Chương 59

"Hưng dậy đi!" Một giọng điệu quen thuộc bỗng vang lên bên tay tôi

Hình ảnh anh hai tôi lao vào phòng tôi và nắm cổ tôi khỏi giường.

"Mẹ sẽ giết tao với mày nếu mà còn ngủ nữa đấy" Anh tôi nói với giọng lắp đầy bởi sự hối hả.

Tôi vẫn cảm nhận được từng sự rung chuyển đó

"Dạ! Từ từ em dậy" Tôi vẫn nhắm chặc mắt của mình vì cơn buồn ngủ vẫn còn đó.

Anh tôi rung tôi mạnh tới mức chỉ sau năm phút tôi đã bắt đầu chóng mặt.

"Nhanh tao trễ làm rồi. Mày thì trễ học rồi đó!" Anh tôi vẫn tiếp tục hối tôi.

"Trễ rồi thì kệ mẹ đi...aghhh" Tôi vừa ngáp vừa than vãn.

Anh hai tôi vẫn tiếp tục lắc tôi cho tới khi nào tôi ngồi dậy khỏi giường.

"Rồi rồi. Em dậy. Đừng có lắc nữa" Tôi vương mình và mở mắt.

"Rồi... Đợi em chút nha anh hai...ahhhh" Tôi mở mắt ra và ngáp một hơi dài.

"Hả?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi.

"Anh nói gì cơ?" Đó là giọng của Nguyệt khi nghe thấy những điều tôi vừa nói.

"Tôi có nói gì à?" Giọng của tôi tràn đầy sự ngái ngủ trong đó.

Tôi ngẩn ngơ nhìn quanh, vẫn còn cảm nhận được sự lạc lõng và bối rối từ giấc mơ đó. Anh hai vẫn đang đứng ở gần tôi, nhưng lúc này anh ấy chỉ là một hình ảnh mờ nhạt, như một dấu vết của quá khứ. Tôi nhận ra rằng không có ai đang kêu gọi tôi dậy, không có tiếng đập cửa nào cả.

Tôi nhấm nháp hơi thở dần và cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Giấc mơ đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi, những cảm xúc lẫn lộn vẫn đang hoành hành. Tôi cố gắng lắng nghe tiếng tim đập, để từ từ hòa nhập vào không gian thực tại.

"Anh vừa gọi tôi là 'Anh hai' à?" Nguyệt kéo tôi về với thực tại chỉ bằng câu châm chọc đó.

"Không có gì đâu bỏ qua vụ đó đi... Thế mọi chuyện xong rồi đúng không?" Tôi cố gắng đổi chủ đề của cuộc trò chuyện.

"Ừ xong hết rồi. Tiếc là con tinh linh đó không rơi ra bất kì vật phẩm gì cả." Nguyệt nhanh chóng trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi quay mặt ra sao lưng và thấy Hùng đang ngồi ở góc một cách đăm chiêu.

Một tiếng ho phát ra từ miệng tôi kèm theo đó là vài giọt máu bắn ra từ đó.

"Anh ổn không!" Nguyệt lo lắng hỏi tôi khi thấy tôi ho ra máu.

Xích và Bạch chạy về hướng tôi. Nói thật thì tôi đã mong đợi bọn họ chết lúc nãy.Chà, bây giờ họ đã ở trong nhóm của tôi nên tôi có thể kiểm soát họ bất cứ lúc nào. Nhưng...

Bầu không khí trầm xuống khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng tôi ho ra máu. Tôi thở dài rồi nói.

"...Cứ thong thả. Mọi người muốn hỏi gì thì hỏi."

"Thế tại sao anh vẫn con sống?" Mặt Nguyệt cứng lại khi nghe Bạch hỏi câu đó.

"Khó nói lắm..." Cổ họng tôi cứng lại.

Một thông báo xuất hiện trước mắt tôi báo hiệu rằng tôi đã cuối cùng nhận được một cái gì đó.

['Tử Vương' đã hạ sát 100 người]

[Bạn sẽ nhận được chúc phúc từ Thần Chết]

[Lần tiếp theo bạn sắp chết. Sự sống của bạn sẽ được đảo ngược]

Vậy ra đây là chúc phúc đầu tiên...

"Nếu không phiền thì mọi người có thể cho tôi ngủ thêm một tí được không? Tại hiện giờ tôi có cảm giác là mình vẫn chưa ổn..." Giọng của tôi rung lắc giữ dội.

"Được thôi nhưng ta cần tìm một nơi an toàn hơn" Bọn họ đồng thanh trả lời tôi.

Cảm ơn trời là tôi đã không phải trả lời đống câu hỏi mà họ đặt cho tôi.

Chúng tôi nhanh chóng quay về hầm Cái Răng cùng lúc đó để Xích và Bạch ở Lại canh gác.

"Thế lúc nãy anh mơ thấy gì mà nói to thế?" Nguyệt hỏi tôi.

"À không có gì đâu... Chỉ là vài kí ức cũ thôi." Tôi trả lời cô ấy một cách gượng gạo.

"Nếu cậu không muốn nói thì chúng tôi cũng chả ép." Hùng nhanh chóng chen chân vào cuộc trò chuyện.

"Chà. Không phải là tôi không muốn nói chỉ là..." Cổ họng tôi cứng lại ngay khi tôi sắp kết thức câu nói.

"Thôi quên đi. Không có gì nghiêm trọng đâu." Tôi nhanh chóng chèn thêm chữ vào câu nói trước của mình.

Sau khoảng 40 phút di chuyển thì chúng tôi đã quay trở lại với hầm Cái Răng.

Chào đón tôi là một giọng quát tháo của Minh.

"Có làm không thì bảo? Không làm thì tao vứt lũ chúng mày cho quái vật ăn giờ?"

Chà... Có lẽ việc quăng cho nó quản lí đám này là đúng rồi.

Nhận thấy sự hiện diện của chúng tôi giọng của Minh từ từ hạ xuống.

"Về rồi à?" Nó nói một cách nhẹ nhàng. Nó sẽ rất bình thường nếu tôi chưa thấy cảnh nó làm chủ nô vừa nãy.

"Ừ..." Tôi đáp lời nó bằng một tông giọng mệt mỏi.

"Hùng kiếm giúp tôi một cái áo khác đi, cái này nó bị rách với dính quá nhiều máu rồi." Tôi yêu cầu Hùng.

"Được thôi, với lại nếu được thì cậu nên kiếm một chỗ để tắm đi. Cơ thể cậu bị dính với tanh mùi máu quá. Đấy là tôi còn chưa nói tới đống vết đấy." Hùng nhắc nhở tôi nhẹ nhàng.

"Ê, Minh tao đi ngủ cái, Có gì thì kiếm tao." Tôi nói to với nó.

"Với lại mọi người cũng nên nghĩ ngơi đi. Nhìn cơ thể mọi người như sắp vỡ ra rồi đấy." Tôi ân cần nhắc nhỡ bọn họ.

"Xem người vừa tí nữa là chết nói kìa. Với lại tụi tôi biết cần phải làm gì mà." Nguyệt chấn an tôi.

"À mà nhân tiện thì nói với lão Hà là Tao rồi nha Minh"

"Biết rồi đi ngủ đi!" Minh cằng nhằn với tôi trong khi quay lại chỗ đám kia với một vẻ mặt không quá hài lòng.

Tôi nhanh chóng tìm một góc và nằm xuống đất. Hơi lạnh bao trùm lấy cơ thể tôi trong khi lưng tôi vẫn đang cố thích nghi với mặt sàn cứng và lạnh lẽo.

Tôi chọp lấy một tờ báo cũ và dùng nó như một cái chăn. Noi thật thì nó cũng chẳng giúp quá nhiều nhưng có còn hơn không.

Tôi bắt đầu nắm mắt lại...

Lại nữa à!!!

Tôi chỉ muốn ngủ một giấc bình thường thôi mà! Sao cứ lôi tôi vào cái chỗ quái quỷ này thế.

Xung quanh tôi lúc này lại là không gian màu tím đó. Đằng xa xa là vẫn là kẻ đó nhưng lần này đã khác tôi đã có thể nhìn thấy cơ thể của hắn ta dù cho nó vẫn bị nhiễu loạn hình ảnh.

"Ồ ta có khách à? Có thể là ai nhỉ?" Hắn ta mỉa mai tôi khi bắt đầu di chuyển lại gần phía của tôi.

"Cho ta ngủ một giấc như người bình thường đi được không!?" Tôi than vãn với kẻ đó.

"Chuyện đó thì ta chịu. Ở một mình chán lắm." Hắn ta trêu chọc tôi.

"Ta thậm chí còn không biết ngươi là ai đấy. Sao ngươi thích lôi ta vô đây thế? " Tôi tiếp tục càu nhàu với kẻ đó.

"Thế à? Vậy ngươi cứ gọi là 'X' đi. Đó giờ ngươi biết rồi nên ngươi ở lại đi." Kẻ đó cuối cùng cũng nói ra thân phận của mình.

"Làm ơn cho ta mơ một cách bình thường đi X. Ta mệt với đống giao kèo của ngươi lắm rồi." Tôi than vãn với X.

"Rồi rồi. Mơ thì mơ" X bắt đầu móc ra một chiếc tv khổng lồ từ không khí.

"Hả?" Tôi bất ngờ trước sự hiện diện của nó.

Hắn túm lấy cổ tôi và ném tôi vào chiếc tv.

"Thế ta xem tạm coi ngươi mơ gì vậy. Lần sao gặp lại thì sẽ còn vui hơn đấy!" X nói trong lúc lôi ra một chiếc điều khiển tv kèm theo đó là vài móm ăn vặt kế bên.

Thật à...

Tôi cảm nhận được việc mình đang rơi tự do rất nhanh và cuối cùng...

"Dậy đi học kìa Hưng! Trễ rồi đó!" Một tông giọng quát tháo quên thuộc vang lên.

Tôi mở mắt ra và thấy đó là Anh hai của mình. Mọi thứ hệt như giấc mơ lúc nãy.

"Dạ..." Giọng của tôi tràn gập sự ngái ngủ bên trong.

Có vẻ như đây chỉ là một giấc mơ thôi. Thế thì tôi sẽ cứ tận hưởng nó cho tới khi mình thức dậy.

Tôi bước vào phòng vệ sinh để đánh răng và vệ sinh cá nhân như lúc trước tận thế vẫn hay làm.

"Nhanh lên! Trễ bây giờ!" Giọng anh tôi hối thúc từ ngoài hành lang.

"Dạ..." Tôi nói khi chọp lấy bộ đồng phục nằm trên móc treo quần áo của mình.

Mặc đồ xong tôi chạy lên trước. Trên đường ra xe tôi mang theo cả cái cặp lẫn cái điện thoại thông minh của mình.

"Tại mày mà hai thằng trễ rồi đó! Thôi kệ mẹ đi! Ăn gì?" Anh tôi giọng vui vẻ hỏi.

"Ăn bún bò huế đi, lâu rồi chưa ăn." Tôi trả lơi một cách thật lòng.

Anh tôi phóng xe đi nhanh hết cót. Đặc biệt là khi tôi còn không đội nón bảo hiểm nữa chứ.

Tóc tôi tung bay trong gió. Để ý thì tôi mới nhận ra màu tóc lúc này của tôi là màu nâu hơi ngã đen.

Nhìn vào từng cọng tóc nâu đen của mình tung bây trong gió làm tôi nhớ tới lí do tại sao tôi lại đi nhuộm tóc thành tím với trắng như thế.

Tất cả là vì tôi không muốn mang màu tóc của bà ta...

"Ây da!" Anh tôi nói liệu khi lái xe bay qua một cái ổ gà.

"Tới nơi rồi đó! Xuống mày!" Anh tôi kêu tôi nhanh chóng xuống xe.

"Chủ quán cho con hai tô bún. Kèm theo đó là 5 ngàn chả!" Tôi la lên với chủ quán.

"Chà. Em ai mà kêu chảnh thế!" Anh tôi chọc ghẹo tôi.

"Em người làm bên đường thủy mà thậm chí còn không biết bơi đó" Tôi nhanh chóng đáp lại.

Anh tôi không nói gì mà chỉ cười trước lời nói của tôi.

Nhìn vào không gian xung quanh tôi. Nó cho tôi một cảm giác thật hoài niệm.

Nào là hương bún thoang thoảng trong không khí cùng với cái giọng ồ ồ của mấy ông uống café quán kế bên. Kèm theo đó là mùi thuốc lá với tiếng gao vé số đặc chưng của lão đầu hẻm.

Nếu không nằm thì dựa vào bảng tên thì đây là năm tôi học lớp 10 thì phải.

Có lẽ đây là năm tôi 15 tuổi. Thảo nào mà tôi nhìn béo với lùn đến thế.

Cuối cùng thì hai tô bún cũng ra. Tôi lấy muỗng đũa cho bản thân mình kèm theo đó là tiện tay lấy luôn cho anh tôi.

Anh tôi có vẻ bất ngờ trước hành động của tôi. Nhưng bỏ qua và bắt đầu 'sát trùng' muỗng và đũa của ảnh bằng chanh.

Tôi thì cầm lấy hủ sa tế và múc một muỗng bự bỏ vào tô của mình kèm theo đó là lấy một đống bắp chuối mà bà chủ đã mang ra cho tôi từ khi nào mà không hay rồi bỏ vào tô.

Chúng tôi bắt đầu đánh chén tô bún của mình.

Ahh đây đúng là tô bún mà tôi nhớ. Một tô bún rẻ như cho cùng với cái vị ngọt không thể nào bột ngọt hơn kèm với đó là cái vị cay rẻ tiền tới từ hũ sa tế để ngoài trời bao lâu không biết.

Ăn xong anh tôi trở tôi thẳng tới trường.

Tôi leo lên từng bật cầu thang.

Sao mà mệt quá vậy... Hồi đó tôi yếu tới mức này à? Bảo sao mình lại cắm đầu đi tập gym ngay năm 11.

Bước vào lớp là những gương mặt vừa lạ vừa quen đó.

Đứng chặn cửa ra vào là hai thằng báo lớp tôi. Nói thật thì trong cả lớp tôi chả nhớ tên ai hết. Và có vẻ đối với tôi họ cũng vậy.

Tôi lướt qua hai thằng đó mà bọn họ chả mảy mai là tôi đi trễ. Cùng lắm là có thằng ngồi cùng bàn là để ý một tý rồi thôi.

Bước vào lớp tôi quăng cái cặp lên ghế rồi ngồi xuống chỗ của mình.

Con nhỏ bồ của lớp trưởng bắt đầu làm phiền bởi thấy tôi nhìn có vẻ khác mọi khi.

"Sao nay nhìn mày khác thế." Nhỏ đó hỏi.

"À không có gì đâu. Πουτάνα" Tôi nói với nhỏ đó.

"Hả?" Nhỏ bất ngờ trước thứ ngôn ngữ mà tôi nói.

Nếu để mà nói đâu là môn tôi giỏi nhất hồi đó thì phải nói tới môn tiếng anh. Bởi hồi đó cả lớp thì có mình tôi 10 điểm môn đó trong khi hơn nữa lớp dưới trung bình.

Tiết học đầu tiên bắt đầu.

Bà cô trên bảng cứ giảng bài mãi... Nghe mà chán muốn chết đặc biệt đây còn là môn anh văn nữa chứ. Học anh văn mà cứ thích phức tạp hóa mọi thứ lên.

Tôi bắt đầu lục cặp và sờ trúng chiếc điện thoại của mình hồi đó.

Tôi mở nó lên và chào mừng tôi là cái màn hình khóa mà tới năm ngoái tôi mới đổi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái màn hình khóa này đã tồn tại lâu tới thế.

Tôi thử lục lội trong đống ứng dụng đó thì có gì để tôi giết thời gian không. Tụi nó thì cứ nói trong khi bà cô thì cứ giản mớ kiến thức mà một thằng ielts 9.0 như tôi vốn đã biết, có khi tôi còn làm giáo viên của bả được chứ.

Bầu không khí lúc đó cực kì ồn ào. Không hiểu sao lúc đó tôi lại thích học cái tiết này chứ? Ồn chết đi được.

Tôi mở facebook cũ của mình ra để lướt xem lại coi là khiếu hài hước lúc đó của mình ra sao... Và nó vẫn như vậy.

Mày gọi một thằng mọt sách từ nhỏ là gì? Non-nerd!

Mày biết buổi lễ mà người ta không bao giờ muốn kết thúc không? No-end!

Tôi cười gần chết trước những câu đùa đó. Cười tới mức giáo viên để ý và kêu tôi lên bảng. Tất nhiên là tôi làm hết mớ đó trong vài phút.

Chữ trên bảng của tôi chưa bao giờ đẹp nhưng có vẻ nhờ vào việc mài đít trên đại học nên chữ của tôi cũng khá hơn.

Ngay tiết giờ ra chơi tiết ba tôi cầm cái cặp của mình lên và lẳng lặng ra chỗ vắng của khuông viên trường để mà leo rào ra. Nói thật thì chả ai để ý xem là tôi có vắng không đâu nên cứ kệ đi.

Mà nghĩ kĩ thì giấc mơ này thật phết chứ chả đùa.

Sau khi leo rào ra ngoài thì tôi đi bộ ra quán điện tử cách đó 5 phút đi bộ.

Bước vào quán là những cái máy đang hoạt động cùng với mớ khói thuốc bay vòng vòng trên trời.

Tôi trả tiền rồi vào chơi cho tới lúc tan học.

Tới giờ rồi thì tôi ghé vào quán café rồi gọi một ly việt quất đá xay để đó nhâm nhi.

Tôi nhắn cho Anh hai là mình sẽ về trễ một tí.

Tôi ngồi đó suy nghĩ trầm tư về những thăng trầm mà mình đã trải qua. Nghĩ rằng liệu khi cuối cùng tôi cứu được thế giới thì tôi sẽ nhận được những gì... Liệu rằng nó có được hồi sinh?

Tôi lục cặp và thấy được một cặp tai nghe màu trắng đen kế bên đó là một cái headphone màu hồng.

Ồ.

Nhớ rồi nó là của nhỏ đó...

"Sao rồi đây uống café một mình thế?" nhỏ đó jumpscare tôi.

"Nhắc tào tháo. Tào tháo tới." Tôi mỉa mai nhỏ.

Tôi không ngờ rằng là tình đầu của mình lại là với nhỏ này... Không với bà chị này mới đúng.

Bả học trên tôi hai lớp tức hiện bả đang học lớp 12.

"Nè!" Tôi đưa nhỏ cái headphone màu hồng đó

"Sao nay ngoan thế. Mọi khi lì lợm lắm mà?" Nhỏ tiếp tục ghẹo tôi.

"Em biết rồi nên là tha em đi." Tôi cầu nhầu với nhỏ.

"Celine... À quên" Như một thói quen tôi định gọi celine lên để trò chuyện nhưng đây là giấc mơ nên có vẻ nó không hoạt động.

Tôi nhanh chóng uống hết ly nước của mình và tính tiền. Tôi bắt đầu đi bộ về nhà trong khi nhỏ vẫn bị bắt ngờ bởi theo tôi nhớ hồi đó tôi bám bả lắm. Nghĩ lại mà thấy ngại giùm tôi lúc đó.

Trên đường đi về tôi thấy hai chiếc xe máy tông nhau rồi chủ của chúng nó xuống cãi nhau. Tôi rút điện thoại ra để chụp một tấm hình rồi gửi nó cho anh hai mình kèm theo một cái emoji đầu lâu.

Về tới nhà chào đón tôi là một bầu không khí nực nội bởi cha mẹ nuôi của tôi đang nấu dưới bếp.

"Húuuuuuu! Nhà có ăn trộm kìa! Trộm đi nôi buồn!" Vừa bước vào nhà là tôi đã đùa ngay với phụ huynh.

"Thằng quỷ! Nhanh đi tắm đi còn vô ăn cơm!" Mẹ tôi nói một cách hiền từ khi đang mỉm cười.

"Dạ!" Tôi nhảy vào buồng tắm.

Tôi tắm rửa rồi đi ra ăn cơm... Khoan sao trên sàn nhà lại có nết nứt thế?

Vết nứt đó càng ngày lang rộng cho tới khi nó vỡ ra tôi rơi vào một khoảng không vô tận để rồi khi nhận ra mình đã hết rơi thì tôi đã quay lại thế giới thật rồi.

Well... Lần sau phải cám ơn X thôi nhờ hắn mà cuối cùng cũng mơ được một cái gì đó.

Ngay lúc tôi vừa lấy lại được sự tỉnh táo của mình thì một giọng nói rung rẩy vang lên trong không khí.

[Tại ngươi mà ta phải lên Cục uống trà đấy!]

Alan. Tôi mở kênh giao tiếp riêng giữa hai bọn tôi lên.

"Nói đầu đuôi câu chuyện đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip