Chương 37
Sau một lúc, chúng tôi đã tới lối vào 'ngục tối ẩn' dưới lòng đất. Tôi đi đằng sau Nguyệt, lão Hà, Hồng Anh và nhìn vào màn hình điện thoại thông minh.
{Giữa cơn đau như muốn bổ đôi đầu, Tàn Long tỉnh lại.}
'Làm lại một lần nữa thôi. Lần này chắc chắn sẽ thành công.'
[Đây là kết thúc vòng hồi quy số chính của Tàn Long.]
Không thể nào. Điều này vẫn chưa xảy ra.
...Chết tiệt, tại sao anh ta lại làm điều này ngay tại hồi quy thứ tư? Nếu anh ta hành động cẩn thận như lượt sống thứ hai, anh ta sẽ trải qua các tình huống từ giữa đến cuối của Nhiệm vụ.
Tôi ngước mắt lên, Nguyệt đang nhìn tôi.
"Hưng? Anh đang nhìn gì mà chăm chú thế"
"...Ah, lịch... mọi việc xảy ra gần đây làm tôi quên mất ngày tháng."
Nếu tôi chỉ đơn thuần nhìn vào lịch thì hẳn đã vui vẻ hơn, đôi lúc tôi tự hỏi không biết tại sao mình lại có thể đọc hết cuốn tiểu thuyết này.
Nguyệt nhìn tôi đầy nghi ngờ trước khi quay đầu về phía Hồng Anh.
"Vậy...tên của cậu là Hồng Anh? Cậu cũng sử dụng kiếm?"
"Đúng vậy. Tôi dùng kiếm thì sao."
"À không có gì đâu, tôi chỉ hỏi thôi"
"...Ok?"
Nguyệt mỉm cười khi xem thanh kiếm của Hồng Anh. Đó là một thanh kiếm sang trọng và chắc chắn sử dụng vô cùng thuận tay, có lẽ đó là món đồ của Tàn Long.
"Thanh kiếm của nhóc xịn đó."
"Ah, Sư phụ đã đưa nó cho tôi. Còn của cô thì sao...?"
"Cái của tôi... tôi cũng thích cái của tôi."
Nguyệt nhìn xuống lưỡi kiếm làm từ sừng groll rồi lén nhìn thanh kiếm trên thắt lưng đối phương.
Tôi không làm gì sai nhưng vẫn cảm thấy thật tội lỗi. Tôi không thể làm gì ngoài việc vứt cảm giác đó lại cho Hồng Anh sử lí.
"Ê, sao nhóc nói chuyện với Nguyệt lịch sự thế?"
"H-Hả... Đơn giản là do tôi thích thôi."
Hồng Anh trả lời với giọng run run và tôi cho thằng nhóc đấy một cú cốc đầu.
"Nhân tiện, tại sao anh lại cứu Sư phụ?"
"Chúng tôi là bạn."
"Đừng nói xàm xàm nữa."
"Anh ta là con hậu trên bàn cờ được chưa."
"...Anh nói chuyện giống như sư phụ vậy."
[Tinh tú 'Ngọa Tiên Sinh' đang tự hỏi về trái tim của bạn.]
[Tinh tú 'Hoàng Vương' đang thắc mắc về thứ đang xảy ra trước mắt mình]
Nghĩ lại thì không chỉ có Hồng Anh mà các chòm sao cũng phải tự hỏi về hành động của tôi. Thật kì lạ khi chạy đến giải cứu một người sẽ giết mình ngay khi có cơ hội.
[Tinh tú 'Đức Mẹ Mân Côi' thích mong muốn vực dậy người bạn gặp nguy hiểm .]
[100 sao đã được tài trợ.]
Có một sự hiểu lầm ở đây. Không giống như mong đợi của Trạng sư của Eva , việc tôi cứu Tàn Long hoàn toàn dựa trên lý do cá nhân sâu sắc.
Đó là để ngăn anh ta 'Trầm Cảm' sau khi chết.
Hồi quy, nó nghe có vẻ tốt. Tinh ấn 'hồi quy' được kích hoạt mỗi khi bạn chết, nó chính là một cái cheat code cho nhân vật nhân vật chính. Vấn đề là khả năng này dấy lên những suy nghĩ phức tạp trong đầu những nhân vật xung quanh.
{Điều gì xảy ra với thế giới sau khi anh sống lại?}
Một nhân vật phụ đã đặt câu hỏi này với Tàn Long sau khi số lần hồi quy của anh ta đạt đến hai con số . Tôi đã quên tên nhân vật nhưng vẫn nhớ rõ câu trả lời của Tàn Long.
{...Ta cũng không biết. Có lẻ là sẽ có thêm một thực tại nữa chăng, nơi mà ta đã chết và thế giới sẽ diệt vong? Nhưng chẳng cần quan tâm tới những thứ đó làm gì, miễn là ta có thể cứu lấy cái thế giới vỡ vụng này là được.}
Điều đó hợp lý nhưng thực tế, Tàn Long không biết gì về thế giới mà anh ta đã bỏ rơi. Tóm lại, không có một lý thuyết nhất định nào về những gì đã xảy ra với thế giới trong 'Con đường Cứu Thế'
Khoa học, ma thuật, sao cũng được.
Đây là lý do tôi lo lắng. Điều gì xảy ra với thế giới khi người hồi quy biến mất?
Nó sẽ được reset cùng với hắn ta? Hay thực tại đó sẽ bị tác ra làm một thế giới khác? Trường hợp sau thì may mắn, nhưng nếu là trường hợp trước...
"Hưng?"
"H-Hả. Có gì không?"
Lão Hà, người đang cầm vai của tôi, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
"Chúng ta có nên dừng ở đây?"
[Bạn đang tiếp cận khu vực bên ngoài. Cẩn thận không rời khỏi khu vực màn chơi.]
Tin nhắn hiện lên. Nó không thành vấn đề. Hầm ngục ẩn của Cái Răng cũng được coi là một khu vực 'bên trong'.
Chúng tôi rẽ vào góc và Lối ra 1 xuất hiện. Chào đón chúng tôi là bóng đêm đáng ngại của ngục tối.
[Bạn đã tìm thấy một hầm ngục ẩn!]
[Hầm ngục này đã được phát hiện bởi một người nào đó. Bạn không thể có được thành tựu khám phá đầu tiên.]
[Một kịch bản ẩn mới đã đến!]
+
[Kịch bản ẩn- Thư viện của Lãng Khách ]
Thể loại: Ẩn
Độ khó: A+
Điều kiện: Đánh bại Thủ thư của thư viện.
Giới hạn thời gian: Không có
Tiền Thưởng: 4.000 sao
Thất bại:
+
Hồng Anh ngạc nhiên lùi lại.
"...Đây là gì? Thư viện của lãng khách?"
Hồng Anh có vẻ giật mình. Đây hẳn là lần đầu họ gặp một nhiệm vụ ẩn. Nguyệt cũng lên tiếng.
"Một thư viện trông như hầm ngục.... nghe có vẻ chill đấy."
Chill. Đó là vì cô không ấy không biết thư viện này đáng sợ như thế nào. Khi chúng tôi bước vào, sảnh ghép toa xuất hiện.
[Bạn đã vào Thư viện của lãng khách.]
Chúng tôi căng thẳng khi tiến vào ngục tối ảm đạm. Đó là một ghép Toa gồm 9 tầng, bắt đầu từ tầng B1 lên đến tầng 8.
"Hưng có mấy cuốn sách bị xé được xếp chồng lên kia kìa. Ai đã làm điều đó?"
"Tôi không chắc."
Dù nói vậy nhưng tôi đã có sẵn đáp án rồi. Cốt lõi của 'Thư viện' là 'cuốn sách' trên bàn thủ thư. Có lẽ Tàn Long đã đánh bại mớ sách khi đi lên lầu. Ý định của anh ta là quét sạch tất cả các phần thưởng.
Ngoại trừ các cuốn sách bị rách ra, không có gì lạ trên B1. Không có vật phẩm và không có quái vật, ngoại trừ thang máy bị đập vỡ ở một góc với cánh cửa méo mó.
Hồng Anh hỏi.
"Đây không phải là ngục tối sao? Tại sao không có gì?"
"Thứ gì đó sẽ xuất hiện."
"...Anh có biết gì không?"
"Một chút."
"Làm thế nào? Mà anh biết được diều đó thế? Anh có chắc anh không phải là hồi quy giả không đấy."
"Đừng hiểu nhầm tôi chỉ là một kẻ hay mơ màng mà thôi"
Tiếp đó, Nguyệt nói: "Đó là do kẻ bảo trợ đằng sau anh ấy đấy'
"... thật không?"
Tôi phớt lờ hai người và cố gắng tìm đường xuống tầng trệt rồi bị Lão Hà bắt gặp. Con gián trên đầu ông di chuyển dữ dội. Tôi bịt miệng của Hồng Anh ngay khi cậu ta định rút kiếm .
"Im, có ai khác ngoài chúng ta."
Tôi thở ra trong khi lắng nghe những âm thanh nhỏ vang lên. Nó lên lầu. Rồi... tiền sảnh? Tôi đã tưởng là Tàn Long nhưng đó không phải là giọng của anh ta.
"Anh có chắc không? Ở đây có rất nhiều thứ."
"Vâng. Tôi đã mua thông tin với 1.000 Sao."
"Từ những nhà Tiên tri?"
"Vâng. Họ thật kinh tởm nhưng thông tin thì chuẩn xác."
Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện. Chúng tôi đi lên thang cuốn và tiếp cận họ. Có vẻ như cả bốn người đã tập trung tại sảnh tầng 1.
Hồng Anh thì thầm, "Họ là ai? Tôi chưa bao giờ thấy mặt họ ở Cái Răng."
"Có lẽ họ đến từ lối vào mặt đất."
"Mặt đất? Không phải nơi đó đầy sương mù độc hay sao? Hơn nữa, Màn chơi-"
"Các trạm khác nhau có màn chơi khác nhau với các tốc độ khác nhau. Có những người đã hoàn thành kịch bản trước chúng ta, nếu họ chỉ ngộ độc nhẹ, họ có thể ăn thịt chuột đất."
Dù nói vậy nhưng chính tôi cũng đang bối rối.
'Những nhà Tiên tri?'
Không hề có thông tin về những người như vậy trong cuộc sống Tàn Long. Tại thời điểm này, Tàn Long và tôi đáng lẽ là những người duy nhất biết về ngục tối ẩn.
Điều gì gây ra biến số? Không phải nói, tôi cần tìm hiểu.
"Vậy chúng ta hãy vào trong."
Đốm sáng xanh lơ lửng phía trên những người đàn ông đang nói chuyện. Một ánh sáng rực rỡ bao quanh họ và rồi họ biến mất.
"Chuyện gì đã xảy ra với họ?"
Nguyệt hỏi tôi nhưng tôi không trả lời, thay vào đó, tôi tìm kiếm những cuốn sách ở trên bàn của thủ thư. Tất cả đã bị xé rách,quả nhiên... khi tôi lần đến cuốn cuối cùng, chỉ còn lại một cái vẫn vẹn nguyên. Tôi đọc những từ viết trên cuốn sách.
H.L Hatecraft*
Tên khốn Tàn Long Ấy... Hắn thật sự để lại cho tôi cuốn này à? Quả nhiên là hồi quy thứ tư.
Ngay lúc đó, đèn lại sáng. Lần này, ánh đèn sân khấu nhắm vào chúng tôi. Hồng Anh và Lão Hà ngạc nhiên lùi lại nhưng không có cách nào để tránh nó. Từ "tia" sẽ phù hợp trong trường hợp này.
Tôi hỏi Nguyệt, "Cô Thích đọc sách không Nguyệt?"
"Tùy quyển. Nhưng đa phần là có?"
"Sau chuyện này cô có thể sẽ ghét nó đấy."
"Anh định làm.."
[Bạn đã bị ánh sáng chiếu vào.]
[Bạn đang hóa thân vào câu truyện.]
Cảnh quan xung quanh bắt đầu thay đổi từ từ. Đây không đơn giản là ảo ảnh nên 'Bức tường Thực Tại' không được kích hoạt. Mớ bàn ghế biến thành một mặt đất đen xì, những cuốn sách ở trên bàn của thủ thư lại biến thành nhũng vì sao trên trời, kệ sách thì từ từ biến thành một không gian đen như mực qua đó tạo nên một khung cảnh vừa tuyệt đẹp vừa hãi hùng.
"Chúng ta đang ở chỗ quái quỷ nào thế này?"
Hồng Anh la lên và Bắt đầu cảnh giác xung quang. Trông khi đó thì tôi lại đi tìm kiếm thứ quan trọng nhất trong câu truyện này.
Tôi cố gắng chạm vào những vì sao trên trời. Nó... Thật nóng cảm giác khi cầm nó giống như việc cầm một mẫu nham thạch trên tay vậy. Sau khi nhận ra nó nóng cỡ nào thì tôi lại để nó trôi về chỗ của nó. Một hiện thực khác hẳn so với Nhà tù Chào mừng của lũ hồn ma. Thứ này được tạo ra từ sức mạnh Thủ thư trên tầng 8 ngục tối.
"Đây là một Câu truyện"
"...Những điều hoàn toàn vô lý đang xảy ra."
Một cuốn tiểu thuyết đang trở thành hiện thực, vậy thì chẳng có luật nào nói rằng một Tác phẩm viễn tưởng sẽ không như vậy.
Nguyệt là một người thích nghi nhanh và nhanh chóng hiểu ra.
"Hưng, Sách tên gì vậy?"
"Cô không muốn biết đâu."
"...Anh không thể cho tôi biết à? Đợi một chút, Anh đang làm gì thế....?"
Tôi bắt đầu xấp xếp những vì sao theo một thứ tự kì lạ. Kết cục là nó tạo thành một dòng chữ bằng một thứ ngôn ngữ mà phàm nhân sẽ không giờ đọc được. Tất cả mọi thứ bắt đầu rung chuyển.
"Này! Tôi nghĩ anh nên dừng lại đi"
Tuy nhiên, Tôi hoàn toàn bình tĩnh trả lời trước sự lo lắng của Nguyệt
"Cứ tin tôi đi".
"Gì?"
Tôi vươn tay về phía của những con chữ. Các chòm sao bắt đầu chuyển động thông qua đó tạo nên một cánh cổng không gian qua đó một thực thể bước ra từ cách cổng đó.
Hồng Anh nhìn với biểu cảm khinh sợ khi thấy thứ sắp tiến lại gần trái đất trong cuốn tiểu thuyết này.
"A-Anh vừa làm... C-Cái quái gì thế."
"Tôi làm thứ cần làm thôi"
"Mục tiêu lần này chỉ là quan sát câu truyện thôi đúng không nhóc?"
"Ông đoán gần đúng rồi đấy !"
Thật sáng suốt khi quyết định mang theo Lão Hà. Sự dày dặn sẽ có thể làm cho những người khác bình tĩnh lại
Con quái v... Không thứ đó phải gọi là cổ thần mới đúng. Nó đang chuyển động từ từ ra khỏi cánh cổng.
...Điều gì vậy?
Lão Hà vội vàng quay sang tôi.
"Hưng!"
Vừa dứt lời thì vũ trụ rung chuyển. Có thứ gì đó đang đến với tốc độ khủng khiếp, phá tan những tinh hà trước mắt chúng tôi.
Kuoooooh!
Xuyên qua cánh cổng một thực thể lai giữa một con bạch tuột màu xanh lá, rồng và một phần của con người. Cao hơn cả mười tinh hà gộp lại. Gương mặt của nó như là một vũ trụ xụp đổ trên chính nơi nơi đó. Mắt nó là hai Hố đen với đường kính ít nhất là một trăm năm anh sáng, Từ hai hố đen những xúc tu trồi ra tụi nó dài cỡ vài năm ánh sáng chứ không nhiều. Thậm chí việc nhìn vào đó thôi cũng đủ để Lão Hà, Hồng Anh ngắt đi, còn Nguyệt thì choáng ván và bắt đầu có dấu hiệu nôn mửa.
[Kĩ Năng bức tường thực tại đang được kích hoạt]
[Bức tường thực tại đang cố gắng che mắt bạn trước vẻ ngoài của vị cổ thần hùng mạnh]
[Che mắt thất bại]
[Bức tường thực tại đã tang vỡ]
[Cú sốc tâm lí là quá lớn cho một phàm nhân như bạn có thể chịu đựng]
[Cú sốc của bạn đang được giảm thiểu bởi kĩ năng T̸̡̻̦̻̥͆̍̓͠͝ʜ̸̻͖͓̲̔͗̃̋̀͜ɒ̵͖̠͕̺̩̎̃̆̊̋ō̶̤̦̭̰͚̍̆͑͒ ̶̧̲̰̖͕̍̐̈́̆͠Ɉ̷͓͉͍͔̰̓̉̇̿̚ṳ̸̗̖͉͖́́̽̑͗͝n̷̢̞̠̥͎̈͆̔̐̔ϱ̴̢̙͉̺̳̄̓̈̇͝ ̷̭͔̭̳̅̓͆̑͜͝Ɉ̴͓̘̪͎̱͐̎̈́̌͐ʜ̵̝͈̪̙̠̓̂̒͛̀ų̴̡̛̣̠͖̱̊̐̅͘͝ɔ̸̟̮͕̻̗͗̓̌́̌ ̴̜̦̬̰̯̎̈́͠͝͠Ɉ̷̤̟̜̭͉̓͒̿̿͠ậ̵̡̢̛̬͈̪̾͋̕ī̸̡̳̤͎̻̐̈́́͋ ]
"Kuaaack!"
"Ahhh!"
Cả hai người Hồng Anh và Lão Hà đều ngắt đi ngay lặp tức khi nhìn vào mặt của cổ thần
Nguyệt Lại gần tôi
"Tôi biết cuốn này tên gì rồi."
Cơn đầu của tôi cũng được giảm bớt bởi một kĩ năng không xác định nào đó. Nhưng giờ thì kệ cái kĩ năng đó đi.
Tôi biến Celine ra thành một cây bút máy và bắt đầu viết lại những thứ đang xảy ra vào một cuốn sổ được cung cấp từ khi bước vào cuốn sách
Có lẽ Tàn Long bỏ qua cuốn này vì nội dung. Phần thưởng chính của Thư Viện Lãng Khách liên quan đến nội dung sách. Tàn Long có lẽ đã nghĩ rằng không có phần thưởng xứng đáng nào trong một Cuốn Sách mà khó ai có thể thay đổi.
Cuốn Sách này ẩn giấu phần thưởng vô cùng giá trị.
"Anh có nghiêm túc không? Chúng ta sẽ chiến đấu với thứ đó?"
"Không, Chúng ta sẽ không trực tiếp chiến đấu thứ kế tiếp tôi tạo ra sẽ chiến đấu thay cho chúng ta và tạo cho ta một lối thoát!"- tôi vừa viết vừa trả lời
"Lối thoát?"
"Đây là một cuốn Tiểu Thuyết. Cô đã quên?"
Gã Cổ thần đó đang từ từ tiến lại gần tới trái đất. Đằng sau Hắn ta là các tinh hà bị hắn ta phá hủy hoặc là mãnh vụn của các vũ trụ mà hắn đã ăn.
Đây là cuốn tiểu thuyết. Và cách tốt nhất để thoát ra khỏi đây chính là trôi theo mạch truyện hoặc là tạo ra một kết thúc hoàng tráng cho nó.
"Hãy tạo ra một kết truyện thật hoành tráng."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Ngoài đời là H.P Lovecraft Nhưng đây là tác phẩm giả tưởng nên phải chỉnh sửa lại một tí cho hợp lí. Với lại tôi cũng chưa đọc hết tác phẩm của ổng nên phải chỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip