Chương 74
Bản ngã của hắn ta thức tỉnh rồi sao?...
Tôi lùi lại vài bước trước khi thì thầm với chính mình khi thấy bản thông báo đó "Chết tiệt..."
Hắn rút Celine ra khỏi lòng ngực của mình một cách nhẹ nhàng rồi quăng suốt đất trước khi nói một cách lạnh lẽo. "Ta là kẻ sẽ thống trị thế giới này...Ta không thể nào chết như thế này được!"
Mẹ kiếp nó! Hắn có bản ngã sao? Tưởng là giết là xong chứ... Sao giờ mọi thứ lại thành ra như này nhỉ?
Hắn chỉa thanh hắc kiếm mà Tàn Long lúc trước dùng để đâm mình về phía chúng tôi trong khi hét vang "Tử thần sẽ đợi ta nhưng trong lúc đó...Gã sẽ đưa các ngươi đi!"
[Nhân vật 'Vũ Hoàng Khải' đang kích hoạt tinh ấn]
Hàng loạt khẩu súng hologram bắt đầu xuất hiện sau lưng hắn như lúc mọi thứ mới vừa diễn ra vậy.
Hắn nở một nụ cười lạnh toát trước khi bắt đầu nói "Nói với hắn là ta còn lâu lắm mới gặp lại." Giọng của hắn hòa cùng với tiếng súng được khai hỏa.
[Nhân vật 'Phạm Hồng Anh' đã kích hoạt 'Băng địa']
"Ông anh!" Giọng Hồng Anh vang lên từ xa
Trước khi tôi kiệp ra lệnh cho Celine thì một bức tường băng dày cộm cao khoản hơn 2 thước đã xuất hiện trước mặt tôi và chắn hết cả loạt đạn cho tôi.
Bản ngã của hắn ta là 'Cái chết méo mó' sao? Nó là cái quái gì mới được... Đụ mẹ sao mọi thứ cứ đi lệch quỹ đạo thế nhỉ?
Đầu óc của tôi lúc này bắt đầu quay cuồng lên vì mọi thứ đang diễn ra trước mặt tôi.
Sau một lúc thì loạt đạn của hắn cũng dừng lại và chào đón tôi là một mùi thuốc súng nồng nặc.
Tôi nhanh chóng chớp lấy cơ hội và lách khỏi bức tường băng trước khi lao về phía 'Bạo chúa' trong khi thì thầm "Celine. Cái đéo gì cũng được...Miễn là giết được hắn." Sự tỉnh táo của tôi đang dần bị phai đi theo từng con chữ.
Mẹ khiếp nó...Làm sao đây trời...Đụ má nó giờ cái não mình nó muốn hỏng con mẹ nó luôn rồi...'Bức tường thực tại' làm ơn tao cần mày lên lại ngay lúc này.
[Bạn đang cố gắng kích hoạt kỹ năng độc quyền 'Bức Tường Thực Tại']
['Bức Tường Thực Tại' thất bại trong việc tái cấu trức bản thân mình.]
['Bức Tường Thực Tại' một lần nữa vỡ vụng thành trăm mảnh.]
Không sao...Nếu mọi thứ diễn ra là đúng thì đây có vẻ là Bản ngã loại sinh tồn...Nghĩa là tâm lý không quan trọng tới mức đấy.
Celine cũng bắt đầu chuyển dạng thành một một cây lưỡi hái với những họa tiết tinh xảo trên đó.
Lưỡi hái à...Dùng sao ta? Chắc là như này nhỉ?
Ngay khoản khắc sau đó thì tôi ngay lập tức móc lưỡi hái về ngay phía cổ của 'Bạo chúa'.
Hắn bất tử được trong bao lâu nhỉ? Hay chỉ là hắn hồi sinh lại thôi... Sao cùng thì phải thử mới biết được.
"Nói với Hades là còn lâu ta mới gặp ổng lần thứ hai..." Tôi thì thầm trước khi giật mạnh lưỡi hái và khiến cho cây lưỡi hái đi xuyên qua và gật đầu hắn một cách cực kì nhẹ nhàng.
Đầu hắn sau đó rơi xuống mặt đất một cách lạnh lẽo.
Vài giây trôi qua và cơ thể của hắn vẫn đứng một cách dửng dưng như lúc đầu.
Sao hắn ta...vẫn còn đứng nhỉ?
Khoan đã...Mọi người đâu rồi...Tàn Long đâu rồi?
['Cái chết méo mó' đang đặt sự hiện diện của bản thân mình vào bên trong bạn.]
Hả?...
"Ê cu tỉnh đi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi và khiến tôi giật mình và nhận ra là mình đang ở nhà.
Cái quái?...Lúc nãy còn đang ở Hầm mà?
"Hú? Mày chơi điện tử nhiều quá nhũng mẹ não rồi hay sao mà không biết trả lời hả? Rồi không biết trả lời thằng anh của mày một tiếng luôn?" Giọng nói đó càng ngày càng trở nên quen thuộc một cách kì lạ.
Tôi đưa nhìn khắp căn phòng trước khi nhận ra đây là phòng làm việc của cha mình rồi trả lời một cách vô thức. "Anh hai?"
Anh hai tôi bật cười một cách nhẹ nhàng trước khi nói một cách đầy mỉa mai trong khi dùng tay trái đặt lên đầu tôi trong khi dùng tay phải để vuốt ngược mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình. "Mày ngáo hả? Không phải anh mày thì chả lẽ là ông nội mày? Sao đi cắt tóc với tao không thì nói một tiếng?"
Tôi vỗ nhẹ ta mình lên tai mình để thử xem là liệu màng nhỉ của tôi lành lại chưa và cùng với sự bất ngờ của tôi nó thực sự đã lành.
Cái quái gì đang xảy ra vậy... Dù thế thì...Nó cũng thoải mái phết đấy nhỉ?
Tôi vô thức mỉm cười trước khi trả lời một cách nhẹ nhàng "Dạ? đi chứ!"
Ngay khoản khắc sau đó một cơn đau đột nhiên đập vào người tôi và trước khi tôi nhận ra thì không gian quanh tôi lúc này đã thay đổi về nơi ban đầu.
"Hưng! Ngươi Tỉnh chưa?" Giọng của Tàn Long vang lên trong khi tôi vẫn con ngơ ngách và chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Sao anh ta lại ngồi trên người mình nhỉ...Sao má và hàm mình lại hơi đau...
"Cái đéo gì đang diễn ra thế?" Tôi nói một cách chật vật trong khi cố gắng ngồi dậy.
Khoan nếu Tàn Long ở đây...
Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh trước khi nhận ra hai bóng hình đằng xa đang chiến đấu với 'Bạo chúa'.
Tôi chấn tĩnh bản thân lại rồi nói bằng một giọng trầm nhưng vẫn hơi rung "Cái đéo gì vừa xảy ra thế? Tóm tắt giúp tôi đi."
"Để xem nào...Ngươi lao đầu về phía hắn sau đó thì bổng dưng đứng yên...Nếu không nhằm thì còn có vài con bướm trắng bắt đầu xuất hiện nữa...May mà ta kịp lôi cổ ngươi ra đây. Và tiếp theo đó thì mọi thứ diễn ra như thế này..." Anh ta phân tích tình hình cho tôi một cách điềm tĩnh trong khi đứng lên và theo đó cũng kéo tôi đứng lên theo.
"Quay lại thôi...Đệ của anh sẽ sớm đuối sức thôi." Tôi nhẹ nhàng trong khi vỗ nhẹ về phía tai trái của mình.
Xem ra màng nhỉ vẫn bị thủng...Tệ thật.
Tôi bước một cách chậm về phía của cuộc chiến trong khi mùi thuốc súng càng ngày càng trở nên nồng nặc hơn.
Hắn lôi mình đi xa vậy ta...Không biết lúc đó có làm gì kì cục không nữa...
Thay đổi thực tại hồi lại rồi đúng không ta...Nếu thế thì... Lần này một cái gì đó nó sinh học một chút đi nhỉ?
[Bạn đã kích hoạt 'Thay đổi thực tại']
[Thay đổi của bạn là trở thành chủ nhân của 'Hắc Vũ' trong vòng 30 phút tiếp theo.]
[Phí thực hiện: 3000 sao]
[Tỷ lệ thành công: 75%]
[Bạn có chấp nhận?]
75% à? Nên không ta...kệ chết ở đâu thì cũng chẳng dùng được sao đâu nên thôi...Ta chấp nhận.
[Thay đổi thất bại. Chúc bạn may mắn lần sau]
Cái địt...
"Celine...Súng đi...Bản ngã" Tôi lẩm bẩm một cách đầy đau đớn.
"Cẩn thận đó...Ngươi giờ tệ lắm rồi" Celine nói nhẹ nhàng một cách bất thường trước khi hóa thành khẩu súng lục cơ bản.
[Bạn đã kích hoạt vật lí hóa bản ngã]
Đôi găng tay đó lại một lần nữa xuất hiện và bao bọc lấy đôi tay của tôi.
[Bản ngã của bạn đang phản ứng với 'Giấc mộng vĩnh hằng']
['Giấc mơ của loài mộng điệp đã được tạo thành]
"Làm cho xong thôi nào" Tôi thì thầm với chính mình.
Các con bướm trắng bắt đầu xuất hiện và đậu lên vai tôi.
Tâm trí của tôi lúc này đang trở nên bắt đầu mờ ảo trong khi hình ảnh qua đôi mắt của mình bị bóp méo và những bông hoa hồng trắng bắt đầu xuất hiện từ hư vô.
"Cánh bướm hệt như cánh hoa...Rất đẹp nhưng lại mong manh dễ vỡ..." Lời nói cứ tự chảy ra khỏi miệng tôi trong lúc tâm trí của tôi bắt đầu trở nên loạn lên.
"Ngươi...Sao cũng được...Hồng Anh!! Lui đi. Tên đần kia bắn chết người luôn giờ." Giọng Tàn Long vang lên một cách tàn tạ.
[Tâm trí của bạn đang bị ăn mòn.]
Tâm trí tôi lúc này chỉ còn lại hình ảnh của một đàn bướm trắng trong một cách đồng hoa hồng trắng.
Hồng Anh...? Sao cái tên đó nghe lạ mà quen thế nhỉ?
Tôi hơi cuối người xuống để ngắt một bông hoa màu tím nổi bật lên giữa một làn hoa trắng. "Đẹp quá..."
Tiếng chuông vang lên bên tai tôi một cách nhẹ nhàng trong khi tôi cứ thế dạo chơi ở cánh đồng hoa hồng trắng này.
Những con bướm bắt đâu xuất hiện với tần suất dày đặc hơn trong khi không gian trở nên lạnh và nồng nặc mùi chiến trường hơn. "Vui thật đấy...Nhưng sao không gian lại lạnh lẽo và tràng đầy mùi thuốc súng thế nhỉ?" Tôi lẩm bẩm với chính bản thân mình.
----------------------------------------------------------
Cánh đồng bỗng như vỡ vụn trước mắt tôi trong khi con bướm trắng thì đang dần được nhuộm lên mình một màu tím đen.
"Địt mẹ mày thằng chó!" Giọng nói vang lên một ào ạt và dữ giằng.
Và ngay khoản khắc sau đó một cú đấm bay thẳng vào mặt tôi.
Cảm giác đau đớn bắt đầu lan tỏa trên gương mặt của tôi trong khi trước mắt tôi bắt đầu xuất hiện khung cảnh của những cánh hoa hồng đen rơi xuống đất kèm theo vài con bướm trắng. "Cái đéo...?" Tôi buộc miệng thốt lên.
Khung cảnh trước mắt tôi vỡ ra và để lộ cho tôi thấy thứ đang thực sự diễn ra.
Cái quái....
Hồng Anh lúc này đang nằm núp sau một bức tường băng còn dày hơn cả bức mà nó tạo cho tôi trong khi bạo chúa ở đằng xa thì cơ thể của hắn giờ đã như một cái tổ ong với quá trời lỗ trên phần thân của hắn.
Làm sao hắn vẫn còn sống nhỉ?...À đúng rồi...Cái chết đang đứng về phía hắn ta.
[Cái chết đang ngấm nhìn vẻ đau khổ của bạn]
Hả?...
"Ngươi có sao không!" Giọng Tàn Long bỗng van lên một cách bất ngờ kèm theo đó là sự sợ hãi thoáng qua.
Ặck....
Ngay sau âm thanh thốt lên một cách bất ngờ của tôi đập vào mắt tôi là cảnh mọi thứ đang bị nhấn chìm trong một biển đầy những con bướm trắng.
['Cái chết méo mó đang tâm nhập vào tâm trí của bạn.]
"Không..."
Mình không để thứ này tiếp tục như này được...Nhưng mà làm sao để giết hắn đây.
-----------------
"Ê thằng chó! Tập trung chơi đi sắp thua rồi đấy."
Hả..? Cái Giọng này quen quá ta.
Trước mắt tôi lúc này màn hình máy tính cùng với không gian đặc sệt mùi thuốc lá điện tử.
"Đụ mẹ tập chung đi! Đi rừng thì tập trung cướp rồng đi đụ má."
Tôi quay mặt về phía của giọng nói đó và nhớ ra là mình đang đi net với thằng bạn tên Thái của mình.
À nhớ rồi...Mình đang đi net. Học nhiều quá riết rồi ngáo.
"Chửi con mẹ mày chứ chửi. Mày nghĩ đi rừng dễ lắm à?"
Tôi vui vẻ gào lại trước khi tập trung chơi tiếp.
Sau khoản mười lăm phút thì tụi tôi cũng xong trận một cách ngoạn mục.
"Chủ quán!! Cho tụi con hai tô mì trứng thêm hai chai tăng lực!!"
"Rồi! Tới liền!"
Mẹ nó cuối cùng cũng thắng rồi... Mà sao cứ có cảm giác kì kì ta. Kệ mẹ đi chắc do hồi hợp quá thôi.
"Của hai đưa nè. Ăn ngon miệng nhé. Tổng cộng hết 45 ngàn nha."
Ông chủ đặt hai bát mì nóng bóc khói xuống trước mặt tụi tôi trong khi thằng Thái móc sẵn 45 ngàn từ trước lúc ổng nói.
"Ê đụ má thơm vãi lồn...Tao quất trước nha". Tôi cười nói vui vẻ trước khi bắt đầu ăn.
Có gì đó hơi sai ở đây...Sao mà tự nhiên nó lại bao mình ăn ta...
Tôi nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh quán nét trước khi nhận ra một thằng đang ăn con chuột gaming và đang chơi bàn phím bằng game trong khi được hiển thị trên một tô mỳ như của chúng tôi.
"Celine..."
Cái tên đó...Sao mình lại gọi nó tên nó lên nhỉ?
"Hưng! Ngươi cần phải tỉnh lại ngay!" Một người đàn ông cao ráo mặc một bộ đồ với cái áo choàng đen tới nói rồi đấm thẳng vào mặt tôi.
---------------
"Cái địt...Đây là đâu?"
Tôi lướt mắt khắp nơi và nhìn lại chính thân thể của mình và nhận ra là mình đã quay lại hiện thực. Và trong miệng mình có gì đó lợn cợn..
Khoan sao trong miệng mình lại có cánh hoa nhỉ?
Nhìn quay một hồi thì tôi nhận ra đang gục xuống sàn ôm đầu với hàng trăm bông hoa mọc ra từ các cái lỗ bị bắn bởi viên đạn.
"Mọi người có ổn không thế?"
"Đừng có lo cho tụi tôi...Lo cho chính mình trước đi ông anh..."
Hồng Anh lúc này đứng ở một góc sau bức tường băng với ba lỗ đạn nằm ở trên bụng và dường như là nếu mọi thứ tiếp tục thêm một chút nữa thôi là sẽ chết.
"Sinh vương à...Có lẽ ngươi đã thắng trận này. Nhưng ngươi đã thua trận chiến rồi..." Một nụ cười tàn phế bắt đầu xuất hiện trên mọi của Bạo chúa trong khi nói những lời đó.
Một tin nhắn xuất hiện ngay trước mắt tôi sau khi lời nói của gã vừa dứt.
<Minh: Hưng!!! Mày đang ở đâu?!! Về nhanh đi. Có một tụi nó phục kích tụi tao kìa đụ má.>
"Ngươi!...Ra đây là kế hoạch của ngươi à?...Được thôi... Hùng! Về Hầm trước đi. Bằng mọi giá phải bảo vệ được mọi người ở đó..."
"Ngươi nghĩ mình đang đi đâu thế nhãi ranh?" Giọng nói vang lên cùng một tràn cười mang rợn.
[Cảnh báo!!! Cảnh Báo!!! Cảnh Báo!!!]
[Nhân vật trước mắt bạn sắp sửa bị xé toạch bởi sự dao động của thực tại.]
[Nhân Vật 'Vũ Hoàng Khải' đã bị bản ngã nuốt chửng. ]
Cái đéo gì đang xảy ra vậy trời...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip