thế giới nhiều thêm kẻ điên
"Thế giới nhiều thêm kẻ điên"
"Bụp..."
Cháo nóng nghi ngút bốc lên làn khói trắng dưới sàn nhà xám xịt, thanh niên cao ráo mang gương mặt vạn người yêu thích, sáng rực như vầng dương chói lói thân áo sơ mi màu be nhạt cài chỉnh tề, quần âu đen tôn lên đường nét thanh mảnh, đứng chết trân khi trông thấy hai thân ảnh lõa thể trên giường.
"Anh Tú...em..."
Tiếng Minh Hiếu phá đi gương mặt cứng đờ của nam bác sĩ tâm lí Bùi Anh Tú, cậu ổn định lại cơ mặt quay lưng nhẹ nhàng đóng cửa lại nhưng tay nắm cửa vừa vặn thì tiếng gọi từ ai đó, khiến Anh Tú khựng lại.
"Aaa...anh Tus mới đến"
Đăng Dương tỉnh dậy mơ màng nhìn thấy Tú liền không kiềm chế chạy về phía cậu ấy mà quên mất hiện trạng bản thân, Đăng Dương tiếp đất một cú điếng người, nhưng em không nháo chỉ im lặng hít một hơi thật sâu gượng người đứng dậy.
Cảm giác đau như vỡ đôi cơ thể không đủ để Dương quên đi việc trễ làm, em cuốn quýt tìm kiếm điện thoại và rồi phát hiện nó vỡ nát dưới sàn nhà, đôi mắt một mí đá xéo về phía Hiếu, đêm qua em không say nên mọi thứ em đều nhớ không xót một chút gì.
"Anh Tus, mấy giờ rồi ạ?, anh đưa em đi làm được không?"
Dương nắm lấy tay anh Tus của mình bỏ mặc Minh Hiếu vẫn còn tồn tại trong phòng.
"Hiếu gọi xin hôm nay Dương nghĩ rồi"
Giọng Minh Hiếu dịu dàng như thường ngày đỡ lấy Đăng Dương nhưng nhận lại là cái nhìn ghét bỏ cùng cái gạt tay không lưu tình.
"Từ bao giờ Hiếu được phép quyết định chuyện của tôi vậy, tối qua cửa vẫn chưa khóa, Hiếu có thể về rồi, còn chuyện này, cứ xem như vui với nhau một đêm đi"
"Dương...một đêm là sao chứ, không Hiếu không đồng ý, chuyện như thế này không thể cứ như vậy..."
"Hiếu đừng nói nữa, em về trước đi, anh thấy Dương sắp không được rồi, ngoan... anh biết em không ưa anh, nhưng lần này coi như anh xin em, làm ơn đi đi, anh sẽ gọi cho em khi mọi chuyện ổn hơn"
Minh Hiếu bị ép đi về trong ấm ức, nhưng anh không rời đi ngay mà náng lại đợi Anh Tú, ấy thế mà Anh Tú thì không đợi được, vậy mà lại đợi được kẻ anh thề giết đêm qua.
"Em không ghê tởm Hiếu, nhưng mà...nhưng mà...cái cảm giác ấy...cái đụng chạm đó...nó...nó...Anh Tú...cứu em...em sợ...Anh Tú..."
"Dương bình tĩnh lại, DƯƠNG...em bình tĩnh lại, nghe anh nè, em dùng lại thuốc từ khi nào"
Đăng Dương ôm đầu uất nghẹn lập dập nói gì đó với Tú, rồi điên dại bật dậy cầm lấy vỉ thuốc trong ngăn bàn, tay run run bẻ thuốc nhưng vì quá run nên đã đánh rơi tất cả xuống sàn.
"Thuốc...hahaha...tại...nó sắp hết hạn, em tiếc nên uống"
"Dương bớt điên lại, đừng có lừa anh, tao là đứa kê thuốc cho mày đừng có lừa tao như thằng Hiếu rằng không biết đây là thuốc gì, chẳng ai đi tiếc thuốc trầm cảm hết hạn mà uống cho bằng hết đâu Dương"
Anh Tú kéo mặt Dương lại sát gương mặt mình rồi cầm vỉ thuốc dí thẳng vào mặt em hét lên, thề rằng Tú sợ nhất đều này, sợ phải lần nữa kéo Dương về từ cõi chết, sợ lần nữa phải kê cho em những loại thuốc ức chế thần kinh nhiều tác dụng phụ này và hơn cả anh sợ nếu lần nữa anh thật sự sẽ không biết làm thế nào để có thể giành lấy em từ thần chết.
"DƯƠNG, sao mày không nói với tao rằng mày đã bị lại rồi, sao mày không tâm sự với mọi người, cắt như thế này đau lắm đấy"
Anh Tú hoảng sợ cầm lấy cổ tay chằng chịt vết thương của Dương, không những là dấu gạch còn có những dấu cào, Tú bận lo cho dự án của mình mà mấy tháng liền không gặp Dương cũng không quan tâm bệnh tình của em, vì trước đó anh đã chính tay ra kết luận em không còn chứng rối loạn trầm cảm nữa.
"Anh biết rồi Dương, anh biết cuộc đời này không hề nhẹ nhàng với em chút nào hết, nhưng mà em còn có anh, có gia đình, có anh Xìn, có Quanh Anh, Đức Duy,...thế giới còn rất nhiều người cần em, và luôn trông ngóng em hạnh phúc, Dương à!, anh biết em không yếu đuối, vì nếu em cho phép mình gục ngã thì hôm nay anh chẳng còn cơ hội ôm em, tin anh hạnh phúc không bao giờ bỏ rơi những người luôn lạc quan như em"
Nắm lấy bàn tay Đăng Dương truyền cho em chút hơi ấm, anh dùng chăn quấn lại cơ thể trơ trọi mất đi sức sống của em, ánh mắt Đăng Dương đờ đi, em mệt và rồi em gục trong lòng Tú, nhưng trong đầu em vẫn nghĩ về hôm nay, một ngày em không làm được gì, em mất một ngày lương.
Vuốt tóc Đăng Dương vài nếp Anh Tú thở trong không khí, cậu nhớ về cái ngày gặp Dương lần đầu ấy, em ốm yếu người toàn xương, cơ mặt hốc hác, em đến gặp cậu để đều trị căn bệnh trầm cảm của mình.
Năm ấy em 17 tuổi, một cậu nhóc sắp tốt nghiệp 12, em không yêu đương, không áp lực công việc, nhưng gia đình lại khiến em ám ảnh đến mức nhiều lần tự tử, khi gặp em cổ tay đã không còn chỗ chứa thêm sẹo nữa.
Khi xét nghiệm máu thì em thiếu máu nghiêm trọng, trong máu lại còn không có đường, huyết áp của một người con trai mà lại chưa được 7, đặt biệt còn viêm dạ dày nặng và hơn hết trong máu còn có thành phần thuốc ngủ cực cao.
Hỏi ra thì được biết em đã nhiều lần uống thuốc tự tử cũng như việc mỗi ngày em đều phải dùng thuốc ngủ để có thể ngủ, và mỗi ngày em ngủ nhiều nhất được 4 tiếng, cơ thể em sụt cân thảm thương, một tuần em giảm hẵng 5kg.
Dáng người em cao hơn 1m8 mà lại chưa đến 50kg, ốm đến đáng sợ và em còn vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông tưởng chừng như mất mạng.
Hôm đó em vừa run rẩy vừa kể Tú nghe về sự việc đó, một bác sĩ trẻ như Anh Tú lúc đó thật sự rất sợ, sợ rằng nếu không trị khỏi liệu có thành kẻ giết người không.
Em bị cưỡng bức không thành, em ám ảnh tâm lí đến từng cái động chạm nhỏ, Anh Tú chỉ là đưa ray ra định nắm lấy tay em an ủi cũng đã khiến em giật mình đến mức giấu mất cả tay, tiếng y tá mở cửa cũng làm em giật mình thơm thóp.
Còn về phần Hiếu, hôm qua thật sự anh rất muốn ở lại đợi cả hai trở về, nhưng khi mọi người rời đi thì Luân cũng gọi tới bảo có việc khiến Tú phải trở về phòng khám gấp.
Vì Tú biết rõ Minh Hiếu sẽ ra sao nếu như tìm được Đăng Dương, ngày Tú từ chối Dương cũng chính là cột mốc khiến Hiếu mắc chứng ám ảnh tâm lí như hiện tại.
Hiếu không thể tự kiềm chế được cảm xúc về những chuyện liên quan đến Đăng Dương được, Đăng Dương biết Tú đã có người yêu vẫn cố chấp tỏ tình và kết quả là bị từ chối, cú sốc ấy với cậu trai non trẻ như Dương thật sự khó chấp nhận, cộng thêm tâm lí Dương vốn không ổn, em đã cắt cổ tay trong bồn tắm tự vẫn.
Minh Hiếu tìm được em trong một khách sạn và một bồn tắm đầy máu, cảm giác sợ mấy đi em khiến Hiếu đã điên đến mức đánh bác sĩ vì vị bác sĩ ấy báo rằng Đăng Dương mất máu nghiêm trọng nhưng nguồn máu bệnh viện đang cạn, nếu không kịp thời truyền máu Đăng Dương sẽ chết.
Cũng kể từ ngày đó thế giới nhiều thêm một kẻ điên, Minh Hiếu tự mặc định với bản thân rằng kẻ nào đến với cuộc đời Đăng Dương đều là có ý xấu, rồi sẽ làm hại em ấy, nên cứ thấy ai tiếp cận Dương dù mục đích là gì, đều khiến Minh Hiếu không thể kiềm chế đập phá, la hét nhưng nhất định không bao giờ động và tổn thương em.
Anh Tú bất lực với hai kẻ điên này, nhưng với Đăng Dương con người mang cốt lõi thiện lành, và tâm hồn vui vẻ chỉ một thời gian sau đã ổn định, em phấn khởi trở lại, thoát ra khỏi trầm cảm một cách thần kì và đặt biệt không còn mang nặng tình cảm với Tú nữa, nhưng luôn đặt Tú ở một góc đẹp nhất trong tim.
Nhưng Hiếu thì khác, căn bệnh của Hiếu ngày càng nặng, đến mức một đứa sợ tiếng ồn và tiếng động mạnh như Dương cũng trở nên quen thuộc với những lần không kiềm chế của Hiếu, thậm chí chấp nhận dung hòa cùng nó vì em biết Hiếu không xấu và nhất định không tổn thương em.
Cho đến hôm qua, ngày mà Minh Hiếu quên rằng Đăng Dương từng suýt bị cưỡng bức, từng mang nặng tâm lí về việc quan hệ xác thịt, quên rằng một Đăng Dương luôn sợ người khác chạm vào mình, mà cuồng dã với ý nghĩ điên rồ biến em là của riêng, thì Hiếu đã thành công mang Đăng Dương điên loạn của trước kia trở về.
Dương nghĩ một hôm Anh Tú cũng vậy, Minh Hiếu cũng thế, ngồi trước cửa chờ đợi và chờ đợi, nhưng trong lòng rối như tơ vò, vì không biết rằng từ ngày mai có còn có thể ở cạnh Đăng Dương được nữa không, khi chính Hiếu đã tự tay kéo kí ức mà em đã dừng hết tâm sức để quên đi, lần nữa trở về ám ảnh cuộc đời em.
zyy_zyy
10_04_2025
☘buổi tối vui vẻ ạ, cho tớ xinh ý kiến với nhoa🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip