Chương 30 - Người con gái dưới màn mưa

Một tháng đầu tiên đi trao đổi học tập ở UCLA của Tâm An diễn ra khá suôn sẻ, đồng hành với cô còn có Colette nên không phải sợ cô đơn. Trình độ nghe hiểu của Tâm An vẫn còn hạn chế, tuy đã cải thiện hơn lúc trước một cách rõ rệt, nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc nghe tai này lọt tai kia, cũng may là có Colette nên mới giải quyết ổn thỏa tất cả. Ngoại trừ những lúc bất đắc dĩ đó ra thì Tâm An gần như không còn gặp trở ngại gì nữa.

Vào một ngày đầu tháng bảy, thời tiết ở Los Angeles lúc này phải trải qua một đợt khô hạn nhất trong năm, oi ả khắc nghiệt gấp mấy lần với cái nóng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tâm An vừa kết thúc lớp học cuối cùng thì cũng là lúc Hoàng Long ở thành phố Melbourne vừa thức dậy. Cô vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với anh, không còn giữ biểu cảm gượng gạo, hay phải câu nệ khuôn phép trong từng lời nói nữa, tựa như việc này đã diễn ra mỗi ngày.

Tâm An bước ra khỏi thang máy, cô đi đến trước sảnh, cảnh tượng trước mặt khiến cô bần thần vài giây, đôi môi vô thức bật ra một câu: "Thế quái nào trời lại mưa rồi?"

"Mưa sao? Chẳng phải đang là tháng bảy à?" Hoàng Long khẽ nhướng mày, anh không sống ở Los Angeles bao giờ nhưng với người đã từng đi nhiều nơi như anh thì vẫn đủ biết thời tiết ở chỗ cô thế nào.

"Vâng ạ, em không biết nữa, nhưng hôm nay lại mưa khá to." Tâm An chậc môi chán nản, mưa lớn thế này thì rất khó để gọi xe. Buổi sáng còn nắng chang chang muốn bể cả đầu, vừa khô vừa nóng nên cô không nghĩ đến việc mang theo ô, bây giờ thì chỉ có thể để mặt mũi tùy tiện nhăn nhó khó coi.

"Anh kiểm tra trên app rồi, không gọi được xe nào cả. Xung quanh em có xe nào không?" Hoàng Long sốt ruột liên lục lướt điện thoại kiếm xe cho cô. Giọng anh lẫn trong tiếng mưa rơi, có chút nóng vội.

"Em xem điện thoại rồi, không có xe nào gần đây." Tâm An thở dài thườn thượt, từng giọt mưa rơi xuống đất rồi bắn ngược lên người cô, hơi lạnh ẩm thấp bốc lên khiến cô co người khoanh tay cho bớt lạnh.

"Có chỗ nào bán dù thì mua đi em, rồi đi bộ đến trạm xe buýt đi tạm thôi." Hoàng Long cũng không còn cách nào khác, nếu có anh ở đó thì nhất định sẽ không để cô phải chờ thêm một giây nào nữa.

"Vâng để em kiếm thử." Tâm An nheo mắt, ngó ra phía bên kia đường tìm kiếm một hồi, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại tâm trạng thất vọng tràn trề. Cô bĩu môi: "Anh cứ như là em còn ở Việt Nam ấy, ở Mỹ thì có ai bán đồ dọc đường đâu."

Hoàng Long bên kia điện thoại phút chốc bật cười ngặt nghẽo: "Ừ nhỉ, anh không nghĩ đến chuyện này. Em chịu khó một xíu nữa xem sao."

Hai người họ tiếp tục nói chuyện phiếm thêm đôi ba câu rồi tắt máy. Tâm An sau đó cũng lui vào bên trong một chút, nép mình bên cạnh một cánh cửa để hạn chế bị nước mưa hắt vào. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên trên còn loang lổ những vết ẩm tối màu. Vóc người vẫn luôn nhỏ bé và mảnh khảnh, Tâm An lặng lẽ đứng đó với gương mặt mỗi ngày đều trắng trẻo, thanh tú hơn rất nhiều, tựa như một đóa hoa trắng tinh vừa được đánh thức sau một giấc ngủ dài. Bóng dáng Tâm An hòa vào cùng làn mưa, hệt như một bức tranh thủy mặc chưa kịp khô.

Giáo sư trong trường lái xe ra đến trước cổng, vô tình nhìn thấy Tâm An đang đứng co ro ở một góc trong sảnh lớn. Cô trườn người ra phía dãy ghế sau, cầm lấy chiếc ô màu đen sau đó lái xe đến trước mặt Tâm An. Người phụ nữ trong xe hạ cửa sổ xuống một đoạn nhỏ vừa đủ để luồn tay ra ngoài: "Cầm lấy đi, học sinh cấp ba vẫn nên về nhà sớm."

Tâm An có thể cảm nhận rõ giọng nói ấy có gì đó vô cùng bí ẩn và quyền lực khiến cô không dám chần chừ mà vội vàng dùng hai tay nhận lấy: "Em cảm ơn cô." Cô vừa lặp lại câu cảm ơn đó vài lần, vừa khom lưng cúi chào liên tiếp cho đến khi không còn nhìn thấy chiếc xe đó trong màn mưa nữa.

Tâm An đội dù bước đi ra khỏi trường, cô đi bộ đến trạm xe buýt cách đó mười lăm phút. Tâm An ngồi tựa ngay ngắn trên hàng ghế chờ, ngắm nhìn từng đợt xe cộ chạy ngược chạy xuôi, bỗng dưng tầm mắt cô bị che lấp bởi một chiếc xe buýt màu xanh. Tâm An ngay lập tức tìm lại được đầu óc mình, cô vội vàng đeo cặp đứng phắt dậy, đợi chờ cho dòng người trên xe bước xuống.

Trời vẫn mưa không ngừng nghỉ, hẳn là ai cũng bị đánh úp bởi trận mưa này nên chẳng ai mang theo ô, họ đứng thành một đám đông kìn kịt ở trạm xe. Kỳ lạ là trong số những người trước mặt, Tâm An lại chú ý đến một người thanh niên đang sử dụng tiếng Việt để nghe điện thoại. Đồng hương với nhau dĩ nhiên vẫn sẽ được ưu tiên hơn, Tâm An bạo gan tiến về phía người thanh niên đó, chủ động đưa ô của mình vào tay anh.

Hành động của Tâm An nhanh đến mức người kia chưa kịp hiểu chuyện gì, anh ta ngơ ngác ngước lên tìm kiếm chủ nhân chiếc ô nhưng chỉ nghe được một giọng nói hấp tấp nhưng rất trong veo và êm ái: "Anh cứ cầm lấy ô mà dùng, chúng ta là đồng hương nên không phải ngại đâu. Ngày nào em cũng học ở UCLA, anh muốn trả ô thì đến cổng tìm em."

Tâm An vụt chạy trong dòng nước xiết trút xuống mái tóc mình, cô đặt một chân lên cửa xe buýt, nheo mắt nhìn hình bóng người thanh niên đồng hương dần trở nên mờ nhòe trong tầm mắt, cô mỉm cười khẽ khàng rồi leo lên xe, biến mất giữa một màn mưa trắng xóa.

Cũng may, người kia kịp thời nhìn thấy khuôn của Tâm An - một khuôn mặt thanh tú, sườn mặt sắc sảo, rõ nét, chiếc cằm nhỏ gọn, mềm mại. Đôi mắt hạnh đen láy, trông hơi dài, đuôi mắt bo tròn nhẹ nhàng, vừa tĩnh lặng và cuốn hút. Gió lạnh luồn qua từng kẽ tóc, cuốn theo vài sợi bám vào đôi má hồng phấn của thiếu nữ, vừa mong manh nhưng cũng vừa trần trụi. Làn da trắng ngần, trong suốt, gần như là hòa lại thành một với màn mưa lạnh lẽo, tinh khiết hệt như những giọt sương sớm còn đọng lại trên cánh hoa nhài.

Đôi mắt anh cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng thiếu nữ ấy mãi không chịu rời đi, bắt trọn luôn cả nụ cười thuần khiết của cô, như thể anh vừa nhìn thấy một nét chấm phá giữa màn họa đồ u tối, khiến người nhìn không thể xác định đó là người hay là mộng.

Cầm chiếc ô bước đi trên con đường quen thuộc mà trong lòng lại khoan khoái khác lạ, trong tâm trí vẫn không ngừng chiếu lại gương mặt nhá nhem nước mưa và nụ cười rạng rỡ ấy, anh ta bất giác cong môi thành hình bán nguyệt - anh vừa phát hiện ra một kiệt tác.

***

Ngày hôm sau, cứ đến đúng năm giờ chiều là lúc kết thúc lớp học cuối cùng trong ngày của Tâm An. Cô nói lời tạm biệt với Colette rồi quay người đi về hướng khác, tiết trời đúng là biết trêu ngươi, Tâm An đã để sẵn một chiếc ô trong cặp để đề phòng trời lại đổ mưa tầm tã không một dấu hiệu nào giống hôm qua, nhưng nhiệt độ hôm nay có vẻ còn cao hơn, nắng nóng đến nung chảy cả da thịt.

Tâm An đột nhiên cảm thấy khó thở, chắc do trời oi bức quá mức chịu đựng, Tâm An liền ghé vào một siêu thị tiện lợi gần đó để mua chút đồ uống mát lạnh. Cô lượn lờ một vòng khắp cửa tiệm sau đó ôm theo một đống đồ đặt lên quầy thanh toán. Lúc mua đồ Tâm An đã tính rất kỹ giá tiền, trên tay đã cầm sẵn tờ năm mươi đồng để đưa cho nhân viên.

"Của bạn hết năm mươi lăm đồng."

Tâm An ngây người tại chỗ, khóe môi giật giật liên hồi. Đằng sau cô là cả một hàng người thẳng tắp, Tâm An không thể trả lại đồ, cũng không thể cứ thế bỏ đi. Trong phút chốc liền cảm thấy cơn nóng đang day nghiến làn da mình, hai bên mặt đỏ rực xấu hổ không thôi, cô lại quên tính thêm thuế vào.

"Tôi... tôi có thể để lại ít đồ không?" Tâm An đã cố hết sức nhưng lời nói gần như chỉ mình cô nghe được, trong lòng vô cùng hoảng loạn khó xử.

"Có muốn mua không?" Nhân viên thu ngân nhìn ra đằng sau lưng Tâm An, anh ta dần mất kiên nhẫn, hai chữ khó chịu đã in rõ trên trán luôn rồi.

"Có... nhưng tôi có thể trả lại vài món được không?" Lần này thì Tâm An đã nói dõng dạc và to hơn nhưng không đáng kể lắm, vừa đủ để cho nhân viên thu ngân nghe thấy.

"Muốn bỏ món gì?" Cậu ta nhăn mày nhìn Tâm An, ánh mắt kiểu như: "Không đủ tiền mà còn mua nhiều thế này làm gì không biết."

Tâm An rụt rè tiến lên từng chút một, cô đắn đo không biết nên bỏ lại thứ gì vì chủ yếu đều là đồ dùng cá nhân thiết yếu. Tâm An đứng đó lưỡng lự chưa được bao lâu thì có một bóng đen cao lớn vượt lên trước cô: "Không cần trả lại đâu, tôi giúp cô ấy trả mấy thứ này."

Là giọng của một thanh niên trẻ.

Tâm An vẫn chưa kịp hoàn hồn, đôi mắt vẫn dán chặt vào quầy thanh toán nhưng đôi tai lại có thể nghe rất rõ giọng nói của người đó. Không hiểu sao trong lòng Tâm An lại dâng lên cảm giác có gì đó quen thuộc, đốc thúc cô phải ngẩng mặt lên nhìn. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, Tâm An ngay lập tức nhận ra anh chính là người con trai cô đã cho mượn ô vào chiều mưa ngày hôm qua. Nhưng với sự chênh lệch chiều cao rõ rệt này, ở góc độ của Tâm An, trong tầm mắt cô dường như chỉ chứa nổi mỗi hình ảnh của anh ta. Càng nhìn càng lại thấy quen... với góc nghiêng này hình như cô đã gặp ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra.

Tâm An sợ sệt lùi lại phía sau, trên mặt vẫn chưa thôi được biểu cảm vừa khép nép lại vừa bàng hoàng. Người kia thanh toán giúp cô xong thì chỉ mua một gói thuốc, khóe mắt lén lút nhìn trộm cô rồi rời đi. Tâm An nhận lấy túi đồ xong cũng nhanh chóng chạy theo sau. Khoảng thời gian hai người rời đi khác nhau nhưng chỉ cách nhau chưa đến nửa phút, đúng là người chân dài có khác, Tâm An chạy mãi vẫn chưa đuổi kịp anh ta.

"Anh... anh đồng hương... đợi em chút..." Tâm An dừng lại, hai tay chống lên đầu gối thở không ra hơi, rối rít lớn giọng gọi anh.

Người kia từ lâu đã biết Tâm An đang đuổi theo ở phía sau, nhưng chỉ đợi đến khi cô cất tiếng trước thì mới chỉ dừng chân rồi ngoảnh đầu lại. Không chỉ ở đôi mắt mà là cả người anh ta đều mang theo một luồng khí âm trầm quạnh quẽ, thứ nổi bật nhất có lẽ chính là gương mặt kia - gương mặt mà chỉ cần thoáng nhìn một lần đã có thể nhớ mãi.

Đúng vậy, anh ấy sở hữu một vẻ đẹp lạnh lẽo bạc tình đến mức gần như là một tảng băng được điêu khắc tinh xảo, được gọt đẽo dưới ánh trăng ngà vàng trong màn đêm đen. Làn da trắng lạnh không tì vết như men sứ, càng làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm và sắc sảo, ẩn chứa cả một vùng trời tĩnh lặng u uẩn. Đôi lông mày kiếm đen nhánh, tạo thành một đường cong sắc nét, thần thái trầm mặc nhưng lại ngút trời. Mái tóc đen tuyền, mềm mại như nhung rũ xuống một bên trán, khiến gương mặt anh ta thêm phần cuốn hút. Sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng hơi mím lại, vừa nghiêm nghị nhưng cũng vừa quyến rũ. Ánh nhìn của anh ta không quá lạnh, nhưng không hiểu sao Tâm An lại không dám nhìn lâu, cô rất nhanh đã di dời tầm mắt sang hướng khác.

Anh ta nở nụ cười nhàn nhạt bước lại gần cô, cả người anh ta cao lớn, có thể hoàn toàn chắn hết mọi tia nắng gắt gỏng, phủ một lớp bóng đen lên người Tâm An: "Tên tôi không phải là anh đồng hương, tên tôi là Vũ Minh." Giọng nói lãnh đạm, trầm thấp vang lên giữa không trung, chui tọt vào tai khiến hai chân Tâm An gần như là bị hóa đá cả rồi.

Tâm An cúi thấp mặt, khí thế từ đôi mắt sắc lẹm kia đang không ngừng tra tấn trái tim của cô, tới nỗi có thể cảm nhận rõ sự co rút do sợ hãi: "Em... tôi... muốn nói..."

"Nói gì?" Vũ Minh nhướng mày, ngoài mặt thì lạnh tanh không một gợn sóng nhưng trong lòng lại không ngừng cười thích thú, lâu lâu anh cũng muốn ra oai một chút với mấy cô nhóc mới lớn.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi, ngày mai tôi sẽ đưa lại đúng số tiền đó cho anh." Toàn thân Tâm An run rầm rì, da đầu căng cứng, sợ hãi đến mức không dám sơ sót trong từng hơi thở.

Nhìn thấy cô bị mình dọa sợ đến run cả người thế kia, Vũ Minh bất giác cũng cảm thấy hổ thẹn, anh vốn không giống với vẻ bề ngoài của mình. Cơ mặt anh buông thõng, trông hơi dịu dàng hơn dăm ba phần, anh cười híp mắt, nhẹ giọng nói: "Đừng khách sáo, hôm qua em cũng nói chúng ta là đồng hương nên không phải ngại cơ mà."

"Anh biết em là người đã đưa ô cho anh sao?"

"Ừm, anh chỉ thấp thoáng thấy được mặt em thôi. Không ngờ lại trùng hợp gặp lại em ở đây."

"Vâng... trùng hợp thât." Da mặt Tâm An căng ra đỏ bừng, lúc nãy cô thật sự đã quá mất mặt.

Vũ Minh thoáng nhìn đôi mắt đen láy đong đầy nắng của Tâm An, bên trong lồng ngực như có thứ gì đó đang ngo ngoe rục rịch. Anh hít một hơi thật sâu, chỉnh đổi thành tông giọng nhu hòa nhất có thể: "Hôm nay trời gắt quá nên anh không mang theo ô, lần sau anh lại trả em nhé? Được không?"

Tâm An bị ánh mắt phong lưu bạc tình đó của Vũ Minh làm cho da đầu ngứa ngáy hết cả lên, chân tay cô lóng ngóng lùi lại, trả lời qua quýt: "Cái đó... tùy anh ạ."

"Hôm qua em nói em học ở UCLA, trùng hợp là anh cũng đang học ở đó, em là sinh viên năm mấy?" Vũ Minh không phải kiểu người trầm tĩnh như Hoàng Long, chỉ cần anh nhìn thấy ai đó thì miệng sẽ bắt đầu nói rả rích không ngừng.

Trong mắt Tâm An thấp thoáng tia ngạc nhiên, cô không nghĩ người như Vũ Minh lại chịu nói thêm nhiều câu với cô như vậy: "Em không phải sinh viên, em chuẩn bị là học sinh lớp mười, chỉ đến đây để học một khóa học hè ngắn thôi."

Vũ Minh vừa nghe thấy bốn chữ "học sinh lớp mười" thì hai chân mềm nhũn ra, đôi mắt kinh ngạc mở to, cổ họng thì bị tắt nghẽn. Anh kích động bật ra một dòng suy nghĩ: Nhan sắc này mà chỉ mới 15 tuổi?! 

Anh chỉ thoáng sửng người chứ chẳng có ý nghĩ gì sâu xa với Tâm An.

Bắt gặp cái nhìn hoang mang đến xanh mặt của Vũ Minh, Tâm An không mấy thoải mái rụt cổ lại, cô len lén hỏi: "Em... em nói gì sai hả?"

Vũ Minh không biết đặt mắt về đâu, anh không dám nhìn cô quá lâu, không ngờ cô lại còn nhỏ như vậy. Tai anh cứ như vừa bị lửa đốt ngay sau khi nghe thấy câu nói đó, mặt đỏ hây hây nói: "Anh không có ý đó, chỉ là... trông em trưởng thành quá."

"Ai cũng nói em thế mà." Từ ngày sang Mỹ, có là do khí hậu nên nước da của cô trắng trẻo hơn hẳn cho nên các ngũ quan trông cũng dễ nhìn và nổi bật hơn. Càng lâu thì Tâm An lại càng trở nên xinh đẹp thanh thoát mà không rõ lý do, chẳng ai nghĩ cô vẫn còn là trẻ vị thành niên cả.

Vũ Minh ngượng ngùng xoa xoa phần ót, đôi môi mím chặt lúc nói cũng không có sự di chuyển gì nhiều: "Cho anh biết tên em được không?"

Tâm An ngơ ngác nhưng miệng vẫn vô thức nói ra tên mình: "Tên em... Nguyễn Ngọc Tâm An..."

Nguyễn Ngọc Tâm An - Vũ Minh thầm lẩm bẩm cái tên này trong đầu, anh cong môi cười phong nhã: "Tên nghe nhẹ nhàng nhỉ? Anh là Phạm Vũ Minh."

"Cảm ơn anh. Anh đến đây bao lâu rồi?"

"Mới được nửa tháng nay thôi." Vũ Minh rút bao thuốc từ trong túi ra, một tay khác cầm bật lửa chuẩn bị đưa lên miệng. Bất chợt, tầm mắt anh đụng trúng biểu cảm e thẹn tránh né của Tâm An. Vũ Minh khựng lại, nhét bật lửa vào trong túi, nhưng miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc: "Sao thế? Sợ mùi thuốc à?"

"Vâng, khó ngửi lắm ạ." Tâm An nhớ đến mùi thuốc nồng nặc luôn bám trên người của Nguyễn Văn Thành liền liên tiếp rùng mình mấy cái.

Vũ Minh cười lạnh: "Vậy phải chào tạm biệt em rồi. Anh còn phải hút thuốc."

Tâm An lặng người gật đầu: "Vâng, rất vui được gặp anh."

Vũ Minh không nói gì, anh nhét tay vào túi quần rồi hiên ngang lướt qua người Tâm An, theo sau anh là một luồng gió mát lạnh, thoang thoảng mùi kẹo bạc hà. Vũ Minh chân dài nên đi rất nhanh, thoáng chốc đã bị dòng người qua lại vùi lấp.

***

Thời gian mới làm quen, ai cũng còn nhiều bỡ ngỡ nên tất cả mọi người dù giỏi giang hay kém cỏi gì đi chăng nữa vẫn chỉ có thể đứng cùng một vị trí. Nhưng khi bước sang tuần thứ năm, với năng lực của Tâm An và năng lực của những đối thủ cạnh tranh dần có dấu hiệu cho thấy cô đang bị tụt lại phía sau lưng họ. Điều này thật sự đã đả kích vào ý chí cầu tiến của Tâm An, dù sao thì đất nước này và ngôn ngữ này vốn là của họ, rắn mất đầu thì dễ bắt, người xa nhà thì dễ thua, Tâm An không thể so bì được.

Cũng may là nhờ có Alaric, không biết anh lấy đâu ra thông tin thư viện ở UCLA có một lớp tự học sau giờ học, Tâm An nghe thế nên cũng lục tục chạy đến để xem thử. Kết quả là đúng như lời anh nói, sau đó Tâm An mỗi ngày tan học đến đây để tự học thêm hai tiếng nữa.

Môi trường cũng ảnh hưởng đến hiệu quả học tập khá nhiều, huống hồ gì ở thư viện còn có rất nhiều tinh thần hiếu học khác, càng thêm nhiều áp lực đè nén lên vai Tâm An, như vậy mới kích thích được ý chí nỗ lực của cô. Tâm An không hiểu thì tìm đến mấy giáo sư ở đó để nhờ họ giúp đỡ, đôi khi thì lại vắt chân lên cổ mà chạy khắp nơi để học hỏi thêm kiến thức từ mấy anh chị khóa trên. Đúng là một công đôi việc, thành tích của cô vẫn được đảm bảo mà còn có thể mở rộng thêm vòng tròn quan hệ.

Một buổi tối bình thường, Tâm An vô tình gặp được Vũ Minh, anh đến thư viện để làm bài nghiên cứu khoa học kinh tế đô thị. Hai người họ nổi hứng muốn ngồi học cùng nhau mặc dù công việc của họ chẳng có gì liên quan đến nhau.

"Em thường xuyên đến thư viện không?" Vũ Minh vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, điềm đạm hỏi cô.

"Có ạ, chiều nào em cũng ở đây đến bảy giờ tối mới về."

Vũ Minh đẩy nhẹ chiếc kính: "Lúc em về thì anh lại đến, hèn gì anh không thấy em."

Tâm An cười hì hì: "Trông anh có vẻ lớn rồi nhỉ? Anh đang học thạc à?"

"Không có, anh với bạn anh dự định sẽ mở công ty đầu tư và phát triển bất động sản hạng sang nên anh mới đến đây học mấy khóa học cần thiết thôi."

"Thế sao..." Tâm An đang định nói gì đó nhưng điện thoại cô lại bất ngờ reo lên, cô luống cuống lấy điện thoại ra nghe máy, sợ tiếng ồn ảnh hưởng đến những người bên cạnh, cô nhỏ giọng: "Dạ alo chị Uyên."

Nghe thấy có người tên giống với người quen của mình, Vũ Minh theo phản xạ tự nhiên đánh mắt sang nhìn Tâm An, anh nhướng mày rồi lại nheo mắt đầy kinh ngạc - số điện thoại ấy chính là số điện thoại của Thục Uyên - bạn gái cũ của Hoàng Long cơ mà.

Tưởng mình học nhiều đến đầu óc choáng váng, hoa hết cả mắt. Vũ Minh lấy chiếc kính ra, dùng tay day nhẹ đôi mắt nhiều lần, kết quả vẫn là con số liên lạc quen thuộc ấy. Dù có hoang mang đến mấy cũng phải nhẫn nhịn đợi Tâm An nói chuyện điện thoại xong đã.

"Xin lỗi anh, em phải về rồi, em có lịch học tiếng Trung tối nay." Tâm An tắt điện thoại, ngượng ngùng nói.

Vũ Minh vội vàng tiếp lời, cố gắng giữ chân cô lại thêm chút nữa: "Giáo viên tiếng Trung em tên gì thế? Anh cũng... cũng muốn học."

"À, là chị Thục Uyên... Hình như là Ngô Thục Uyên."

Gương mặt Vũ Minh gần như là tái nhợt sau khi nghe rõ cái tên này, da đầu anh căng rần đến kêu ong ong, trong bụng thầm nghi ngờ người ấy thực sự là bạn gái cũ của Hoàng Long.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip