Chương 28 - Em hứa sẽ không chặn số anh nữa
Nhận thấy bầu không khí trong phòng đột nhiên lắng xuống, hai bên tai tựa như xuất hiện âm thanh ong ong lạnh người. Tâm An ngay lập tức đặt đĩa táo được gọt tỉ mỉ xuống trước mặt Hoàng Long, mắt môi cười tíu tít: "Táo em gọt xong rồi, anh ăn đi không hết giòn."
Hoàng Long thu cặp mắt soi xét sắc lạnh đang nhìn Alaric, hòa nhã quay sang nhìn Tâm An. Bỗng dưng, một sợi chỉ đỏ bắt mắt thu hút sự chú ý của anh. Hoàng Long ngay lập tức nhận ra đó là chiếc vòng tay bình an anh đã tặng cho cô, đồng tử anh giãn ra: "Em vẫn còn đeo chiếc vòng đó à?"
Tâm An cúi đầu lướt qua chiếc vòng tay, thứ mà cô mỗi ngày đều rất trân bảo nâng niu, cẩn thận gìn giữ đến tận bây giờ. Không phải vì chiếc vòng này có giá đắt đỏ, mà là vì nó chính là thứ duy nhất liên quan đến anh mà cô có, vậy nên đối với Tâm An mà nói - chiếc vòng này đáng giá vô cùng.
"Anh nói đây là vòng bình an, không được tháo ra cơ mà."
Ngay cả Hoàng Long cũng không còn nhớ những gì mà anh đã từng nói với Tâm An, anh có chút sửng sốt khi nhận ra cô đã âm thầm khắc ghi từng lời nói của mình: "Lâu vậy rồi mà em vẫn còn nhớ à?"
"Cũng không lâu lắm, mới gần một năm thôi mà."
"Vậy nó có làm tròn trách nhiệm không?"
Tâm An hiểu rõ anh đang muốn ám chỉ đến Nguyễn Văn Thành, cô lắc đầu nguây nguẩy: "Ông ấy còn không thường xuyên ở nhà, lâu lắm rồi em không gặp ông ấy."
Hoàng Long cười xòa: "Thế thì tốt rồi." Đằng sau cái nhếch môi khẽ khàng đó là cả một tâm trạng vui sướng, rộn rã như pháo hoa trên bầu trời. Chiếc vòng đó là do anh tốn rất nhiều công sức mới nhờ được mẹ mình làm cho cô, xem ra cũng chỉ còn một cách đó là có thể âm thầm bảo vệ cô, từng chút gián tiếp giữ cô lại.
Cuộc trò chuyện của hai người họ không kéo dài được bao lâu, Alaric không thể chờ nổi nữa, anh bất ngờ lên tiếng: "Evie, phải về khách sạn rồi đi ăn uống thôi."
Nghe thấy hai từ khách sạn, sắc mặt Hoàng Long ngay tức khắc trở nên xám lạnh, anh khẽ cau mày, gằn giọng hỏi Tâm An: "Em ở cùng với cậu ta hả?"
Tâm An xua tay liên tục phản đối: "Không có không có." Nói xong liền nâng mắt nhìn Alaric cao lớn, cô ngập ngừng: "Anh đã đặt mấy phòng?"
"Hai phòng." Alaric giơ hai ngón tay trắng lạnh ra trước mặt họ.
"Thế thì được." Miệng của Hoàng Long trong vô thức thở phào một hơi nhưng khóe mắt vẫn luôn thầm lặng liếc xéo cậu thanh niên trước mặt.
Tâm An gật gù, bụng cô cũng đang cảm thấy đói. Cô bày ra gương mặt ngây ngô, đôi mắt to tròn đen nhánh chớp nháy liên tục: "Bây giờ em phải đi ăn gì đó. Chiều tối em sẽ vào thăm anh có được không?"
Hoàng Long bất giác để rơi hồn mình trong đôi mắt ấy, dù trong lòng không nỡ để Tâm An đi cùng Alaric nhưng miệng vẫn vô thức đồng ý: "Được. Nhớ tận hưởng chút gì đó mới mẻ ở Melbourne nhé."
"Vâng ạ." Tâm An mím môi cười, cô đứng dậy mặc áo khoác bước đến gần Alaric nhưng mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Hoàng Long, tựa như đang sợ chỉ cần chút sơ sót, cô có thể vĩnh viễn bỏ lỡ chàng trai này: "Thế em xin phép đi trước."
Hoàng Long lặng người gật đầu: "Ừm, em đi vui vẻ."
Tâm An và Alaric nối gót chân nhau rời khỏi phòng bệnh của Hoàng Long. Hai người vừa đi vừa tán gẫu đủ thứ trên đời, Alaric tỏ ra anh rất sành sỏi về Melbourne khiến Tâm An chăm chú lắng tai nghe. Có lẽ do nói chuyện hăng say quá, Tâm An quên mất phải quan sát xung quanh, tới mức cô va phải một người đi ngược lại với họ một cái rất mạnh.
"Tôi xin lỗi." Tâm An theo phản xạ mà cúi đầu, miệng liên tục nói hai chữ "xin lỗi" với người kia nhưng lại không nghe thấy động tĩnh gì. Tâm An dần dần ngẩng mặt lên, trước mắt cô chỉ là một màn không khí trong suốt, còn người kia đã sớm đi thêm được vài bước nữa.
Kỳ lạ là Tâm An thay vì tiếp tục đi thì lại đứng yên như chết chân, dõi mắt nhìn theo người đàn ông mặc áo măng tô màu đen ấy đang đi về phía phòng bệnh của Hoàng Long. Cô không biết người đó là ai, lúc đụng phải cánh tay của người ấy cũng chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy một khuôn mặt ngũ quan sắc nét.
"Em sao thế?" Alaric đứng khoanh tay, anh dường như rất đói, giọng nói yếu hơn hẳn.
"Em không sao. Mau đi thôi." Tâm An buông một câu qua loa cho xong chuyện, cô cũng không nghĩ ngợi gì đến người đàn ông đó thêm một giây nào nữa.
Họ đứng chờ xe ở ngoài cổng bệnh viện, Tâm An rũ mi cụp mắt nhìn chăm chăm chiếc vòng đỏ mảnh mai trên cổ tay, ngón tay không kìm được vuốt ve nó. Suốt mấy tháng qua, mỗi lúc tâm hồn này muốn buông xuôi tất cả, Tâm An vẫn luôn cố chấp tự nhắc nhở bản thân rằng cho dù cô có ở nơi xa xôi đến đâu vẫn có sự hiện diện lặng lẽ của Hoàng Long cùng đi bên cạnh.
Có lẽ là do sự cố chấp ấy mà đến ngày hôm nay em mới có cơ hội được gặp lại người.
***
Tâm An rời đi chưa được bao lâu thì ngay lúc ấy, Vũ Minh như một cơn gió lạ bất chợt xuất hiện trong phòng bệnh của Hoàng Long. Cảm giác vui mừng vì được gặp lại cô vẫn còn âm ỉ trong lòng khiến anh không giấu nổi vài nụ cười ngờ nghệch đang treo trên môi. Vũ Minh đứng tựa người vào cửa, khoanh tay lặng yên nhìn người anh em trí cốt của mình hành xử như một người có bệnh.
Hoàng Long đang nhìn ra ngoài cửa sổ nên không hề biết sự hiện diện của Vũ Minh, mãi cho đến khi tấm lưng anh cảm nhận được thứ gì đó ngột ngạt ngứa ngáy anh mới chịu đảo mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên trong tầm mắt khóa chặt một bóng người, Hoàng Long sửng sốt xém chút ngã xuống giường: "Mày...mày đến từ khi nào vậy?"
Vũ Minh không nhận được phản ứng mong muốn liền bĩu môi: "Sao vậy? Gặp lại bạn tốt mà sợ đến thế à? Mày có nợ tiền tao đâu?"
Hoàng Long rất nhanh đã khôi phục lại được trạng thái ban đầu: "Không phải mày đang ở Sydney à? Tự dưng đến đây không nói tiếng nào thế?" Vũ Minh vốn dĩ ở Đà Lạt, anh cũng vừa mới đăng ký và nhận được một khóa học kinh tế - phân tích thị trường bất động sản ở Sydney nên mới đến đây để học.
"Đến thăm mày chứ gì nữa." Vũ Minh ngồi xuống chiếc ghế vẫn còn hơi ấm của người lúc nãy, anh hơi nhướng mày nhưng không nghĩ nhiều, tiếp tục chế giễu: "Không đến thăm mày thì sẽ không biết được mày bị tai nạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến phần đầu luôn rồi."
"Ý mày là gì?"
Vũ Minh nheo mắt, kiểu như đang thăm dò gì đó: "Trong phòng thì không có ai, mày lại ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cười ngặt nghẽo một mình. Đầu mày có bệnh rồi à?"
Bị nói trúng tim đen, da mặt Hoàng Long ngay lập tức nóng bừng lên: "Làm gì có... Cười... cười gì đâu..."
Khóe mắt Vũ Minh thoáng lướt qua vành tai thấm đỏ của Hoàng Long, anh cười khẩy: "Mày đúng là có bệnh thật rồi. Nếu không sao tai lại đỏ thế kia? Hay mày để ý cô y tá nào rồi?"
Hoàng Long cảm thấy ánh mắt của Vũ Minh cứ như tia hồng ngoại, có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ, rõ ràng là đang khích anh để anh nói ra sự thật. Hoàng Long không còn đường để chối nên miễn cưỡng giải thích: "Tao gặp lại em ấy rồi."
"Con bé nào? Ai cơ?"
"Người tao từng kể với mày... cháu của thằng Lâm."
"Cháu của thằng Lâm thôi mà cũng vui vậy à? Tao còn tưởng là Thục Uyên đến thăm mày không đấy."
Hoàng Long không bận tâm đến cái tên "Thục Uyên" từ miệng Vũ Minh, anh tiếp tục nói về Tâm An: "Em ấy đi vài ngàn dặm đến đây gặp tao, không vui sao được."
Vũ Minh hơi khựng lại vài giây, cũng đã khá lâu rồi không thấy Hoàng Long nhắc đến nên tạm thời không biết phản ứng thế nào: "Im ắng một thời gian rồi nay lại đến thăm mày?"
"Ừm."
"Lạ thật nhỉ? Không phải trước đây vì giận dỗi nên mới chặn mày đó chứ?"
"Không biết." Hoàng Long bỗng im bặt, cố gắng lục lọi trong chuỗi ký ức từ ngày gặp Tâm An, càng nghĩ càng không thể hiểu: "Tao không nghĩ và cũng chưa từng làm tổn thương em ấy."
"Rồi rồi hiểu rồi. Nói thích thì mày chối lem lẻm, tới lúc người ta đi không nói thì thay tính đổi nết, ít cười nói hơn hẳn. Giờ người ta đến thăm một xíu thì cười ngờ nghệch như thứ gì ấy."
"Đừng có hiểu lầm, chẳng qua lâu rồi không gặp nên tao mới không kìm được lòng thôi, chứ làm sao mà tao thích em ấy được." Giọng nói Hoàng Long nghe rất lãnh đạm điềm nhiên, nhưng từng chữ đều khiến lòng anh hẫng đi một nhịp mà chẳng rõ lý do.
"Rõ ràng thế mà còn chối được, đừng nói với tao là mày còn vương vấn Thục Uyên đấy nhé?" Vũ Minh bĩu môi nói.
Hoàng Long nhanh tay vỗ thật mạnh vào vai của Vũ Minh, trong giọng nói lộ rõ sự chán ghét và phiền phức: "Chuyện từ sáu năm trước rồi, giờ tao chẳng còn nghĩ tới."
"Năm ngoái còn thấy tụi mày chụp ảnh ở quán nước cơ mà. Không nghĩ tới thật không?" Vũ Minh ngồi thẳng người, anh dường như không thể tin vào tai mình, đôi mắt mở to căng tròn nhìn Hoàng Long.
Hoàng Long im lìm nghĩ lại thời gian đó, anh chậc lưỡi, thản nhiên nói: "Thục Uyên về nước, cậu ấy đăng ký một khóa học pha chế chỗ tao, tấm ảnh đó chỉ mang tính chất quảng bá khóa học thôi."
"Quảng bá thôi mà cứ nhìn như một đôi yêu nhau thật ấy. Đúng là có làm thế nào hay trải qua bao lâu thì vẫn cứ xứng đôi vừa lứa như năm xưa." Vũ Minh vô thức nói ra mấy câu cảm thán. Thật ra từ tận đáy lòng, anh vẫn luôn ngưỡng mộ đoạn tình cảm giữa Hoàng Long và Thục Uyên của năm xưa, khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Hoàng Long cau mày, trước đây khi nhắc đến người con gái này anh sẽ cảm thấy có gì đó hoài niệm khó phai không thể diễn tả bằng lời. Không biết từ lúc nào lại chỉ còn đọng lại cảm giác ngán ngẩm khó chịu, anh bực dọc nói: "Mày quên mất là Thục Uyên học điện ảnh à? Cậu ta là diễn viên thì đương nhiên sẽ giống thật rồi, dù gì cũng là để quảng bá mà."
Vũ Minh không tìm ra được biểu cảm mãnh liệt nào trên gương mặt của Hoàng Long, cứ trầm ngâm như mặt hồ phẳng lặng mùa thu, cái tên Thục Uyên từ lâu cũng chẳng còn là ngọn gió làm gợn sóng mặt hồ đó nữa rồi. Vũ Minh trầm giọng: "Trời, mày nghĩ đơn giản như thế được thì cũng tài thật, cậu ấy chắc chắn là còn vương vấn với mày."
Hoàng Long không trả lời, chẳng còn thứ cảm xúc gì sót lại trong anh, càng nói càng thấy phiền: "Mày sót thì mày đến an ủi cậu ta đi." Dứt lời, đột nhiên trong đầu anh lại xẹt qua dòng suy nghĩ lo sợ đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị với Tâm An. Ngoài mặt Hoàng Long trở nên vô cùng nghiêm nghị khiến Vũ Minh nuốt nước bọt, không dám hé môi thêm nửa chữ nào nữa.
"Được được..."
***
Sáng ngày hôm sau Tâm An mới đến bệnh viện thăm Hoàng Long chứ không phải là chiều tối như lời cô đã nói, điều đó khiến anh cả đêm phải thao thức không thể chợp mắt được quá hai tiếng. Cứ liên tục như thế đến bây giờ, khuôn mặt anh trở nên phờ phạc, hốc hác hơn hẳn, tới nỗi Tâm An đứng trước giường bệnh với đôi mắt kinh ngạc, tựa như không còn nhận ra chàng thanh niên rực rỡ như ánh dương kia nữa: "Anh làm sao thế? Mất ngủ hử?"
Hoàng Long miễn cưỡng lắc đầu: "Anh không sao, chắc là tác dụng của thuốc. Mà vì sao hôm qua em không đến?"
Câu hỏi của Hoàng Long khiến Tâm An chột dạ, cô đứng thẳng lưng, mím môi bẽn lẽn nói: "Em... em đi thủy cung với Alaric quên giờ về... Em xin lỗi nhé."
Cái thằng nhóc kia chắn chắc là đã có tính toán nên mới có chuyện này! - Hoàng Long một bên là vừa ngấu nghiến răng hàm vừa nghĩ ngợi, một bên là đuôi mắt nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một nụ cười ôn nhu dịu dàng: "Không sao, em cứ chơi vui vẻ đi, chỉ cần nói với anh một tiếng để anh khỏi chờ là được."
"Anh chờ em hả?"
"Ừm, nửa đêm anh mới tin là em sẽ không đến."
Câu nói nhẹ tênh của Hoàng Long ấy vậy mà đã thực sự đánh vào trái tim của Tâm An, cô áy náy đưa tay gãi gãi phần gáy mình: "Hay giờ em đưa anh đi dạo nhé? Xem như bù đắp."
Hoàng Long tuyệt nhiên sẽ không từ chối, anh hớn hở trả lời: "Được, vậy nhờ vào em hết nhé."
Tâm An vui vẻ gật đầu đi lấy một chiếc xe lăn cho Hoàng Long, anh đang bị gãy chân nên không đi đứng tùy tiện được. Tâm An đẩy xe cùng anh đi loanh quanh trong khuôn viên phía sau của bệnh viện, gió thu thổi đìu hiu làm tung bay mái tóc cô, mát lạnh vờn qua vờn lại hai bên gò má Tâm An, cảm giác hệt như lần đầu được ngồi phía sau xe của anh vậy.
Vẻ mặt Hoàng long có vẻ rất tận hưởng giây phút này, hai bàn tay anh đan vào nhau, nhàn nhạt bắt chuyện: "Vấn đề học tập của em vẫn ổn chứ?"
"Vâng, đang tốt dần ạ."
"Tại sao lại là đang tốt dần?"
Hàng mi dài của Tâm An cụp xuống, nghĩ lại chuyện học hành vẫn có chút không cam lòng: "Thời gian đầu em còn gặp nhiều khó khăn nên kết quả không tốt, bây giờ thì ổn hơn nhiều rồi."
"Còn chuyện gì khó khăn hơn nữa không?"
Tâm An đứng liêu xiêu trong gió nên nghe giọng anh rất nhỏ, nhưng vẫn cảm nhận được có gì đó sâu xa ẩn ý trong lời nói anh. Cô lóng ngóng cúi người xuống, kề bên tai anh, giọng cô dập dìu như những gợn sóng nhỏ: "Anh nói gì em không hiểu."
Lông mày Hoàng Long bất giác xoắn lại, anh có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài nhàn nhạt tỏa ra từ cô, nhịp tim bắt đầu đập cuồng loạn: "Ý anh là... em có từng gặp chuyện gì đó... khiến em phải cắt đứt mọi liên lạc với anh không?"
Tâm An đứng im như phỗng, da dầu căng rần khiến đầu óc trở nên váng vất, nhất thời không thể nói được gì ngoài từ: "Hả?!"
Nét mặt Hoàng Long bình đạm, nhưng thật ra là do hơi thở bị ứ đọng nên không thể phản ứng gì nhiều hơn, giọng anh mang theo vài phần run rẩy: "Thời gian qua anh đã luôn tìm kiếm một lí do thật hợp lí cho hành động vô tình của em vào ngày hôm đó. Anh tự hỏi có phải anh đã lỡ làm em tổn thương hay không nhưng anh biết anh không thể nào tặng cho người con gái giống em thêm một vết thương nào nữa. Vậy thì chỉ có khả năng đã có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra mới khiến em chọn im lặng lâu đến thế."
Hai má Tâm An nghe xong thì hồng như đánh phấn, toàn cơ thể cô như bị bỏ vào mặt hồ băng giá, đóng băng toàn bộ mạch suy nghĩ. Cô đưa tay xoa chóp mũi cay xè, khóe mắt dần trở nên ẩm ướt: "Em không gặp rắc rối gì hết, cũng chẳng phải là lỗi của anh. Anh không cần phải tốn thời gian suy nghĩ đâu." Tâm An tưởng chừng cô đã quên đi buổi tối ngày hôm ấy, nhưng có lẽ đến bây giờ cô vẫn chưa thể nào thoát ra.
Trái tim Hoàng Long khẽ run lên, anh biết cô vẫn luôn giấu anh: "Thế tại sao lại chặn số anh, chặn hết tất cả mạng xã hội của anh?"
Tâm An không hiểu vì sao lại cảm thấy hổ thẹn, hành động khi ấy của cô chỉ là thức thời bốc đồng, nghĩ lại đúng là rất trẻ con. Tâm An cười hì hì, lấy điện ra mình ra đặt lên tay anh: "Điện thoại của em đó, anh bấm số của anh đi."
"Sao không trả lời anh?" Ánh mắt Hoàng Long vẫn còn vương lại một màu u ám, giọng anh trầm thấp lạnh lẽo.
Tâm An đặt tay lên cần cổ trắng ngần, cố giấu đi vẻ mặt chột dạ, tâm trí trở nên rối ren, cô nhún vai: "Em không biết nữa, em chỉ là bí quá làm liều thôi."
"Cho em số của anh rồi thì sau này em cũng chặn số anh nữa thôi." Tông giọng anh lạnh ngắt, sắc mặt trầm lặng quạnh quẽ.
"Không có, em tuyệt đối không thế nữa." Tâm An trợn trắng mắt, lần đầu tiên thấy sắc mặt này của anh nên phút chốc dâng lên cảm giác sợ hãi.
"Tuyệt đối hả? Như thế nào là tuyệt đối?"
Tâm An mím môi suy nghĩ, sau đó vô tư thốt ra một câu chắc nịch: "Dù có thế nào cũng không chặn số anh nữa."
"Kể cả giận dỗi vu vơ cũng không?" Hoàng Long chống cằm, lặng người hỏi.
"Vâng, tuyệt đối sẽ không có lí do gì để chặn số anh nữa."
"Được, vậy thì anh lưu số anh vào máy em." Hoàng Long thầm cười trong bụng, trong đôi mắt thoáng qua sự đắc ý nhưng không ai nhận ra. Thay vì để Tâm An lưu số mình thì anh muốn tự cầm điện thoại cô rồi lưu số của mình hơn, hành động đó cho anh cảm giác giống như anh chính là người kiểm soát sự kết nối lại này của hai người.
"Vâng." Tâm An gật đầu lia lịa, không hề nhận ra chiêu trò lấy lùi làm tiến của Hoàng Long. Anh thừa biết tâm lí của cô rất mềm yếu nên cố ý đánh vào nó, dễ dàng có thể kiểm soát được cảm xúc áy náy của cô rồi buộc cô phải nói ra lời hứa hẹn.
Hoàng Long trả lại điện thoại cho Tâm An, đôi môi vẫn còn vương lại nụ cười thích ý: "Ngoan lắm, từ giờ có thể nói chuyện với anh, nếu thằng nhóc Tây kia có bắt nạt em thì gọi cho anh."
Tâm An không cảm thấy nghi ngờ gì, cô cất điện thoại vào trong túi, tiếp tục đẩy xe: "Ý anh là Alaric? Anh ấy không phải kiểu người đó đâu."
"Em với thằng nhóc đó dù gì cũng khác văn hóa, không thể hoàn toàn tin tưởng nhau đến thế được. Ít nhiều gì cũng có những suy nghĩ không phù hợp."
Tâm An gật đầu đại đại, cô biết tình cách Hoàng Long vẫn luôn lo lắng cho cô nhưng đôi lúc cũng cảm thấy thật gò bó. Mấy tháng qua sống một thân một mình, cô sớm đã có thể tự nhận thức về con người của Alaric, lần này cô chọn không nghe lời anh nhưng cũng không nói ra: "Em biết rồi, anh cũng không cần phải lo cho em nhiều vậy, cứ nghỉ ngơi cho nhanh hồi phục lại đi đã."
"Ừm, nghe em hết."
***
Tâm An ở lại Melbourne một tuần, ngày nào cũng phải đến thăm Hoàng Long, có lúc còn gặp được bố mẹ của anh ấy. Chiều tối thì quay về khách sạn rồi rong chơi khắp nơi với Alaric. Còn ba ngày nữa là hết kì nghỉ xuân, Tâm An phải quay về càng sớm càng tốt để kịp khai giảng cho học kỳ mới.
Hôm nay cô vẫn đến thăm Hoàng Long như mọi ngày trước, chỉ là không được ở lại đến chiều tối mà phải ra sân bay lúc giữa trưa để quay về Mỹ.
Lúc này bố mẹ của Hoàng Long vẫn còn ở khách sạn của họ, Tâm An chỉ có thể tranh thủ thời gian ngắn ngủi dọn dẹp lại phòng bệnh cho anh, phơi giúp anh mấy bộ quần áo. Mấy hành động này đối với Hoàng Long - một người chỉ sống một mình có gì đó âm ỉ buồn bực.
"Đi vội vậy à?" Hoàng Long lí nhỉ hỏi.
"Thế mà còn vội hử? Em đã ở chơi với anh cả tuần rồi, em phải về đi học."
"Nhưng anh đã quen có em rồi..." Hoàng Long lẩm bẩm trong miệng, tâm trạng của anh hôm nay đúng là tụt dốc không phanh.
"Anh nói gì thế?"
"Không có gì." Hoàng Long ngượng ngùng né tránh ánh mắt của cô, trái tim anh bay nhảy trong lồng ngực không thể nắm bắt.
Tâm An làm xong xuôi hết thì ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Hoàng Long rồi gọt trái cây cho anh, giữa họ hình như không còn chút khoảng cách nào nữa.
"Anh ăn đi rồi em đi."
Hoàng Long lưỡng lự nhận lấy, giọng anh nghẹn lại: "Ừm, tới nơi thì nói anh một tiếng, anh phải xác nhận là em vẫn bình an."
"Em nhớ rồi." Tâm An khựng lại hồi lâu, cô khịt mũi, trong lòng trĩu nặng cảm giác quyến luyến không nỡ bước thêm bước nào nữa: "Thôi em đi nhé. Anh giữ gìn sức khỏe."
"Ừm." Hoàng Long nhàn nhạt trả lời, vẫy tay chào tạm biệt Tâm An.
"Vâng." Tâm An mỉm cười tươi tắn chào anh. Trong mắt tựa như quay trở về chuyến bay tháng mười một năm ngoái. Có điều là lần này cô và anh đều có thể nói với nhau một lời tạm biệt tử tế chứ không phải là biến mất không để lại vết tích trong cuộc đời của nhau.
Tâm An vừa rời đi, Hoàng Long liền ngồi gục đầu xuống đầu gối. Một vị chua chát lấp đầy nơi cổ họng, hoà cùng suy nghĩ lặng thầm: "Thật may... ít ra lần rời đi này, em ấy vẫn chịu đến gặp mình."
***
Nhật kí:
23/4/2014:
Em ngồi trên máy bay, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời mùa thu ấy vậy mà lại trong xanh đến kỳ lạ. Em phiêu bềnh theo những đám mây trắng trôi dạt dào mà ngẫm nghĩ:
"Cảm ơn vì lần này... em vẫn kịp gặp anh trước khi phải xa nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip