Chương 21: Hồng Nhan Tri Kỷ (1)
Tình hình là tay của bạn editor bị vấn đề nên chỉ có thể hoạt động đc 1 tay hà, vì vậy việc edit fic sẽ rất khó khăn nên bạn có thể dừng up chap trong 1, 2 ngày tới, mong mn thông cảm T_T
Đây là những chap dự phòng, mình up lun cho mấy bạn đọc ^^
________________________________________________
Đối với Oh Jong Hyun, chuyện xảy ra năm ngoái giống như một giấc mơ kỳ dị, có hưng phấn, nhơ nhớp, có hoảng sợ, và cả khoái cảm đến tận cốt tủy. Màn đêm mông lung, thân thể nõn nà của người đẹp và tiếng khóc kháng cự của cô giống như liều thuốc kích thích, đánh thức thú tính của mỗi người đàn ông. Ngay cả Dong Gun cũng thừa nhận, đây là lần kích thích nhất trong cuộc đời anh ta.
"Mấy ngày nữa, chúng tôi sẽ lại tìm em". Trước khi rời đi, Jang Hyun vỗ nhẹ lên mặt Kang Soo Young, đồng thời ném quần áo cho cô. Lúc ba người rời khỏi khu rừng, Oh Jong Hyun quay đầu, thấy Kang Soo Young ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa mặc quần áo.
"Dong Gun, liệu cô ta có báo cảnh sát không?" Oh Jong Hyun hỏi.
Lee Dong Gun đáp: "Con bé đó có gan làm vậy không? Vừa rồi tôi đã nói với cô ta, không cần công việc hay thể diện thì cứ việc. Nếu chúng ta xảy ra chuyện, nó và bố mẹ nó cũng đừng hòng sống tử tế".
Jang Hyun tiếp lời: "Yên tâm đi, cô ta không có gan đâu". Nói xong, anh ta nhếch miệng: "Jong Hyun, khi nào về, anh nhớ cho con bé đó ít tiền. Vừa đấm vừa xoa, sau này nó cam tâm tình nguyện theo chúng ta cũng không biết chừng".
Oh Jong Hyun gật đầu: "Được, chuyện này cứ giao cho tôi".
Không ai biết, Kang Soo Young gặp phải đám nông dân đó ở đâu, để rồi bị họ bắt đi. Ngày hôm sau, ba người đàn ông cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm cô gái mất tích. Khác với mọi người, họ biết vị trí của Kang Soo Young tối qua nên đi thẳng tới vị trí đó, nhằm mục đích đe dọa, bắt cô ngậm miệng trước khi mọi người tìm thấy.
Nào ngờ, mãi tới nửa đêm, họ mới nhìn thấy Kang Soo Young và đám nông dân ở một con suối cách chỗ cũ mấy cây số. Kang Soo Young ở dưới nước, lạnh đến mức run rẩy, còn mấy người đàn ông đứng trên bờ.
Lee Dong Gun, Oh Jong Hyun và Jang Hyun sợ đến nỗi không dám thở mạnh, trốn sau bụi cây theo dõi cảnh tượng đáng sợ này. Bấy giờ đã là tháng Mười, ở vùng núi cao vào buổi tối, nước lạnh tựa như kết băng. Kang Soo Young không biết đã bị ngâm bao lâu, gương mặt tái nhợt, đôi môi thâm tím. Cô không khóc lóc, thần sắc đờ đẫn.
Cô không dám lên bờ, bởi hai người đàn ông cầm con dao bổ củi và gậy gỗ chờ sẵn. Chỉ cần cô tiến lại gần, họ sẽ lập tức chém mạnh xuống tảng đá trên bờ, khiến cô sợ chết khiếp.
"Còn bao lâu nữa?" Một người hỏi.
"Cũng sắp rồi, con bé này có vẻ chịu đựng kém hơn mấy đứa trước". Tên còn lại đáp.
"Da nó mịn thật đấy, có điều ngực hơi bé một chút."
"Thế mà trưa nay anh còn 'chơi' nó những hai lần?"
"Ha ha ha..."
Đám đàn ông cười hô hố, vẻ mặt họ thản nhiên như đang bàn luận chuyện thời tiết.
"Mẹ kiếp!" Jang Hyun chửi thề một tiếng, "Bọn họ định giết Soo Young hay sao?"
Oh Jong Hyun giật mình, buột miệng: "Có cần báo cảnh sát không?"
Lee Dong Gun và Jang Hyun im lặng vài giây.
"Đi thôi!" Lee Dong Gun nói nhỏ. Ba người lặng lẽ, rời khỏi nơi đó.
Có những chuyện không cần mở miệng, trong lòng ai cũng hiểu rõ. Nếu bây giờ báo cảnh sát, cứu được Kang Soo Young, nhưng chuyện họ cưỡng hiếp cô sẽ bị phơi bày. Còn nếu họ khoanh tay đứng nhìn, người chết chỉ là Kang Soo Young mà thôi. Hơn nữa, đám đàn ông kia nhìn rất đáng sợ, họ cũng không muốn dây vào.
Đi một đoạn khá xa, ba người không nhịn nổi lại quay đầu. Vì ở trên cao nên họ thấy rõ, thân thể Kang Soo Young đã nổi lên. Tên nông dân đứng trên bờ cầm cây gậy gỗ, chọc chọc vào người cô: "Chết rồi!"
Sau đó, chính những người nông dân bản xứ báo cảnh sát, phát hiện ra xác chết của một người phụ nữ. Đám Lee Dong Gun giữ im lặng từ đầu đến cuối, cũng không đến hiện trường tìm thấy xác Kang Soo Young. Nghe nói, thi thể bị trôi xuống một nơi hẻo lánh, địa hình vô cùng hiểm trở, người bình thường không thể mò vào. Người nhà Kang Soo Young phải bỏ ra mấy trăm ngàn won, đám nông dân mới chịu mạo hiểm, giúp họ vớt xác chết.
Nếu biết trước sẽ gặp lại đám nông dân kia ở vùng núi này, Oh Jong Hyun sẽ không bao giờ tham gia, bất kể tiền thưởng cao đến mức nào.
Kang Soo Young chết ở một ngọn núi khác, không ngờ họ lại dời đến nơi này. Có lẽ đã gây ra nhiều chuyện tày trời ở đó nên họ sợ bị cảnh sát phát hiện chăng?
Một điều trùng hợp ngẫu nhiên, địa điểm diễn ra cuộc thi lại nằm ở hang ổ mới của đám nông dân. Oh Jong Hyun còn nhớ rõ, vào thời khắc nhìn thấy hai con trai ông chủ nhà, trong lòng anh ta dội lên cảm giác buồn nôn và khiếp sợ.
Lúc anh ta cùng Lee Dong Gun chạy ra ngoài sân, Lee Dong Gun cất giọng hốt hoảng: "Chắc chắn là bọn họ, bằng không tại sao Jang Hyun lại bị cắt cổ họng? Ngọn núi này có ai nữa đâu? Họ muốn giết người diệt khẩu đây mà."
"Phải làm thế nào bây giờ?" Oh Jong Hyun hỏi.
Kim Myung Ho cũng đi theo ra ngoài. Tuy không biết rõ nội tình nhưng anh ta cũng đoán ra tình thế cấp bách. Ba người im lặng hồi lâu, cuối cùng Lee Dong Gun lên tiếng: "Hết cách rồi, dù sao tôi cũng không muốn chết, cứ ra tay trước thì hơn. Đám người đó chắc chắn là muốn tiền và đàn bà, chúng ta sẽ đi đàm phán với họ. Họ có thể bắt bốn người phụ nữ trong đoàn chúng ta, chúng ta sẽ không ngăn cản, đồng thời giữ bí mật về mọi chuyện".
Nghe anh ta nói vậy, Kim Myung Ho trợn mắt: "Không được! Hae Ri...".
Lee Dong Gun lập tức ngắt lời: "Cậu cần bạn gái hay mạng sống?"
Kim Myung Ho liền ngậm miệng.
Oh Jong Hyun ngập ngừng: "Nhưng... để bọn họ bắt đi, chỉ e bốn người phụ nữ cũng sẽ toi mạng".
Lee Dong Gun lạnh lùng đáp: "Chết bốn người hay tất cả đều bị giết thì tốt hơn? Anh không nhớ bộ dạng của Jang Hyun lúc bị cắt cổ hay sao?"
Kim Myung Ho và Oh Jong Hyun đều câm nín. Bởi cái chết của Jang Hyun quá đáng sợ, một người trước đó còn sống sờ sờ chớp mắt toàn thân đã chảy hết máu.
Lee Dong Gun tiếp tục đưa ra kế hoạch: "Chúng ta sẽ nói với đám nông dân đó, rất nhiều người biết đến cuộc thi này. Nếu họ giết chết chúng ta, chắc chắn cảnh sát sẽ điều tra bọ họ. Nếu chỉ có bốn người phụ nữ tử vong, có thể ngụy tạo thành tai nạn ngoài ý muốn như Soo Young. Tới lúc đó, chúng ta có thể đứng ra làm chứng giúp họ, nói bốn người phụ nữ đi lạc. Cảnh sát sẽ không nghi ngờ, rằng chúng ra thông đồng với đám nông dân đó."
Tiếp theo, Lee Dong Gun vào phòng, tiến hành đám phán với ông chủ nhà. Chẳng bao lâu sau, anh ta ra ngoài, sắc mặt không rõ là vui mừng hay u ám. Anh ta thông báo: "Ông ta đã đồng ý, nhưng yêu cầu chúng ta đích thân ra tay, bắt bốn người phụ nữ giao cho họ".
Kim Myung Ho chau mày: "Ông ta muốn lôi chúng ta vào cuộc đây mà! Đúng là lão già thâm hiểm!"
Lee Dong Gun tiếp lời: "Đã đến nước này, chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác, lẽ nào cậu muốn chết sao? Woo Hyun là người đáng tin cậy, giáo sư Kang sẽ không nhiều lời. Chỉ có Ham Eun Jung và Na Hyun Jung không phải loại người dễ đối phó! Lát nữa chúng ta phải cẩn thận với hai người đó".
Kim Myung Ho ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: "Ryu Jung Hwa bị cảm, bắt ...bắt cô ta trước!" Vẻ mặt anh ta như sắp khóc: "Hae Ri... bắt sau cùng!"
Lee Dong Gun và Oh Jong Hyun đều không có ý kiến.
Bây giờ hồi tưởng lại chuyện xảy ra sau đó, Oh Jong Hyun cảm thấy như trải qua một cơn ác mộng. Bởi tất cả không những thoát khỏi tầm kiểm soát của anh ta, mà còn đẫm máu và đáng sợ hơn.
Nhân lúc mọi người ngủ say, ba người đàn ông tắt đèn điện. Lee Dong Gun đi giải quyết Ham Eun Jung và Na Hyun Jung, còn anh ta và Kim Myung Ho bắt Ryu Jung Hwa. Khi ngọn đèn đột nhiên bật sáng, anh ta liền nhìn thấy Ryu Jung Hwa bị cắt cổ, máu tuôn ra như suối. Sau đó, anh ta phát hiện, mình phải tiếp tục giết người, giết Ham Eun Jung, Na Hyun Jung, Jang Hae Ri, giáo sư Kang và Nam Woo Hyun mới có thể che đậy sự việc. Trong lúc đuổi theo Ham Eun Jung và Na Hyun Jung, anh ta và hai người kia phát hiện ra ánh lửa nên tìm đến nơi này. Nam Woo Hyun đột nhiên giết Lee Dong Gun, Kim Myung Ho lại đâm Nam Woo Hyun một nhát...
Còn bây giờ, anh ta và Kim Myung Ho bị Ham Eun Jung bắt trói, Nam Woo Hyun biến mất, xung quanh là đám nông dân đã mất hết tính người.
Kể từ lúc họ đặt chân đến vùng núi này, một bàn tay vô hình nào đó đã âm thầm thúc đẩy tất cả. Họ chỉ có thể càng đi càng xa, càng rơi xuống hố. Cuối cùng, không ai có thể thoát khỏi.
Ánh lửa bập bùng, một luồng gió thổi qua khiến ngọn lửa bốc lên không trung, tựa như một con rắn màu vàng rực rỡ, uốn éo trên đỉnh đầu. Oh Jong Hyun còn đang trầm mặc, Kim Myung Ho ở bên cạnh đột nhiên hét lớn: "Anh bạn! Anh bạn! Chúng tôi ở đây, các anh mau bắt họ đi!"
Anh ta vừa dứt lời, giáo sư Kang lập tức quay đầu, cất giọng lạnh lùng: "Câm miệng! Cậu còn có nhân tính không hả?"
Sau khi được thả ra, Jang Hae Ri từ đầu đến cuối đứng quay lưng về phía Kim Myung Ho, không hề để ý đến bạn trai. Đúng lúc này, cô ta bất thình lình xoay người, đâm một nhát vào ngực Kim Myung Ho.
Eun Jung, giáo sư Kang, Oh Jong Hyun đều đổ dồn ánh mắt về phía đôi nam nữ, Kim Myung Ho há miệng nhưng không thốt ra lời, ngực bắt đầu chảy máu. Jang Hae Ri buông tay khỏi con dao, lùi lại phía sau hai bước.
"Kim Myung Ho" Cô ta bật khóc: "Bây giờ, chúng ta sẽ không ai thoát khỏi".
Ở nơi cách đó không xa, đám nông dân từ từ tiến lại gần. Hyun Jung đứng ở nơi cao hơn phía sau, tìm kiếm hình bóng của Eun Jung giữa đám đông.
Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, chị vẫn không hề tỏ ra hoảng hốt. Tay trái bỏ vào túi quần, tay phải cầm con dao găm, chị lặng lẽ nhìn đám nông dân bằng ánh mắt trầm tĩnh.
Hyun Jung biết rõ, chị đang quan sát tính toán làm thế nào một mình chị có thể chế ngự chín người đàn ông lực lưỡng kia.
Cô nhếch miệng cười, đồng thời giơ tay bóp trán và huyệt thái dương để bản thân tỉnh táo hơn một chút. Sau đó, cô rảo bước nhanh tới nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip