Chương 25 - Vệt nắng cuối thu

Vài ngày sau, sức khỏe của Tâm An có tiến triển tích cực, bác sĩ cho phép cô được xuất viện nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi và nhanh chóng điều trị cho khỏi hẳn. Ba ngày nữa là đến chuyến bay quan trọng nhất trong đời Tâm An, Bảo Vân vẫn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cả nhà đều quây quần bên cạnh chăm sóc cô, Nhật Lâm đành đưa Tâm An vào trong thành phố Hồ Chí Minh trước.

Ngày xuất viện, Tâm An lén lút đến phòng bệnh của Bảo Vân, rõ ràng cô là con gái ruột nhưng lại chỉ có thể đứng ở ngoài, âm thầm quan sát mẹ mình qua khung cửa nhỏ. Bảo Vân còn rất yếu, gương mặt phờ phạc thất thần ngồi ăn cháo, trái tim Tâm An chẳng biết phải chịu bao nhiêu mũi kim xuyên vào khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Có lẽ cô đã quên mất một người cũng rất quan trọng với cô - đó là Bảo Vân. Nếu cô đi rồi thì Bảo Vân sẽ sống thế nào đây? Dù không được cô ấy yêu thương nhưng Tâm An chưa từng rũ bỏ mối quan hệ ruột thịt này.

Nhật Lâm nhìn thấy cô thập thò đứng ngoài cửa, anh mím chặt môi, xót thương cho cô cháu gái nhỏ của mình. Nhật Lâm đi ra bên ngoài kéo cô vào trong: "Sắp xa nhau rồi còn đứng đó? Vào trong chào hỏi cả nhà lần cuối đi."

Cô biết, trong mắt gia đình sự hiện diện của Bảo Vân vẫn dành được nhiều tình yêu thương hơn, họ chắc chắn sẽ chọn ở lại chăm sóc cho Bảo Vân thay vì đến tiễn cô đi. Tâm An cúi mặt đi vào, miệng lẩm bẩm: "Mẹ em không muốn gặp em đâu."

Nhật Lâm nghe rõ mồn một từng chữ, anh cau mày: "Nói vớ vẩn, đi vào trong với cậu."

Nhật Lâm dắt cô đến cuối giường bệnh của Bảo Vân, cô vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn người mẹ ruột của mình. Còn Bảo Vân từ lâu đã nhìn thấy Tâm An núp đằng kia nhưng không có hứng lên tiếng, ánh mắt cô bần thần, đen kịt lạnh lẽo đến đắng lòng chăm chăm nhìn Tâm An, cảm thấy vô cùng chán ghét.

"Đưa nó đến đây làm gì?"

Tâm An vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt như mũi dao ấy của Bảo Vân, trái tim cô run rầm rì, cảm giác cực kì tủi thân: "Con đến chào mẹ."

"Lắm trò là giỏi. Thằng bố mày phá hoại đời tao chưa đủ hay sao mà còn có bản mặt mày ở đây nữa?" Bảo Vân thờ ơ nói, bên trong đồng tử đen bóng ngập tràn hận thù, viền mắt lộ rõ một màu đen khô khốc.

Cả người Tâm An co rúm lại, cô siết chặt hai bàn tay đang đan vào nhau đặt ở trước bụng, không biết nên nói gì, thậm chí là cô chẳng có nổi một tư cách để mở miệng giải thích. Nhật Lâm đứng bên cạnh không chịu nổi nữa, hàng mày anh xoắn lại, tiến lên trước mặt Tâm An, bờ vai anh hoàn toàn có thể che lấp cả thân hình cô gái.

"Chị hai chị nói mà không biết uốn lưỡi à? Con bé nó chỉ mới mười bốn tuổi, chị nghĩ nó có thể làm gì được cuộc đời của chị? Mỗi lần chị xảy ra chuyện, người đàn ông kia có chạy đến cạnh chị hay không? Hay chỉ có duy nhất con bé bị chị ghét bỏ, trầy da tróc vảy vẫn chịu ở lại với chị? Chị biết con bé đã ngất xỉu, lên cơn động kinh vì chị không? Mấy năm qua chị có biết phần đầu của con bé đã phải chịu đựng những gì không?" Lời anh thốt ra đều rất trầm ổn nhưng lại ẩn giấu vô vàn sự phẫn uất đến nghẹn khuất cả cuống họng.

Bảo Vân không thể hiện gì ra quá nhiều, nét mặt vẫn thờ ơ vô cảm như vậy. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, trái tim lạnh lẽo tựa như đã ngừng đập từ lâu của Bảo Vân thật sự đã bị lời nói của Nhật Lâm cứa vào, lần đầu cô ta cảm thấy xót xa cho Tâm An, nhưng lại rất mờ nhạt và chóng vánh

"Thế chị không phải chịu đựng gì sao? Em xem thường những gì chị đã trải qua đến vậy sao?" Đôi mắt Bảo Vân đỏ ngầu, giọng cô nghẹn ngào hỏi.

Tâm An có thể nhìn thấy trong đôi mắt đó từ lâu đã là một đống hoang tàn của cảm xúc, chẳng còn một chút nào dành cho cô, Tâm An chỉ có thể nhẫn nhịn nén cảm giác ấm ức này vào bên trong đáy lòng.

"Chị tự mình mà tỉnh táo lại đi."

Nhật Lâm không biết nói gì thêm, anh không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Bảo Vân chính là người như vậy, dù cô ta biết mảnh tình cảm này chỉ toàn là đau với đớn nhưng vẫn cam tâm tình nguyện hiến dâng cả tuổi xuân mình. Anh khuyên không được đành hậm hực kéo tay Tâm An nói: "Tâm An, ôm ông bà ngoại, chú dì một cái tạm biệt đi rồi ra bến xe với cậu."

Tâm An bị Bảo Vân làm cho tổn thương vô cùng, cô thất thần nhìn sàn nhà, không phản ứng kịp liền bị Nhật Lâm đẩy tới trước mặt ông bà ngoại. Đôi mắt Tâm An ngập trong nước, cô ghét nhất là cảm giác chia xa, cô đã lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại, dù không cảm nhận được nhiều tình yêu thương nhưng ít nhất ông bà ngoại chính là người thân duy nhất của cô.

Cô ôm mỗi người một cái thật nồng nhiệt, đặc biệt là bà ngoại, cô cố gắng hít lấy hít để mùi dầu xanh mà ngoại hay dùng, cảm giác cay tê cả khoang mũi nhưng lại khiến đầu óc cô bình yên đến lạ thường.

"Con thưa ông bà con đi." Tâm An cuối cùng cũng chịu khóc, cả nhà đều rất ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt hiếm hoi của cô rơi lã chã trên gò má.

Mỗi người cũng ôm cô lại một cái, vuốt ve đỉnh đầu cô một chút rồi buông tay, họ cũng không có quá nhiều sự kết nối với Tâm An, bây giờ mới cảm thấy được điều gì đó đang dâng trào trong lòng.

"Lên đường bình an."

"Giữ gìn sức khỏe."

Tâm An gật đầu, lặng lẽ nhìn sang Bảo Vân lần cuối, cách mà Tâm An nhìn Bảo Vân chưa từng đem theo lòng oán trách, chưa từng dám hận cô dù chỉ một giây, từ đáy mắt ánh lên một tia hi vọng Bảo Vân sớm ngày sẽ vượt qua tất cả.

"Thưa mẹ... Mẹ mau khỏe." Vừa dứt lời, Tâm An kéo kéo góc áo của Nhật Lâm, ngỏ ý muốn anh đưa cô ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Nhật Lâm dứt khoát đưa Tâm An rời khỏi bệnh viện, họ về nhà để lấy hành lí của Tâm An. Anh khá bất ngờ khi thấy cô chỉ xách theo một chiếc vali cỡ nhỏ và một chiếc cặp xách, lúc này anh mới nhận ra cháu gái của anh thiếu thốn nhiều như vậy.

"Đưa đây cậu xách balo cho." Nhật Lâm luồn tay cầm lấy cặp xách trên vai Tâm An, chạm vào phần đáy có chút lạ lạ, anh mở cặp ra để kiểm tra, hóa ra bên trong chủ yếu để mấy cuốn tiểu thuyết mà Hoàng Long đã mua cho cô, số ít là đồ dùng cá nhân lặt vặt.

"Chỉ vậy thôi?"

"Vâng, em không có nhiều quần áo."

Nhật Lâm gật đầu, anh vò đầu cô, giọng nghẹn ngào: "Nhóc con lớn rồi, hiểu chuyện quá."

Tâm An cười nhạt, cô thật lòng không muốn phải hiểu chuyện chút nào, nhưng có lẽ bài học đầu tiên trong đời cô đó là phải hiểu chuyện.

"Đi được chưa cậu?"

"Ừm, chúng ta đến bến xe."

Hai người họ leo lên xe lúc chiều tối. Tâm An nằm thu người trong chăn, ngày mốt là cô phải rời xa nơi này thật rồi sao? Nơi này lẽ ra không nên để lại cho cô quá nhiều luyến tiếc, vậy mà đến phút chót, Tâm An dù cứng rắn đến mức nào cũng không cầm cự được tuyến lệ, cô chui vào trong chăn khóc không thành tiếng.

Màn hình điện thoại chợt sáng lên, ánh mắt Tâm An nhìn chăm chăm vào nó một cách vô định, cô quyết định nhắn tin cho Châu Anh, chắc hẳn cô ấy vẫn chưa biết cô đã lên xe vào trong thành phố Hồ Chí Minh.

Hừm... chào cô bạn thân nhất của tao, của Tâm An này. Tao đang đếm ngược thời gian trong ba ngày cuối, xin lỗi vì không nói với mày sớm hơn, mong mày đừng trách tao, vì chính tao cũng đang bị kẹt trong mớ bòng bong của số phận này. Tao lưỡng lự rồi lại quyết định, quyết định rồi lại lưỡng lự, cứ thế tao bị chính tao đẩy vào trong bế tắc. Mày chính là một trong những lí do lớn nhất khiến tao quyến luyến quê hương, nhưng tao vẫn muốn thử sống vì tương lai của tao, vì người mà tao yêu thương, tất cả cũng đều là vì hạnh phúc của bản thân tao. Vậy nên mày cũng phải vậy nhé? Hãy sống thật vui vẻ, học tập tốt và bình an, dù cho chúng ta chẳng còn đồng hành cùng nhau nữa, nhưng tuổi trẻ xa nhau là điều rất bình thường, và chúng ta đều không sợ tuổi trẻ có đúng không? Chúng ta có quyền làm chủ tuổi trẻ của chúng ta! Chúc mày một ngày tốt lành.

Tâm An chần chừ không dám nhấn nút gửi đi, cô chưa bao giờ nói nhiều lời chân thành thế này. Nhưng nếu lần này không gửi thì đến khi nào cô mới có cơ hội để nói nữa, Tâm An nhắm chặt mắt, dứt khoát nhấn gửi sau đó vội vàng thoát ra.

Cảm giác lần đầu nói ra suy nghĩ thật lòng khiến tim cô đập thình thịch, hai tai dần truyền đến cảm giác ấm nóng như có nắng chiếu vào. Sau một hồi nằm lăn lộn trên giường, Tâm An chợt nhớ đến còn một người mà cô vẫn chưa nói lời tạm biệt. Cô vào thanh tìm kiếm, ngón trỏ gõ lia lịa cái tên "Hoàng Long", nụ cười trên môi càng lúc càng rõ.

Đột nhiên, sự chú ý của cô va phải một tấm ảnh mà Hoàng Long vừa mới đăng lên, cô tò mò ấn vào xem. Khi đã nhìn rõ được tấm ảnh đó là gì, Tâm An như chết lặng, khóe môi cong vút của cô ngay tức khắc trùng xuống, cả người cứng đờ nhưng nước mắt vẫn vô thức mà lăn từ khóe mắt chảy xuống ướt đẫm hai bên tóc mai.

Màn hình điện thoại tối om, nhưng vẫn lờ mờ thấy được tấm ảnh Hoàng Long cùng với một cô gái khác, tay anh đặt ở eo, trông họ có vẻ là một đôi. Bão tố nhanh chóng kéo đến trong lòng Tâm An, sóng biển dâng trào đập vào thành bờ, chẳng khác nào như đang tát vào mặt cô liên tiếp.

Hoàng Long đột ngột biến mất, chẳng lẽ là do chuyện này?

Tâm An bỏ ý định nhắn tin cho anh, trong đầu ngập trong vô vàn câu hỏi nhưng cô chẳng muốn hỏi anh lấy một lời, cô nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong lúc ngủ, Tâm An không tự chủ được mà nấc lên vài cái, hàng mi lim dim ngủ nhưng vẫn còn ẩm ướt.

Khi tới nơi, Nhật Lâm gọi cô dậy, trời vẫn còn chưa sáng hẳn nhưng thành phố này có vẻ không có lúc nào là "ngủ" cả, cứ ngỡ như một ngày mới của họ đã bắt đầu từ lâu. Tâm An thức dậy với cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, cô ngứa ngáy khó chịu nhưng không thể hiện ra, ngoan ngoãn đi theo Nhật Lâm đến nhà trọ của anh.

Thanh Vân ra ngoài chào đón cô rất nhiệt tình, vào trong nhà rồi thì trải nệm trải chăn cho cô ngủ. Tâm An mệt quá nên chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô vừa nằm xuống đã ngủ một mạch đến đầu giờ chiều. Trong phòng trọ nhỏ bé chật hẹp không có gì để làm, cô chỉ phụ Thanh Vận dọn dẹp vài đường là xong, cả hai chờ Nhật Lâm tan làm rồi đi ra ngoài ăn tối.

Sáng ngày hôm sau, Tâm An thức dậy với tâm trạng não nề, trong lòng cô vẫn còn canh cánh tấm ảnh đó của Hoàng Long nên ngủ không ngon, cô quyết định sẽ đến gặp mặt Hoàng Long để hỏi, xem như là một buổi gặp mặt lần cuối.

Tối đó, Nhật Lâm vẫn chưa đi làm về, Tâm An nói với Thanh Vân là cô đến nhà một người bạn vừa mới quen được để ăn cơm, thực chất là cô đến tìm Hoàng Long. Chẳng biết Tâm An lấy đâu ra nhiều can đảm thế, cô vào trong nhà sách mua một vài bức thư, cô muốn thổ lộ hết tâm tư của mình cho Hoàng Long.

Tâm An ngồi trong nhà sách cẩn thận cầm bút, nắn nót viết từng chữ, tựa như lôi hết tâm can ra để viết, từng câu từng chữ đều lột sạch những cảm xúc chân thành cô dành cho anh.

Ngày 10 tháng 11 năm 2013,
Em là Tâm An đây, em vừa vào Sài Gòn ngày hôm qua, hôm nay mới có thời gian để đến gặp anh. Trước khi gặp em nghĩ em nên nói với anh đôi lời vặt vãnh này, hi vọng anh không nghĩ em phiền. Có lẽ vào một buổi chiều hôm đó, khi lần đầu tiên em nhìn trúng ánh mắt anh chính là lúc tình cảm này được sinh ra. Trái tim em lần đầu biết bồi hồi, biết nhớ nhung, đôi mắt cũng là lần đầu không chịu nghe lời, nhất định chỉ muốn nhìn duy nhất một người. Cảm ơn mùa Hạ đã đưa anh tới, nhưng cũng thật buồn vì mùa Đông sắp sửa mang anh đi. Nhưng dù sao, mùa Hạ này sẽ trở thành kí ức đẹp đẽ nhất trong đời em, là một vệt sáng sẽ theo em đến suốt đời.

Ngày mai em đi rồi, cho phép em được gửi gắm một nửa tình cảm trong phong thư này, một nửa còn lại em xin cất vào trong tim, đợi một ngày em trở về, cả trái tim này đều sẽ thuộc về anh. Vì sao nhỉ? Chắc là vì sự xuất hiện của anh chính là lời hồi đáp lớn nhất mà ông trời dành cho em sau bao ngày cầu nguyện. Cảm ơn vì đã luôn soi đường dẫn lối cho em, chính hình bóng của anh đã âm thầm dìu dắt em trong mấy tháng qua.

Em thích anh, em sẽ thích anh nhiều hơn mỗi ngày.

Sau khi viết xong, Tâm An vui vẻ nhét tờ giấy vào trong bao thư, sau đó kiếm gì đó đẹp mắt để trang trí bên ngoài. Cô thanh toán xong thì tiếp tục bắt xe đi đến quán nước của Hoàng Long. Tuy không phải là lần đầu đến gặp anh, hơn nữa cô còn có thể nhớ rất rõ địa chỉ, nhưng không hiểu sao Tâm An vẫn không tránh khỏi cảm xúc mong chờ, bồi hồi đến khó thở, nụ cười không biết từ lúc nào đã treo trên môi.

Xe dừng trước quán, Tâm An theo thói quen không lấy lại tiền thừa, cô biết nghề này bôn ba khắp nơi, khó khăn đủ đường nên muốn giúp họ một chút. Ánh mắt cô nhìn ngó khắp nơi, hờ hững lướt qua dòng người đông đúc, đột nhiên khóa chặt vào một bóng người, à không, phải là hai bóng người một quen một lạ. Tâm An chết chân tại chỗ, ánh mắt không thể rời đi, não trở nên trắng bệch, bên trong trái tim hình như vừa bị khoét mất một lỗ lớn.

Trời buổi tối không có sương mù, nhưng lạ thật, trước mắt cô bỗng dưng nhòe đi, không thể phân biệt được đường đi nước bước. Tâm An không tin liền đưa tay dụi mắt, quả nhiên... đôi mắt xinh đẹp lại khóc nữa rồi.

Hoàng Long thế mà lại đang gần gũi với một cô gái khác, hệt như người mà cô đã thấy trên tấm ảnh. Anh dạy cô ta pha chế, phần đầu dường như đã chạm vào nhau, miệng thì không ngừng cười nói rạng rỡ. Một tay cô nắm chặt bức thư dùng cả tâm can để viết, một tay thì hung hăng gạt đi những giọt nước mắt đang tuôn trào như nước lũ vỡ đê, liên tục như thế cho tới khi cảm thấy khóe mắt đau rát như bị xé rách.

Mọi sự chú ý trong đôi mắt ôn nhu đó của Hoàng Long đều được đổ dồn lên người con gái đó, chẳng có chỗ nào cho sự hiện diện của Tâm An nữa rồi. Cô không nên bước vào, càng không nên đến đây, đúng là tự làm bẽ mặt chính mình. Cô nhìn lá thư trên tay, thầm nghĩ có nên vứt đi hay không? Dù sao thì đây cũng là tấm lòng của cô, nếu anh không đón nhận tấm lòng này thì cô cũng không nên vứt bỏ nó. Đó là điều đầu tiên mà cô học được ở Hoàng Long - hãy tôn trọng bản thân mình. Sau một hồi đấu tranh tâm lí, phần tâm tình đã chiến thắng phần lí trí, cô không nỡ ruồng rẫy đoạn tình cảm này, nhanh tay nhét vào trong túi áo.

Sống lưng cô cứng đờ hồi lâu, sau khi thả lỏng ra một xíu thì vội vàng chạy đến một góc nào đó để ngồi nghỉ. Cô vẫn không ngừng khóc, cảnh vật hắt hiu xung quanh càng giày vò trái tim đang đau quặn lên từng đợt. Ánh đèn màu vàng ngà hắn lên gương mặt thiếu nữ nhưng trong tâm trí lại là một màn đêm đen kịt, những kí ức vui vẻ giờ đây lại là từng vết dao đâm vào lồng ngực cô.

Tâm An lủi thủi ngồi suy sụp ở một góc, khóc đến khi bị rút cạn sức lực, tới thở cũng thở không nổi thì mới chịu gọi xe đi về. Trên đường về, Tâm An đờ đẫn gọi cho Châu Anh, khi vừa có tín hiệu kết nối, cô cất giọng run rầm rì nói.

"Anh Long có bạn gái rồi."

Châu Anh nghe giọng cô có vẻ thờ ơ, nhưng cô hiểu rất rõ trái tim Tâm An lúc này dường như đã bị nỗi đau khoan vào sâu bên trong. Châu Anh bình đạm nói: "Mày nói có thật không? Hồi hôm trước lên thăm còn thấy quan tâm mày lắm mà?"

"Anh ấy không thích tao. Trong mắt anh ấy tao thật sự đã trở thành em gái anh ấy."

Châu Anh nghĩ cũng hợp lí, dù gì Hoàng Long cũng đã hơn hai mươi tuổi, anh ấy không thể nào phát sinh tình cảm với một cô gái mới lớn như Tâm An. Châu Anh không dám nói ra, cô chỉ nhẹ giọng an ủi Tâm An vài câu sau đó thì chỉ còn lại tiếng "tút, tút".

Ngày Tâm An ra sân bay chỉ có mỗi Nhật Lâm và Thanh Vân ra tiễn cô, đi cùng cô còn có Nguyễn Văn Thành và người cô ruột, ba người họ chẳng ai nhìn mặt nhau lấy một lần.

Nhật Lâm nước mắt giàn dụa từ lúc tới sân bay cho đến giờ, ngoại trừ anh ra thì trong nhà chắc chẳng còn ai yêu thương Tâm An nhiều như vậy. Chắc do cùng thế hệ nên Nhật Lâm luôn cảm thấy giữa anh và cô luôn có một sự kết nối rất sâu sắc. Anh còn nhớ rất rõ, ngày Tâm An chào đời, cả nhà vội vàng vây quanh Bảo Vân, hoàn toàn lướt qua đứa bé gái này. Chẳng hiểu sao lúc đó anh chỉ vừa học xong lớp ba nhưng anh lại hiểu rất rõ đứa bé này đối với anh là gì, cô là cháu gái của anh và anh cần phải có trách nhiệm với cô.

Ngày hôm đó, Nhật Lâm chính là người bế Tâm An đầu tiên, cũng là người không chịu đặt cô xuống lần nào, dù y tá có muốn đưa cô đi kiểm tra anh cũng phải lẽo đẽo theo sau, anh sợ anh sẽ lạc mất cô cháu gái này. Vậy mà ngày hôm nay, Tâm An từ một đứa bé nằm trong nôi đã cao đến vai anh, dù chẳng thể ở cùng anh nữa, nhưng ít nhất anh là người cuối cùng mà Tâm An nhìn thấy trước khi rời đi.

Nhật Lâm khẽ giọng, nghe hơi khàn khàn do vừa mới khóc một trận to xong: "Qua đấy nếu ai đối xử bất công với mày thì nhớ phải gọi về nhà đấy, ở không được thì về ở với cậu, tuy cậu nghèo xíu nhưng đủ nuôi mày. Nghèo mà vui mày có muốn ở không?"

"Muốn chứ!" Tâm An cao giọng nói.

Nhật Lâm lại muốn khóc tiếp, anh cố đè nén cảm xúc đau buồn đang cào cấu trái tim mình: "Ừm mày không cần trở thành ông này bà nọ đâu, mày ngoan ngoãn thì mày vẫn là cháu của cậu hiểu chưa?"

Tâm An mếu máo gật đầu, cô vẫn luôn nghĩ như thế: "Vâng, cậu cũng vậy. Cậu không cần phải công thành danh toại, cậu như nào cũng là cậu của em."

Nhật Lâm nhoẻn môi cười, anh xoa đầu cô, giọng dịu dàng: "Ừm, vậy đi đi." Anh hất cằm về phía cổng hải quan, ý muốn nói cô đi về phía đó.

Tâm An gật đầu: "Vâng, em chào cậu, chào mợ." Cô không dám nói câu hẹn gặp lại, vì cô cũng mù mịt lắm, cô chẳng biết rồi số phận này sẽ đi đến đâu.

Tâm An quay người bước đi, khi đi sâu vào trong khu vực hải quan cô bất chợt quay đầu lại nhìn Nhật Lâm, nước mắt cô giàn dụa làm nhòe đi hình bóng anh, thì ra đây chính là chia xa - bài học chia xa đầu tiên trong đời của cô.

Tâm An gạt tay lau nước mắt, đôi mắt đỏ au đó vẫn chưa chịu thôi ngoảnh lại, cô tìm kiếm một hình bóng mà cô thừa biết chắc chắn sẽ không xuất hiện. Khóe môi cô cong nhẹ, thôi vậy, hi vọng làm gì một người sẽ không đến. Vệt nắng trời thu, ngăn cách lời thổ lộ tấm lòng của một thiếu nữ, như một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này. Cô đem theo lá thư có người viết nhưng chẳng có người nhận đến một đất nước mới.

Anh ở lại mùa hè năm ấy, em một mình bước qua mùa đông. Anh vẫn là tia nắng, nhưng không phải dành cho em. Còn em, vẫn đợi chờ một mùa xuân nở rộ, một mùa xuân chúng ta gặp lại nhau.

Tâm An rút điện thoại ra, xoá số, chặn hết mọi phương thức liên lạc với Hoàng Long.

***
11/11/2013

Cất cho em những ngày nắng xanh hạ, để mùa hạ nhấn chìm tình em.

Viết cho anh từ người thân quen đã trở nên xa lạ.

Vẫn còn nhiều hạ nhưng chẳng còn chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip