Chương 32 - Anh là người nhà của em
Hai người họ - một nam một nữ đứng dưới làn đường được nhuốm một màu vàng ấm rực rỡ. Đèn đốm lập lòe được giăng khắp lối cũng không thể làm nhòa đi đôi mắt đỏ lửng, vẫn còn sưng húp của Tâm An. Trái tim Hoàng Long tựa như là vừa bị thứ gì đó cào mạnh qua.
Hình bóng của người con trai mà cô thương nhớ nhiều ngày tựa như lạc vào trong tầm mắt, Tâm An chết chân tại chỗ, đầu óc bấn loạn nhưng ánh mắt lại không thể di dời đi.
Chưa kịp để anh tiếp tục mở lời, Tâm An ngay lập tức ngã nhào về phía anh, hai tay cô choàng qua cổ anh, hương hoa nhài nhàn nhạt thanh sạch cứ thế bay lập lờ xung quanh.
"Ai làm bé con của anh khóc?" Hoàng Long sa sầm mặt mũi, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên lưng cô vuốt nhẹ.
Tâm An áp má mình vào lồng ngực Hoàng Long, giây phút này cô chẳng đoái hoài gì đến mặt mũi nữa, cô chỉ muốn được thế này thêm một chút mà thôi. Đôi mắt vẫn chưa rũ bỏ tia ấm ức nhưng kiên cường, cô cắn chặt môi: "Em không khóc."
"Anh hỏi là ai làm em khóc?" Hoàng Long không một chút dao động, đôi mắt nhuốm màu u ám tối tăm, có thể lơ mơ nhìn thấy những đường gân xanh hằn lên trên trán anh.
Tâm An lúi dúi đầu mình trong lồng ngực anh, cô lắc đầu nguây nguẩy, ngữ điệu lộ rõ ý mất kiên nhẫn: "Em tự làm em khóc. Anh im lặng một chút được không?"
Hoàng Long cứng họng, anh đứng im lìm cho cô vùi mặt vào mà khóc. Không hiểu sao trước mặt anh đột nhiên lại tái hiện lại cảnh tượng trước đây, Tâm An cũng khóc tức tưởi trong vòng tay anh thế này. Chỉ cần nghĩ đến thôi là hàng mày Hoàng Long tự khắc cau lại, giống như là đang phải chịu đựng hàng trăm mũi giáo xuyên qua trái tim. Mắt anh đỏ ngầu, cúi thấp đầu nỉ non bên vành tai Tâm An: "Không sao rồi, nói đi, ai làm em khóc? Anh sẽ lo liệu người đó giúp em."
Tâm An vẫn giữ thái độ ngang ngạnh: "Em đã nói là không có ai mà."
"..."
Lời đã đến tận nơi đầu lưỡi nhưng Hoàng Long đành phải ngậm ngùi nuốt vào lại, anh dằn cơn giận trong lòng xuống, lúc này vẫn nên trấn tĩnh cô trước thì hơn. Hoàng Long xoa đầu cô, ôn hòa nói: "Được rồi, anh nghe em. Mình tìm chỗ nào ngồi xuống rồi ăn bánh kem nhé? Đừng quên hôm nay là sinh nhật của em đấy." Hoàng Long vừa nói vừa nhéo nhẹ một bên má của Tâm An, chỉ có như thế mới khiến cô không khóc nữa.
"Được ạ." Tâm An ngoan ngoãn gật đầu. Cô đứng lùi ra sau nhưng ngón cái và ngón trỏ vẫn chưa chịu buông mép áo của Hoàng Long ra.
Hoàng Long phì cười, đôi lúc mấy hành động này của cô mới là thứ nguy hiểm nhất, nếu anh không cẩn thận thì sẽ đánh mất cả trái tim!
"Đừng nói là nhóc con vẫn còn ngại anh đấy nhé?"
"Em á? Em không... thật ra thì còn một chút ạ..." Tâm An ngẩng mặt nhìn anh với đôi mắt trong veo, lấp lánh những tia sáng do ánh đèn khúc xạ với những giọt nước mắt còn đọng lại.
"Không ngại thì đi cùng anh, lên đây." Hoàng Long nói xong liền đưa cánh tay mình ra cho Tâm An bám vào. Ban đầu thì cô không dám nên còn lưỡng lự, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh thì không còn gì có thể ngăn cản cô nữa.
"Ngoan lắm." Hoàng Long mỉm cười đầy hài lòng.
Hai người họ đến một quán ăn, gọi ra một bàn đầy ắp những món ngon. Hoàng Long không những không tiếc tiền mà còn khích lệ cô ăn nhiều vào: "Cứ thoải mái đi, xem như là chúc mừng em hoàn thành cuộc tranh cử nhé."
Nghe thấy hai từ "tranh cử", sống lưng Tâm An thức thời mà cứng đờ, đôi mắt cô thoáng dừng lại ở một điểm vô định nào đó giữa không trung. Hoàng Long cũng nhanh chóng nhận ra biểu cảm khác lạ này của cô, anh nheo mắt hỏi: "Tranh cử thế nào rồi?"
Tâm An chớp chớp mắt liên tục vì không muốn để nước mắt rơi xuống trước mặt anh thêm lần nào nữa, cô lắc đầu lia lịa: "Không sao, tốt lắm ạ."
Đôi mắt Hoàng Long ánh lên tia lo lắng sâu xa, câu nói sắp sửa bật ra khỏi họng nhưng cuối cùng là phải nén lại, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cô. Anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt xinh đẹp nhưng chỉ toàn là sương mù mờ mịt của một thiếu nữ chưa lớn hẳn, lồng ngực bất giác truyền đến cơn đau đớn.
Hoàng Long nén lại cảm giác đau nhói râm ran đó, anh mở lời: "Sinh nhật năm nay chỉ có mỗi anh đến, em có buồn không?"
Tâm An đang lục tục ngồi ăn thì nhanh chóng nâng mắt nhìn Hoàng Long, đôi mắt vô cùng say sưa ngắm nhìn sườn mặt tinh xảo của anh nhưng lại không để lộ ra: "Đây là lần đầu tiên em được tổ chức sinh nhật, có gì đâu mà phải buồn."
"Sinh nhật lần đầu của em? Mười lăm năm qua... đây là lần đầu?"
Tâm An dứt khoát gật đầu: "Dạ, em còn không có thôi nôi." Cô cố rặn ra một nụ cười tươi tắn nhưng Hoàng Long chỉ có thể trông thấy một bức màn lạnh lẽo.
"Thế anh là vị khách đầu tiên dự sinh nhật của em nhỉ?"
"Không ạ."
Hoàng Long không hiểu lắm: "Hửm? Không phải là em nói đây là sinh nhật đầu tiên của em sao?"
Tâm An mím chặt môi, hai bên má bắt đầu nóng lên, có thể thấp thoáng nhìn thấy một màu hồng phấn: "Anh không phải là khách..." Tâm An tiếp tục e thẹn nói: "Anh là người thân, là người nhà của em."
"Gì cơ?" Hoàng Long ngồi nghệt mặt ra vài giây, sau đó thì ngay lập tức dùng tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình. Đã nhiều năm như vậy rồi, anh cũng không thiếu những lời tán tỉnh trêu ghẹo, thế mà lại bị câu nói của một cô nhóc làm cho xấu hổ đến mức này.
"Em... em nói vậy đấy. Anh không hiểu hử?"
"Có... có... có chứ, anh hiểu chứ." Hoàng Long ngay lập tức ngồi thẳng lưng, cố gắng tìm lại bản thân mình.
Tâm An phì cười, tạm thời cô không còn nghĩ đến chuyện tranh cử thất bại nữa, tâm trạng cứ thể mà phấn chấn và vui vẻ hơn rất nhiều. Khi cả hai đã ăn uống xong thì cũng đến lúc thổi nến và cắt bánh kem, Tâm An từ nhỏ đến lớn chỉ được nhìn ngắm bạn bè của mình cầu nguyện trước ánh nến, còn bản thân thì chưa từng dám mơ tưởng đến nên cô có chút ngại ngùng.
Hoàng Long giúp cô đốt nến, ánh mắt anh xuyên qua đốm lửa lập lòe yếu ớt, tựa như ánh trăng chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng: "Nào nhóc con, mau ước đi."
"Ước? Em biết ước gì đâu."
"Không cần cầu kì gì đâu, chỉ cần ước cho em hoặc cho người em yêu thương."
"Người em yêu thương?" Tâm An lẩm bẩm, đôi mắt vẫn luôn chuyên chú nhìn anh từ từ cụp xuống nhìn ngọn nến. Tâm An nhắm nghiền mắt, hai bàn tay đan vào nhau đặt ở dưới cằm:
"Con là Nguyễn Ngọc Tâm An, năm nay con mười lăm tuổi, con ước gì gia đình con ở Việt Nam vẫn luôn được ấm no vui vẻ. Còn một người nữa... anh ấy cũng là người thân của con, ước cho anh ấy ngày dài đường dài luôn được bình an. Vì nếu anh ấy vấp ngã, không phải chỉ có một mình anh ấy thấy đau."
Tâm An ước xong, cô chầm chậm mở mắt, hình ảnh mờ nhòe của Hoàng Long dần dần chập lại thành một. Anh vẫn ngồi ở đó, tựa mặt lên tay đăm chiêu nhìn cô ước nguyện.
"Ước xong rồi thì em phải cắt bắt thì mới thành sự thật được chứ."
Tâm An nghe vậy thì hốt hoảng cầm lấy dao, nhưng do trước giờ chưa từng cắt bánh thế nên cô vô cùng lóng ngóng, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hoàng Long tinh ý nhận ra liền đứng dậy đi ra phía sau lưng cô, anh hơi khom lưng, cả người tựa như đang phủ lên người Tâm An, khiến cho trái tim trong cô nhảy múa tưng bừng, muốn chui tọt ra tận bên ngoài.
"Để anh giúp em."
Hoàng Long đưa dao cắt bánh vào tay Tâm An, sau đó anh liền nhẹ nhàng chồng tay mình lên giữ chặt lấy tay cô. Cử chỉ vô cùng dịu dàng, ân cần di chuyển tay cô cắt từng đường trên bề mặt bánh kem.
"Xong rồi đấy. Chúng ta ăn bánh kem xong rồi về nhé?"
"Vâng ạ."
Hoàng Long giúp cô lấy bánh ra đĩa sau đó mới bắt đầu vừa ngồi ăn vừa nói mấy chuyện tầm phào, chỉ vậy thôi mà có thể làm Tâm An cười không ngớt, dễ dàng kéo tâm trạng não nề nặng trĩu của cô vực dậy. Sau khi ăn xong thì cũng đã quá tám giờ tối, Tâm An còn có lịch học tiếng Trung nên phải vội về. Hoàng Long cũng không có ý kiến gì, khi xe đến trước đoạn đường vào khu dân cư, Tâm An ngỏ ý muốn tự đi bộ.
Hoàng Long có thể hiểu được nhưng vẫn không yên tâm nên cũng bước xuống xe với cô. Hai người giả vờ như không quen biết nhau, cô đi trước, anh theo sau nhưng cách xa cả một đoạn đường dài. Chỉ cho đến khi Tâm An vào trong nhà, cánh cửa chính được đóng kín lại, đèn ở trước sân cũng không còn sáng nữa thì anh mới yên lòng quay trở về xe.
Ngồi trong ghế lái, anh rầu rĩ vắt tay lên vô lăng, tâm trí anh buồn bực không ngừng suy đoán nguyên nhân khiến đôi mắt Tâm An sưng húp đến như vậy. Hoàng Long ngồi ở đó đến gần mười giờ, còn hai tiếng nữa là đến chuyến bay của anh, đoạn anh định lái xe đi thì nhận được cuộc gọi của Nhật Lâm.
"Có chuyện gì vậy?"
Nhật Lâm giống như vừa bị ai đó động vào, chưa gì mà đã lên giọng nổi nóng: "Có chuyện muốn nói cho mày thật đây."
Hoàng Long mơ hồ cảm thấy bồn chồn: "Có chuyện gì cứ nói tao nghe."
"Có vẻ mày không biết thật. Tâm An nó bị hủy tư cách tranh cử ngay phút chót, lí do là vì con bé là người châu Á, lúc ngồi thi có biểu hiện lo lắng quá rõ ràng, nhưng đó không phải là tiêu chí chọn lọc ban đầu của cuộc tranh cử. Tội nghiệp nó học đến khi cả nhập viện, thế mà lại tay trắng ra về."
Hoàng Long siết chặt tay cầm vô lăng, ánh mắt rực lửa nhìn ra xa xăm, máu nóng đang sôi sục truyền đi khắp cơ thể, anh hoài nghi hỏi lại: "Sao con bé nói với tao là cuộc tranh cử vẫn ổn?"
"Ôi trời mày lạ gì con bé đấy nữa. Nghe nói là bố mẹ của đối thủ còn nhúng tay vào để mua chuộc nhà trường nữa cơ. Theo như Tâm An kể thì gia thế người ta kinh khủng lắm mày à. Nếu mày sang thăm con bé rồi thì sẵn tiện an ủi động viên nó giúp tao nha."
"Ừm cứ để tao lo liệu." Hoàng Long dứt lời thì ngay tức khắc tắt máy, không cho Nhật Lâm cơ hội nói thêm câu nào. Anh vào ứng dụng hủy đặt vé khứ hồi rồi đột nhiên nhớ ra tập đoàn Hoàng Thịnh của nhà anh có một văn phòng đại diện chuyên xử lý pháp lý và truyền thông ở California và New York. Hoàng Long ngay lập tức nhấn tìm số của mẹ mình.
Nhạc chờ vang lên nửa phút thì cuối cùng cũng có người nghe máy, Hoàng Long vẫn giữ thế chủ động: "Alo mẹ à? Mẹ có đang rảnh không?"
Hoàng Long từ khi ra riêng, số lần anh gọi về nhà chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, còn từ lúc sang Úc thì chính thức không còn liên lạc gì nữa. Lệ Hà ban đầu còn hơi sửng sốt nhưng vài giây sau đã có thể bình thường trở lại: "Ai thế nhỉ?"
"Ý mẹ là sao? Con đây."
"Nhà này còn có một cậu con trai đấy à?" Lệ Hạ thản nhiên buông câu nói châm chọc, nhưng lại thẳng thốt chạm vào chỗ yếu của Hoàng Long.
Anh thở dài đầy bất lực: "Con không có thời gian để đùa nữa. Con vào vấn đề chính luôn nhé?"
Lệ Hà ở bên kia bán cầu đang ngồi thưởng thức bữa trưa trong một nhà hàng sang trọng, đuôi lông mày bà khẽ nhướng lên, điềm nhiên trả lời: "Sao thế? Bên Úc có ai chọc vào con trai của mẹ à?"
"Không... à cũng có thể coi là vậy. Vậy thì con có thể liên hệ với nhân viên bên văn phòng đại diện pháp lý ở California không?"
"Con đang ra yêu cầu cho mẹ hửm con trai?"
Hoàng Long chợt khựng lại, anh biết mấy năm qua mình chưa từng làm gì theo ý của Lệ Hà, anh không thể đùng đùng gọi về rồi buộc bà cho phép mình dùng người của tập đoàn được. Lần đầu tiên anh hạ giọng, trở nên nhún nhường trước Lệ Hà: "Không, con muốn thương lượng với mẹ."
Lệ Hà đắc chí bật cười: "Nghe hay đấy, con muốn thương lượng thế nào?"
"Nếu mẹ giúp con lần này, tốt nghiệp xong thì bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, tuyệt đối không cự tuyệt nửa lời." Hoàng Long hoàn toàn rũ bỏ cái tôi và cái lý tưởng trước đây của mình, ngữ điệu vô cùng thận trọng.
"Được, đàn ông đích thực thì nói được làm được con nhé?" Lệ Hà cũng trầm giọng xuống theo anh, nghe vô cùng quyền lực.
"Vâng."
"Nói mẹ nghe sơ qua sự việc rồi mẹ sẽ sắp xếp cho con."
Đáy mắt Hoàng Long bỗng sáng rực lên như sao trên trời, vui đến mức xém chút nhảy cẫng lên như một đứa trẻ năm tuổi. Anh bắt đầu mượn danh một người em của bạn mình để kể lại toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành cho Lệ Hà nghe.
"Lại là mấy vụ việc liên quan đến học bổng, hỏi sao con lại tìm đến mẹ. Nhưng mà được rồi, mẹ đồng ý giúp con, cứ dùng người rồi mượn danh mẹ mà xử lý chuyện của con đi."
Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con cứ thế mà kết thúc, Hoàng Long không còn gì để nói thêm vì đã đạt được mong muốn. Anh lái xe đi tìm một khách sạn, tạm thời anh sẽ ở lại Los Angeles một tuần để âm thầm giải quyết chuyện của Tâm An.
***
Hoàng Long đã có một đêm thức trắng chỉ để làm việc cùng với luật sư bên văn phòng pháp lý, đến khi đã đầy đủ hết các bằng chứng cần thiết thì mới chịu đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm nay, cả hai đi đến Sở Giáo dục nằm ở thủ phủ của California, và dĩ nhiên là Tâm An chẳng hề hay biết gì đến chuyện này.
Nhờ có sự sắp xếp của Lệ Hà, Hoàng Long và luật sư đi cùng dễ dàng được sự cho phép đến gặp bà Aurora Sinclair – Trưởng ban học bổng và cố vấn tài chính của Hội đồng Giáo dục bang California. Mọi suất học bổng toàn phần danh giá trăm triệu đô la đều phải được bà phê duyệt.
Bà ấy cũng không kém phần ngạc nhiên khi nhận được đề nghị gặp mặt riêng từ con trai của một người đồng nghiệp thân thiết năm xưa. Dù vậy nhưng tác phong của Aurora Sinclair lại rất niềm nở và gần gũi, hệt như là đang chào đón Lệ Hà chứ không phải là Hoàng Long.
Cuộc gặp được tổ chức trong văn phòng của Aurora Sinclair, còn có Hiệu trưởng Liam đã ngồi đợi sẵn ở trong đó. Không trợ lý, không ghi âm, chỉ có bốn người họ. Nhưng từng cái nhìn, từng hơi thở trong căn phòng đều mang theo áp lực nặng nề như thể ai cũng đang ngồi trên sợi dây đàn căng cứng.
Hoàng Long ngồi vững chãi trên chiếc ghế sô pha bọc nhung, hai tay đan vào nhau, phong thái trầm tĩnh nhưng không hề yếu thế. Sự nghiêm cẩn trong ánh mắt anh khiến người ta liên tưởng đến Lệ Hà — người phụ nữ từng khiến bao tên tuổi trong ngành giáo dục phải cúi đầu vì một chữ "tín" vào hai mươi năm trước.
Anh hết sức thận trọng mở lời: "Vâng đúng thật là tôi đến đây là có chuyện muốn bà xác nhận lại."
"Được, tôi sẵn sàng nghe lời góp ý từ cậu." Bà Sinclair gật đầu nhẹ nhàng, đáp lại với một nụ cười nhàn nhạt trên môi.
"Với một ngôi trường chuyên danh giá thuộc chuỗi trường Ellies thì tôi tin rằng quý vị luôn ưu tiên sự minh bạch và công bằng, đặc biệt là phải giữ thái độ thân thiện với học sinh quốc tế, có đúng không?" Giọng Hoàng Long không lớn, nhưng thanh âm lại rất sắc sảo, tựa như muốn cắt vào tai người nghe, anh dùng ánh mắt u ám sắc lạnh chĩa thẳng về phía của Hiệu trưởng Liam.
Ông ta không biết anh là ai, chỉ biết rằng ông ta không thể nhẫn nhịn được ánh mắt đe dọa này của anh. Đồng tử ông ta lộ từng gợn sóng bất an, nhưng miệng vẫn nói một cách chắc nịch: "Anh nói rất đúng, và chúng tôi vẫn luôn như thế."
Hoàng Long cong môi cười khẩy, không hề kiêng dè mà thẳng thốt nhìn ông ta chăm chăm đầy mỉa mai, không nói lời nào nhưng vẫn tựa như đang đối chất, bóc trần từng lớp giả dối của ông ta.
Bà Sinclair ngồi bên cạnh ngay lập tức mở lời, cố gắng giảm bớt mức độ căng thẳng giữa họ: "Ngày hôm qua, tôi nhận được thông báo tố cáo từ bà Lệ, nói rằng ông có hành vi không minh bạch trong quy trình xét học bổng, và phân biệt chủng tộc. Ông giải thích thế nào?"
"Bà Lệ? Là người nào thế? Bà ta có gì mà đòi tố cáo tôi?"
Hoàng Long biết trước ông ta sẽ hỏi như vậy, tất nhiên anh cũng đã có sự chuẩn bị sẵn. Hoàng Long quay mặt ra hiệu cho luật sư, anh ấy nhanh chóng mở laptop ra rồi đẩy đến trước mặt của Hiệu trưởng Liam. Trước mặt ông ta là màn hình laptop đầy ắp những bài báo, diễn đàn có liên quan đến Lệ Hà, chỉ cần ngẫu hứng mà ấn chọn một cái cũng sẽ xuất hiện vô vàn lời khen ngợi lên đến tận trời dành cho Lệ Hà.
Hóa ra, từ hai mươi năm trước, Lệ Hà cũng là một trong những cái tên tuổi lừng lẫy trong ngành giáo dục, bà cũng từng làm việc tại Sở Giáo dục tiểu bang California. Ba mươi tuổi thì được bổ nhiệm chức vụ giám đốc chương trình học bổng tiểu bang, sau này thì từ chức, trở thành một chủ quỹ giáo dục và học bổng quốc tế và vẫn đang tiếp tục tài trợ cho nhiều chương trình học đường trên toàn cầu.
Chỉ có bấy nhiêu đấy thôi, nhưng ông Liam đọc đến đầu thì phần sống lưng toát mồ hôi đến đó. Ông ta nuốt khan, gương mặt trắng bệch, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám.
Không để ông ta có thêm động thái gì, Hoàng Long đang ngồi trầm tư khoanh tay bỗng nhướng mày ra hiệu với luật sư, ngỏ ý đưa ra bằng chứng cho hành vi bất công của ông ta.
"Ông cứ từ từ mà xem."
"Thưa ông Liam, thưa bà Sinclair, đây là bằng chứng ông Liam nhận hối lộ, ưu ái học sinh quốc tịch và vô cớ hủy tư cách tranh cử của học sinh quốc tế, cụ thể là người thân của thân chủ tôi."
"Đây là bảng đánh giá của học sinh được ưu ái và của người thân của cậu ấy, mời bà xem kỹ và công tâm nhất."
Hoàng Long nghiêng đầu tựa lên bàn tay mình, khóe mắt bén như dao liếc nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của Hiệu trưởng Liam. Anh định nói thêm gì đó để bóc trần lớp ngụy biện của ông ta nhưng không ngờ ông ta lại là người lên tiếng trước.
"Chúng ta... chúng ta có thể thương lượng mà... Dù sao thì người nhà họ Ellies quả thực rất mạnh, tôi cũng không thể làm gì thêm." Ông ta muốn quỳ xuống nhưng lại bị Hoàng Long nhanh tay ngăn lại, anh ghét nhất là hành động thiếu lòng tự trọng như vậy.
"Ông cứ việc ngồi. Tôi đến đây không phải để thương lượng, cũng không đến để ỷ mạnh hiếp yếu. Tôi muốn ông chịu trách nhiệm."
"Mẹ của tôi chỉ cần kiến nghị rà soát lại một chút thì có lẽ cả cái sự nghiệp này của ông cũng không giữ được."
"Cậu... cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?" Toàn thân của Hiệu trưởng Liam hết sức run rẩy, tới cả giọng nói cũng không thể giữ vững được nữa. Biểu hiện vô cùng ăn năn hối lỗi nhưng đến lúc này rồi thì chỉ còn là vô nghĩa.
"Bà Sinclair thì sao?" Hoàng Long chưa vội đưa ra quyết định, anh chuyển hướng tầm mắt đến chỗ bà ta. Đúng là ngữ điệu là đang hỏi ý kiến nhưng lại chẳng chừa cho họ một cơ hội để lựa chọn.
"Tôi nghĩ... cậu có thể xem xét đến trường hợp tiền sinh hoạt của người thân cậu sẽ do ông Liam đây tài trợ mỗi tháng?"
Hoàng Long ngay lập tức nhíu mày, anh khó chịu nói: "Mấy người chỉ nghĩ đến vấn đề tiền bạc thôi nhỉ? Nhìn xem tôi có thiếu gì không? Nhưng nếu những việc làm như ông ta vẫn còn ở trong bóng tối thì vẫn sẽ còn tiếp tục những trường hợp khác nữa thì sao?"
Bà Sinclair và ông Liam bần thần quay sang nhìn nhau, đặc biệt là bà Sinclair - một người đã có thâm niên trong nghề giáo dục, mà vẫn có chút bị áp đảo trước khí thế sừng sững ngút trời của Hoàng Long.
Bà ta không khỏi ngầm cảm thán trong bụng, cuối cùng cũng thốt ra được thành lời: "Đúng là con nhà nòi không giống lông cũng giống cánh, cách xử lý của cậu hoàn toàn giống với mẹ của cậu. Tôi khâm phục."
Hoàng Long cười trừ tỏ vẻ khiêm tốn, sau đó lại tiếp tục chĩa mũi về phía ông Liam: "Tôi không có quyền hành pháp, nhưng truyền thông địa phương hay một số tổ chức chống phân biệt chủng tộc đang muốn lên tiếng thay cho những nạn nhân. Tôi nghĩ tôi có thể giới thiệu ông với họ, nếu ông muốn, thưa ông."
Ông Liam hoàn toàn có thể nhận thức được dụng ý trong câu nói của Hoàng Long. Bên trong thâm tâm ông ta đang dần hình thành một cuộc chiến nảy lửa giữa danh tiếng sự nghiệp và danh dự đạo đức. Hoàng Long vẫn tiếp tục nhẫn nại ngồi đan tay chờ đợi câu trả lời của ông ta.
Cuối cùng, công sức thầy cô rèn giũa trước đây của ông ta đã phát huy tác dụng: "Được rồi, tôi sẽ thông báo tội lỗi của tôi trước giới báo chí truyền thông, tôi sẵn sàng làm gương cho những trường hợp khác."
"Còn gì nữa không?" Hoàng Long hài lòng hơn nửa phần, anh nhã nhặn hỏi lại.
"Và... và dĩ nhiên là tôi sẽ chịu trách nhiệm với học sinh của cậu đến khi con bé tốt nghiệp."
"Tôi đồng ý thỏa thuận này." Hoàng Long đựng dậy, đút tay vào túi quần, dáng đứng thắp tắp với phong thái hiên ngang bất cần: "Mọi thủ tục còn lại luật sư của tôi sẽ làm việc với ông."
Sau khi nhận được cái gật đầu chắc như đinh đóng cột của ông Liam, Hoàng Long lúc này mới yên tâm rời đi, tuyệt đối sẽ không được có bất kỳ ai có thể ức hiếp nhóc con của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip