Chương 33 - Không muốn liên quan đến anh nữa?
Chỉ trong một tuần sau khi làm việc với bên Sở Giáo dục, hiệu trưởng Liam đã hoàn toàn làm theo những gì mà ổng đã nói, ông ta đã thẳng thắn thừa nhận hành vi trái ngược với đạo đức nghề nghiệp, cụ thể là đối với cái ngành giáo dục này trước ống kính truyền thông.
Văn phòng đại diện chuyên xử lý pháp lý và truyền thông của tập đoàn Hoàng Thịnh cũng đã hỗ trợ Hoàng Long bằng tất cả nhân lực, hợp tác với giới báo chí và truyền thông, đẩy mạnh mức độ tiếp cận đến với lượng người đông đảo hơn, đặc biệt là đối với học sinh quốc tế và các tổ chức chuyên hỗ trợ họ. Tạo ra một làn sóng vô cùng phẫn nộ ồ ập, phần lớn là đến từ sinh viên có lý tưởng cởi mở của những trường đại học danh giá, họ ra sức tẩy chay hệ thống giáo dục Ellies, ngày càng tạo ra nhiều áp lực cho những người đứng đầu hệ thống.
Vừa mới đầu năm học lớp mười mà Tâm An đã phải nhận lấy bao nhiêu là ánh mắt trầm trồ và tán thưởng, họ không ngờ một học sinh thường ngày luôn mờ nhạt mọi lúc mọi nơi lại có gia thế lừng lẫy và khủng khiếp đến như thế. Dễ thấy nhất thì có Colette, cô nàng từ lúc đọc được tin tức đến bây giờ vẫn không dám tin người bạn thân thiết của mình lại là tiểu thư danh giá có một lớp ngụy trang cực kỳ hoàn hảo.
Giờ ăn trưa cả hai dù đã ngồi ở một góc kín đáo nhất có thể nhưng vẫn không tránh khỏi những ánh nhìn lén lút săm soi từ phía xa xa. Điều đó quả nhiên đã động đến giới hạn chịu đựng của Tâm An, cô không biết rốt cuộc là đã có ai khác nhúng tay vào chuyện này, cũng không thể tin là có người nào ngoài nào đó lại đi giúp đỡ cô.
"Tiểu thư giả nghèo à, cậu biết chuyện gì chưa?!!?" Giọng nói của Colette đột nhiên lại cao dong dỏng, khác xa so với mọi ngày, trên tay còn đang ôm khư khư chiếc điện thoại.
"Hả? Có chuyện gì sao?" Tâm An nhún vai, tỏ vẻ giống như vừa từ trên trời rơi xuống.
"Chuyện đến mức này rồi mà cậu còn không biết? Nhìn đi nè, bố của Rose Ellies đang bị hội đồng cổ đông nội bộ ép thoái quyền điều hành và muốn tái định thương hiệu!"
"Hả?" Tâm An sốc đến mức chiếc lưỡi gần như đã bị hóa đá, cô ngồi đần mặt ra như một đứa trẻ ba tuổi, thứ duy nhất có thể cảm nhận được là cảm giác tê rần khắp da đầu.
Colette ngồi xuống cạnh Tâm An, vẻ mặt cô vô cùng hăng hái, mồm miệng bắt đầu liếng thoắng: "Xem ra người chống lưng cậu đáng gờm thật đấy, nhìn xem, chuỗi trường học tư thục cao cấp Ellies còn do một công ty không niêm yết cổ phiếu nhưng vẫn có cổ đông, nhà đầu tư chiến lược và các tổ chức tài trợ khác. Bây giờ dưới sức ép kinh khủng của truyền thông, và các cuộc biểu tình tẩy chay, họ đang muốn cứu vớt hệ thống giáo dục này, nhưng buộc phải tước đi quyền điều hành của người nhà họ Ellies."
Đầu óc Tâm An ngay tức khắc trở nên chếnh choáng, quay cuồng trong một mớ bòng bong rối rắm, khó khăn lắm cô mới mở miệng được: "Gì... gì mà đáng sợ thế? Nhưng chẳng phải Alaric đã nói chuỗi trường học này là do bố của Rose mở sao? Ngay cả tên hệ thống của là họ của nhà người ta mà?"
Colette thở dài thườn thượt, cô chống cằm bất lưc nói: "Thế mới nói bên hội đồng nội bộ người ta đang muốn đổi tên hệ thống rồi tái định thương hiệu đấy. Nói chung là người ta không còn muốn liên quan gì đến ông ta nữa rồi."
"Cậu lấy mấy thông tin này ở đâu?" Tâm An ngờ vực nhìn Colette, chuyện này tất nhiên là nằm ngoài sức tưởng tượng của một học sinh lớp mười như cô.
"Trên báo chứ đâu, không tin thì cậu có thể đi mà đọc."
Tâm An nửa tin nửa ngờ mở điện thoại mình lên để kiểm tra, quả nhiên là hot search lúc bấy giờ toàn là liên quan đến bê bối hối lộ của nhà họ Ellies. Tâm An chỉ cần ngẫu nhiên chọn bừa một cái cũng có thể biết thêm được nhiều tin tức khác về họ.
Trong số đó có một bài báo khá dài, Tâm An không đủ kiên nhẫn để đọc hết nhưng lại có một vài dòng chữ in đậm thu hút sự chú ý của cô. Tâm An dừng lại vài giây để đọc hết chúng rồi không khỏi bàng hoàng nhìn sang Colette, một cái nhìn cực kỳ kinh hoàng...
"Chúng tôi thừa nhận: hệ thống từng mang họ nhà Ellies, nhưng giá trị giáo dục mà chúng tôi gìn giữ không còn thuộc về một người duy nhất nào. Kể từ hôm nay, cái tên 'Ellies' sẽ mãi nằm lại trong quá khứ."
Người đại diện cổ đông: "Một tên tuổi vĩ đại nhưng không còn đại diện cho giá trị đúng đắn, thì chỉ là một gánh nặng truyền thông. Chúng tôi không thể cứu ông Ellies, nhưng chúng tôi sẽ cứu lấy những học sinh vô tội đã từng tin vào ông."
Mặc dù Tâm An đã biết những người này làm vậy đều là vì danh dự và quyền lợi của cô, nhưng bản thân cô nhỏ bé như thế này, tất nhiên vẫn còn nhiều ái ngại với những quyết định mang tầm ảnh hưởng lớn đến vậy. Mấy ngày qua cô đã đủ phiền não với không biết bao nhiêu sự quấy nhiễu của những người xung quanh, nhất là vài người bạn ở bên Việt Nam.
"À phải rồi, mình còn nghe Aric nói rằng trong buổi họp báo của hiệu trưởng Liam, ông ấy đã thừa nhận sẽ tài trợ cho cậu cho đến khi cậu tốt nghiệp luôn đấy. Mình hỏi thật nha, rốt cuộc gia cảnh cậu là thế nào?" Giọng nói Colette cứ lanh lảnh bên tai, mắt cô sáng như đuốc khi hỏi đến.
Tâm An chép miệng, không buồn nâng mắt nhìn Colette một cái, tiếp tục vừa ăn vừa nói: "Cậu đã hỏi câu này bao lâu rồi? Mình đã nói gia cảnh mình cực kỳ tệ rồi mà."
Nói xong, Tâm An vẫn cứ cảm thấy có gì đó sai sai, hình như Colette vừa tiết lộ cho cô biết một thông tin gì đó rất mới mẻ. Bộ não của Tâm An bắt đầu trở nên váng vất, cô ấp úng hỏi lại lần nữa: "Cậu... cậu nói là... thầy Liam sẽ..."
Colette không đợi Tâm An nói xong đã vội vàng gật đầu như giã chày: "Ừm, thật đó."
Tâm An xém chút không giữ được bình tĩnh, cô đứng bật dậy như lò xo rồi lại não nề ôm lấy đầu mình ngồi gục xuống bàn, cô rầu rĩ lầm bầm trong miệng: "Trời đất ơi, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy đến trong đời con vậy nè?"
Colette không nhịn được cong môi cười lém lỉnh, cô nhẹ nhàng xách người Tâm An dậy, huých nhẹ vào eo cô rồi nói: "Tươi tắn lên coi, chiều tối nay còn đi tiễn Aric nữa."
"Nói mới nhớ, Aric sẽ đi học đại học ở đâu?" Tâm An ngay lập tức chỉnh đốn lại tư thế ngồi, đôi mắt đen nhánh hình như có gì đó vừa lóe lên.
Colette chống cằm bằng cả hai tay, không kìm được chề mỗi ngán ngẩm: "Cậu đúng là người vô tâm, cậu làm bạn với anh ấy mà không biết gì hết vậy?"
Tâm An cứng họng không biết nói gì, cô cũng ngầm thừa nhận bản thân mình ngoài Hoàng Long ra thì cô chẳng còn đoái hoài đến người con trai nào nữa. Tâm An cười hì hì: "Ừm mình công nhận đấy!"
Colette đảo mắt đầy bất lực: "Anh ấy sẽ đến Chicago, nghe nói là nơi đó lạnh lắm, lại còn sắp vào thu rồi."
"Cậu biết vậy thì sao không mua đồ ấm tặng cho anh ấy đi."
"Anh ấy thì thiếu gì người tặng chứ. Chắc gì anh ấy đã đụng đến đồ mình tặng." Colette nhận ra mặt mình đang đỏ rực như thiêu như đốt, cô nhanh chóng nằm gục ra bàn ăn, giấu mặt vào bên trong hai cánh tay.
"Sao lại nghĩ vậy? Cậu đã tặng gì cho anh ấy bao giờ chưa?"
"Tất nhiên là rồi. Mình đã tặng anh ấy một cái áo khoác da, nhưng anh ấy đã bao giờ mặc nó đâu." Colette rầu rĩ nói, trái tim càng lúc càng co rút lại, đập nhanh đến mức độ khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
"Ai biết được, cậu cứ thử tặng anh ấy một chiếc khăn choàng xem sao. Dù gì ở đó cũng lạnh lắm mà." Tâm An nhướng mày, hất cằm ngỏ ý thích thì cứ nhích đi.
Colette bị biểu cảm này của Tâm An chọc cười, cô không ngừng ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Người như cậu mà cũng biết làm cái biểu cảm đó hả?"
Tâm An không nói gì nữa, cô chỉ lặng lẽ ngồi nhìn Colette, từ vóc dáng đến giọng nói đều rất giống với Châu Anh. Cũng có đôi lần, trong một khoảnh khắc thoáng qua nào đó, Tâm An đã vô tình nhìn thấy hình bóng mờ nhòe của Châu Anh ở con người của Colette.
***
Sau khi tan học, Tâm An lần đầu tiên không rẽ sang hướng đến thư viện mà đi cùng Colette đến trạm xe buýt. Từ sau lần đến gặp hiệu trưởng Liam, Tâm An đã có thể chứng kiến một màn bất chấp giới hạn của lý lẽ của Colette chỉ để bênh vực và muốn đòi lại công bằng cho cô, Tâm An dần dần cũng cảm nhận được một ý nghĩa khác trong cuộc sống mới này. Nơi mà cô không hề cô đơn lạc lõng như những gì cô đã nghĩ, thế giới này vẫn lén lút yêu thương cô bằng cách gửi đến bên cô những con người thật tuyệt vời.
Cả hai cô nàng đi đến trung tâm thương mại, Colette vào trong một cửa hàng quần áo thuộc thương hiệu mà Alaric yêu thích nhất, còn Tâm An chỉ việc đi theo mà không quậy phá gì là được.
Cả hai quanh quẩn ở đó lựa tới lựa lui cũng tìm được mẫu ưng ý nhất, cụ thể hơn là vừa ý của Colette nhất thì đúng hơn.
"Sao lại là màu đỏ vậy? Nó chói mắt quá." Tâm An không cầm được lòng tò mò, cô ngượng ngùng hỏi.
"Vì nó giống với cái tên của anh ấy." Colette không cần nghĩ ngợi gì đã có thể trả lời được ngay, trong đáy mắt màu xanh lam sâu thẳm không biết có thể chứa biết bao nhiêu tấm chân tình.
"Cậu thích anh ấy từ khi nào thế?" Tâm An bất chợt cũng nghĩ đến Hoàng Long, trong lòng tự hỏi liệu cảm giác khi đơn phương một ai đó của Colette có điểm gì khác cô không?
Cánh tay của Colette hơi hạ xuống, từng ngón tay siết chặt lấy chiếc khăn choàng, mặt cô đỏ rực đến tận mang tai, tựa như màu của một quả đào chín căng mọng: "Sao... sao cậu biết mình thích anh ấy?" Colette ngượng ngùng cúi gằm mặt, cô nghĩ tình cảm này dù là cho năm mươi năm sau nữa cũng sẽ chỉ có mình cô biết mà thôi.
"Ngay từ lần đầu tiên mình nghe cậu kể về anh ấy là mình hiểu được tâm cậu đặt ở đâu rồi."
Trái tim Colette bỗng dưng mềm nhũn, cô mấp mé trả lời: "Từ năm lớp tám."
Tâm An nhướng cao mày: "Thế à? Cậu không định thổ lộ à?"
Colette lắc đầu như chong chóng, cô dứt khoát đáp: "Không, anh ấy thiếu gì người theo đuổi đâu chứ. Không đến lượt của mình đâu."
Tâm An mím chặt môi không nói gì nữa. Hóa ra khi yêu thầm ai cũng như thế, cô không phải tự cho rằng mình là kẻ hèn nhát nữa. Tâm An khoác vai Colette, lời lẽ nhẹ nhàng an ủi cô: "Thôi được rồi, chúng ta phải thật thành công và xinh đẹp, sau này chúng ta sẽ chọn đàn ông chứ không để đàn ông chọn chúng ta, có được không?"
Colette phì cười đầy thích thú: "Nghe được đấy!"
Sau khi thanh toán xong, hai cô nàng vắt chân lên cổ mà chạy đến trạm xe buýt, ai nấy cũng đều ôm theo một lòng gấp gáp, nôn nóng muốn được gặp mặt Alaric lần cuối, trước khi anh bay đến Chicago.
Sân bay ở cách đó không xa lắm, đi khoảng mười phút là đến trạm dừng, họ phải đi bộ thêm một đoạn dài gần mười phút nữa mới thật sự đến sân bay nội địa. Họ vừa đi vừa nói chuyện với Alaric qua điện thoại, nghe theo lời anh hướng dẫn rồi tự lần mò mà tìm lối đi, cũng phải tốn gần nửa tiếng mới nhìn thấy anh.
"Evelynn, anh ấy... anh ấy mặc chiếc áo mình tặng vào hai năm trước..." Colette kinh ngạc tới mức không thể rời mắt khỏi Alaric, cô dùng tay mò mẫm rồi kéo kéo áo của Tâm An một cách mạnh bạo.
Tâm An dường như hiểu ra gì đó, cô hất mặt về phía của Alaric, mờ ám nhìn sang Colette: "Mau lên, chạy đến chạy đến chỗ của anh ấy đi."
"Cậu đi với mình, mình ngại..."
"Sao mà được, anh ấy mặc áo cậu tặng, đã rõ ràng đến thế còn gì? Mình không cản trở hai người nữa đâu." Tâm An nói xong thì xua tay, cô thẳng tay đẩy Colette thật mạnh về phía trước, khía cả người Colette gần như là ngã ngoài vào trong lồng ngực của Alaric. Sau đó còn không quên để lại một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Tâm An đem theo điện thoại của mình ra ngoài ngồi đợi Colette, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh hai người họ chính thức trở thành một đôi. Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại lần nữa lại cắt ngang qua mạch suy nghĩ lãng mạn của cô.
Tâm An rút điện thoại ra từ trong túi áo khoác, vẫn là những con số quen thuộc, Tâm An hớn hở bắt máy. Hoàng Long rất nhanh đã chủ động lên tiếng trước, giọng anh cũng không giấu nổi niềm vui khoan khoái: "Nhóc con, em đi học thế nào rồi?"
Nụ cười trên môi Tâm An bất chợt cứng lại, cuối cùng là hoàn toàn biến mất: "Anh nói gì cơ? Em đi học thế nào là sao?"
Hoàng Long vẫn chưa nhận ra dấu hiệu bất thường từ ngữ điệu của Tâm An, anh thản nhiên đáp: "Thì người ta còn gây khó dễ gì cho em nữa không? Em có nhận được tiền tài trợ từ ông Liam chưa?"
Hàng mi dài của Tâm An cụp xuống, sắc mặt cô sa sầm lại, trông vô cùng khó coi. Tâm An cất giọng trầm thấp: "Vì sao anh biết chuyện của thầy Liam và em? Em chưa từng nói với anh cơ mà?"
Tới lúc này rồi thì Hoàng Long mới ý thức được miệng của mình đã đi quá xa rồi, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự đe dọa đến từ cô nhóc Tâm An, cổ họng cứ như nuốt phải tảng đá lớn: "À thì... à thì... xém chút quên nói với em... là Nhật Lâm nói với anh hết rồi."
"Ừm, rồi sao nữa?" Tông giọng của Tâm An vẫn chưa ấm hơn một chút nào, Hoàng Long ở đầu giây bên kia vô thức nuốt nước bọt một cách sợ sệt: "Không còn gì nữa..."
Nói đến đây, Tâm An đã tự có câu trả lời cho mình, đôi môi dần trở nên trắng bệch, run rẩy nói: "Thế là anh đã quyết định nhúng tay vào?"
Hoàng Long bắt đầu cảm thấy bất an nên nói năng rời rạc và luống cuống: "Nghe anh nói một chút, chuyện này là Nhật Lâm nhờ anh. Anh... anh cũng chỉ muốn giúp em nữa..."
Tâm An rơi vào trầm tư, trong điện thoại chỉ còn truyền đến tiếng gió gào rít và tiếng dòng người ồn ào nháo nhác. Hoàng Long nhận ra mức độ nghiêm trọng, anh cuống lên rồi rối rít trấn an Tâm An nhưng cô vẫn giữ im lặng.
Không biết đã qua bao lâu, Tâm An cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng cô khàn khàn, tựa như là đang cố kìm nén nước mắt: "Anh làm như vậy... có biết là em sẽ cảm thấy mình là gánh nặng của anh không?"
Hoàng Long ngay lập tức ngồi bật dậy, mồm miệng anh cực kỳ nhanh nhạy: "Không, không hề như em nghĩ. Chỉ với một mình em thì sao mà thành gánh nặng của anh được chứ."
Tâm An hừ lạnh, bộ dạng vô cùng ảo não: "Mấy người đó một tay che trời. Nếu lỡ như họ muốn trả thù anh thì sao? Anh làm mà không nghĩ đến mệnh hệ của mình hả?"
"Tâm An, anh không phải người tầm thường như em nghĩ đâu, anh không sợ bị liên luỵ vì anh có thể tự lo liệu được. Anh chỉ nghĩ cho công bằng của em thôi, em hiểu không?" Giọng anh trầm xuống, nhưng trái tim đã vọt lên tới tận trên cao từ khi nào luôn rồi.
"Anh không cần tốn sức vì em như vậy. Em không đáng để anh làm vậy đâu." Sau câu nói của Tâm An là cả hai trái tim người nói và người nghe đều phải phát nhói. Hoàng Long ôm lấy trán mình, dạo gần đây có nhiều chuyện cần có anh xử lý nên đầu óc anh không còn chỗ để chứa thêm bất kỳ thứ gì nữa rồi.
Giọng anh nhỏ lại, gần như là đang thủ thỉ bên tai Tâm An: "Biết được gia thế anh như vậy, có phải em sợ rồi nên không muốn làm em gái của anh nữa? Không muốn liên quan gì đến anh nữa phải không?"
Hoàng Long vội vã bồi thêm mấy câu nữa: "Nếu em không sợ thì cũng không tin vào nền tảng gia đình anh, vậy thì chẳng khác nào là không tin anh. Nếu em nghĩ vậy thì không cần phải ép mình nhận anh làm anh trai em nữa đâu."
Hai bên má Tâm An ngay tức khắc nóng lên, đồng tử không ngừng co rút, cô cuống quýt giải thích: "Không có, ý em không phải như thế đâu, em chỉ..."
"Em chỉ làm sao hửm?"
"Em chỉ sợ anh vì dây dưa vào mấy người đó mà xảy ra chuyện không hay. Em đang lo cho anh mà anh còn nói vậy hả?" Tâm An nửa mềm nửa cứng, vừa muốn giải thích nhưng cũng vừa muốn quở trách anh.
Hoàng Long cong môi cười xòa, giọng anh trở nên mềm dẻo, giống như đang muốn dỗ dành cô: "Mục đích lần này của anh không chỉ là bảo toàn được công bẳng cho em mà là cho rất nhiều người khác giống em nữa. Nếu như không có người lên án thì sẽ chẳng ai lên án, như thế chẳng khác nào gián tiếp ủng hộ và tạo cơ hội cho những hành động bất công như thế. Em cũng không muốn đúng không?"
"Vâng..." Tâm An gật gù, miễn cưỡng nói.
"Thế là ngoan rồi chứ? Có muốn không còn dính líu đến anh nữa không?"
"Không... không ạ." Tâm An xấu hổ lên đến tận mang tai, cả mặt gần như là bị nhuộm một màu đỏ tía, trông vô cùng buồn cười.
"Không gì cơ?" Ngữ khí của anh chẳng khác nào mấy ngọn gió liêu xiêu vờn qua vờn lại trêu đùa bên vành tai của Tâm An.
"Em... không muốn." Tâm An cảm thấy Hoàng Long càng ngày càng lộ rõ tính cách hay trêu chọc cô nhưng không thể làm được gì.
Hoàng Long thầm cười đắc ý trong bụng: "Được rồi bé con, anh chỉ giỡn cho em bớt giận thôi. Còn giận anh không hửm?"
"Em đâu có giận anh đâu."
"Không giận mà lúc nãy xém chút dọa chết anh rồi đấy. Em tài thật nhỉ?"
Tâm An cuối cùng cũng chịu bật cười thành tiếng: "Ừm, em là con gái mà. Mà... khi nào anh đến thăm em nữa?"
Lần đầu tiên nghe Tâm An chủ động hỏi anh như thế, Hoàng Long không giấu được niềm vui sướng trên gương mặt lẫn trong lời nói: "Anh đang ở Việt Nam rồi, giáng sinh anh sẽ đến thăm em."
"Anh về Việt Nam từ khi nào vậy? Với về làm gì?"
"Tập đoàn của bố anh có chút việc cần anh phụ giải quyết ấy mà."
"Thì ra là vậy..." Tâm An còn định hỏi thêm sâu hơn nhưng lại chợt thấy Colette đang đi từ xa đến, cô nhanh chóng nói lại với Hoàng Long đôi ba câu: "Em phải về nhà rồi, ngày mai chúng ta nói tiếp nhé?"
"Được, vậy nhóc con về nhà cẩn thận nhé."
"Vâng ạ."
***
Sau khi Tâm An tắt máy, Hoàng Long đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế ở quầy bar lại càng thêm mệt nhoài hơn. Mấy ngày qua anh đột ngột về lại Việt Nam là để thuyết phục Lê Hoàng Quân - bố của anh, để ông ấy lợi dụng nội bộ hệ thống của Ellies đang xảy ra ly gián mà can thiệp vào. Chỉ cần ông ấy chịu trở thành một cổ đông trong hệ thuốc giáo dục Ellies thì chắc chắn Tâm An khi đi học sẽ được bảo vệ tuyệt đối.
Đổi lại thì anh phải thường xuyên can thiệp vào công việc chính ở tập đoàn, nhưng không hiểu sao cứ nghĩ tới cô thì anh lại có thể dễ dàng vứt bỏ lý tưởng của bản thân mà can tâm tình nguyện làm theo lời của Lê Hoàng Quân. Thỏa thuận này của Hoàng Long quả nhiên rất hữu dụng đối với Lê Hoàng Quân.
Nhiều nhất là vào tháng sau Lê Hoàng Quân sẽ đi công tác ở Mỹ một chuyến để thỏa thuận hợp đồng đầu tư theo như mong muốn của Hoàng Long. Bên cạnh đó, tập đoàn Hoàng Thịnh còn sẵn sàng tài trợ mở rộng thêm khu viên của ngôi trường mà Tâm An đang học. Quyền lợi đi kèm thì nhiều không kém gì với mấy nhà đầu tư khác, điều này đôi với một nội bộ đang lục đục và thiếu một người dẫn đầu thì quả nhiên rất đáng chú ý. Một tổ chức thiếu người lãnh đạo thì chẳng khác nào rắn mất đầu, Tập đoàn Hoàng Thịnh tuy vẫn đang phát triển nhưng rất vững vàng, Hoàng Long có thể đảm bảo hội đồng của Ellies chắc chắn sẽ không vụt mất cơ hội này.
Đến lúc đó, khi mà Tập đoàn của nhà anh có mối liên hệ mật thiết với chuỗi trường học mà Tâm An đang theo học thì anh không cần phải lo về vấn đề này sẽ tái diễn thêm một lần nào nữa!
Lần này, Lê Hoàng Quân để cho Hoàng Long tự soạn hợp đồng hợp tác. Toàn bộ bản hợp đồng tưởng chừng chỉ là tài trợ học thuật và tài chính, nhưng có một điều khoản nằm ở cuối trang 47, một điều khoản đạo đức: "Trường Ellies A cam kết công nhận học sinh Evelynn Nguyễn không vi phạm trong bất kỳ bản ghi chép nội bộ nào, đồng thời tạo điều kiện để học sinh này tiếp tục học tập bình đẳng cho đến ngày tốt nghiệp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip