CHƯƠNG 4 tạp âm trong gien
Ngày thứ tư sau tiến hóa.
Cảnh báo sinh học phát ra từ vùng cách ly số 4:
Dị chủng cấp C – loại ký sinh chuỗi – được phát hiện tại trạm lọc nước.
Khu vực này từng là điểm giao giữa ba tuyến cấp nước thành phố. Nếu hệ thống bị chiếm, vi khuẩn dị biến sẽ xâm nhập toàn bộ tầng sinh thái còn sống sót – tàn phá từ trong máu.
Lăng Dạ lên đường một mình. Không chờ đội. Không gọi viện binh.
Nàng cần mẫu sống cấp C, và nàng không muốn ai khác chết thay mình.
---
Đặc điểm mục tiêu:
– Ký sinh chuỗi – dạng đa mô – chiếm giữ hệ thần kinh sinh vật chủ theo từng đoạn
– Có khả năng cắt nhỏ cơ thể, ký sinh phân đoạn
– Dị năng được ghi nhận: Gây ảo giác gien – khiến đối tượng tự phá hoại cấu trúc tế bào
---
Khu lọc nước – tầng hầm thứ ba.
Nơi này tối hơn cả những nơi từng đi qua. Không có đèn. Không có sinh khí.
Chỉ có tiếng thở, vang vọng từng nhịp. Dài. Mảnh. Mảnh như tiếng than vỡ vụn.
Lăng Dạ thả ra cảm ứng gien – nhưng tín hiệu phản hồi bị nhiễu.
Không gian này… không phải bị chiếm đóng – mà bị lập trình lại.
---
Trận chiến bắt đầu.
Từ bóng tối, 5 cơ thể người bò ra – đều là những kỹ sư từng vận hành trạm lọc. Cơ thể họ sưng phồng, mắt vẩn đục, nhưng cơ và xương vẫn chuyển động linh hoạt.
> “Chuỗi ký sinh đang chiếm hệ thần kinh. Chúng là vật chứa.”
Lăng Dạ không giết họ.
Thay vào đó, nàng kích hoạt dao gien cộng hưởng âm, phát ra sóng siêu tần cắt đứt liên kết chuỗi thần kinh – gây choáng loạn dị chủng trong vòng 3 giây.
3 giây đó – đủ để nàng phóng thích enzym khử mô vào ống cống bên dưới.
Dị chủng bị ép trồi lên.
---
Hình thái chính:
Một dải dài như xương sống người, nhưng mỗi đoạn chứa một mắt. Nó bò bằng những khúc gập nhầy nhụa, phát ra tiếng rít gien – như tiếng cào trong tâm trí.
Nó không nói bằng miệng. Nó nói bằng ký ức.
> “Ta đã thấy loài người từ khi còn trong bụng mẹ.
Từng đoạn xương, từng lần rụng tóc…
Các ngươi lặp lại lỗi của tổ tiên mình…
Và ta – là sự tiếp nối…”
---
Dị năng kích hoạt:
Lăng Dạ cảm thấy một phần ký ức không phải của mình tràn vào.
Một cơn đau đầu như xé nát vỏ não – nàng thấy mình đứng trong phòng thí nghiệm… nhưng không phải thân thể hiện tại… và không phải hành tinh này.
Ảo giác gien. Nhưng dữ liệu là thật.
Trong khoảnh khắc, nàng nhận ra: Dị chủng cấp C này từng tiếp xúc với sinh vật mang nguồn gien không thuộc về Trái Đất.
---
Đòn phản công.
Lăng Dạ cắt cổ tay trái, nhỏ máu lên mảnh enzym – kích hoạt enzym thông minh. Nó truy tìm và đồng bộ chuỗi gien lạ trong dị chủng.
Dị chủng bị sốc ngược. Toàn thân co lại như bị “phản gien” – cơ chế gien người trong nàng phủ định cấu trúc ngoại lai trong nó.
Nó gào. Không thành tiếng. Mắt vỡ. Da vỡ. Gien vỡ.
Nhưng – trước khi chết, nó tách ra một đoạn, lao thẳng đến Lăng Dạ, đâm xuyên bả vai.
---
Lần đầu tiên, Lăng Dạ bị thương.
Máu chảy. Tế bào vùng vai co rút. Hệ miễn dịch dị năng không kịp phản ứng.
Chuỗi gien lạ cấy vào máu nàng – và không bị loại bỏ.
---
Cô gái ngã xuống – nhưng vẫn giữ chặt lọ mẫu.
> “Mình có thể không phải người đầu tiên biến dị…
Nhưng mình là người đầu tiên nhớ được…”
Nàng mang theo mảnh gien không xác định, trở về trong tình trạng mất máu và xung đột gien cấp tế bào.
---
Ghi chú sau trận chiến:
> – Dị chủng cấp C có khả năng mang gien ngoài hành tinh
– Gien lạ có khả năng xâm thực mô người mà không gây phản ứng đào thải
– Khả năng tồn tại “tổ chức tiền mạt thế” từng nghiên cứu dị năng nhân tạo dựa trên vật chất ngoài địa cầu
---
Lăng Dạ nằm bất tỉnh trong kho đông lạnh tạm thời.
Cánh tay nàng… bắt đầu phát sáng.
Một chuỗi gien mới đang hình thành – không nằm trong bất kỳ bản đồ sinh học nào của Trái Đất.
Ngày thứ năm sau tiến hóa.
Lăng Dạ tỉnh lại trong buồng đông lạnh cấp cứu sinh học, được bao quanh bởi lớp dung dịch bảo tồn thần kinh – xương vai trái bị cấy gien ngoài hành tinh đã khép miệng vết thương, nhưng bên trong, một chuỗi gien mới đang tự viết mã.
---
Thay đổi đầu tiên: Dị năng mới hình thành.
Không còn là cảm ứng đơn thuần như Tiểu Băng.
Không chỉ là khả năng đọc gien như trước.
Nàng có thể “viết lại” một chuỗi gien sống – ngay khi tiếp xúc với nó.
> Dị năng cấp Alpha:
“Gien hiệu chỉnh” – chỉnh sửa sinh học sống dựa trên ý thức chủ thể
– Có thể sửa đổi gen mục tiêu trong thời gian thực
– Có thể tạo ra biến dị có chủ đích thay vì ngẫu nhiên
– Rủi ro: Đốt cháy năng lượng thần kinh nhanh chóng, gây thoái hóa tế bào
---
Thí nghiệm đầu tiên: Hồi phục tổn thương tay trái.
Lăng Dạ tập trung vào vết thương chưa lành hoàn toàn. Dưới tác động ý thức, tế bào mô tự định hướng, collagen và tủy xương tự sản sinh theo mô hình sửa đổi.
Trong 72 giây – tay nàng lành lặn hoàn toàn, mô sẹo biến mất, phản xạ thần kinh đạt 120% bình thường.
> “Ta không chỉ là mẫu vật… Ta là người viết lại bảng mã tiến hóa.”
---
Quyết định lớn được đưa ra.
Lăng Dạ rời khỏi tầng hầm thí nghiệm, triệu tập nhóm sống sót tại “Tầng 9” – căn cứ sinh học tạm thời. Tiểu Băng và ba người còn lại có mặt. Từ nay trở đi, họ không chỉ là người sống sót – mà là nguyên liệu cho thế hệ tiến hóa thứ hai.
Nàng chia nhóm theo mô hình gien tiềm năng:
Nhóm 1 – Thể chất gien mềm hóa: Phù hợp thử nghiệm enzyme xúc tiến mô cơ – tạo chiến sĩ cơ bản
Nhóm 2 – Thể thần kinh mạnh: Tiềm năng kích phát dị năng cảm ứng hoặc thần kinh ngoại cảm
Nhóm 3 – Gien tĩnh: Không phù hợp tiến hóa, nhưng dùng làm tế bào nền cho mô phỏng phản ứng phụ
---
Thí nghiệm đồng loạt bắt đầu.
Mỗi người được xét nghiệm, phân tích chuỗi gien bằng cảm ứng của Lăng Dạ – chính xác đến cấp tế bào thần kinh. Những vùng bị ức chế, sai lệch di truyền hoặc tổn thương đều được hiệu chỉnh bằng sóng ý thức.
Kết quả sơ khởi (sau 24 giờ):
– 2 người kích phát dị năng cấp thấp (lửa sinh học + tầm nhìn nhiệt)
– 1 người tăng sức mạnh gấp 4 lần bình thường, không có dị năng
– 1 người xuất hiện gien chồng lắp không rõ nguồn – bị cách ly
---
Tầng 9 trở thành lò ấp tiến hóa.
Lăng Dạ dùng những mảnh gien dị chủng thu thập được để tổng hợp “T-02” – thuốc tiến hóa phiên bản nâng cấp. So với T-01, phiên bản này:
– Có thể kết hợp gien người + gien dị chủng + enzyme ngoài hành tinh
– Có phản ứng sinh học chỉ sau 2 phút
– Có khả năng thay đổi cấu trúc thần kinh vĩnh viễn
---
Và rồi, Tiểu Băng – người đầu tiên sống sót – phát hiện điều bất thường trong cảm ứng.
> “Lăng Dạ… có một giọng nói khác trong gien của chị. Nó không phải chị. Nó đang chờ… và nhìn.”
---
Lăng Dạ cười khẽ.
Không phủ nhận.
Nàng biết. Từ giây phút gien ngoài hành tinh xâm nhập cơ thể, nàng không còn là một cá thể thuần túy Trái Đất. Một phần của nàng đã vượt ngoài kiểm soát, vượt ngoài ngôn ngữ, và đang “quan sát” cả thế giới này qua đôi mắt nàng.
> “Chỉ cần nó cho ta công cụ… ta sẽ để nó nhìn.
Miễn là ta có thể làm chủ mọi tế bào trong cơ thể mình.”
---
Tầng 9 trở thành trung tâm tiến hóa sinh học đầu tiên thời hậu mạt.
Lăng Dạ không chỉ chiến đấu để sống sót.
Nàng chiến đấu để tạo ra giống loài mới.
Và nếu cần – loại bỏ tất cả những thứ không phù hợp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip