Chương 26 - Lần này để em đến tìm anh

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt giữa những lần bận rộn. Ngoảnh lại đã gần hai tháng trôi qua kể từ khi Tâm An đặt chân xuống sân bay Los Angeles, người từng ở bên cạnh nay cũng chỉ còn là những ký ức khó quên.

Cuối tháng mười hai ở Mỹ mới bắt đầu vào đông, tiết trời giống như mùa xuân ở Đà Lạt, ban ngày thì mát lạnh dễ chịu, bắt đầu chập choạng tối thì nhiệt độ giảm mạnh, rét đến mức thấu da thấu thịt. Tâm An không quen với cái kiểu thời tiết này nên bị cảm triền miên cả một tháng qua, cô giấu chiếc mũi hồng hào bị tắc nghẽn vào trong khăn choàng cổ, cố bước đi trên con đường được phủ đầy lá vàng khô khốc.

Tâm An còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên cô nhập học là gần giáng sinh, khi đó hầu hết các trường ở đây đều đang thi học kì. Tâm An cứ thế mà bị đưa vào những lớp có xếp hạng thấp nhất do cô còn thiếu quá nhiều kiến thức. Việc học của cô không mấy suôn sẻ, ngồi trong lớp tốn rất nhiều công sức vẫn chỉ có thể hiểu được phân nửa những gì giáo viên giảng, lượng kiến thức được cô tiếp thu rất lan man rời rạc, tiến độ học hành rõ ràng là đang trì trệ hơn. Cũng may là mấy bài toán này đều không quá khó, Tâm An đã được học qua ở Việt Nam nên kết quả mới không bị tụt dốc.

Nghĩ tới đây, trong lòng Tâm An bị đả kích không hề nhẹ. Cô về đến nhà sau buổi đi chơi với vài người bạn mới quen, không còn điều gì quấy nhiễu, đầu óc cô trống rỗng đột nhiên lại nhớ tới ai đó, khóe mắt lại đỏ lên, lẳng lặng rơi vài giọt nước mắt. Tâm An tính khóc thêm một chút nữa nhưng do trời buổi tối quá lạnh, cô còn đang bị cảm nặng nên phải mau chóng vào trong nhà.

Cánh cửa vừa mở ra, Tâm An đụng phải Nguyễn Văn Thành, hắn ta muốn ra ngoài hút thuốc. Tâm An nép mình sang một bên nhường đường cho hắn, hai bố con chẳng nói với nhau được câu nào, còn thua cả người dưng nước lã. Nhưng cô lại cảm thấy như vậy cũng tốt, hắn không gây chuyện với cô vậy là quá đủ rồi.

Cô tắm rửa xong thì cơn buồn ngủ ập đến, chắc là do thuốc cảm phát huy tác dụng. Tâm An đi vào trong phòng, đôi mắt va phải đống bừa bộn gần chỗ bàn học. Đôi mắt cô trợn trắng, vội vàng chạy lại để kiểm tra, quả nhiên là số tiền ít ỏi cô dành dụm đều đã bị hắn lấy sạch. Cô ấm ức nằm lên giường, hai tay siết chặt lấy gối ngủ đè lên mặt, hi vọng nó có thể lấn át được tiếng khóc tức tưởi của cô.

Kỳ nghỉ giáng sinh trôi qua trong bầu không khí tẻ nhạt, buồn chán. Cô út Tâm An đi công tác ở tiểu bang khác nên không có nhà, Nguyễn Văn Thành thì sáng tối đều ở ngoài đường, không biết hắn đi đâu nhưng cũng mong hắn đừng về.

Tâm An vẫn đến trường như mọi ngày, bắt đầu một học kỳ mới nên các lớp học cũng sẽ được thay đổi. Tâm An háo hức đi đến văn phòng của cố vấn để lấy thời khóa biểu, đôi mắt cô cụp xuống nhìn tờ giấy trên tay, chẳng có gì thay đổi, vẫn là những lớp học kém nhất. Ở Việt Nam cô khó khăn lắm mới thi vào được lớp chọn, cứ ngỡ sang Mỹ sẽ có thể tiếp tục phát huy, không ngờ lại bị tạt cho một gáo nước lạnh, Tâm An không tránh khỏi cảm giác thất vọng và mất đi động lực.

Trên đường đến lớp học đầu tiên, Tâm An vô tình chạm mặt Alaric Hayes - một anh chàng con lai giữa Đức và Mỹ đã làm bạn với cô ngay từ ngày đầu tiên cô nhập học. Một nam sinh sở hữu vẻ bề ngoài khá đặc biệt do sự kết hợp của hai dòng máu với làn da trắng lạnh, lấm tấm vài vết đồi mồi. Đôi mắt sâu, có đồng tử màu xám đậm, đuôi mắt xếch lên nhẹ nhàng, sườn mặt sắc nét, góc cạnh quyến rũ. Từ đầu đến chân của Alaric khiến ai nhìn thấy cũng phải thốt ra hai từ "hoàn hảo".

Alaric là học sinh lớp mười hai, lớn hơn cô ba tuổi, họ gặp nhau trong một buổi ăn trưa thông qua một cô bạn người Pháp tên là Colette. Tâm An nhút nhát kiệm lời do không giỏi giao tiếp tiếng Anh, hoàn toàn trái ngược với một Alaric sôi nổi và luôn miệng trêu ghẹo mọi người, hai người trái dấu nhưng lại cực kỳ hút nhau, chỉ cần nói chuyện vài câu đã có thể tìm ra được điểm chung rồi dần trở nên thân thiết.

"Evie, giáng sinh đầu tiên ở đây có vui không?" Dáng người Alaric thẳng tắp, cao lớn tới mức phải cúi đầu khi đi qua một cánh cửa. Do sự chênh lệch chiều cao nên giọng anh có chút lớn hơn, nhưng vẫn đâu đó cảm giác dịu dàng.

Tâm An nhận ra Alaric đang gọi tắt tên mình, cô có tìm hiểu sơ qua về văn hóa giao tiếp ở đây, mọi người thường sẽ gọi tắt tên nhau hoặc đặt biệt danh nếu cả hai đã đủ thân thiết. Mặc dù là vậy nhưng Tâm An vốn không thuộc về văn hóa này, cô miễn cưỡng trả lời: "Cũng vui, nhưng đừng gọi em như thế, gọi Evelynn."

Alaric tất nhiên không nhận ra sự khó chịu trên gương mặt của Tâm An, anh trước giờ thuộc kiểu người không quá nghiêm túc, anh chưa bao giờ để ý tiểu tiết hay để những chuyện cỏn con làm ảnh hưởng đến anh.

Alaric vẫn không thay đổi nét mặt, gương mặt anh cứ như tỏa ra một luồng sáng ấm áp rực rỡ: "Lớp học mới của em ở đâu? Anh đi với em cho khỏi lạc."

Tâm An phản ứng hơi chậm do Alaric nói tiếng Anh rất nhanh, cô cần thêm thời gian để hiểu được những gì anh nói, cô lấy thời khóa biểu đưa cho anh: "Anh xem đi, vẫn là những lớp cũ thôi."

"Sao lại kì thế? Ai cũng phải được nâng hạng lớp sau mỗi học kì mà?" Alaric hơi nghiêng đầu, đồng tử trắng xám rung nhẹ, rất biết câu người.

"Em không biết rõ lắm, chắc là vì thiếu điểm học kì một?"

"Thôi em cứ học tạm hôm nay đi, anh sẽ hỏi lại cố vấn của em sau."

"Được ạ. Cảm ơn anh."

Tâm An nhấc chân đi trước được vài bước nhưng Alaric thì vẫn đứng đó, anh lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp màu nâu nhỏ, cất tiếng dí dỏm gọi cô lại: "Evie, anh có quà giáng sinh muộn cho em này."

Lại là cách gọi rút gọn, Tâm An cau mày không vui nhưng không muốn nhắc nhở anh nữa. Cô dừng lại rồi chầm chậm ngoảnh mặt nhìn anh: "Quà gì cơ?"

Alaric lại gần nhét chiếc hộp vào trong tay Tâm An, cô có thể ngửi thấy một mùi bơ và sữa ngọt ngào nịnh mũi tỏa ra từ nó, Tâm An không giấu được tia hớn hở: "Bánh quy hả?"

Alaric hơi ngại ngùng, anh xoa xoa mái tóc vàng hoe óng ánh dưới ánh nắng của mình, giọng nói còn vương ý cười: "Ừm, mẹ anh làm cho anh nhưng nhiều quá, anh tặng cho em một ít. Không biết có vừa miệng em không nữa."

Tâm An không kén ăn, ngược lại còn rất thích đồ ngọt. Trong phút chốc đã cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn lúc nãy, cô cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười nhàn nhạt: "Em cảm ơn nhé! Em sẽ ăn chúng vào bữa trưa."

"Thế chúng ta cùng đi đến lớp nhé?"

"Được."

Tâm An vừa gật đầu xong tức thì, Alaric liền kéo cặp xách cô đi về phía tòa nhà ở trung tâm trường, không quên vài cái xô đẩy nhẹ nhàng để chọc cho cô cười. 

Alaric vẫn luôn như thế từ khi quen biết cô, anh luôn lạc quan đến mức bất cần, nhưng cũng không kém phần chân thành, anh luôn tìm mọi cách để giúp đỡ Tâm An, theo sau cô giải quyết từng khó khăn mà cô phải đối mặt. Nếu không có sự theo sát của Alaric, Tâm An không biết cô có thể dễ dàng học tập ngày qua ngày ở ngôi trường này không nữa.

Đến giờ ăn trưa, Tâm An đi cùng cô bạn người Pháp Colette đến nhà ăn tập thể của trường để xếp hàng lấy đồ ăn. Riêng Tâm An thì đi tìm một vị trí đẹp để ngồi nghỉ trưa, chuẩn bị tinh thần để thưởng thức bánh quy do mẹ Alaric đã làm.

Dù đã để qua nhiều giờ đồng hồ nhưng mùi hương béo ngậy vẫn còn ngào ngạt xông vào trong khoang mũi cô, phút chốc Tâm An liền cảm thấy hệ thần kinh trong đầu óc như được nới lỏng, thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng cô vẫn chưa thể động tay vào số bánh quy đó vì Alaric đột nhiên lại gọi cho cô.

"Evie, em có chuyện gì thế?" Giọng Alaric có vẻ rất gấp gáp.

"Không có, em có chuyện gì đâu."

"Không sao là được, anh nhắn tin cho em nhưng không thấy em trả lời, nghĩ em lại bị mời lên văn phòng nữa rồi." Alaric dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, giọng anh lắng lại, mềm đi thấy rõ.

Đúng thật là số lần Tâm An bị gọi lên văn phòng còn nhiều hơn cả số ngày mà cô đi học nữa. Tuy nhiên lý do lại chỉ đâu đó quanh quẩn về kết quả học tập của cô, họ muốn bàn bạc với cô để lên kế hoạch cho lộ trình cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của cô.

Đó cũng chính là cản trở lớn nhất của Tâm An, cô xấu hổ không biết trả lời Alaric thế nào.

"Anh đã hỏi cố vấn của em rồi, họ sẽ bắt đầu tính điểm từ học kỳ này của em nên mới không đổi lớp khác cho em. Vậy nên từ bây giờ em chính thức bắt đầu cuộc đua rồi đó, nghiêm túc và cố gắng nhiều hơn thì chắc chắn sẽ được nâng hạng lớp thôi."

"Vâng em hiểu rồi." Tâm An trầm giọng, không hiểu sao lại cảm thấy ngày được đứng trước mặt Hoàng Long để thổ lộ thật xa vời, dường như không bao giờ có thể xảy ra.

"Vậy em yên tâm rồi chứ? Có cần anh giúp gì nữa không?" Tông giọng Alaric đột nhiên trở nên nghiêm cẩn, không còn cảm giác ngông nhẹ nơi đầu môi.

"Không cần đâu, cảm ơn anh." Tâm An khách sáo nói.

"Okay, nếu có gì cứ nói anh, đừng sợ phiền."

Alaric bỏ lại một câu rồi tắt máy, đúng lúc Colette mang khay đựng đồ ăn trưa đến rồi ngồi xuống bên cạnh Tâm An. Cô ở đằng xa đã nghe ngóng loáng thoáng gì đó, ánh mắt xanh thẳm to tròn có chiều sâu bất chợt lóe lên một cái nhìn tinh quái.

"Cậu đang nói chuyện với Aric?" Colette không chút ngần ngại gọi tắt tên Alaric, tựa như là một thói quen nhiều năm.

Colette là người Pháp, cách nói pha chút âm mũi đặc trưng, vẫn giữ được chất âm Pháp nhè nhẹ nên rất khó để Tâm An nhanh chóng hiểu được. Phải đợi nửa phút sau đầu óc Tâm An mới có thể kết nối lại, cô xấu hổ vì đã để Colette chờ lâu: "Ừm, anh ấy bàn với mình chút việc trên văn phòng."

Colette vẫn giữ nụ cười lém lỉnh đó trên môi, bản thân cô đã chơi với Alaric từ hồi cấp hai nhưng vẫn cảm thấy Alaric lần này rất khác lạ. Anh ta đúng là có khả năng hòa nhập rất nhanh, lại còn rất hay giúp đỡ, tham gia nhiều hoạt động trong trường nên chẳng thiếu gì mối quan hệ, nhưng chỉ dừng lại ở mức xã giao. Alaric kỹ tính và biết chọn lọc, vậy mà tối ngày kề sát bên Tâm An như một cái đuôi.

"Cậu thấy Aric thế nào?"

Tâm An ngồi ăn gần hết một cái bánh quy bất chợt khựng lại dang dở nhìn Colette: "Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Hầu hết các cô gái trong trường đều thích cậu ấy. Evelynn có thích cậu ấy không?"

"Không." Tâm An trong nháy mắt thẳng thừng đưa ra câu trả lời.

Gương mặt hài hòa thanh tú của Colette trở nên cứng đờ rồi ngập trong sự kinh ngạc: "Thật chứ? Cậu không phải ngại mà che giấu đấy chứ?"

Tâm An gật đầu chắc nịch: "Ừm, mình không thích Alaric." Chữ "không thích" càng được cô nhấn mạnh hơn. Trong đầu Tâm An bất thình lình nghĩ tới gương mặt của Hoàng Long, cảm thấy Hoàng Long cũng rất ưu tú chẳng khác gì Alaric, Tâm An hỏi thêm một câu: "Mọi người thích Alaric vì điểm gì của anh ấy?"

Colette dường như nghe đúng câu hỏi về chủ đề mà cô thích nhất, đôi mắt mơ mộng ấy lần nữa sáng lên: "Cậu muốn nghe không?"

Tâm An gật gù: "Ừm, muốn chứ."

"Cậu biết không, Aric là một ví dụ của sự hoàn hảo đó! Từ cấp hai đến giờ, GPA mỗi quý của cậu ấy luôn trên 4.0, thậm chí là có nhiều lúc được 4.5 lận đó. Cậu ấy biết chơi hầu hết các loại thể thao, là thành viên tiêu biểu nhất trong đội bóng rổ, danh tiếng của đội bóng rổ trường mình nổi lên là vì khả năng và vẻ ngoài của cậu ấy đấy."

"Mẹ cậu ấy là giảng viên ở Julliard, học viện âm nhạc hàng đầu của Mỹ nên Alaric rất thành thạo dương cầm và vĩ cầm, có năm vì lịch thi đấu mà cậu ấy phải nghỉ học dài ngày, rồi dành cả mấy tháng hè để học bù nữa."

Colette không hề nhận ra từng giây từng phút khi cô nhắc đến Alaric, đôi mắt Colette như có ánh nắng, sáng rực lên, trong veo và đầy sinh khí. Như thể chỉ cần nhắc đến anh ta thôi cũng khiến thế giới trở nên đáng yêu hơn một chút.

"Cậu ấy tuyệt nhỉ?" Colette quay sang nhìn Tâm An, cô vừa cười vừa hỏi.

Tâm An cũng vụng trộm giấu một người trong tim nên có thể dễ dàng nhìn ra điểm này của Colette. Đuôi mắt Tâm An cong nhẹ lộ ra ý cười, cảm thấy được gì đó đồng cảm ở nơi xa xôi này.

"Ừm, tuyệt thật."

***
Mùa đông ở Mỹ không đến một cách vội vàng. Nó trườn chậm qua từng cơn gió, thấm vào da thịt bằng cái lạnh tê buốt, và phủ trắng mọi thứ bằng những bông tuyết nhẹ như lông vũ. Cả người Tâm An được bọc trong nhiều lớp áo len dày, nhưng dường như cái lạnh khắc nghiệt đã thấm tận sâu trong lòng. Tâm An ngồi trong thư viện trường, không biết trời đã tối từ lúc nào, cô vội vàng thu dọn sách vở rồi đeo cặp ra về.

Cô lạc lõng đi trên con đường phủ đầy tuyết, xung quanh quạnh vắng hắt hiu, cảm giác cô đơn là không thể phủ nhận, nhưng dạo gần đây học nhiều quá nên cô chẳng mấy bận tâm đến cảm xúc của mình nữa. Điện thoại trong túi đột ngột rung lên, Tâm An sững người vài giây ra đó rồi lấy ra xem.

Đúng như cô đã đoán là Nhật Lâm gọi đến. Còn chưa đợi cô để điện thoại lên tai đã mơ hồ nghe được giọng nói thân quen từ màn hình.

"Alo Tâm An, biết tin gì chưa?"

"Tin gì cơ?"

Nhật Lâm xùy miệng: "Trời tưởng thân với Long thế nào."

Ánh mắt cô dừng lại đúng một giây khi nghe tên người đó – không dài, nhưng đủ để trái tim này chết lặng rồi nhói lên vì đã từng nhiều lần muốn buông tay, nhưng cuối cùng là vẫn để tâm. Giọng cô run run, hòa vào từng làn gió lao xao kề bên tai: "Anh Long làm sao?"

"Vừa mới sang Úc ngày hôm qua, em không biết thật à? Nó chưa nói với em à?"

Giọng Nhật Lâm rất điềm nhiên, gần như là không nhận ra điểm bất thường trong tông giọng của Tâm An. Cô đứng dưới một bầu trời đen, vùi cằm vào trong khăn choàng: "Ừm em với anh ấy không còn liên lạc nữa rồi."

Theo sau câu nói đó là vài hạt tuyết lác đác rơi xuống chạm vào đầu mũi của Tâm An, cô vô thức ngước lên thì nhìn thấy cả một bức tranh trắng xóa, tựa như những giọt nước mắt tinh khiết của bầu trời. Nhưng cái đẹp ấy chẳng thể làm lu mờ đi đống hoang tàn trong lòng cô.

Nhật Lâm lúc này mới cảm thấy là lạ, anh trầm giọng hỏi: "Này? Sao thế? Ngắt liên lạc từ khi nào?"

Tâm An mím chặt môi, cô không muốn nhớ đến nhưng lại chưa từng quên đi: "Lâu lắm rồi."

Bên kia chỉ còn lại tiếng thở dài của Nhật Lâm: "Thôi không sao, dù gì cũng chỉ là quen biết qua cậu thôi. Em về chưa?"

"Em đang trên đường về."

"Được rồi, vậy về nhà an toàn nhé."

"Vâng."

Tâm An nhét điện thoại vào túi áo khoác, nâng mắt nhìn cảnh vật xung quanh, tấm kính của tiệm bánh bên cạnh phản chiếu một gương mặt xanh xao nhợt nhạt, tuyết trắng phủ kín chiếc mũ, bộ dạng vô cùng thảm hại và trơ trọi. Những ngọn đèn đường hắt lên ánh sáng vàng ấm áp, nhưng nó lại không thể làm ấm lòng cô.

Tâm An thở ra một hơi, hơi thở hóa thành sương mờ.

Tuyết rơi lặng lẽ và dịu dàng, nhưng không thể xua đi được cảm giác thiếu vắng. Mùa đông tháng một này, dù có đẹp đến đâu, vẫn mang đến một nỗi buồn, một sự lạnh lẽo mà chẳng ai có thể dễ dàng chạm vào.

***
Ba tháng sau, mùa đông đã qua đi, hôm nay là buổi học cuối cùng của quý ba, trong vòng tối nay sẽ công bố điểm GPA của kỳ thi cuối quý, sau đó học sinh toàn trường sẽ được nghỉ xuân khoảng mười ngày.

Lần thi vừa rồi đối với Tâm An là cả một chiến trường - một chiến trường đầu tiên ở ngôi trường này. Mặc dù trước đó cô đã học ngày học đêm, thường xuyên ra khỏi thư viện trường vào lúc tối muộn, học ngay cả lúc ngồi xe buýt, thậm chí lúc ăn uống cô vẫn không rời mắt khỏi sách vở, nhưng do hình thức thi khác biệt nên Tâm An vẫn có chút lo lắng về kết quả.

Sáng mai không phải đi học nên đêm nay cô thức để học bài đến nửa đêm, vừa hay lúc đó cũng chính là lúc công bố điểm thi. Cô nhóc dọn dẹp bài học rồi lấy máy tính đăng nhập vào trang web của trường, bàn tay nhỏ thon thả ấn ấn chọt chọt trên bàn phím tới độ toát mồ hôi. Phải đến mười phút sau Tâm An mới mò ra được chỗ để xem điểm, cô có thể cảm nhận được tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực, từng nhịp, từng nhịp một, như thể muốn thoát ra ngoài.

Tâm An nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, một giây trôi qua, rồi hai giây, cô vẫn không thể tin nổi vào mắt mình. Điểm GPA của cô – 3.8 – cao hơn so với mức trung bình mà cô từng nghĩ là đã làm tốt rồi.

Cảm giác vừa mừng vừa lo lắng cuộn lên trong lòng cô. Đó là một con số không quá cao nhưng lại là một kết quả mà cô đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể đạt được. Một cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong người, những đêm thức khuya miệt mài, những giờ phút học bài dồn dập giờ đây cuối cùng cũng được đền đáp.

Tâm An ngay lập tức gọi cho Nhật Lâm, cô muốn khoe cột mốc đầu tiên này với anh. Không để cô phải chờ lâu, Nhật Lâm ở xa đã nhanh chóng nghe máy: "Alo? Trễ rồi sao em chưa ngủ?"

Tâm An có thể dễ dàng nhận ra giọng điệu sốt ruột của Nhật Lâm, cô thoáng chốc đã quên mất mình cần nói gì: "Mai em được nghỉ, mà cậu có chuyện gì à?"

Nhật Lâm cũng không có ý định giấu cô: "Phải, cậu đang lo muốn chết đây."

"Nói em nghe xem sao." Lòng Tâm An nóng như lửa đốt.

Nhật Lâm hạ giọng, cứ mỗi lần như thế thì đều có nghĩa là có chuyện không hay đã xảy ra: "Thằng Long bị tai nạn giao thông phải nhập viện rồi, nhưng mà bố mẹ nó năm ngày sau mới bay sang Úc được. Cậu không biết tình hình nó thế nào rồi."

Tâm An sững người, những tia vui mừng vì điểm số ban nãy như bị dập tắt tức khắc. Cô bấu chặt lấy cạnh bàn, tim như rơi thẳng xuống đáy bụng.

"Cậu nói gì cơ...? Long bị tai nạn?" Giọng cô nhỏ lại, gần như là thì thầm.

Bên kia đầu dây, Nhật Lâm thở hắt ra: "Ừ. Tối nay cậu ấy đi làm thêm về muộn, trời lại mưa... Ai ngờ đâu lại bị xe mất lái tông trúng. Cậu được một người bạn của Long nói lại là cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa."

Không gian trong phòng Tâm An lặng đi như có người vừa tắt tiếng. Cô siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không phía trước, như cố gắng hình dung ra đã từng có một Hoàng Long bất chấp lý do và khoảng cách để chạy đến bên cạnh cô, dù cô chưa một lần đòi hỏi. Đã từng có một Hoàng Long để cho cô khóc cạn nước mắt trên vai rồi sau đó khẽ khàng vỗ về an ủi.

Chẳng biết từ lúc nào mà hai bên má Tâm An đã thấm đẫm nước mắt: "Bệnh viện nào cậu biết không?"

"Cậu biết, nhưng để làm gì thế?"

Tâm An nén nước mắt nói: "Em sẽ đến thăm anh ấy. Dù gì trước đây anh ấy cũng rất tốt với em."

Nhật Lâm định lên tiếng ngăn cản, nhưng sau khi nghe thấy câu nói tiếp theo của Tâm An, anh cũng ngầm thừa nhận là anh luôn có cảm giác mắc nợ Hoàng Long khá nhiều nên cuối cùng Nhật Lâm vẫn đồng ý: "Được, cậu gửi địa điểm và phòng bệnh qua cho em ngay đây. Nhớ cẩn thận đấy."

"Vâng ạ.

Sau khi nhận được địa chỉ của Hoàng Long, niềm vui sướng với con số 3.8 giờ đây đã nhạt nhòa tuyết tan trong lòng bàn tay. Mắt cô nhòe đi, từng giọt nước bắt đầu trào ra mà chẳng kịp báo trước. Cô không gào lên, không nức nở, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống má, nóng hổi trên làn da lạnh ngắt. Rồi như vỡ đê, cô cúi gập người xuống, vùi mặt vào đầu gối, toàn thân run rẩy như chiếc lá bị gió mùa đông quật mạnh.

***
Nhật kí:

24/12/2013 - Chúc anh giáng sinh an lành!

13/1/2014 - Chúc mừng sinh nhật anh. Thầm mong anh mỗi ngày đều được bình an.

31/1/2014 - Năm mới vui vẻ, chúc anh vạn sự như ý, tiền đồ xán lạn!

2/2/2014 - Thượng lộ bình an. Em nhớ anh lắm!

12:45 Sáng - 16/4/2014- Em vượt cả đại dương để đến gặp anh ngay đây. Thầm thiết tha trời đất anh sẽ không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip