Chương 24 - Lời nói đầu môi không chịu nói
Chiều tối chạng vạng, nền trời bắt đầu ngả thành màu xanh đen u tối, cũng là lúc đèn đốm hai bên đường được bật lên, toả sáng vàng ấm cả một khoảng sân trong bệnh viện. Châu Anh đi cùng Đăng Khôi, Gia Hiếu, thậm chí còn có sự hiện diện mới mẻ của Duy Khánh. Nhóm người gửi xe đạp điện ở một quán cháo rồi ba chân bốn cẳng chạy vào trong thăm Tâm An.
Trước đây vì từng qua nhà Tâm An dăm ba lần, Châu Anh cũng có chút quen biết Nhật Lâm, vừa tan học là đã nhận được thông báo về tình hình của Tâm An. Châu Anh chẳng nghĩ ngợi gì cấp tốc chạy đến đây, còn kéo theo những người bạn thân thiết khác.
Tâm An ngồi ăn tối ngon miệng trên giường bệnh, là cháo thịt bằm do Hoàng Long mua. Bỗng dưng nghe tiếng động mạnh ở bên ngoài hành lang, hình như là có ai đó đang tức tốc chạy đến gần phòng của cô.
Cánh cửa màu nâu gỗ bất thình lình mở ra, va vào bức tường vang lên một tiếng "rầm" mạnh mẽ. Tâm An ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nhóm người đang run lẩy bẩy ở phía cửa. Mặt mũi vốn đã nhợt nhạt lại đột nhiên bị doạ một trận, Tâm An dường như không còn miếng máu nào.
"Gì... gì thế?" Tâm An không hiểu chuyện gì, vô thức thốt ra một câu.
Châu Anh nhìn thấy cô xuề xoà trong bộ đồ ở bệnh viện, trái tim như bị ai đó bóp chặt nát bét. Đôi mắt cô ngập trong nước lao về phía Tâm An: "Trời ơi sao lại ra nông nỗi này?"
Tâm An lúc này mới hoàn hồn lại, cô đặt tay lên lưng Châu Anh, vỗ nhẹ trấn tĩnh cô: "Tao khoẻ re rồi mà."
Châu Anh không tin, nước mắt cô rơi lã chã nhưng miệng lại bắt đầu quở trách: "Bộ dạng mày vậy mà mày kêu khoẻ à?"
"Bây giờ thật sự là tao khoẻ mà." Tâm An híp mắt cười nói, muốn xua tan chút lo lắng đang cuộn trào trong lồng ngực Châu Anh.
Châu Anh đanh mặt không muốn nói nữa. Duy Khánh xem không nổi một màn khóc lóc này của cô, anh chen lên phía trước rồi cầm vào cổ tay Châu Anh, kéo cô đứng về phía mình.
Khoé mắt Tâm An lướt sang gương mặt của Đăng Khôi và Gia Hiếu, miệng cười tươi rói, giọng nói lanh lảnh vang lên: "Chào anh, chào mày."
Có lẽ do chỉ lướt qua, Tâm An không hề để ý thấy ánh mắt hai người họ đều đang chuyên chú nhìn cô nhưng mỗi người một vẻ. Đăng Khôi ngày ngày tươi cười hí hửng, nay nhìn thấy bộ dạng này của cô, ánh mắt lại trở nên tối sầm như chết đứng, cổ họng nghẹn khuất im lìm. Còn Gia Hiếu đường đường là thiếu niên an tĩnh kiệm lời, bây giờ trên gương mặt lại lộ rõ biểu hiện nơm nớp lo sợ như đang ngồi trên đống lửa, muốn nói thật nhiều nhưng lại không dám.
"Mày bị sao thế?" Đăng Khôi khẽ khàng cử động yết hầu, cách nói không để lộ răng, cơn lo lắng như đang khoan vào sâu trong trái tim cậu ta.
"Mệt quá nên ngất đi thôi, không có gì to tác."
"Lúc nào cũng nói không có gì nhưng lại vào tận trong này." Đăng Khôi khoanh tay nheo mắt, hàng lông mày xoắn lại, cả người như bốc hoả.
Tâm An xua tay: "Không nói với mày nữa." Sau đó tiếp tục ăn vội chén cháo.
"Mày ở đây một mình à?" Châu Anh nhìn xung quanh căn phòng, không cảm thấy quạnh vắng lạnh lẽo nhưng cũng chẳng thấy ai.
Châu Anh vừa dứt lời, trong nháy mắt ở cánh cửa xuất hiện một bóng người cao lớn. Hoàng Long vừa mới ra ngoài mua chút đồ để bồi bổ cho Tâm An, hai tay anh xách lỉnh kỉnh nhiều loại yến sào khác nhau. Thấy nhiều người lạ vây quanh Tâm An, anh thoáng sững người vài giây rồi bình thường trở lại.
Hoàng Long nhận ra vài gương mặt quen thuộc liền niềm nở chào hỏi: "Bạn của Tâm An đấy à? Đến lâu chưa?"
"Chào anh, bọn em mới tới." Châu Anh là người nhận ra Hoàng Long đầu tiên, tính tình cô xởi lởi nên mồm miệng liến thoắng đáp lại ngay.
Hoàng Long nhếch môi cười nhẹ, nhận ra mấy đứa nhỏ vẫn còn mặc đồng phục, anh thầm đoán được họ vừa tan học đã chạy đến đây thăm Tâm An, thức thời sinh thiện cảm.
"Đi học về chưa ăn gì thì mỗi đứa uống tạm hũ yến lót dạ đi này."
"Dạ vâng." Châu Anh ngay lập tức nhảy xuống giường, lấy ra hai hũ yến cho cô và Tâm An, không khách sáo mà uống sạch.
Anh đi lướt qua người Đăng Khôi, cậu ta thu mắt nhìn anh, trong chớp mắt đã nhận ra anh là ai. Đăng Khôi lầm lũi đi tìm một chiếc ghế ngồi tạm, trong đầu thầm nghĩ trai đơn gái chiếc mà ở chung một phòng qua đêm. Ánh mắt cậu ta nheo lại đầy sâu xa, nhuốm một màu u ám đìu hiu. Tức giận đến mức tay cuộn tròn, lườm Hoàng Long một cái sắc lẹm.
Có lẽ Hoàng Long cũng cảm nhận được gì đó lạnh lẽo sau lưng mình, anh nhàn nhạt nhìn sang Đăng Khôi, đụng phải ánh mắt đúng như những gì anh cảm thấy, Hoàng Long chỉ cười khẩy rồi quay mặt đi.
Đúng là trêu ngươi! Đăng Khôi siết chặt hàm răng một cách hung hăng.
Gia Hiếu vẫn giữ im lặng từ lúc bước vào, ngoài mặt thì có vẻ là bất động nhưng trong lòng trái tim lại đang không ngừng rơi xuống. Đôi môi anh khẽ mấp mé, bàn tay đưa trà táo cho Tâm An một cách nghiêm cẩn: "Tâm An, anh có mua trà táo cho em."
Tâm An nhìn ra là anh đang e ấp, cô phì cười nói với anh: "Sao anh lại thái độ như thế? Chúng ta còn xa lạ gì nữa đâu."
Hoàng Long vểnh tai nghe, cảm thấy có gì đó kì lạ nên đánh mắt sang nhìn Gia Hiếu, anh chẳng có ấn tượng gì với gương mặt này. Nhưng Hoàng Long có thể nhận thấy biểu cảm e ấp của Gia Hiếu là hoàn toàn không phù hợp với mối quan hệ bạn bè. Thoắt cái, anh đã tự có cho mình câu trả lời, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút buồn bực.
"Lâu rồi không gặp. Đừng nói với anh là em giải đề tiếng Anh mà anh đưa cho nên mới bệnh thế này đấy nhé?" Gia Hiếu thử giả vờ không có gì nhưng trái tim lại liên tục xốn xang, muốn văng ra trước mặt hai người họ.
Tâm An bật cười nhí nhảnh: "Phải phải, tại anh bận quá không đến giảng bài cho em nên em phải tự lực gánh sinh, giờ thì em chết đuối rồi."
Cả đám bất giác mà cười rộ lên một trận.
Động thái của Hoàng Long trở nên hờ hững khi nhận ra anh không phải là người con trai duy nhất gần gũi với cô, cách cô cười chói lọi như thế cũng chẳng phải dành cho mình anh. Hoàng Long mất đi nét mặt niềm nở ban đầu, trong nháy mắt Tâm An cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Cô thấp thỏm bất an, giơ ly trà táo ra lên trước mặt anh, gò má đỏ ửng hỏi: "Anh có muốn uống chút không?"
"Nước của bạn em cho em, không phải cho anh." Hoàng Long hời hợt qua quýt để lại một câu rồi đi phơi quần áo cho cô.
"Ồ... vâng."
Không có Hoàng Long, cả nhóm bắt đầu tụm lại buôn chuyện. Hoàng Long ở ngoài ban công không có ý định nghe, nhưng những lời nói nhan nhản ấy cứ chui tọt vào trong tai, làm anh bất đắc dĩ phải liếc xoáy sang chỗ họ. Anh vô tình bắt gặp cách mà Gia Hiếu nhìn Tâm An, ánh mắt mà anh tưởng chỉ duy nhất mình anh dành cho cô.
"Mày biết không, anh Hiếu đang ở lớp bổ túc nghe tao nói mày nhập viện, anh ấy phải giả vờ đau bụng để xin về đấy. Người như anh ấy mà cũng biết trốn học cơ." Châu Anh giọng nói lanh lảnh, kể với đôi mắt sáng quắt như đuốc, nhìn là biết cô đã phải kìm nén tới mức nào để đến tận nơi kể cho Tâm An nghe.
"Nói bậy, Tâm An đừng nghe con bé nói nhé." Gia Hiếu vội vàng xông lên bịt miệng Châu Anh lại, miệng anh chối lem lẻm nhưng thực chất hai bên vành tai đã đỏ bừng.
Châu Anh liếc xoáy Đăng Khôi đang lủi thủi ngồi một mình trên ghế, cô chợt nhớ đến gì đó, miệng nói không ngừng nghỉ: "Còn thằng Khôi thì sợ đến mặt trắng bệch ra, trông còn bệnh hơn cả mày."
"Thế là thế nào vậy Khôi?" Châu Anh nhếch môi, cách hỏi đầy ẩn ý.
Đăng Khôi tim co rút lại, chẳng lẽ lộ liễu đến thế? Cậu ta đầu ong ong, lấp lửng trả lời: "Thế mày thì sao? Mày cũng lo đến phát khóc còn gì?"
Tâm An không nghĩ gì nhiều, cô chỉ treo nụ cười trên môi, hiếm khi mới được vui vẻ như thế này. Châu Anh và Đăng Khôi tiếp tục bép xép với nhau, Tâm An xem chán rồi lại nhìn lung tung, vô tình đụng phải ánh mắt chuyên chú của Gia Hiếu, không đợi Gia Hiếu phát hiện ra, Tâm An đã vội vàng di dời tầm mắt.
Hoàng Long mặt mũi đẹp trai lai láng vô cùng, nhưng khi nhìn thấy hai đôi mắt lập lờ tình ý giao nhau, cả người anh cứng đờ, khuôn mặt nhuộm một màu sa sầm âm u khó coi. Lúc trước là Đăng Khôi, bây giờ lại có thêm một người tên Gia Hiếu, nhưng có lẽ cái người tên Gia Hiếu này mang lại cho anh cảm giác phải đề phòng nhiều hơn.
Không biết cả đám đã nói gì mà ba cậu nam sinh kia cùng nhau đi xuống siêu thị tiện lợi mua ít đồ, chỉ còn hai thiếu nữ thập thụt ngồi cạnh nhau, kề tai thì thầm.
"Hình như cả anh Hiếu và thằng Khôi đều thích mày đó." Châu Anh đã quen với cách nói chuyện xởi lởi, cô có nói thầm thì người ngồi ở xa vẫn nghe loáng thoáng được một nửa.
Da mặt Tâm An căng ra, đỏ bừng bừng, cô phủ nhận: "Làm... làm gì có, có người nói anh Hiếu không ưa gì tao."
"Mày hay đọc tiểu thuyết ngôn tình mà sao không thể nhìn ra vậy? Một người trốn học để đến thăm mày, một người thì vừa nghe mày bệnh đã sợ đến tái mét, không phải đều là do quá lo lắng cho mày à? Con trai không rộng lượng như phái nữ mình đâu, họ chỉ quan tâm người mà họ có ý tứ gì đó thôi."
"Tao không biết nữa."
Tâm An biết không phải vì cô khờ khạo, mà vốn dĩ ngay từ đầu cô đã không để ý đến hai người con trai đó, dù có tình nồng nơi đáy mắt, cô cũng chẳng có hứng nhìn vào mắt họ đủ lâu.
Hoàng Long nghe không thiếu một chữ nào, cảm giác buồn cười đã đến tận bờ môi nhưng vẫn phải cố nén lại, anh không muốn làm mất mặt Châu Anh, cũng cảm thấy cô bé này vô cùng sảnh sỏi, một màu sắc hoàn toàn khác biệt so với Tâm An.
Châu Anh lén liếc nhìn Hoàng Long, anh đang cắm mặt vào màn hình điện thoại, không bận tâm gì đến bên này. Cô lấy một tay che miệng, thủ thỉ với Tâm An: "Nếu người ấy của mày có bạn gái, mày có thể để một trong hai người kia thượng vị."
Tâm An hết sức ngạc nhiên, cô ngả người về sau một chút để nhìn Châu Anh cho thật rõ, không lường trước được là Châu Anh có thể nói được câu này.
Dĩ nhiên là cô lắc đầu nguây nguẩy: "Tuyệt đối không, tao không thích."
Không biết là tai Hoàng Long thính hay Châu Anh nói không đủ nhỏ mà anh có thể nghe toàn bộ cuộc trò chuyện thầm kín của hai cô gái, bởi vậy anh có thể ôm bụng mà cười cả tháng.
"Nhóc con à, không nên dạy bạn yêu sớm đâu." Hoàng Long cười giả lả với Châu Anh trong khi trong lòng lại đang nhốn nháo, loạn cào cào lên.
Châu Anh đanh mặt: "Anh đang quản Tâm An đấy à? Anh là ai?"
Hoàng Long á khẩu chỉ biết cười trừ, cứ tưởng là một mình Tâm An thôi cũng đủ khác biệt rồi, không ngờ lại còn có người quái lạ hơn cô. Anh biết mình không nên phí lời với cô nhóc này, anh xua tay hất cằm, ý muốn nói: "Hai đứa buôn chuyện tiếp đi."
Ngồi nói thêm được hai mươi phút, ba người nam sinh kia cũng đi mua đồ về, họ góp tiền mua cho Tâm An vài lốc sữa, một ít đồ ăn vặt lót dạ, đều là loại đắt tiền nên cô có chút ái ngại, không dám nhận.
"Tiền của tao và anh Hiếu là chủ yếu, thằng Khánh góp vào cũng nhiều nhưng toàn mua cho Châu Anh thôi." Đăng Khôi để mấy bịch đựng đồ ăn xuống cạnh giường Tâm An, thùy tai cậu hồng hồng vì ít khi cậu thể hiện tâm ý mình rõ như thế này: "Nửa đêm mày có bị giật mình tỉnh giấc thì cũng có cái mà ăn uống tạm, tiền tiêu vặt tháng này của tao cả đó, đừng có lãng phí đấy."
Tâm An cảm thấy ấm lòng vô cùng, cô mỉm cười đầy dịu dàng làm xuyến xao trái tim của hai thiếu niên trước mặt. Cô cảm kích: "Mấy nay tự nhiên tốt tính ghê ta, cảm ơn nhiều nha."
"Khách sáo làm gì không biết, chơi với nhau bao nhiêu năm rồi." Đăng Khôi đưa tay gãi phần gáy, mặt mũi thấm đỏ, cơn ngại ngùng dồn lên tới não như muốn xì khói nghi ngút.
Đồng hồ điểm tám giờ tối, cả nhóm bạn biết bố mẹ còn đang chờ cơm, không thể nán lại với Tâm An thêm một chút nữa, dù biết cô ở lại bệnh viện sẽ rất nhàm chán nhưng họ buộc phải về nhà trước chín giờ.
Cả đám mặc áo khoác, quyến luyến không muốn nhấc chân thêm bước nào nữa, nhưng cuối cùng cũng ra được đến cửa phòng. Có ba người khoác tay nhau đi xuống trước, chỉ còn một người cố chấp ở lại thêm một chút.
Đó là Gia Hiếu.
Cũng một thời gian rồi anh với cô không có cơ hội gặp gỡ, cô cũng chẳng còn nhờ anh đến để dạy kèm tiếng Anh nữa, đó là lí do duy nhất mà anh được gặp cô. Gia Hiếu không muốn cuộc gặp gỡ hiếm hoi lại diễn ra ngắn ngủi như thế.
Trời thu nên gió bắt đầu trở lạnh, Gia Hiếu đứng e ấp ở cửa, tay nhét vào trong túi áo khoác trường, tai như bị lửa đốt, ánh mắt anh tĩnh lặng nhưng trái tim lại ngo ngoe rục rịch, Gia Hiếu cất giọng âm trầm lãnh đạm: "Anh biết em sắp sang nước ngoài rồi. Xem ra công sức anh dạy kèm em mấy tháng hè không hề đổ sông đổ biển nhỉ?
Tâm An lặng người, cảm xúc gì thế nhỉ? Cô mỉm cười đầy dịu dàng, tựa như làn gió lay động cành lá: "Anh vất vả rồi, cảm ơn anh."
"Anh không ngại vất vả, anh chỉ sợ không có lần sau, cũng tức là không còn lí do để gặp em nữa."
Nhịp thở anh dường như bị ngưng trệ, đôi mắt vốn trong veo sáng ngời, tối nay lại có chút gì đó thâm thúy, Gia Hiếu lần đầu rũ bỏ sỉ diện, lời lẽ nhẹ nhàng: "Em giỏi thật đó Tâm An, thoắt cái mà em đã khác xa so với lần đầu gặp mặt rồi. Không biết ở nơi xa em có quên đi những gì nhỏ bé chốn này không, nhưng vẫn hi vọng một tương lai thật xán lạn đang chờ em đến. Chúc em lên đường bình an, giữ gìn sức khỏe nữa đấy."
Tâm An phải nghệt mặt ra nửa ngày mới phản ứng lại được, không ngờ Gia Hiếu cũng có lúc biết ăn nói như vậy, cô cười ái ngại: "Vâng, em nhớ rồi, em sẽ nhớ tất cả mọi người."
"Ừm, cũng không phải tất cả, anh chỉ ước... được trở thành một người nào đó từng thức khuya dậy sớm, ngồi chờ em khi mặt trời vừa mọc, giảng bài cho em đến khi mặt trời lặn mà thôi."
Gia Hiếu biết anh chẳng có gì đáng để cô khắc ghi, cuộc sống của cô đã có quá nhiều thứ phải lo liệu. Nhưng anh vẫn muốn được một lần tham lam, anh chẳng cần cô nhớ gương mặt này, ít nhất chỉ là một hình bóng mờ mịt, một cái tên rời rạc không ghép lại được. Nói thẳng ra chính là "một người nào đó."
Anh nói xong, một cơn gió lạnh đúng lúc thổi vào làm tóc cô tung bay, Tâm An e dè vén tóc ra sau tai, mặt đỏ bừng bừng: "Em nhớ mà, khi em về thì cả nhóm chúng ta gặp nhau nhé?"
"Ừm Chỉ sợ em quên lời nói ngày hôm nay." Gia Hiếu siết chặt ánh mắt, cả thế giới bỗng chốc thu bé lại chỉ còn mình Tâm An, anh nâng niu gương mặt cô trong đáy mắt, trái tim càng lúc càng mềm nhũn.
"Em không quên đâu, em hứa đấy."
"Anh về đây." Tâm An chẳng hề nhận ra trong đôi mắt ấy chỉ toàn là hình bóng cô, chỉ thấy một lớp sương mù dày đặc và sự nặng trĩu trong đôi mắt anh.
"Vâng, anh đi đi, kẻo bố mẹ lại lo đấy."
Gia Hiếu xoay mũi giày, dứt khoát bước đi không ngoảnh đầu lại, hốc mắt chợt cảm thấy cay cay, da mặt cũng cảm thấy căng cứng, anh thầm giễu cợt bản thân mình, lời đã đến đầu lưỡi lại không chịu nói.
Cái gì mà cô sẽ nhớ tất cả, vốn dĩ cô chẳng thể nhớ bất cứ chuyện gì, hoặc có thể là cô không muốn nhớ. Chuyện chỉ mới hai năm trước, có người lên tiếng bênh vực anh đôi ba lần, anh đã tự cho người ta là chốn dừng chân của trái tim, đến giờ anh mới nhận ra nó đã sớm bị người ta quên lãng.
Gia Hiếu vừa đi vừa nghĩ, có lẽ thứ tình cảm này anh phải tự mình nhấn chìm nó vào dĩ vãng, thà để cô vĩnh viễn không biết, cứ để gió thu cuốn trôi, âm thầm vây quanh cô, lặng lẽ bảo vệ cho cô cả đời.
Mắt anh đỏ ngầu, bộ dạng hiu hắt tối tăm.
Chúc em vạn dặm đường xa đều được bình an.
Đáng trách cho tên anh chẳng còn lí do để xuất hiện trên trang tiếp theo của cuộc đời em nữa rồi.
Anh mỉm cười gượng gạo, nụ cười không chút vui vẻ, nó như một vết xước trên khuôn mặt anh, không ai thấy nhưng lại làm anh đau nhói mỗi khi chạm vào
Sắc trời tối tăm, Hoàng Long ở ngoài ban công nãy giờ mới chịu vào bên trong. Mấy lời lẽ nhẹ nhàng đẫm tình đó anh đều nghe hết thảy, trong lòng vô thức mọc thêm mấy cái gai, đau nhói không rõ ràng nên anh không mảy may đến nó nhưng vẫn cứ cảm thấy buồn bực.
"Yêu thầm lẫn nhau à?" Hoàng Long mở lời, quấy nhiễu mạch suy nghĩ rối ren của Tâm An.
"Không có, tụi em chỉ là bạn bè." Tâm An ngay lập tức xua tay, lắc đầu như chong chóng.
"Anh cũng từng là mấy nhóc thiếu niên đó, anh có thể hiểu được ít nhiều suy nghĩ của bạn em. Em hãy suy nghĩ cẩn thận lại đi, chẳng lẽ cậu ấy không có tâm tư gì với em?" Hoàng Long ngừng lại, anh cảm thấy không cam lòng nói tiếp, càng nói thì anh càng cảm nhận rõ mấy cái gai kia hơn.
"Nhưng em còn nhỏ lắm, không được yêu sớm biết chưa?" Hoàng Long véo má cô, giọng nói đột nhiên trầm thấp nghiêm nghị.
Tâm An bị Hoàng Long véo má mà không chịu buông, cô cau mày nhưng không càm ràm câu nào, ậm ừ hỏi lại: "Theo anh thì bao nhiêu tuổi là đủ?"
"Mười tám tuổi... à không, phải hai mươi tuổi." Hình như hơi trễ quá, dù gì thì Tâm An cũng không phải một đứa trẻ không hiểu chuyện, cô đôi khi còn trưởng thành hơn cả anh rất nhiều. Hoàng Long vội vàng sửa lại: "Đối với em thì mười sáu tuổi là đủ rồi."
"Anh có đợi được đến lúc em mười sáu không?" Tâm An vui quá nên lỡ lời, cô vội vàng bịt miệng mình lại, xấu hổ đến mức da mặt nóng rát, e sợ nhìn anh.
Hoàng Long bật cười thành tiếng, phải nói là tối hôm nay có gì đó liên tục phá hoại tâm trạng vui vẻ yêu đời của anh, khiến anh nhiều lần khó chịu đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đột nhiên nghe Tâm An hỏi một câu chủ động như thế, trong lòng Hoàng Long thoáng cái đã hân hoan hơn đôi chút: "Đợi được."
Tâm An há hốc miệng, nụ cười tươi tắn treo trên môi nháy mắt đã trở nên cứng đờ. Cô chỉ thuận theo anh mà buông vài câu đùa giỡn, cô nghĩ anh sẽ lãng tránh sang một chủ đề khác. Anh nghiêm túc như vậy làm tai cô xì khói, gò má thiếu nữ vừa nóng vừa đỏ: "Em đùa thôi."
"Chọc trúng chỗ ngại của em rồi hả? Anh cũng đùa cho em vui lên xíu thôi, mặt mũi lúc nào cũng ủ rũ cho ai xem." Hoàng Long cười xoà, tay không ngừng vò đầu Tâm An, hành động này như khiến anh phát nghiện.
Tâm An ôm mặt hệt như trái cà chua đỏ nằm xuống giường, quay lưng lại trùm kín chăn lên mặt, chỉ để hờ hờ hai đôi mắt nheo lại, tựa như đang thầm cười rất khoái chí.
"Buồn ngủ rồi à?" Hoàng Long ngó mặt nhìn cô, thầm nghĩ cô bị anh chọc đến giận dỗi luôn rồi.
"Vâng em mệt rồi nên ngủ sớm."
Hoàng Long gật đầu, anh nhìn xuống dưới chân giường, thấy chân cô bị lòi ra ngoài, anh cẩn thận kéo chăn lại cho cô sau đó vỗ vỗ lên người cô, tuy cách một tấm chăn nhưng Tâm An vẫn có thể cảm nhận rất rõ hơi ấm từ lòng bàn tay anh.
"Ngủ ngon, nhóc con."
Tâm An mệt là mệt thật, chẳng đợi nghe anh chúc cô đã lim dim vào giấc, Hoàng Long chỉ đành ôm trán cười thầm. Tối nay anh ngủ trên ghế sofa, không hẳn là ngủ mà là chỉ chợp mắt một chút.
Nửa đêm, trong cơn mê mang, Tâm An tạm thời không phân biệt được thật giả, bên tai cô truyền đến giọng nói quen thuộc của Hoàng Long, anh đang nghe điện thoại. Cô không nghe rõ anh nói gì, nhưng giọng anh rất khác, âm trầm khô khốc hơn rất nhiều. Tâm An không dậy nổi nên ngủ tiếp.
Tận sáng ngày hôm sau, tỉnh giấc mộng tan, người bên cạnh vốn là người cô hằng mong nhớ đã đổi thành Nhật Lâm, Tâm An không dám hỏi thêm gì.
Ngày bay của cô được dời lại một tuần, Tâm An tiếp tục ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi, Nhật Lâm là người chăm sóc cô.
Kể từ đêm đó, Tâm An chẳng được gặp lại Hoàng Long nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip