Chương 1 - Mở Mắt Trong Gien Vỡ Nát
Mùi máu tanh nồng nặc trộn lẫn mùi thuốc sát trùng, chát đắng đến mức khiến dạ dày quặn lên từng cơn.
Lăng Dạ mở mắt.
Trên đầu là trần nhà kim loại, đèn huỳnh quang chớp tắt như mắc chứng động kinh. Bức tường kính đối diện đã rạn nứt, từng mảng nhỏ rơi xuống nền. Bên ngoài lớp kính là một hành lang dài… nhuộm đỏ bởi máu.
Nàng đang ngâm trong một bồn dịch thể lạnh giá. Đầu ngón tay trắng bệch, da nhăn nhúm, khớp xương cứng đờ như vừa bị đóng băng rồi rã đông vội vã.
Mạch đập yếu. Tay chân không cảm giác. Trí nhớ mơ hồ như có màn sương phủ lên.
Ta là ai?
Lăng Dạ.
Sinh viên năm tư chuyên ngành sinh học phân tử.
Tình nguyện viên thí nghiệm cấp thấp tại Phòng Gien Dự Phòng số 07.
Không có người thân. Không có người bảo hộ. Không có bất kỳ ai sẽ đi tìm nếu biến mất.
Nàng nhớ lại.
Ký tên vào bản đồng thuận lặng lẽ, bước xuống tầng ngầm không giấy tờ, tiếp nhận “tiêm kích thích gien sinh học tần suất thấp” như một mẫu vật cấp C. Không đau. Không nguy hiểm. Không hiệu quả.
Mấy tháng gần đây, có vài giấc mơ kỳ lạ—nhìn thấy nội tạng người, khung xương động vật, mạch máu mọc tua như rễ cây… rồi vỡ tan thành vô số đoạn gien xoắn kép trôi nổi giữa bóng tối. Nhưng nàng chưa từng kể với ai.
---
Loạt xoạt.
Âm thanh khe khẽ truyền đến. Không phải từ hành lang, mà từ trong phòng.
Nàng quay đầu.
Một kỹ thuật viên mặc blouse trắng đang đứng ở góc. Một nửa đầu hắn bị bể nát, sọ rạn mở, nhưng vẫn đứng. Mắt đỏ máu, móng tay dài như dao. Cái đầu nghiêng lệch, xương cổ kêu răng rắc.
Hắn đã không còn là người.
Không vũ khí. Không dị năng. Không đường lui.
Lăng Dạ không kêu. Nàng chỉ nhấc tay, rút dây truyền khỏi tĩnh mạch, giật miếng điện cực dán trước ngực, để dịch thể tràn ra khỏi bồn.
Máu nhỏ xuống sàn. Nàng trượt ra ngoài.
---
Bàn tay run nhẹ, nhưng bước chân vẫn vững.
Kỹ thuật viên quái vật gầm khẽ, rồi lao tới.
Không thời gian suy nghĩ. Nàng với tay—chộp được một ống nghiệm rỗng, đập vỡ. Mảnh thủy tinh ghim thẳng vào mắt đối phương.
Phập!
Quái vật rú lên, giãy giụa. Nàng dùng hết sức còn lại đạp hắn ra xa, lảo đảo chạy về phía cửa chính.
Cửa khóa bằng nhận dạng sinh trắc học.
Máy không còn điện. Nhưng nàng nhớ: có một bảng chuyển điện phụ phía sau tủ thiết bị.
Từng bước, từng bước, nàng mở hộp sắt nặng nề, xoay công tắc tay bằng sức cuối cùng—cạch!—đèn đỏ chuyển sang xanh nhấp nháy. Cửa mở.
Nàng bước ra. Rồi ngã gục.
---
Khi mở mắt lần nữa, là giữa một hành lang vắng lạnh.
Thân thể rã rời, nhịp tim chậm đến mức gần như ngừng. Nhưng đầu nàng—lại đang hoạt động với tốc độ chưa từng có.
Không phải ký ức. Không phải hình ảnh.
Mà là… trình tự gien.
Một chuỗi xoắn kép như ảo ảnh, treo lơ lửng trong không gian. Đứt đoạn. Xoay tròn. Tái hợp. Phân nhánh.
Một đoạn khác—thuộc về quái vật vừa rồi. Một phần gien người, bị cắn nuốt bởi đoạn trình tự kỳ lạ phát sáng như mạch điện.
Lăng Dạ kinh ngạc.
Nàng không biết mình đang “thấy” hay đang “cảm nhận”, nhưng từng mắt xích, từng chuỗi nucleotit đang hiện lên rõ ràng trước mắt nàng—như một bảng mã sống động.
Dị năng?
Không phải điều khiển. Không phải chiến đấu.
Mà là cảm ứng gien.
Không, không chỉ cảm ứng.
Nàng thử tập trung vào một đoạn gien đã bị phá vỡ. Trong khoảnh khắc, hình ảnh xoắn kép mờ nhạt co rút lại, thử nối kết với đoạn tương thích từ chuỗi khác. Tốc độ tái tổ hợp cực nhanh, giống như phần mềm mô phỏng chạy trên nền siêu máy tính.
Nàng đang "nhìn thấy" cách sửa chữa, tái tổ hợp, hoán đổi gien.
Bằng… chính não bộ và thần kinh cảm ứng của mình.
---
Lăng Dạ ngồi dậy, tựa lưng vào vách. Hơi thở nàng dần ổn định.
Tận thế đến, mọi thứ tan rã.
Nhưng nàng—một sinh viên không tên tuổi, một vật thí nghiệm không có giá trị—lại sở hữu dị năng mà tất cả căn cứ nghiên cứu đều thèm khát:
Dị năng chỉnh sửa và tái tổ hợp gien sống.
Không ai cứu nàng. Không ai chờ nàng.
Từ giờ trở đi—mọi tiến hóa, nàng sẽ tự viết lại bằng chính máu và gien của mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip