Nơi chúng ta kết thúc

Seo Yi Kyung nhìn mớ tài liệu còn sót lại vương vãi trên mặt đất ,khẽ nhíu mày , mới 20 phút trước nơi này còn gọn gàng sạch sẽ,vậy mà giờ.... đám người này, thật đúng là một chút lịch sự cũng không có . Rốt cuộc, Seo Yi Kyung cô đã tính sai ở chổ nào ? Thở dài bước ra cửa...

- ......

1 tia ngạc nhiên hiện lên đáy mắt rồi rất nhanh lại che dấu đi, Seo Yi Kyung đưa tay vịn chặt thành cữa chống đỡ,  Se Jin...sao giờ này lại ở đây ? Đã chờ bao lâu rồi ? Trời đang lạnh .

Người bên kia cũng đứng như trời trồng vì giật mình, vốn dĩ muốn vào thăm chị nhưng lại do dự nãy ,giờ thì tốt rồi, bị Giám đốc bắt gặp mình đang rình mò ... Bốn mắt nhìn nhau mãi như thế xem ra cũng ổn,cũng như chơi trò kiên nhẫn coi ai sẽ lên tiếng trước, vì bầu không khí bây giờ thật không thích hợp để gặp mặt đối phương .

- Giám đốc.... chị vẫn ổn chứ
- ......
- Tôi chỉ là, muốn xác nhận lại rằng chị vẫn ổn. Lần bị thương này, chắc là đau lắm.

Vừa dứt câu khóe môi đối diện khẽ cong  lên 1 khắc , ánh mắt nhìn vào Se Jin nữa buồn cười nữa giận dữ , bị thương ? Ra là đến để thương hại mình ? Cô ấy thật sự nghĩ mình sẽ vì chuyện này mà chùn bước ư ?

- Cảm ơn nhưng tôi nghĩ cô không cần phải đến đây nhìn tôi với ánh mắt đó,đấy không phải ánh mắt mà tôi chờ đợi trong ngày gặp lại. Đừng có suy bụng ta ra bụng người, tôi không yếu đuối như cô .

Nói dứt lời bàn tay khẽ run rời khỏi cữa ,xoay người định quay bước thì lại bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy ,ghì chặt . Cô trừng mắt nhìn thẳng vào Se Jin, có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu hoảng loạng
và cả sự dằn vặt, cô điều thấy hết, chỉ là...

- Chuyện gì ?
- Nếu bây giờ quay trở lại, thì Giám đốc cũng chỉ còn có một mình đúng không ? Nơi cô đơn lạnh lẽo đó....

Vừa nói vừa nhìn vào bàn tay đỏ hoe khi bị nắm chặt, giọng run run

- .... ở lại bên cạnh tôi, đêm nay tôi và chị cùng nhau đợi địa ngục đến , nơi những con quái vật nên thuộc về...

Seo Yi Kyung nhíu mày nhìn Se Jin,  rồi bất chợt cô mở to mắt ngạc nhiên ...

- Phải , tôi đã lấy cắp tài liệu về các khoản trốn thuế và nợ xấu của tập đoàn Moo Jin giao cho bên kiểm soát. Trong danh sách kèm còn có đề cập đến đường dây bên Jang Tae Joon và ... tập đoàn tài chính mới mở của Giám đốc.
- Bằng cách nào ?
- Gun Woo đang băng khoăn về việc giao nó hay không, và có vẻ như anh ta không từ bỏ được gánh nặng gia tộc . Nên tôi đã ra tay giúp anh ta.
- Hmm, cô nghĩ bên đó sẽ để yên cho cô sao ?

Liệu có bao nhiêu can đảm cho quyết định này đây ?.

- Thế nên mới đến tìm Giám đốc, ít nhất cũng muốn ở bên cạnh chị cho đến lúc xảy ra chuyện gì đó.
- Tôi đã kêu cô chạy đi mà !
- Tôi đã nói rồi ,dù thế nào tôi cũng sẽ không bỏ rơi chị , giám đốc !

Seo Yi Kyung khẽ mĩm cười ánh mắt ôn nhu nhìn về cô gái này, nhìn kĩ trên gương mặt ngây thơ này rốt cuộc vì cái gì một chống lại cả thế giới, đứa ngây ngốc này vừa đánh sập 3 tập đoàn lớn nhất thị trường tài chính .

- Vậy , giờ đúng theo ý cô rồi .

Cô khẽ thở dài cười nhẹ nhìn lên trời đầy sao .

- ..... ngày mai khi bộ mặt của Jang Tae Joon và đồng bọn bị phanh khui cho cả Đại Hàn dân quốc biết , cũng là lúc chúng ta kết thúc tất cả.
- Cũng là ngày  hình phạt sẽ đến với những con quái vật đi quá giới hạn sức mạnh của mình ...

Se Jin khổ sở nói ,đến bây giờ  cô mới thật sự lo, lo về những chuyện cô và Giám đốc sắp trãi qua.

- Tôi lạnh rồi ,vào trong đi.

Rồi bàn tay nắm từ lúc nào chưa buông bị kéo đi trong sự ngỡ ngàng của đại ngốc , cứ nghĩ Giám đốc sẽ giận cô. Vì dù ko đứng ra chịu trách nhiệm nhưng đây cũng là 1 đòn không nhỏ gián vào cơ nghiệp của GĐ.
Quẳng Se Jin xuống giường rồi lấy điều khiển ti vi bật một kênh bất kì, mắt Giám đốc hướng nhìn Se Jin ôn nhu :

- Tôi chưa bao giờ ở qua đêm với ai bất kì , trước giờ chỉ có những đống văn bản ở bên cạnh, nhưng hôm nay, tôi sẽ cùng cô đón địa ngục sắp tới.

Se Jin từ xưa giờ cũng chưa từng ngây ngốc quá 5ph như vậy, bất quá chỉ gần 4 phút 50 giây là cùng . Nhưng Giám đốc đến bây giờ cũng chưa trách cô 1 lời, lại nói muốn cùng cô đón nhận những rắc rối sắp tới ? Có phải cô đang năm mơ ? Vậy thì... lâu lâu mới được mơ như thế này, đột nhiên muốn biến nó trở nên hoàn hảo.
Bàn tay ấy vươn lên nắm lấy đôi tay thon dài của Giám đốc mà kéo xuống ngồi bên cạnh

- Vậy Giám đốc, chị thích xem phim tình cảm hay phim hành động.

Yi Kyung nhìn bàn tay không an phận kia nắm chặt khẽ cười, có phải mình đã dễ dãi với Se Jin quá không ? Mình đối với mọi người và đối với Se Jin hoàn toàn khác biệt, rốt cuộc là vì cái gì mà không thể giận hay ghét bỏ cô gái không biết sợ là gì và hay xem thường đồng tiền này? Vì sao lại luôn để tâm đến loại người mình ghét nhất trên đời ? Hay chăng... từ đầu khát khao muốn có được Se Jin trong tay đã là mở đầu cho những sai lầm ? Nghĩ đến đây bỗng nhưng cô muốn tìm hiểu rõ một cái gì đó ...

Yi Kyung khẽ quay sang nhìn  Se Jin rồi mĩm cười gian xảo,nhẹ chuyển động từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi nghe thấy được tiến hơi thở của đối phương. Ánh mắt mà cô thích ngay từ lần đầu nhìn thấy đang ở rất gần, và cánh mũi nhỏ nhắn, và .... môi ....Đến đây lại thấy một luồng khí nóng đang chảy trong người và toát cả ra ngòai, dù ngoài trời lạnh 0° . Bàn tay cầm từ khi nào mà giờ tiếp xúc trở nên nóng hơn cả . Đầu cô óc trống rỗng , bên kia cũng không khá hơn là mấy vì chỉ thấy ánh mắt Giám Đốc đột nhiên rất gần, cả hương thơm tỏa ra từ tóc, cả hơi thở nóng ấm nơi khóe môi thật nhột nhạt. Tự nhưng muốn nhiều hơn tí nữa nên hơi nhích người để chạm đến cánh môi mềm phía đối diện, khẽ cắn nhẹ ... Đó là lần đầu tiên trong đời ,Seo Yi Kyung thừa nhận mình đã sai thật rồi.

Bàn tay cô khẽ lướt nhẹ lên làn da mềm mại của Se Jin ,chạm từ cánh mũi đến đôi môi ,  đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ , tay lại di chuyển đến những vùng đất khác. Yi Kyung chưa từng trãi qua chuyện này, chỉ biết bây giờ đầu óc trống rỗng, cứ như bản năng cô muốn chạm đến mọi nơi của Se Jin, muốn là tất cả của Se Jin .

- Se Jin àh ...
- Ưhmmm ~~
- Nói lại đi ... ( cười gian xảo )
- Nói gì ? Ah~
- Lời mà em nói lúc kết thúc buổi ăn tối của chúng ta.
- Em đã nói rất nhiều.... ah ~ hah~
   ...được rồi ... Em thích giám đốc.

Seo Yi Kyung như kẻ được cho mật cười kiểu tự đắc . Ôm tiểu ngâu si vào lòng nhắm mắt :

- Ở lại bên tôi , ngày sau không cần lo gì cả , vì tôi đã có tất cả rồi.

Se Jin ngẫn người ngước nhìn Giám đốc rồi lại đỏ mặt. Ngâu si không biết chuyện gì đang xảy đến giữa cô và giám đốc, chỉ biết rằng tất cả tình cảm ngưởng mộ, lo lắng , yêu mến của cô dành cho Giám đốc như được bộc phát ra hết. Có phải này người ta gọi là hạnh phúc ? Một kẻ bất hạnh từ nhỏ đến lớn như cô cũng có được hạnh phúc to lớn này sao ? Càng nghĩ càng muốn ôm Giám đốc-nim thật chặt để không bị vuột mất ! Dù mai phải đi qua địa ngục gì đó, cũng không để quỷ bắt mất Giám đốc-nim. Haiz ... ngâu si đâu biết rằng phía tận cùng của địa ngục là bật thang dẫn đến thiên đường.

( HAPPY ENDING )

Như những ngọn đèn đêm giữa lòng đô thị, ngọn nào cũng đẹp lung linh rạng rỡ, miễn là nó cháy hết sức với chính mình...

Fic đầu tay và không biết viết H :))) tệ hại nhưng vì cuồng cặp này quá nênnn .. liều ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip