Chương 19
Sáng hôm sau, tôi gần như đã hết hàng. Nguyệt nhìn vào cái túi của cửa hàng tiện lợi như cô ấy không tin vào mắt mình.
"Mới hôm qua mà! Đã bán hết rồi sao?"
"Phải".
"Ha, hài hước thật. Mọi người chỉ ngồi nhìn và giờ thì..."
"Nope, không phải chỉ có nhóm thiệt thòi thôi đâu".
Vị khách đến vào đêm qua không chỉ là thành viên của nhóm thiệt thòi.
"Tuyết Vũ cô đã lựa chọn phương án tệ nhất".
Phía sau họ là Giang.
"Cô sẽ phải hối hận".
Hơn nửa lượng thức ăn đã được mua bởi nhóm chính thống. Tất nhiên, họ đã chi trả một cách sòng phẳng. Nguyệt nổi giận sau khi nghe chuyện.
"Đợi chút. Thế là nhóm chính thống sẽ lại độc quyền thức ăn à?"
"Kiểu kiểu vậy".
"Không, điều này là sao? Không phải cô định làm suy yếu sức mạnh của nhóm chính thống bằng cách thúc đẩy giao dịch giữa mọi người à?"
Đó là một cái nhìn sáng suốt đến không ngờ. Tôi trả lời với một chút khâm phục.
"Đúng thế. Đó chính là ý định của tôi. Tôi muốn mọi người tự nguyện di chuyển".
"Vậy tại sao chị lại bán chúng cho nhóm chính thống? Tình hình sẽ không thay đổi đâu!"
"Nó đã thay đổi. Tôi đã có được sao".
"Huh?" Tổng cộng là 1.450 sao. Đó là một khoản thu nhập khổng lồ chỉ trong một đêm.
"Không... Vũ chị đang nghĩ cái quái gì thế? Minh chúng ta có thể tin người này không?"
Minh giật mình khi sự chú ý bỗng chuyển sang mình, nhưng sau đó nó cười cười khẩy rồi nói.
"Tin nó ấy đi".
Đó là một gánh nặng đấy.
"Vũ, chị có để lại đủ thức ăn cho bản thân không thế?"
"Không tất nhiên là tôi đã bán hết mọi thứ mà có thể ăn được rồi".
Miệng của Nguyệt mở lớn và cô ấy chết lặng. Vào lúc đó, có ai chạm vào vai tôi. Tôi quay lại và thấy một miếng bánh quy.
Gật gật. Đầu của ông di chuyển một cách từ tốn. Tôi mỉm cười, cầm lấy miếng bánh quy và bỏ vào miệng của Lão Hà.
"Cháu vẫn ổn ông à. Ông ăn đi. Ah, tôi có điều này cần nói... Mọi người vẫn còn lại thức ăn từ hôm qua chứ?"
"Có, tôi vẫn còn".
"Tao còn một chút đây".
"Sao thế? Chị muốn mua lại à? Tôi sẽ bán nó". Nguyệt lắc miếng bánh quy một cách vui vẻ.
"Không, mọi người nên ăn ngay đi".
"Huh?"
"Ăn hết chúng trong hôm nay. Mọi người nên làm ngay đi". Tôi nhắc lại một cách nghiêm trọng.
"Hoặc mọi người sẽ hối hận đấy".
Nguyệt la lên. "Tại sao?... không, đợi đã. Minh, anh định làm gì? Tại sao cô lại nghe lời chị ta?"
"Nó mà nói cái gì thì đều có lí do hết cả, cô nên tin lời nó nói đi". Minh cười dịu dàng với cô ta và mở bịch bánh quy. Hùng thì bối rối nhưng vẫn ăn. Trong khi đó, Lão Hà đã ăn toàn bộ ngay khi tôi nói. Đúng là một người biết lắng nghe mà.
"Ah, well... Tôi sẽ để lại một cái".
"Tôi không cản đâu".
Tôi nhún vai khi Nguyệt nói thế. Nếu hối hận thì đó là lỗi của cô ta. Vào bữa trưa, có một thông báo đến từ nhóm chính thống. Giang ngồi trên nền đất trống khi được vây quanh bởi mọi người và nói.
"Chúng tôi sẽ giới hạn khẩu phần từ hôm nay. Mỗi người chỉ được 3 cái bánh quy thôi. Và-"
Mọi người trở nên kích động trước khi bài phát biểu kịp kết thúc.
"Cái gì? Ba cái bánh quy? Làm thế đéo chúng tôi sống chỉ với ba cái bánh quy được?"
"Chẳng phải những trinh sát nhận được nhiều đồ ăn hơn sao? Đừng tưởng tụi tao không biết!"
Mặc dù đang bị mọi người trách móc, Giang chỉ cười một cách bình tĩnh.
"Mọi người nói đúng. Quả thật là các trinh sát nhận được khẩu phần lớn hơn. Nếu các người muốn có thêm thức ăn, thế thì hãy trở thành trinh sát đi".
"Rất ít người quay về sau khi trở thành trinh sát! Chỉ có thành viên của Hội Dân Tổ là luôn sống sót trở về!"
"Các người muốn chúng tôi đi vào chỗ chết sao?"
Giang vẫn lãnh đạm mặc cho những người xung quanh đang trở nên bạo lực.
"Những người đó chỉ thiếu may mắn thôi. Mọi người đều biết rằng ngoài kia rất nguy hiểm mà. Nếu cảm thấy bất mãn thì sao không tự kiếm thức ăn đi?"
"Đ-Điều đó..."
Mọi người ngậm miệng lại một cách ngu ngốc. Nếu họ ra ngoài lúc này, họ sẽ chết. Mọi người đều biết thế. Nhưng Giang vẫn chưa kết thúc bài diễn thuyết của mình.
"Ah, vẫn có một cách để kiếm được thức ăn mà không cần phải trở thành trinh sát đấy".
"Cách đó là gì?"
"Một thoả thuận. Chúng tôi sẽ vui vẻ trao đổi thức ăn với bất kỳ thứ gì mà chúng tôi cảm thấy có giá trị. Mỗi người đều có những thứ khác nhau, phải chứ?"
Ánh mắt lạnh lùng của Giang khiến mọi người run rẩy. Phần lớn trong số đó là những người đã mua thức ăn của tôi ngày hôm qua.
[Nhân vật Điêu Chí Giang đã sử dụng kỹ năng 'Kích động Lv.2']
"Đáng lẽ tôi không làm thế này đâu, nhưng hôm qua cô Tuyết Vũ đây đã cho tôi biết một điều rất tuyệt. Đúng thế, mọi người ạ. Trên thế giới này có gì miễn phí không? Nếu mọi người muốn thức ăn thì cần chứng minh được giá trị của mình. Đây chính là cách thế giới hoạt động. Cảm ơn đã cho tôi biết những điều này nhé Tuyết Vũ".
...Nhìn về đây sao? Vào khoảnh khắc này, mọi người đều tập trung nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy oán hận.
"Vì con khốn đó..."
Mọi người đều đã trở nên ngu ngốc và Giang thì có kỹ năng 'Kích động'. Đó là kỹ năng mà phần lớn những người đứng đầu tốt đều sở hữu, nhưng lần này thì nó hướng toàn bộ sự thù địch đến tôi...
Tôi nhìn lại Giang. Đó là một cái nhìn dễ thương, ít nhất là so với người ở Hồ Chí Minh và Hầm Sài Gòn. Những người ngồi gần Giang nhất thì đã bắt đầu mặc cả.
"T-Tôi sẽ mua nó với sao. Anh muốn bao nhiêu?"
"200 sao".
"Huh? Tôi không có nhiều đến thế".
"Vậy thì cút đi".
200 sao cho một chút thức ăn, kể cả là quản gia thì cũng không bằng. Một thành viên đang bán thức ăn bên Hội Dân Tổ nhận thấy cái nhìn của tôi và run rẩy. Trên đùi hắn đang cuốn một cái băng. Có lẽ đó là một trong những kẻ bị tôi hạ gục vào hôm qua.
"Tôi đã cảm ơn chị về ngày hôm qua chưa?" Một giọng nói cất lên. Tôi đột ngột quay lại và thấy Nguyệt đang đứng cạnh mình.
"Tôi nghĩ là rồi".
"Dù thế, tôi vẫn muốn cảm ơn cô lần nữa".
"Đừng Nhìn Tôi như thế bởi tôi lúc này cũng không phải người cô đang nghỉ đâu. Và cũng tiết lộ cho cô biết Tuyết Vũ cũng chả phải là Tuyết Vũ đâu."
Tôi định nói tiếp nhưng ánh mắt của Nguyệt đã dán chặt lên kẻ bị thương của Hội Dân Tổ.
"Dù vậy nhưng tôi khá chắc chị là một người tốt".
"Chị có thấy thằng bị thương ở đùi đằng kia không? Đó là kẻ đã cố gắng cưỡng hiếp tôi vào hôm qua"
"...Tôi thấy rồi".
"Đừng chạm vào tên đó vì tôi sẽ tự mình giết chết hắn. Hiểu chứ?"
Sát ý của cô ấy thật kinh khủng. Cô ấy đã được chọn bởi một nhà bảo trợ hay chỉ là thuộc tính thức tỉnh muộn thôi?
[Kỹ năng độc quyền 'Danh sách nhân vật' đã được kích hoạt]
Tôi lo lắng một chút khi sử dụng kỹ năng này. Người phụ nữ này lẽ ra đã chết nếu không được tôi cứu. Liệu cô ấy có được đăng ký như một nhân vật không?
[Thông tin nhân vật]
Tên: Hàn Nguyệt Uyển
Tuổi: 27
Người Hỗ Trợ: Không có (3 Tinh tú đang hứng thú với người này)
Thuộc tính cá nhân: Kẻ Thích Nghi(Thường)
Kỹ năng độc quyền: Sát Quỷ Lv.1, Kendo Lv.1
Dấu ấn: Không có
Chỉ số tổng thể: Thể chất Lv.3, Sức mạnh Lv.5, Nhanh nhẹn Lv.6, Sức mạnh Phép thuật Lv.6
Đánh giá tổng thể: Cô ấy là một "kẻ thích nghi" với tiềm năng to lớn. Thông tin về thuộc tính của cô chưa được xác thực do nó chưa thức tỉnh.
May mắn là thông tin của cô đã xuất hiện. Điều này khác với Minh và Lão Hà. Theo nguyên tác thì cô không bị loại bỏ sao? Dù gì thì cô ấy cũng có một thuộc tính cá nhân rất thú vị.
'Kẻ Thích Nghi'.
Nghe tên thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó là một trong số ít những thuộc tính dạng 'siêu tiến hoá' có ở Con đường Cứu Thế. 'Kẻ Thích Nghi' được đánh giá là thường, nhưng nó có thể trở thành hiếm hoặc huyền thoại dựa trên hoàn cảnh. 1 trong số 100 người mạnh nhất Con đường Cứu Thế, Sát nhân Điên, đã tiến hoá từ 'Kẻ Thích Nghi'.
Hàn Nguyệt Uyển. Tôi đã từng nghĩ cô chỉ là một người qua đường nhưng giờ thì có lẽ tôi nên cân nhắc việc xem cô ấy như nhân vật quan trọng. Sẽ cần thời gian để kỹ năng Sát Quỷ của cô phát triển, nhưng cô ấy có thể trở thành một lính chiến mạnh mẽ nếu được đào tạo đúng cách.
"Dù sao thì... Mày có vẻ rất bình tĩnh nhỉ?".
Bình tĩnh à... Có lẽ trông giống thế thật. Tôi đáp lại, "Tôi đã quen với những tình huống thế này trong mấy bộ truyện mạt thế rồi".
"Huh. Thế nghĩa là... Đợi đã, mày đi đâu vậy?"
Tôi không trả lời và bước khỏi hầm. Nguyệt định đi theo nhưng tôi đưa tay cản lại.
"Ổn cả thôi".
Nguyệt ngồi xuống cách nhẹ nhàng. Tôi bước dọc theo con đường được định sẵn và nhìn vào đường hầm dẫn đến . Nó tối om và không thể nhìn thấy những gì bên trong, nhưng từ đó bốc ra một mùi kinh khủng. Cứ như là mùi máu vậy.
"Chị không định đi vào phải không?" Nguyệt hỏi.
"Những ai vào đó đều chết cả. Những kẻ du côn hay bất cứ người nào. Chỉ cần vào trong đó là cầm chắc cái chết".
Những gì cô ấy nói không chính xác. Có ít nhất một người đã vượt qua đường hầm này và đến được hầm tiếp theo. Chúng tôi trèo trở lại hầm. Chúng tôi đã đi được một lúc nhưng hàng người chờ đổi thức ăn vẫn còn dài. Một vài người cố gắng chống lại nhóm chính thống đều bị hạ gục và đám còn lại thì trả một cái giá vô lý cho thức ăn.
Một lát sau, Nguyệt nhìn thấy vài cô gái trẻ lén lút đi vào phía sau một tấm bạt. Cô ấy trở nên tức giận. "Ah, thật bực mình. Cô thấy chứ?"
"Tôi thấy rồi".
Giang đã nói "Bất cứ thứ gì" cũng đều có thể đổi sang thức ăn, nhưng những cô gái kia thì không hề cầm theo gì cả. Nguyệt bật dậy.
"Tôi không thể chỉ ngồi nhìn được".
"Thế cô định làm gì?"
"Dừng chuyện đó lại. Tôi phải nói họ không được làm thế dù hoàn cảnh có ra sao đi nữa!"
"Rồi những người đó sẽ chết đói".
"Thế Chị chỉ định nhìn thôi à?"
"Phải. Lúc này cô chỉ nên đứng nhìn thôi".
"Ý chị là sao?"
Tôi hứng chịu ánh mắt khinh thường của Nguyệt trước khi nói tiếp, "Nguyệt à nếu cô dừng những người đó lại sẽ không giải quyết được vấn đề đâu. Kể cả khi cô dừng họ lúc này, những việc tương tự sẽ lạo xảy ra vào ban đêm".
"...Thế thì tôi sẽ lại ngăn cản họ. Hết lần này đến lần khác".
"Còn thức ăn của họ thì sao? Trong số những người đi vào bên trong tấm bạt có một người mẹ có con nhỏ. Nếu đứa trẻ đó chết đói thì sao? Cô có chịu trách nhiệm cho cái chết của đứa trẻ đó chứ?"
Mắt của Nguyệt run rẩy và cô cúi đầu xuống để giấu biểu cảm của mình.
"Vậy tôi có thể làm gì? Thay vào đó..."
Tôi nhìn Nguyệt. Như thế này thì cô sẽ không làm gì bất ngờ. Cô ấy là một 'Kẻ Thích Nghi' với 'Sát quỷ'. Dựa theo những hành động của mình mà cô ấy có thể trở thành một kẻ giết người bừa bãi.
"Nguyệt cô biết không chìa khoá của vấn đề là thức ăn. Phải chứ?"
"...Đúng vậy".
"Chúng ta cần phải xử lý nguồn gốc của vấn đề".
"Huh...?"
Tôi nhìn vào đồng hồ thay câu trả lời. Đến giờ rồi.
Kwajijijik!
Đúng thế, hắn ta đã xuất hiện. Không khí bị xé rách và một bóng hình quen thuộc hiện ra. Tiếng la hét vang lên khắp nơi. Cơn ác mộng của loài người và là khởi đầu cho những bi kịch này.
[T-Tất cả các ngươi đang làm gì thế? Chẳng phải các ngươi đã được tự do một lúc rồi à?]
Đó chính là gã quản gia.
"A-Aaaaaagh!"
Mọi người trở nên hoảng loạn bởi sự xuất hiện của kẻ dẫn truyện. Chẳng có gì tốt diễn ra khi gã này xuất hiện cả. Kể cả Nguyệt, người vừa tràn đầy năng lượng, cũng nao núng giây lát. Dù sao thì, đây không phải là Alan. Đúng ra thì Alan là người chịu trách nhiệm cho những kênh gần đây, nhưng kẻ này là người khác. Không giống với vẻ ngoài con người của Alan, gã này có ngoại hình như một con chim cánh cụt đang mặt vest.
[B-Bạn tôi, người được giao cho kịch bản này đang phải chịu kỉ luật... T-Thế nên tôi sẽ chịu trách nhiệm cho kịch bản này].
Giọng điệu rụt rè của tên quản gia này rất đáng nhớ đấy.
[T-Tất cả các ngươi c-chẳng phải quá yên bình sao? Alan đã giả vờ tự phụ chỉ để được thiết lập độ khó cho kịch bản này].
"N-Ngươi đang nói gì thế? Ngươi muốn gì?"
[H-Hik. Mọi người đừng giận. D-Dù sao thì, tôi đến vì mọi người...]
"Vì chúng tôi sao?"
"V-Vậy đưa thức ăn cho chúng tôi đi!"
[T-Thức ăn? Aha... nếu mọi người muốn thức ăn...]
Sau khi dừng nói, gã bắt đầu di chuyển tay của mình.
[Một kịch bản trừng phạt đã được thêm vào]
[Từ giờ trở đi, thức ăn dự trữ sẽ bị giới hạn]
[Toàn bộ thức ăn có sẵn đã biến mất]
"Uuh! Cái gì?"
Mọi người với thức ăn khẩn cấp la hét. Kể cả là của nhóm chính thống hay nhóm thiệt thòi, những thứ được gọi là 'thức ăn' lơ lửng trong không khí.
[He, hehe. Vậy thì mọi người. Các ngươi không được phép. Các ngươi phải tìm cách vượt qua kịch bản này]
Susuk.
Thức ăn đóng hộp, bánh quy thức ăn nhanh, thanh năng lượng, vv. Tất cả thức ăn khẩn cấp được mọi người thu thập đều bị phá hủy chỉ với một cử chỉ của tên ác quỷ. Biểu cảm của mọi người trở nên hung tợn khi thấy thức ăn biến mất.
[C-Các ngươi muốn ăn à? Dù sao thì, rác rưởi của Trái Đất...]
Giọng điệu của anh ta đột nhiên thay đổi. Tôi nhớ lại tên của hắn. Theo cài đặt ban đầu, chỉ có một một quản gia như thế này. Hắn ta có tông giọng rụt rè nhưng lại hung ác hơn bất cứ tên quản gia nào khác. Từ xa, Giang nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối.
[Mọi người. Từ giờ hãy vui vẻ nào. Hehe...]
Theo sau đó là tin nhắn hệ thống.
[Nhiệm Vụ trừng phạt đã được thêm vào]
[Điều khoản 'Phí sống sót' đã được thêm vào]
[Từ giờ trở đi, 100 sao sẽ được khấu trừ mỗi đêm cho 'phí sống sót'. Nếu không thể trả 'phí sống sót', bạn sẽ chết]
[Hình phạt 'phí sống sót' sẽ kéo dài cho đến khi kịch bản thứ hai được hoàn thành]
Tôi cười lớn khi đọc những dòng tin nhắn. Đúng rồi, giờ mới giống Con đường Cứu Thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip