lẳng lặng gật đầu. Cô biết, Hoàng Long không hiểu được điều mà cô đang ám chỉ...

Cô gái mười bốn tuổi lớn lên với biết bao nhiêu thăng trầm, đau thương do cuộc đời này mang đến, hỉ nộ ái ố còn gì mà cô chưa từng nếm trải, các cung bậc cảm xúc sâu sắc nhất cũng đã từng ít nhận một lần bộc phát trong lúc nhất thời. Nhưng chưa có ai nói với cô, trong tình yêu còn có một thứ cảm xúc khác ngoài yêu ra đó là "hèn mọn".

Có lẽ cảm xúc này đi ngang cuộc đời Tâm An khi vẫn còn quá sớm, cô gái chỉ vừa chập chững từng bước đi theo tiếng gọi của con tim đã phải đặt mình vào vị trí thấp bé. Cô biết tình cảm của mình dành cho anh là thứ không thể nói ra, là một bí mật mà chính cô cũng không muốn đối diện. Nên mới có chuyện cô chấp nhận để Hoàng Long làm "anh trai" mình, dù trong lòng không hề dễ chịu. Có lẽ vì sợ một ngày nào đó vào những năm sau, khi mọi thứ bị thời gian làm mờ và trở nên thật xa vời, thì ít nhất cô vẫn còn có một lí do mong manh để được gặp anh, được trò chuyện với dù ở một vai trò nào đi chăng nữa.

Đó là cái giá mà Tâm An chấp nhận để tình cảm của mình được tồn tại, dù là trong bóng tối, trong im lặng.

Nhật kí: 5/9/2013

Bầu trời đêm nay có thêm một ánh sao.

Cũng giống như tôi có thêm một người anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip