CHƯƠNG 2 - GIEN CHẾT CŨNG BIẾT NÓI
Không ai nói cho nàng biết tận thế đã bắt đầu từ khi nào.
Khi nàng rời khỏi tầng hầm thí nghiệm, mặt đất đã vỡ nát từng mảng, những cột khói đen mù mịt từ xa dựng lên như cột xương cháy dở. Thành phố vốn ồn ào đã lặng im đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió rít qua tường nhà, và tiếng máu khô rạn nứt dưới mỗi bước chân.
Không có người cứu hộ. Không có tín hiệu mạng. Không có trực thăng.
Chỉ có những bóng đen biến dạng, lang thang, khao khát mùi máu người.
Lăng Dạ bước qua xác chết đầu tiên.
Cơ thể nửa người nửa quái vật, co quắp dưới gốc thang máy, máu khô thấm vào áo blouse trắng. Đôi mắt đã mờ đục, móng tay biến thành vuốt, xương sườn nhô ra như gai.
Nàng không quay đi. Không sợ. Không ghê tởm.
> "Tế bào còn mềm. Dịch tủy chưa đông. Có thể trích được."
Nàng mở túi dụng cụ y tế, rút ra ống tiêm và dao mổ.
Cắt da. Trích máu. Rút dịch não tủy. Lột một mảng da vùng gáy để tìm dấu hiệu thay đổi melanin. Dùng chỉ buộc lại và bỏ mẫu vào ống thủy tinh cũ, dán nhãn theo trình tự: “Xác số 01 – tầng G3 – biến dị cấp F”.
---
Chưa đầy hai giờ, nàng thu được 5 mẫu vật.
Mỗi mẫu đều là kết quả của thất bại. Gien bị xé vụn. Cấu trúc xoắn kép không hoàn chỉnh. Dị năng không ổn định.
Nhưng cũng có một mẫu vật đặc biệt—thi thể một bảo vệ, còn đeo thẻ từ nhân sự, nhưng lồng ngực đã xuất hiện dấu hiệu "tái tạo mô sơ cấp".
Trong huyết thanh của hắn, nàng thấy một đoạn gien nửa người – nửa biến dị. Không bị vỡ. Không bị từ chối. Mà đang cùng tồn tại với gien người, như một mảnh vá được khâu đúng cách vào lớp nền gốc.
Đây là điểm khởi đầu.
Một mảnh gien như vậy, nếu trích lọc được, có thể giúp người thường tiến hóa.
---
Nàng dựng một phòng thí nghiệm tạm thời tại phòng lưu kho số 6.
Cửa sắt bị khóa hỏng, nàng chặn lại bằng bàn ghế. Đèn đã chết, nhưng nàng tìm được vài nguồn điện dự phòng trong phòng điện lạnh – đủ để duy trì bộ tách ly tâm và lò phản ứng mini loại cũ.
Bên trong phòng:
Ba thi thể bị mổ phần ngực, mô não, và tuyến thượng thận bị trích xuất.
Một tủ đá chứa mẫu gien đông lạnh.
Một bàn inox phủ đầy dao mổ, kim tiêm, găng tay cũ, và vài mảnh mô sống.
Một thùng rác đầy máu và vải gạc đen sẫm.
Nàng bắt đầu trích lọc.
---
[Mô phỏng dị năng kích hoạt – cảm ứng gien trực tiếp.]
Trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh:
Gien người: trật tự.
Gien quái vật: xáo trộn.
Gien lai: một chuỗi xoắn kép đặc biệt, phát sáng mờ nhạt.
Nàng tập trung toàn lực phân tích đoạn gien lai. Bằng khả năng mới thức tỉnh, từng cặp bazơ được ánh sáng nội tâm “quét qua” như màn quét CT phân tử. Nàng lần lượt tìm ra:
Trình tự tiếp hợp – giúp gien lai bám vào cấu trúc gốc.
Vùng giảm kháng – nơi gien người tạm thời ngừng phản ứng đào thải.
Enzyme nội sinh kích hoạt – một loại enzyme phản ứng với norepinephrine, kích thích tăng nhịp tim, cải thiện hô hấp và tốc độ dẫn truyền thần kinh.
> “Nếu tách được enzyme này, thêm vào dung dịch gien lai…”
“…có thể tạo ra hỗn hợp tiến hóa cấp 1 tạm thời.”
Nàng bắt đầu điều chế mẻ đầu tiên.
---
[Thành phần mẫu:
• Huyết thanh biến dị loại F (0.5ml)
• Enzyme nội tiết từ tuyến thượng thận người tiến hóa (0.2ml)
• Dịch đệm điều hòa pH (1ml)
• Nước khử ion (3ml)]
Dung dịch tạo thành có màu tím nhạt, sóng sánh như keo sinh học. Mùi hơi tanh, ánh lên tia lân quang yếu ớt khi đặt dưới ánh sáng UV yếu.
Nàng lặng lẽ nhìn lọ dung dịch trong tay.
Không có thời gian thí nghiệm. Không có chuột. Không ai thay thế.
Nếu muốn sống—nàng phải là người đầu tiên thử.
Ống thủy tinh lạnh ngắt trên tay, dung dịch tím nhạt trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn UV yếu ớt như chất độc vừa đẹp vừa chết chóc.
Lăng Dạ ngồi xuống bên bàn kim loại. Trên tay phải là một mảnh gạc đã được cột chặt gần bắp tay. Mạch máu nổi rõ lên dưới lớp da xanh tái vì lạnh.
> "Chỉ có một cơ hội. Nếu thất bại…"
Nàng không cần nói hết câu. Trong tận thế, không có “hậu quả” nào nhẹ hơn cái chết. Chết chỉ là một lựa chọn ngắn gọn hơn việc mất kiểm soát, biến dị, hoặc bị kẻ khác dùng làm thí nghiệm sống.
Kim tiêm đâm vào da.
Dung dịch lạnh buốt chảy vào mạch máu như hàng ngàn kim châm nhỏ li ti. Trong khoảnh khắc, tim nàng đập lệch một nhịp.
---
[Hệ thống sinh học nội tại đang phản ứng.]
[Nhiệt độ cơ thể tăng.]
[Bắt đầu tái phối hợp trình tự gien cấp tế bào.]
Cơn đau đến sau đó ba giây.
Không phải kiểu đau cấp tính như dao cắt hay kim đâm. Mà là cảm giác từng tế bào bị vặn xoắn, từng mảnh ADN bị xé ra, ghép lại, tái lập, đốt cháy. Máu nàng trở nên nóng rực, như có thứ gì đang bò trong huyết quản, không ngừng chui vào tủy xương.
Mồ hôi tuôn ra như nước, thấm đẫm áo blouse. Toàn thân run rẩy. Cơ bắp co giật không theo ý muốn. Đầu óc mơ hồ, hình ảnh gien chồng chéo nhau, nhấp nháy trước mắt như mê sảng.
> "Không... không được mất ý thức…"
Nàng cắn chặt môi đến bật máu, giữ thần trí bằng lý trí thuần túy.
---
Phản ứng kéo dài suốt 37 phút.
Khi cơ thể ngừng co giật, nàng đã nằm trên nền lạnh, toàn thân ướt sũng, tim đập như trống trận, nhưng không chết.
Và khác biệt đầu tiên—rõ ràng.
---
Tầm nhìn thay đổi.
Không còn là mắt thường, cũng không hoàn toàn là hình ảnh gien như trước.
Mọi thứ xung quanh đều có “màu” – một lớp quang phổ sinh học bao phủ lên mọi vật thể sống. Xác chết có ánh đỏ u ám. Dị chủng phát sáng màu lam đậm. Sinh vật còn sống thì… lấp lánh một loại ánh sáng xám bạc.
> "Đây là thị giác phân tích sinh học?"
Nàng thử nhìn xuống tay mình – lớp da đã mờ đi những mạch máu xanh thẫm. Thay vào đó là những đường vân ánh sáng chạy dọc cánh tay, giống như hệ dẫn truyền mới hình thành dưới da.
Không dừng lại ở đó.
Nàng cầm một mẫu gien – một đoạn chuỗi xoắn kép thu được từ mô biến dị.
Chỉ cần một cái chạm, hình ảnh gien hiện lên không cần nỗ lực.
Không cần quét. Không cần phân tích từng cặp bazơ. Toàn bộ trình tự, cơ chế xâm nhập, điểm gãy, điểm hoà hợp – tất cả đều rõ như bản đồ trên bàn mổ.
> "Dị năng đã bước vào giai đoạn ổn định cấp thấp.
Gien cảm ứng. Nhìn thấy. Kết nối. Phân tách.
Ta đã trở thành một 'máy phân tích sống'."
---
Nhưng đi kèm với tiến hóa là cái giá.
Nàng bước vài bước, đầu choáng váng, tim nhói lên từng cơn. Áp lực nội tạng thay đổi, quá trình tái tạo gien khiến các mô cơ và mạch máu chưa thích nghi kịp – dẫn đến tổn thương vi mô lan rộng.
Nếu không điều chỉnh kịp, dị năng sẽ tự hủy từ bên trong.
Lăng Dạ cắn răng, tiêm một mũi adrenaline, rồi chậm rãi hít thở, cưỡng ép cơ thể ổn định. Nàng ghi chép lại mọi phản ứng – từ mạch, nhiệt độ, phản ứng thần kinh đến dữ liệu gien – như một thói quen.
---
Kết luận lâm sàng:
Dị năng tiến hóa gien phân tích cấp F+
Tầm nhìn sinh học kích hoạt
Cảm ứng sinh học phân tử hoạt động
Phản ứng đào thải nhẹ – có thể kiểm soát
Cơ thể vẫn thuộc loại người – nhưng đã bước nửa chân ra khỏi loài người cũ
> “Không đủ để chiến đấu.”
“Nhưng đủ để hiểu rõ thứ gì đang giết chết nhân loại.”
---
Lăng Dạ đứng dậy, nhìn qua cửa sổ sắt đã gỉ sét.
Ngoài kia, những sinh vật đang bò lổm ngổm trong bóng tối, săn tìm hơi thở người sống.
Nhưng chúng không biết—một con quái vật mới đã ra đời. Không gào thét. Không mất trí. Không khát máu.
Mà là thứ còn đáng sợ hơn:
Một con người – vẫn giữ lý trí –
…nhưng không còn giới hạn sinh học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip