Chương 50
Internet, điều đó là không thể nào.
Kể từ khi kịch bản bắt đầu, Internet đã ngừng hoạt động trên khắp thế giới do việc kích hoạt các toa.
Khoan đợi tí đã đây là hầm Long An. À... Nhớ rồi. Nếu thế thì việc có internet là điều bình thường thôi.
Xích nhìn tôi với vẻ mặt không mấy thoải mái và mở miệng.
"Xin lỗi?"
"Gì?"
"Tất cả mọi người đều đã tập hợp đủ. Chủ nhân đang đợi anh ở trong."
Tôi thấy được một cái liều cỡ lớn được dựng lên ở dưới đất. Đúng là đại diện có khác, sống phải nói là quá thoải mái.
"Đi thôi"
Xích cúi đầu và hướng dẫn tôi. Không ngờ trong một cái lều rách nát lại nhìn xa xỉ tới vậy. Có một tấm thảm đỏ và một chiếc giường dường như được đánh cắp từ khách sạn 5 sao, trên giường còn có cả một chai sâm-panh hạng sang chưa được khui. Gần đó có một chiếc bàn đá thạch anh, trên đó có để một chiếc máy tính nhỏ. Tới lúc này thì tôi tự hỏi hắn cần một cái bàn thạch anh làm gì?
Điều thú vị nhất là thằng nhãi đang tập trung lướt mạng. Khuôn mặt dường như chỉ nhỏ hơn Hồng Anh vài tuổi. Nó có quầng thâm ngồi trên ghế trong bộ thường phục với một lá cờ màu cam được giữ chặt trong vòng tay của mình. Thằng nhóc trước mặt tôi đã đi được một nữa của 'Vương lộ'.
[Kỹ năng độc quyền, Danh sách nhân vật được kích hoạt.]
[Thông tin nhân vật]
Tên: Lê Hải Đăng Khoa
Tuổi: 16 tuổi
Tinh tú bảo trợ: Khúc ru của màn đêm
Thuộc tính riêng: Vua bù nhìn (Anh hùng), kẻ nghiện cờ bạc (rác rưởi)
Kỹ năng độc quyền: Internet diện rộng Lv. 5, Thao tác bình luận Lv. 3, Tấn công mạng Lv. 3, Kẻ ăn ít Lv 6, Chặn sóng âm Lv. 2, Đập bàn phím LV.2 ...
Tinh ấn: Sương nhiệt Lv. 2
Chỉ số tổng thể: Thể chất Lv. 12, Sức mạnh Lv. 12, Lv nhanh nhẹn. 19, Sức mạnh ma thuật Lv. 34.
Đánh giá tổng thể: Một người có khả năng ẩn mình đỉnh cao. Kỹ năng Internet diện rộng của anh ta cài đặt cáp LAN ảo cho các thiết bị cụ thể thông qua các toa. Anh ta có một khả năng tuyệt vời để kích động dư luận nhưng khả năng phòng thủ tinh thần lại yếu. Nhà tài trợ rất không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của anh ta.
* Hiện đang bị thôi miên mạnh mẽ.
Tôi nhớ rất rõ vua của Long An. Có lẽ cậu bé này sẽ trở thành Hắc Vương sớm thôi. Ông vua tội nghiệp đang bận trả lời các bình luận trên Internet.
"Có thật là bây giờ cả cái Sài Gòn bị cô lập rồi à? Giỡn mặt với nhau à nay là 2024 mẹ rồi mà còn vụ đó. Tưởng năm nay là năm 1954 à"
"Không chỉ Sài Gòn mà tất cả các thành phố lớn trên thế giới.Tokyo, Bắc Kinh, tất cả đều bị mắc kẹt trong mái vòm đó."
"Có kế hoạch chiếm lại Sài Gòn không? Không phải chiến dịch bắt đầu từ hôm qua à?"
"Nhưng bây giờ tất cả những người bên trong đã thức tỉnh sức mạnh Đó không phải là một trò đùa điên rồ sao."
"Tất cả trở thành một trò chơi ngay thời điểm những con quái vật xuất hiện."
Màn hình Internet quen thuộc giờ trông thật kỳ lạ. Tôi một lần nữa cảm thấy nó là thật. Thực tế, đây là tình huống chúng ta đang ở hiện tại, ở bên ngoài mái vòm, nhiều người vẫn không biết sự thật đang xảy ra.
Ngón tay của 'vị vua tự kỉ' bắt đầu di chuyển.
"Ê tụi mài biết cái thứ đen đen mà lẫn khuất trong bóng tối không? Tao nghe đồn thứ đó được gọi là kẻ tiên tri đầu tiên đấy"
[Nhân vật Trần Đăng Khoa đã kích hoạt Thao tác bình luận Lv. 3.]
Ngay khi thông báo kích hoạt bật lên, hàng tá bình luận xuất hiện dưới một chàng trai.
"Rồi ai biết cái tin đồn đó có phải thật không?"
"Tao cũng nghĩ vậy, nhưng không còn nữa....Tao đã thấy một lời tiên tri cách đây không lâu và tất cả đã trở thành sự thật."
Nhận xét bắt đầu lan truyền trên Internet với sức mạnh khủng khiếp. Thật đáng ngạc nhiên là cậu ta sử dụng kĩ năng theo cách này.
"Đại diện Đăng Khoa?"
Xích gọi to và cậu ta ngẩng đầu lên.
"Khách tới rồi. Chào Đi!"
Cậu nhóc trố mắt quay sang tôi.
"X-Xin,xin-xin chào."
Khoa hiện đang không ở trạng thái bình thường. Cậu ấy, người được mệnh danh là vị vua thứ bảy của Việt Nam trong 'Con đường Cứu Thế' giờ trông rất hốc hác. Ban đầu, cậu tránh con người do tính cách của mình nhưng điều đó không đủ để gây ra tình trạng như hiện tại.
Khoa lảo đảo đứng dậy và ngồi lên một chiếc ghế ở bàn tròn, cắn móng tay.
Xích mỉm cười như thể hài lòng.
"Bây giờ thưa ngài. Hãy bắt đầu cuộc nói chuyện với người đại diện một cách nghiêm túc."
Tôi nhìn Khoa và cười.
"Nói chuyện? Nói gì?"
"Huh?"
"Ngươi đang giỡn đúng không?"
Khoa mắt trống rỗng.
"...Đây mà là đại diện?"
Rõ ràng, cậu bé là đại diện của hầm. Trên danh nghĩa. Nhưng... phát ngôn của một đại diện như cậu nhóc không hề có ý nghĩa gì ở hiện tại.
"Ngươi diễn hài độc thoại hay nhờ? Cứ diễn tiếp đi! Tiếp tục diễn đi! Diễn cho tới lúc đầu ngươi rơi xuống đất đi! Ngươi thật sự để ta nói chuyện với một con búp bê à? Ngươi nghĩ ta là gì?"
Tôi nhìn lại và thấy tay Xích run rẩy. Có lẽ anh không nghĩ rằng 'Thiên nhãn' sẽ phát hiện ra. Anh mở điện thoại thông minh để kiểm tra thứ gì đó và thở dài.
"...Thưa ngài. Thường thì tôi sẽ không hành động như này đâu."
"Ngươi mới thực sự là kẻ nắm quyền ở trạm này. Có đúng không?"
"Đúng vậy".
"Có bao nhiêu người khác biết?"
"Chỉ có vài người có chức cao biết thôi"
Đưa một người có khả năng mạnh mẽ lên làm bù nhìn và kiểm soát Hầm. Đó là một chiến lược thường được sử dụng trong 'Con đường Cứu Thế' nhưng thật lạ khi nhìn thấy nó trong thực tế.
"Nếu ngươi là kẻ nắm quyền hành thực sự, tại sao ngươi lại mang ta đến đây?"
"Đó là để tránh sự chú ý của người khác. Tôi không biết anh có nhận ra không, nhưng có kỹ năng Chặn sóng âm xung quanh lều."
Tôi đã đoán trước nó. Thực tế, đây là một trong những kĩ năng của Khoa
.
"Điều ngươi muốn nói thực sự quan trọng."
"Đúng vậy. Thưa ngài, nó quan trọng đối với anh và cho tất cả chúng tôi."
"Tất cả các ngươi?"
Xích hít một hơi thật sâu và mở miệng.
"Tôi là Tiên tri. Đúng hơn tôi là một trong số họ"
Thông tin tôi muốn cuối cùng đã xuất hiện. Tôi im lặng chờ đợi những lời tiếp theo.
"Long, anh sẽ không bao giờ biết được niềm vui to lớn mà chúng tôi đang cảm thấy ngay bây giờ. Các bạn hữu của tôi và tôi đã chờ đợi ngày chiến thắng vĩ đại của ngày."
Tôi có nghe nhầm không? Chàng trai này bắt đầu nói những từ lạ.
"Chúng tôi biết về khả năng đặc biệt của ngài. Một phép màu cho phép anh quay về quá khứ sau khi chết. Trên thế giới này, chỉ có cậu là nhận được sức mạnh đặc biệt như vậy!"
Tôi hơi lo lắng về bộ lọc của các chòm sao nhưng tôi quyết định tiếp tục lắng nghe.
"Có lẽ cậu đã chết được vài lần rồi. Anh đã chiến đấu chống lại những kẻ thù khủng khiếp và đấu tranh chống lại những sinh vật trên thế giới để cứu người. Một mình, những năm tháng phải chiến đấu trong cô đơn... Chúng tôi tôn trọng tinh thần siêu phàm của anh."
Tên này, đó đều là những lời nịnh hót khéo léo.Tàn Long sẽ xúc động rơi nước mắt nếu nghe thấy. Khi anh ta bị trầm cảm, tôi sẽ phải nói với anh ta những lời này.
"Nhưng có lẽ chính cậu cũng nhận ra điều đó từ những lần hồi quy trong quá khứ. Ngay cả khi anh có sức mạnh áp đảo, một mình anh vẫn không thể chiến đấu chống lại những thảm họa sẽ đến."
Anh ta hoàn toàn đúng.
"Tàn Long, lần này sẽ khác. Đó là bởi vì chúng tôi đang ở đây. Chúng tôi - những kẻ Tiên tri đã nhận được một phước lành đặc biệt và được gửi tới để giúp anh."
Wow. Xem hắn nói kìa. Nếu hắn biết tôi là ai thì chắc hắn sẽ chết vì bất ngờ mất.
Xích mỉm cười yếu ớt.
"Có lẽ anh đang tự hỏi. Tại sao những kẻ không xuất hiện lần trước đột nhiên xuất hiện bây giờ? Nó rất khó hiểu nhưng tôi hy vọng anh có thể tin tưởng chúng tôi. Đó là bởi vì chúng tôi đã nhận được một khải huyền cho ngày này từ 10 năm trước."
"...khải huyền?"
"Đúng. Trong thế giới của chúng tôi, có một khải huyền được tiết lộ cho các nhà Tiên tri. Cậu tồn tại trong đó và là một huyền thoại sống. Đó là khải huền duy nhất ghi lại tất cả quá khứ và tương lai."
Chờ đã. Đừng nói với tôi 'thứ đó' là khải huyền?
"Anh vẫn chưa tin tôi. Chúng tôi đã biết rằng cậu sẽ tập hợp Hùng. Họ không đi cùng anh nhưng có lẽ anh đã có 'Hắc Long Vực Thẩm' Hải và 'Băng Tinh' Phạm Hồng Anh. Nhưng nhiêu đó là không đủ. Ít nhất, theo như khải huyền...
Tôi giấu sự lo lắng và hỏi.
"Khải huyền? Nó ở đâu?"
"Thật không may, nó đã bị hư hại và chúng tôi không thể tìm thấy bản gốc. Đừng lo lắng. Mỗi người trong chúng tôi đều nhớ một đoạn của khải huyền. Thông qua những mảnh vỡ này, chúng tôi đã sẵn sàng để chỉ dẫn anh đi đúng đường."
...Thế cơ à?
"Nếu anh sống lại theo cách anh đã luôn làm, cậu sẽ rơi vào một vòng lập vô tận của cái chết. Nhưng nếu anh nghe theo chúng tôi, mọi thứ sẽ khác."
Xích đang đi theo vòng tròn. Tôi từ từ nhắm mắt lại và nói, "Ta hiểu rồi."
Xích lập tức ngừng nói. Có lẽ anh ta đã lo lắng, Tàn Long có khả năng phát hiện nói dối. Tất nhiên là tôi không có kỹ năng này. Nhưng ngay cả khi tôi có, câu chuyện của anh ta sẽ không bị 'Phát hiện nói dối' phát hiện bởi vì 'Phát hiện nói dối' không thể phân biệt những sự giả dối như vậy. Bởi vậy tôi cảm thấy linh tính của mình lúc này hữu hiệu hơn là lý trí.
"..Thật đáng ngạc nhiên."
Đó là sự thật. Tôi đã bị sốc vì quá bất ngờ. Đó quả là một 'bối cảnh' tuyệt vời, một bối cảnh được thêu dệt bởi trí tưởng tượng trong khoảng thời gian ngắn. Sức sáng tạo của con người đúng là phi thường.
"Ngươi tên Khoa đúng không?"
"Vâng, thưa ngài"
Tôi có thể viết lại cuốn sách 'Con đường Cứu thế'. Để giúp người anh hùng tránh khỏi việc lặp lại cái chết, độc giả đã nhận được một lời tiên tri và đi vào trong cuốn tiểu thuyết? Nội dung đó còn thú vị hơn cả ' Con đường Cứu Thế' bản gốc.
"Đừng vòng vo nữa."
Giờ là lúc.
"Đi thẳng vào trọng điểm ."
Tôi nghe thấy thiết lập nên đã đến lúc nói.
"Ngươi đã nhận được sự mặc khải của tương lai. Vậy sau đó ngươi sẽ làm gì?"
Xích nhanh chóng trả lời.
"Chúng tôi muốn thành lập một liên minh với cậu. Đ-Đó là một liên minh trên danh nghĩa nhưng nó có nghĩa là bọn tôi sẽ phục tùng anh..."
Anh ta là một chàng trai vui tính. Cuối cùng, đây là mục đích của anh ta ? Đi ké chuyến xe mà tài xế là nhân vật chính?
"Ta hiểu rồi. Một liên minh. Đây mới thực sự là điều mà ngươi muốn."
"Đúng."
"Đó là một gợi ý thú vị."
"Có nghĩa là..."
Tôi gõ ngón tay vào bàn.
"Nhưng lại sai trình tự rồi"
"Hả?"
"Làm thế nào mà ta có thể hợp tác chứ chưa nói tới liên minh với những kẻ mà ta thậm chí còn chả biết danh tính? Nếu ngươi thật sự muốn liên minh thì đó là điều đầu tiên ngươi nên làm đúng chứ?"
"Danh tính...không phải tôi vừa nói....
Tôi đứng dậy khỏi ghế và ngồi xuống chiếc giường sang trọng trong phòng. Sau đó, tôi bắt chéo chân và tuyên bố.
"Quỳ xuống."
"Huh?"
"Quỳ."
Xích bối rối một lúc trước khi rời khỏi ghế và che giấu biểu cảm của mình. Khi đầu gối của anh ta từ từ chạm sàn, tôi mở miệng.
"Hãy cho ta biết thuộc tính của ngươi."
Khi tôi nhìn thấy kĩ năng thôi miên đã tác động mạnh mẽ như thế nào đến ứng cử viên ngôi vua, tôi đã đoán ra được thuộc tính của kẻ này. Tuy nhiên, tôi cần phải chắc chắn.
Xích nhìn lên tôi với đôi mắt phức tạp. Bộ não của anh ta đang hoạt động chăm chỉ. Anh ta sẽ phải suy xét kỹ về điều này.
{Tàn Long có thể xem thông tin của mình với 'Thánh nhãn'. Anh ấy đã biết điều đó vậy lý do để hỏi về thông tin của mình là gì?}
Xích đấu tranh một lúc trước khi nói.
"Thuộc tính của tôi là ...Thôi miên."
Đúng như dự đoán, đó là 'Kẻ thôi miên'.
"Ta hiểu rồi."
Xích trông nhẹ nhõm hơn một chút trước cái gật đầu của tôi. Hẳn là anh ta nghĩ rằng mình đã vượt qua bài kiểm tra.
"Hết rồi à?"
"...Huh?
Đôi mắt Xích run rẩy.
"...Vẫn còn."
Tôi gật đầu.
"Nói cho ta."
"T-Thứ 9..."
"Lần thứ 9?"
Xích từ từ cúi đầu xuống như xấu hổ.
"Kẻ thứ 9 ...rời bỏ."
Tôi hiểu rồi, tên này là người thứ 9...
Khoan đã. Vậy thì có bao nhiêu độc giả ở ngoài đó?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip