Chương 77
Trong ánh sáng yếu ớt và nhẹ nhàng của những bóng đèn huỳnh quang dưới đường hầm. Một bóng hình vụn vỡ vụt tối đen như mực, mang trên lưng một bóng người thanh mảnh. Vụt qua như một con rồng.
"Này dậy đi. Sắp tới nơi rồi đấy tên khốn."
Giọng Tàn Long vang lên một cách chật vật trong khi vẫn tiếp tăng tốc về phía hầm được Nguyễn Khánh Hưng chủ quản.
Trên đường đi cậu thầm nghĩ.
{Tại sao mọi thứ ở lần hồi quy này lại kì lạ tới thế? Đáng lẽ ra 'dị bản' còn lâu lắm mới xuất hiện chứ.}
Nhưng trước khi cậu tìm ra câu trả lời thì cậu đã tới được nơi cần đến.
"Này dậy đi. Tên ngố-"
XẸT
Chưa kịp dứt lời thì đã có một bóng hình mờ ảo tung nhát chém xé gió bay về phía của Tàn Long. Nhưng cậu đã kịp phản ứng mà né nó một cách dễ dàng.
"Nói ngay...Tại sao cậu ta lại ở với anh và tại sao cậu ta lại trông như kia. Nếu không nói rõ thì đừng trách."
Bóng hình của Nguyệt dần trở nên rõ ràng hơn và đang hướng kiếm về Tàn Long trong khi mắt hướng về 'Sinh Vương' người đầy những vết thương được bao phủ bằng những cánh bướm trắng và đen.
Tàn Long đặt một tay lên kiếm nhưng rồi lại buôn ra bởi những ý nghĩ đang dần xuất hiện.
{Cô ta phiền thật đấy...Hay là mình xử lý cô ta tại đây luôn nhỉ? À không được cô ta là đồng đội của hắn ta mà.}
"Sao cũng được...Mà sao ngươi nhìn tơi tả thế?"
Cậu ta lướt mắt qua cơ thể đang phải chịu đựng vô số thương tổn từ những vết chém vẫn đang rỉ máu cho tới những vết sẹo do việc vội vàng sử dụng thuốc phục.
"Hầm của bọn tôi đang bị tấn công. Sao anh định giúp chúng tôi à hay gì?"
"T-"
Chưa kịp trả lời thì một bóng hình với một bộ vest đen của quản gia đã xuất hiện trên không.
[Alo alo. Là ta Alan đây. Thông báo cho mọi người biết là còn 1 giờ nữa thì nhiệm vụ này sẽ kết thúc, nên là ta hi vọng lũ con người các ngươi sẽ cho các vị khán giả một chương trình thật đáng nhớ nhé.]
{Còn tận 1 giờ nữa cơ à... lâu quá đấy...}
[Ồ xem ta có gì nào? 'Sinh Vương' và 'Tử Vương' sao? Các vị thấy thế nào nếu chúng ta cho họ một thử thách nhỉ? Liệu rằng 'Thần Chết' có bảo vệ được cho sự sống mong manh trên lưng của cậu ta hay không nhỉ?]
Một bản hệ thống màu xanh hiện ra ngay trước mắt của Tàn Long.
[ Tên nhiệm vụ: Bảo vệ sự sống.]
[Phân loại nhiệm vụ: Phụ]
[Độ khó: B~A++]
[Phân thưởng: 2000 sao và tăng khả năng xuất hiện trên toa 'Al-7426']
[Thất bại: 98% sao của hiện thân 'Tàn long' sẽ biến mất. và tất cả kĩ năng sẽ bị niêm phong trong vòng 3 giờ.]
[Mô tả nhiệm vụ: Hãy bảo vệ sự sống bằng mọi giá bằng không cái chết cũng chẳng còn tồn tại.]
{Cái quái gì vậy? Sao tự nhiên lại có cái nhiệm vụ điên khùng này thế?}
Cậu lúc này vừa suy nghĩ vừa cau có làu bàu vài từ ngữ vô nghĩa.
Nhưng rồi cậu cũng quyết định là sẽ chấp nhận nhiệm vụ này do phần thưởng là quá lớn, cụ thể hơn là tăng khả năng được lấy làm trung tâm của toa, từ đó có thể có được nhiều sao hơn.
"Được thôi. Ta chấp nhận nhiệm vụ này."
[Tốt thôi. Xem ra 'Tử Vương' của chúng ta đã chấp nhận sẽ giúp đỡ hầm của 'Sinh vương'. Quầy cá cược đã mở mời các vị tinh tú đây đặt cược.]
[Liệu rằng 'Tử Vương' sẽ thành công hay thất bại trong vòng 1 giờ tiếp theo.]
[Một tinh tú cấp độ thần thoại đã đặt cược 1000000 sao vào ô thành công.]
[...]
Sau khi sắp xếp tất cả mọi thứ thì Alan dần bay xuống và thì thầm vào tai tàn long.
[Chúc may mắn. Đừng có để ngôi sao của ta chết sớm như vậy đấy. Nếu không thì ngươi sẽ lãnh đủ.]
Sóng lưng của cậu bay giờ bỗng nhiên trở nên thật là lạnh lẽo, đây là cảm giác mà lần đầu tiên cậu phải trải qua trong cả 4 kiếp. Chưa có một lời đe dọa nào mà lại khiến cậu toát mồ hôi hột như lần này cả.
Nói xong thì Alan biến mất và để lại 3 người trong đó người thì đang mất tỉnh nhân sự.
"Vậy anh sẽ giúp bọn tôi đúng ko?"
"Thật không may là đúng vậy."
Hai người bắt đầu trao đổi cho nhau những ánh mắt chứa đầy sự ngờ vực.
{Làm sao một người yếu như cô ta lại có thể tồn tại tới b-}
Tới đây một tiếng kêu lớn vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của cậu.
"Nguyệt!! Nhanh lên Phát ông ta lại hết ma lực rồi. Tới lúc cô lên tiền tuyết tiếp rồi."
Đó là tiếng của Minh người mà giờ đây đang cầm phất phới một ngọn cờ màu đen huyền. Cậu lúc này dường như đã trở nên mạnh hơn so với lần cãi nhau trước đó.
"Cậu giúp tôi mà phải không? Lên tiền tuyến thôi."
Tàn Long không nói gì mà chỉ lẳng lặng cõng 'Sinh Vương' đi một mạch lên tiền tuyến.
Vừa đi ngang qua thì cậu đã bị một cánh tay ghì nhẹ vai của mình xuống.
"Này...Người anh đang cõng là H-"
"Ừ. Ta là kẻ cõng hắn tới tận đây. Và ta cũng sẽ là kẻ sẽ bảo vệ mạng sống chết tiệt của hắn. Thế ngươi là?"
"Cứ gọi tôi là Minh. Nếu không phiền thì anh có thể để cậu ta lại đây được chứ? Sau cùng thì 'tướng' cũng sẽ chẳng thể nào hoạt động mà thiếu 'vua' được."
Tàn long không đáp lại ngay lập tức mà chỉ dùng cặp mắt sắt lạnh của mình nhìn lướt qua thể trạng dường như sắp đổ vỡ của Minh.
Tuy rằng lúc này cậu đã mạnh hơn nhiều so với lúc đối đầu với 'Sinh Vương'. Nhưng sức mạnh của cậu chả là gì trong mắt của Tàn Long cả. Mọi sự cố gắng của nhân vật phụ sẽ chẳng bao giờ có thể giúp họ đạt tới cảnh giới của nhân vật chính cả.
"Không. Tại sao ta phải làm theo lời của một kẻ yếu nhớt như ngươi chứ?"
"Tôi làm vậy thì cũng chỉ vì muốn bảo vệ tính mạng của bạn của mình thôi. Chẳng phải đó cũng là thứ mà anh đang làm à?"
"Thế ngươi sẽ bảo vệ hắn bằng cách nào? Ngươi nhìn lại bản thân ngươi đi. Cơ thể thì đang dần sụp đổ, sức mạnh thì cũng chẳng có, ta không biết tinh tú nào đã hỗ trợ ngươi đi xa tới vậy. Tuy nhiên nếu ngươi cứ cố chấp thì sự hỗ trợ đó sẽ chẳng giúp được đâu."
"Thế thì sao? Tôi yếu đuối đấy, tôi cũng chẳng thông minh bằng cậu ta, cũng chẳng mạnh như anh hay là nguyệt. Cũng chẳng thể nào bền bỉ như Hùng. Nhưng mà tôi là con người giống 'người' nhất trong cả bọn họ. Thứ duy nhất mà tôi hơn anh chính là 'Nhân tính'."
"Được thôi. Vậy thử xem nhân tính của ngươi sẽ bảo vệ hắn ta như thế nào?"
Nói xong rồi Tàn Long quăng Hưng vào người của Minh.
"Ta sẽ lo lũ khốn kia. Nếu ta quay lại mà hắn chết thì ngươi sẽ là kẻ tiếp theo xuống ngặp 'Bố già của màn đêm' đấy tên khốn."
"Thằng chó..."
Tàn Long không nói không rằng lạnh lùng đi thẳng ra phía sự hỗn loạn đang chực chờ. Bỏ lại Minh người đang chết lặng.
*
"Phiền phức thật đó..."
Tàn Long vừa nói vừa rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ và bắt đầu dạo bước thẳng vào tâm của sự hỗn loạn.
Trên đường đi thì cậu đã bắt gặp Nguyệt, lúc này đã vừa xử lý được một tên lính của bạo chúa.
"Cẩn thận... Nơi đây đa-"
"ĐỊT MẸ LŨ CHÓ!!! CÓ NGON VÌ LÃNH ĐỊA CỦA TAO ĐI!!!!"
Một tiếng hét chói tai vang vọng khắp cả hầm kèm theo đó là tiếp của hàng chục khẩu súng máy bắt đầu bắn.
"Aghh... Lão Phát đó ồn ào quá..."
Tàn Long chỉ nhếch mép trước sự hỗn loạn của nơi này trước khi lẳng lặng bước ra trung tâm của chiến trường.
Những tia lửa bắt đầu phóng ra từ mũi kiếm đang được cậu kéo lê trên nền gạch được bao phủ bởi máu.
Trong từng nhịp thở thì thứ cậu cảm thấy chỉ có mùi tanh của máu và thoang thoảng sự cay nồng của thuốc súng.
"Ta phải trải qua địa ngục như này bao nhiêu lần nữa đây."
[Hiện thân 'Tàn Long' đang kích hoạt 'tuyệt đối kiếm kỹ'.]
Cậu thở một hơi dài mệt mỏi trước khi nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể.
Chào mừng cậu chỉ có bóng tối và trước mắt cậu có một sợi chỉ trắng kéo dài dường như cho tới vô tận. Nó dần uốn mình thành những đường cong như thể là từng nét cọ của một họa sĩ trên một vải canvas vậy.
Tàn Long từng bước một đi theo sự dẫn được của sợi chỉ đó trong khi thanh kiếm trong tay giờ đã biến thành một chiếc ô trong tầm nhìn này của cậu.
Với mỗi bước chân cậu đi một nốt nhạc lại vang lên bên tai của cậu. Dần dần nó bắt đầu một giai điệu du dương và từ đó cậu cũng dần quơ cây dù của mình theo từng nhịp.
Sau một hồi lâu thì sợi chỉ trắng đó cũng biến mất. Và cậu cũng dần mở mắt ra. Trước mắt cậu chỉ còn lại là một biển máu, những xác chết ko nhắm mắt cứ nằm đó.
Mặt đất thì bị những vết chém của cậu làm tan nát. Máu của các xác chết dần chảy vào những khe nứt trên sàn qua đó tạo nên một hoa văn đỏ thẩm.
"Xong rồi nhỉ...xem ra là chỉ còn 5 phút nữa là xong..."
Cậu ta than vãn với chính mình trong khi ngước nhìn những xác chết vô hồn kia.
Không khí lúc này im lặng tới mức ồn ào. Những nốt nhạc du dương trước kia giờ đây chỉ còn lại tiếng than oán của những người đang cận kề cái chết.
"Cứu tôi..."
"Làm ơn..."
"Giúp tôi với..."
Cậu mặc kệ mấy tiếng than oán của những kẻ sắp chết kia mà dạo bước đi qua và dùng thanh gươm của mình chọc xuyên qua hộp xọ của từng người phát ra tiếng oán than đó.
"Bao giờ mọi thứ mới kết thúc đây... Mình chỉ muốn live stream chơi game với fan thôi mà...Mình quá mệt rồi. Nhưng nếu mình bỏ cuộc ở đây thì ai sẽ cứu lấy thực tại này đây?"
Cậu tự nhủ với bản thân trong khi thanh gươm của mình đâm xuyên qua chiếc đầu cuối cùng.
{Mình sợ quá...Sao mình lại chẳng cảm thấy bất kì cảm xúc gì khi giết người vậy... Mình có còn là con người không? Liệu rằng nhân tính của mình có còn tồn tại?}
Những trăn trở trên bắt đầu làm nhận thức của cậu rối tung lên. Thực tại trước mắt của cậu dần mờ đi trước trong thoáng chóc trước quay về bình thường.
"Các người. Lũ súc vật... Đưa ta tất cả vật phẩm của các người đây nếu không hắn ta sẽ chết."
Một giọng nói kì lạ sẽ vang lên thu hút sự chú ý của Tàn Long. Đó là một kẻ tàn tạ và đã bị chém mất một tay trong khi trên người vương vấn vài ba lỗ bị đạn bắn xuyên qua.
Kẻ đó giờ đang kề dao vào cổ của Hưng. Người hiện giờ đang bất tỉnh nhân sự.
"Tên khốn đó... Đúng là chả làm được mẹ cả..."
Cậu tự thì thầm với chính mình trong khi từ tốn bước về phía hắn ta.
"Tàn Long... Đứng yên đó...Hắn ta sẽ giết cậu ta thật đó... Tôi nghĩ là mình nên tuân theo lời hắn ta đi."
Nguyệt vọi vàng chạy tới và ghì chặt vai Tàn Long xuống bằng chút sức tàn.
"Tuân theo? Tàn Long ta chẳng bao giờ chơi theo luật của kẻ khác cả."
"Nghe lời cô ta đi Tàn Long... Hắn ta thật làm thật đấy..."
Minh lên tiếng sau khi xuất hiện từ xa sau lưng của kẻ vô danh kia với trạng thái bị trọng thương nghiêm trọng. Cơ thể của cậu bị vài ba vết đâm vào thân kèo theo đó một bên mắt đang chảy máu một cách thậm tệ.
"...Đươ-"
Tàn Long chưa kịp dứt lời thì Kẻ kia đã bị một cái gai mọc từ sau lưng của Hưng đâm xuyên qua cổ họng mà chết.
"C-"
Hưng lúc này vẫn nhắm mắt và bất tỉnh nhân sự. Cơ thể của cậu không hề động đậy tuy nhiên bằng cách nào đó thì chiếc gai kia bắt đầu thu lại vào trong cơ thể cậu và bão tuyết bắt đầu xuất hiện trong không gian trật hẹp.
[Hiện thân Tàn Long đang kích hoạt 'Thánh Nhãn'.]
Mắt của Tàn Long sáng rực một màu vàng ánh kim khi nhìn về phía cậu ta.
[Cộng hưởng với 'các' bản ngã của 'Nguyễn Khánh Hưng' đang trở nên hỗn loạn.]
"Mia.... Tôi sẽ cứu cô... Vì một cái kết hạnh phúc của cô và Ithaqua. Vì một xã hội nơi biết ơn phù thủy... Vì cái chết của người anh song sinh..."
Cậu lẩm bẩm trong khi trên đôi tay mang hai chiếc găng tay trắng và đèn. Từ lúc nào xuất hiện một chiếc đèn lòng bằng sắt tỏ ra hơi ấm giữa bầu không khí giá lạnh này. Tay phải của cậu giờ xuất hiện một cây Halberd được làm từ băng.
"Đừng lo... Tôi sẽ dẫn lối hai người tới cái kết mà hai người hằng mong ước..."
Cậu vẫn tiếp tục lẩm bẩm trong khi nắm chặt đôi mắt của mình. Cùng lúc đó thi hình xăm trăng lưỡi liềm dưới mắt cậu cũng biến thành màu trắng.
"Tên khốn... Ngươi đang bị cái đéo gì vậy"
Tàn Long vảy mạnh thanh kiếm của mình làm cho máu văng hết ra sàn.
"Đợi đã..."
Nguyệt và Minh đồng thanh nói nhằm khuyên Tàn Long dừng lại.
Nhưng đã quá muộn vì Tàn Long đã lao lên để trấn áp Hưng.
"Tỉnh lại đi thằng chó!!!"
{Tên khốn... Mau tỉnh lại đi, tôi không biết có thể cầm cự được bao lâu nữa đâu. Tôi mệt lắm rồi. Mau tỉnh dậy đi...}
Cậu thầm nghĩ trong khi thanh kiếm của mình bắt đầu va chạm với cây Halberd của Hưng.
*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip