Chương 9 - Mình cũng xứng đáng được sinh ra.

Sau khi tan học, như thường lệ thì cô sẽ đi bộ thẳng đến trạm xe buýt để về lại nhà ông bà ngoại nhưng hôm nay thì khác, cô không về nhà ông bà ngoại nữa mà theo Châu Anh trên chiếc xe đạp điện đi về nhà của cô ấy. Do là vài ngày trước Châu Anh nhận được thông báo từ nhóm Zalo về lịch trình cho chuyến đi Sài Gòn ba ngày hai đêm của cả lớp sẽ khởi hành vào lúc năm giờ sáng, điều này quả thực gây khó dễ cho Tâm An vì cô mất khoảng gần hai tiếng để di chuyển. Tâm An bất đắc dĩ lắm mới phải nhờ Châu Anh xin phép gia đình cho Tâm An được ngủ nhờ lại nhà cô một đêm.

Gia đình Châu Anh tuy giàu có nhưng không quá khó khăn, huống hồ gì Tâm An lại là bạn từ thời thơ ấu của cô con gái cưng của họ. Tất nhiên ba mẹ của Châu Anh vừa nghe đã vội đồng ý, họ còn nghĩ sâu xa hơn là nếu có Tâm An ở lại chơi thì Châu Anh sẽ không phải lủi thủi một mình nữa rồi.

Mẹ Châu Anh rất nhiệt tình, thấy có Tâm An đang ở lại một đêm nên đã chuẩn bị mọi thứ rất tươm tất. Cơm đã dọn sẵn ở trên bàn, chỉ chờ bố của Châu Anh về thì mọi người sẽ cùng nhau ăn.

Bữa cơm của gia đình Châu Anh thực sự rất phong phú, theo như lời kể của Châu Anh thì là do mẹ của cô thích bày biện nấu ăn cho thỏa cảm xúc chứ gia đình không thường xuyên phung phí như vậy. Tâm An nhìn bàn ăn hết một lượt rồi thầm thở dài, trách cô đã không biết nấu ăn còn phải ở một mình, mâm cơm đâu đó chỉ có một đĩa rau luộc và một đĩa trứng chiên là xong.

Ăn xong thì cả hai dẫn nhau vào phòng để ôn bài, ngày mai vào Sài Gòn để ngày mốt thi, sợ không có thời gian nhiều nên cả hai liền cắm mặt vào đống bài vở. Nói là ôn bài rất quyết tâm nhưng rồi cũng chẳng đến đâu. Đôi bạn này trước giờ vẫn luôn xem nhẹ chuyện học hành nên chỉ việc ai người đó làm được tầm ba mươi phút, rồi Châu Anh lại bắt đầu kiếm chuyện để tán gẫu với Tâm An. Cô bắt đầu nhắc đến Gia Hiếu.

"Tâm An, mày với Hiếu thích nhau phải không?" Châu Anh đột nhiên từ bàn học nhào tới chỗ của Tâm Án, áp sát mặt, nheo mắt dò xét gương mặt của Tâm An.

"Nói bậy nói bạ. Thích gì cái người câm như hến như thế." Tâm An thoáng qua nỗi hoang mang, sau đó cau mày khó chịu phản đối.

Châu Anh là người yêu từ rất sớm, cô đã trải qua mối tình đầu từ năm lớp sáu, đến bây giờ cũng có vài mối tình vắt vai, tuy không phải là kiến thức tình trường dồi dào, nhưng đủ để cảm thấy điều mờ ám giữa Tâm An và Gia Hiếu.

"Cả mấy tháng ngồi cùng nhau không xảy ra chuyện gì. Đột nhiên hai tuần nay Hiếu kèm mày học. Hôm nay thà đi trễ để mua nước uống cho mày. Lại còn là loại mày thích, mua ở tiệm mày hay mua. Lạ à nghen." Châu Anh đặt tay lên cằm, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ, tìm kiếm sự chột dạ trên gương mặt của Tâm An.

Tâm An cười khẩy như xem thường những gì vừa nghe được, cô lấy tay đẩy nhẹ vào trán của Châu Anh. Nghiến răng nghiến lợi nói. "Giá mà mày có thể nghĩ sâu xa vậy khi viết văn thì tao khoẻ quá rồi. Con điên."

Châu Anh ôm lấy trán mình, phồng má tỏ vẻ không phục.

"Mày cứ chờ mà xem. Thể nào một trong hai đứa cũng sẽ thích nhau!!"

Tâm An thở dài, bĩu môi lộ rõ vẻ chê bai, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng một trong hai người họ thích nhau thôi cũng đủ khiến cô sởn gai óc. "Sao mày hay trù ẻo tao quá vậy?" Nói xong, Tâm An leo lên giường nằm, chẳng còn hứng thú học nữa.

Đúng lúc đó, điện thoại Tâm An thông báo có tin nhắn đến - là Đăng Khôi.

Châu Anh tò mò, vội nhào đến nằm bên cạnh Tâm An, liếc nhìn màn hình điện thoại với cái tên Đăng Khôi nằm chình ình, đập ngay vào mắt Châu Anh. Cô tò mò hỏi thử. "Nó nhắn mày gì vậy?"

"Nó hỏi tao chuẩn bị mọi thứ có ổn hết chưa. Còn lo lắng gì không?"

"Sao nó không hỏi cả tao nữa mà mỗi mày vậy?"

"Sao tao biết được." Tâm An nhún vai nói, thờ ơ nói.

"Ghê thật. Coi chừng thích nó đó nha." Châu Anh nói xong thì cười ha hả. Không thèm để ý nét mặt khó coi của Tâm An rồi quay lưng về lại phía cô để bấm điện thoại.

Tâm An không phản bác gay gắt như mọi khi, mà im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ. "Khùng hả? Tao với Khôi hợp tính nên thân nhau thôi." Cô nói bằng giọng điệu có chút bối rối, ánh mắt lúng túng nhìn khắp nơi.

Châu Anh nằm quay lưng lại với Tâm An, vờ như không nghe thấy nhưng trên môi lại lén nở nụ cười tinh quái, không muốn vạch trần lời nói dối vụng về của cô bạn thân.

Cái sự ấp úng ấy, cái sự né tránh ấy, nó khác hẳn với cái cách Tâm An đanh thép, mạnh mẽ khi nhắc đến Gia Hiếu đã bán đứng suy nghĩ thật lòng của cô. Châu Anh hiểu, tâm tư của Tâm An dành cho Đăng Khôi không hề đơn giản. Chỉ là, cô không thể đoán được, cái "không đơn giản" ấy rốt cuộc là ít hay nhiều. Có lẽ, ngay cả Tâm An cũng chưa nhận ra điều đó.

Tâm An tưởng Châu Anh ngủ rồi. Cô chồm người dậy tắt đèn rồi quay sang ôm Châu Anh ngủ tới sáng.

*

Bốn giờ sáng.

Châu Anh không cần gọi đã lọ mọ dậy từ trước đó nhưng không nỡ đánh thức Tâm An. Cô biết Tâm An thường xuyên thức đêm dậy sớm, đôi mắt suốt ngày trong trạng thái phờ phạc. Đợi thêm mười phút nữa, Châu Anh khẽ lay người Tâm An, không dám lớn tiếng nói. "Tâm An, dậy đi thi nè."

Tâm An cả đêm không dám ngủ sâu giấc, cứ nửa tỉnh nửa mê nên khi vừa nghe thấy hai chữ "đi thi" thì bật dậy ngay lập tức. Đưa tay dụi dụi mắt vài cái là đã có thể hoàn toàn thoát khỏi cơn mê mang, Tâm An uể oải ngồi dậy, vươn vai, xoay người mấy cái rồi mới bước xuống giường.

Dáng vẻ lờ đờ của Tâm An khiến Châu Anh ngồi bên cạnh phải lo lắng. "Thôi ráng xíu tí lên xe ngủ bù." Cô nhẹ giọng an ủi.

"Ừm." Tâm An thều thào. Loạng choạng bước vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong thì thay đại bộ quần áo nào đó thoải mái, tiện cho giấc ngủ trên xe.

Cả hai được mẹ của Châu Anh chở ra trạm xe. Lúc tới nơi, thấy mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi hai cô nàng.

Châu Anh nhanh nhẹn xuống xe trước rồi quay lại đỡ Tâm An. Cô khó khăn bám vào Châu Anh mới bước đi được. Dáng đi tiều tuỵ của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác.

"Sao nó xanh xao quá vậy?" Đăng Khôi là người có phản ứng lại đầu tiên, anh chạy một mạch tới chỗ của Tâm An và Châu Anh đang ngồi, khom chiếc lưng dài xuống ngang tầm với đầu của Tâm An, cẩn trọng quan sát với đôi mắt ngập tràn lo lắng.

"Thiếu ngủ trầm trọng. Hai tuần nay nó cứ phải dậy lúc bốn giờ sáng để kịp giờ dạy kèm của anh Hiếu đấy." Châu Anh khó chịu nhìn sang Gia Hiếu đang đeo tai nghe, hoàn toàn không biết trời đất gì, không buồn mà chép miệng não nề.

"Gì khiếp vậy. Rồi nó thi nổi không?" Đăng Khôi nhíu mày khi biết được nguyên nhân, cậu càng cảm thấy sốt ruột cho Tâm An hơn. Vẻ ngoài lạnh lùng, cứng cỏi vậy thôi, chứ cô nàng yếu ớt lắm, chỉ cần trái gió trở trời là ốm ngay.

Cả năm học, cô đến lớp được ngày nào thì hay nào đó. Kể cả có vài giáo viên, đến tận cuối năm vẫn không nhớ được mặt mũi của cô.

"Tí để nó ngủ thêm tí là ổn thôi."

"Ừm." Đăng Khôi lẳng lặng gật đầu. Ngồi xuống cạnh Tâm An, lấy ra một ổ bánh mì ngọt đưa cho cô. "Ăn xíu đi mày."

"Cảm ơn mày." Tâm An yếu ớt cầm lấy, tới cái bọc bên ngoài cô cũng không có đủ sức để xé ra, đành phải để Đăng Khôi ở bên cạnh ra tay giùm.

Sau khi lên xe, Tâm An được cô trinh sắp xếp vị trí giường nằm ngay bên cạnh Châu Anh, chiếc giường nằm ở đằng trái phía sau cô là Gia Hiếu. Bên cạnh Gia Hiếu là Đăng Khôi, bên cạnh nữa là Tuấn Khang. Dĩ nhiên vị trí của họ luẩn quẩn cạnh nhau như vậy là vì cô Trinh cố tình muốn sắp xếp như thế.

Ban đầu thì ai còn phấn khởi lắm, ngồi tán gẫu với nhau một lúc lâu, Đăng Khôi với Gia Hiếu còn tranh thủ ôn bài. Nhưng xe chưa đi được nửa chặng đường, cả bọn liền giường ai người đấy nằm, lăn ra ngủ say sưa chẳng biết khỉ ho cò gáy gì.

Xe dừng lại ở bến xe Miền Đông lúc bốn giờ chiều, địa điểm quen thuộc của biết bao chuyến đi.

Nhóm của Tâm An đã thức dậy để ngắm đường xá qua ô cửa sổ từ khi xe mới đi đến thành phố Bình Dương, thành phố Sài Gòn đối với họ thì còn rất nhiều thứ xa lạ. Tâm An thì không cảm thấy vậy, cô nằm cuộn mình trong chăn, tuy không còn buồn ngủ nữa nhưng cũng không muốn cựa mình, những kí ức không nên nhớ lại lần nữa ùa về bóp nghẹt lấy hơi thở của Tâm An, khiến cô vốn đã không khỏe càng thêm tệ hơn.

Cô nhớ rất rõ nhiều vết nhơ đã từng xuất hiện trong cuộc đời của mình như thế nào. Khi ấy Tâm An vào lớp một, ông bà ngoại đã chuẩn bị tươm tất hết tất cả cho cô từ đồng phục cấp một đến sách vở mới, chỉ cần chờ đến ngày khai giảng. Trớ trêu thay, chuyện Nguyễn Văn Thành cặp kè với em gái ruột của Bảo Vân vào một ngày thì vỡ lẽ. Bảo Vân vì đau lòng tột độ trước cú sốc quá lớn này, cô nhục nhã mang theo Tâm An vào Sài Gòn để trốn tránh hiện thực. Bảo Vân không có tâm trí làm ăn, mỗi ngày chìm trong bể tình tan nát, cuộc sống Tâm An thiếu thốn đủ đường, cơ cực đến nỗi đi học bị bạn bè đồng trang lứa xem thường, cả năm học không có lấy một người bạn, mỗi ngày còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Bảo Vân.

Thật may quá, mẹ đánh không đau nhiều bằng bố, cũng không để lại vết bầm tím xấu xí.

Tâm An sáu tuổi từ đó đã không còn cảm nhận được đứa trẻ trong tâm hồn mình nữa, tê tê dại dại mà trở thành người lớn lúc nào không hay. Vậy nên nơi này, chắc khác nào là nấm mồ cho chính đứa trẻ trong cô cả.

Mình cũng xứng đáng được sinh ra, nhưng mình không thuộc về thế giới này chăng?

Hơi lạnh từ máy lạnh thổi trực tiếp vào khoang họng của Tâm An, làm cho cả chặng đường cô cứ ho sặc sụa trong khi ngủ, cuối cùng là không thể nói nổi câu nào. Lúc đến nơi, Gia Hiếu lướt ngang qua người cô, đưa cho cô chai nước ô long mua ở tiệm tạp hoá trước khi lên xe, dùng thái độ dửng dưng đưa cho cô.

"Uống đi. Em ho suốt thôi, không cho ai ngủ hả?" Gia Hiếu càu nhàu nói nhưng đôi mắt lại không giấu được nỗi nơm nớp lo lắng cho cô.

"Cảm ơn anh." Tâm An mặt đầy ngơ ngác, tự nhiên lại vô cớ càu nhàu cô? Tâm An cố nén cơn đau họng, khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ.

Gia Hiếu để lại một ánh mắt lạnh lùng rồi rời đi.

Cô Trinh dẫn theo một nhóm người đi về khách sạn trước để làm thủ tục nhận phòng. Chị gái của cô là Nga cùng với nhóm của Đăng Khôi, Gia Hiếu, Tuấn Khang và hai bạn nam khác cũng đi ngay sau đó.

Còn lại Tâm An, Châu Anh và ba cô bạn khác ở lại đi chuyến cuối cùng. Trước đây Tâm An từng sống trong Sài Gòn với Bảo Vân, nhưng nhiều năm không quay trở lại sớm chẳng còn đọng lại chút ấn tượng gì về đường xá. Không tránh khỏi việc cả đám bị lạc ở bến xe. May mắn là bác tài có kinh nghiệm, vừa nghe đã biết nhóm của cô đang ở đâu mới thuận lợi đưa mấy nàng về lại được khách sạn.

Nhóm của Tâm An về sau hai nhóm kia tận một tiếng. Trên đường đi, Tâm An nhận được cuộc gọi từ Đăng Khôi. Giọng cậu ta gấp gáp do lo lắng quá mức, có chút bực tức nói. "Tụi mày đâu rồi? Cả đoàn xong xuôi hết rồi. Chuẩn bị đi ăn tối mà thiếu tụi mày đấy."

"Tụi tao bị lạc ở bến xe. Vừa mới lên xe thôi. Ba mươi phút nữa sẽ tới."

Khách sạn cô Trinh đặt sẵn nằm ở quận Nhất, bình thường di chuyển chỉ tầm mười lăm phút, nhưng do bây giờ là giờ cao điểm, xe cộ ùa ra ngoài đường như kiến vỡ tổ, bác tài phải đổi sang tuyến đường khác bớt đông đúc hơn để đi.

"Bị lạc à? Sao không gọi cho tao từ sớm. Có bị sao không?" Đăng Khôi hỏi dồn dập, chủ yếu là chỉ muốn đảm bảo Tâm An không bị thiết mất sợi tóc nào.

"Thôi khỏi. Giờ tụi tao ổn rồi. Nói cô với mấy bạn ăn trước đi."

"Ừm, tí nữa gặp." Đăng Khôi ở đầu dây bên kia lén thở phào một hơi rồi tắt máy. Suốt nhiều năm chơi với Tâm An, anh vẫn luôn ân cần quan tâm cô như thế, chỉ là cuộc sống cô quá mờ mịt, khiến cô chưa từng nhận ra được điều đó...

Tâm An vừa tắt máy, không gian trên xe trở lại tĩnh lặng. Mọi người đều mệt mỏi, chỉ mong nhanh chóng đến khách sạn để nghỉ ngơi.

Khi đến nhận phòng, Tâm An và Châu Anh bất ngờ bị xếp ở tầng ba, trong khi phòng của Đăng Khôi, Tuấn Khang, Gia Hiếu thì ở tận tầng năm. Một cảm giác chán nản ê chề len lỏi trong lòng hai cô gái.

"Thôi không sao, lên cất đồ rồi xuống đi ăn. Ăn xong rồi tụi tao xuống chơi với tụi mày." Đăng Khôi vỗ nhẹ vào vai Tâm An, giọng điềm nhiên an ủi.

"Ừm."

*

Quận Nhất Sài Gòn về đêm như thay da đổi thịt, khoác lên mình chiếc áo lung linh, rực rỡ bởi những ánh đèn từ các cơ sở hạ tầng, đứng sừng sững giữa lòng thành phố.

Khách sạn bọn họ ở nằm trong phố Bùi Viện, nơi mà người ta thường rỉ tai bằng câu nói "ban đêm còn sáng hơn ban ngày". Và quả thực, khi đặt chân đến đây, cả nhóm mới thực sự chứng kiến sự náo nhiệt, sôi động đến nghẹt thở của khu phố không ngủ này.

Chỉ cách đó một quãng ngắn, phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng hiện lên với vẻ đẹp quen thuộc, nhưng vẫn không khỏi khiến người ta ngỡ ngàng trước nhịp sống hối hả, dòng người tấp nập, và những con đường giao nhau chằng chịt.

Tâm An im thin thít, ló người ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới lòng đường, hoài niệm về ngày tháng sống trơ trọi với Bảo Vân ở Sài Gòn. Thứ mà cô thường xuyên được nghe nhất không phải là những lời nói yêu thương, âu yếm của Bảo Vân mà là những lời nói xa cách, trốn tránh đến buốt lòng.

Mẹ cô luôn miệng nói: "Tao bận đi làm nuôi mày, không có thời gian cho mày là phải. Nếu mày muốn được quan tâm thì đi tìm thằng bố mày về cho tao đi."

Tâm An, khi ấy còn quá nhỏ, chưa thể hiểu hết cái gì là hạnh phúc thật sự. Cô bé ngây ngô, không biết rằng cuộc sống hiện tại của mình chỉ là một vòng quay câm lặng của nỗi đau, tưởng chừng như đang được yêu thương, nhưng lại chỉ là một khoảng trống mênh mông trong lòng. Cô non nớt không thể nghĩ gì sâu xa hơn trong câu nói đó, thậm chí là ngây dại nảy sinh cảm giác xót xa cho chính người mẹ của mình. Một đứa trẻ sáu tuổi ôm theo một trái tim đã không còn lành lặn, không thể nào kiểm soát được những dòng suy nghĩ tự trách mà bật khóc tưởi tức trong nhà tắm.

Mình chắc chắn là gánh nặng duy nhất của mẹ.

Mình đáng ra không nên được mẹ yêu thương nhiều như thế.

Cứ thế mỗi ngày, Tâm An đều bơ vơ nép mình trong một góc sân trường hiu hắt đến khi không còn chút ánh nắng mặt trời nào thì mẹ mới đến đón cô về. Những đứa trẻ khác chắc chắn sẽ vì sợ hãi mà tủi thân, sẽ khóc òa khi thấy mẹ của mình, nhưng Tâm An khi đó nào dám như thế, cô đơn thuần chỉ nghĩ: Một ngày của mẹ chắc chắn đã đủ khổ sở vì mình rồi.

Tâm An tới bây giờ vẫn không hề biết được một sự thật - những ngày cô phải ở lại trường đến tận tối muộn đó là vì mẹ cô đã âm thầm muốn bỏ rơi cô mãi mãi, để cô tự sinh tự diệt nên mới cố tình không đến đón cô. Nhưng mẹ cô đã không làm vậy, không phải vì tình mẫu tử bộc phát mà là suy cho cùng, Tâm An cũng được tính là một mạng người...

Tự hỏi bằng cách nào một đứa trẻ lại có thể vượt qua được tất cả. Tâm An nghĩ ngợi thật lâu rồi lại lắc đầu...

"Làm gì mà ngây người ra vậy? Tao thèm trà sữa quá."

Giọng nói đanh đá của Châu Anh từ bên trong phòng bất ngờ truyền tới, làm gián đoạn dòng suy nghĩ rối bời của Tâm An.

Tâm An đã đoán trước được từ lâu nên trong lúc đi ăn ở ngoài, cô đã sớm gọi cho Nhật Lâm, nhờ anh ta mua cho hai ly trà sữa matcha size L. Tâm An thầm đoán chắc giờ này Nhật Lâm đã tan làm, có lẽ là đang trên đường đến đây.

"Đợi chút đi. Cậu Lâm mang đến giờ ấy mà."

Tâm An vừa quay người, định đặt lưng xuống giường thì Nhật Lâm gọi đến, nói cô xuống sảnh lấy trà sữa với ít đồ ăn khuya.

Nhật Lâm là người hay lo xa, mua hẳn năm ly khác nhau để cho cô đãi bạn bè cùng phòng. Một mình Châu Anh cũng không uống hết nên đành gọi mấy người ở phòng Đăng Khôi xuống.

Cả đám ăn uống no căng cả bụng mới lo lấy sách ra để ôn bài. Châu Anh chú trọng nhất vẫn là kĩ năng nói nên Đăng Khôi dẫn cô ra một góc để luyện cùng cô.

Tâm An thì vẫn như cũ, khác là kĩ năng nghe đã vững hơn nhiều phần, cô cùng với Gia Hiếu làm thêm một số đề nghe khác.

Tầng ba này chỉ có mỗi phòng của Tâm An là có người ở, còn lại các phòng bên cạnh đều trống không. Hơn nữa mỗi phòng cách âm cũng khá tốt, ngay khi học xong, cả đám mở nhạc trên TV để nghe, lâu lâu lại hát hò theo, cứ như vậy cho đến tận nửa đêm.

Căn phòng chỉ còn lại mỗi hai người nhưng bên tai Tâm An vẫn còn vương lại những tiếng cười đùa thoải mái.

Châu Anh bước ra từ nhà tắm, trên người mặc bộ đồ ngủ có hơi hớ hênh, phô ra làn da trắng nõn nà, mềm mại của thiếu nữ tuổi trăng tròn.

"Ê tao mệt quá nên tao ngủ trước đây." Châu Anh nằm lên giường, dùng tay kéo một nửa tấm chăn về phía mình.

"Mày có nghe thấy tiếng gì không?"

Nét mặt Tâm An chợt trở nên nghiêm trọng, tái mét đến rùng mình. Giọng nói Tâm An trầm xuống, thều thào như đang lo lắng người bên ngoài sẽ nghe thấy.

Châu Anh thử lắng tai nghe. Sắc mặt trở nên trắng bạch, trong đôi mắt loé lên tia run rẩy.

Đúng là có ai đó đã gõ cửa phòng của họ.

Tâm An là người đã phát giác ra có âm thanh lạ ngoài cửa kể từ lúc nhóm Đăng Khôi rời đi chưa được bao lâu. Ban đầu chỉ là những tiếng gõ cửa khe khẽ, Tâm An nghĩ do họ làm ồn nên người ta mới có ý nhắc nhở. Nhưng đến tận bây giờ, âm thanh ấy càng lúc càng dữ dội hơn.

"Hay... hay tụi thằng Khôi quên đồ không?" Châu Anh ậm ừ hỏi, cả người chui vào trong chăn, mong có được cảm giác an toàn.

"Tao nhắn hỏi tụi nó khi nãy rồi. Không đứa nào mang theo gì xuống phòng tụi mình hết." Tâm An ngập ngừng. Cả người lạnh toát, trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh.

"Khoá cửa chưa?" Châu Anh sực nhớ đến, bàng hoàng hỏi Tâm An.

Lúc nãy Châu Anh ở trong nhà tắm, Tâm An ngồi ngoài giường sợ quá nên đã sớm khoá cửa cẩn thận.

"Yên tâm đi. Tao khoá rồi." Tâm An nằm xuống cạnh Châu Anh, cố gắng tự trấn an tâm trạng rối bời.

Châu Anh sợ hãi ôm lấy cánh tay của Tâm An, cố gắng tìm chút che chở từ cô nhưng lại cảm nhận được cả người Tâm Anh cũng lạnh toát, run lẩy bẩy.

Bên ngoài lâu lâu lại truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập đầy bí ẩn. Tâm An và Châu Anh không có cách nào ngăn được nỗi lo sợ để chìm vào giấc ngủ.

Nhìn căn phòng đơn sơ, trống vắng, lại thêm ánh đèn vàng lập loè từ cây đèn ngủ cũ kĩ, càng gieo rắc thêm nỗi bất an cho hai cô nàng.

Đã hai giờ sáng, chỉ còn khoảng ba tiếng nữa cô Trinh sẽ đến từng phòng để gọi mọi người dậy. Họ cần phải chợp mắt, lấy sức ngày mai còn đi thi. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng sự mệt mỏi đã chiến thắng. Tâm An và Châu Anh nép sát vào nhau, tự cho nhau cảm giác an toàn và gần gũi. Cố gắng chìm vào giấc ngủ trong cơn hoảng loạn, mong rằng khi bình minh lên, chuyện quái gở này sẽ biến mất.

*

Đôi lời của tác giả: Đừng ai xem thường suy nghĩ của trẻ con nữa nhé, vẫn sẽ có trường hợp những đứa trẻ ngây thơ theo hướng tiêu cực, vậy nên ai cảm thấy đồng cảm với Tâm An thì thả một vote nàooooo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip