Chương 29: Sự Nghi Ngờ Đầu Tiên (2)
Khi màn đêm buông xuống, con phố bar nằm gần khu CBD tựa như được nhuộm một màu xa hoa lộng lẫy. Đèn điện hai bên đường không đến nỗi nhức mắt, âm nhạc cũng không quá ầm ĩ. Vì có hàng cây che khuất nên cả con phố tựa như ảo mộng phồn hoa.
Lải Nhải, Mặt Lạnh và Hong Bin ngồi trong xe của Eun Jung, dõi mắt về phía câu lạc bộ tư nhân Stark Blue. So với các quán bar xung quanh, câu lạc bộ này có vẽ yên tĩnh hơn, chỉ có đại sảnh ở tầng một bật đèn sáng trưng. Trước cửa không ngừng có ô tô dừng lại, những người xuống xe phần lớn là đàn ông ăn mặc chỉnh tề, thỉnh thoảng mới có phụ nữ.
Lải Nhải quan sát bãi đỗ xe của Stark Blue, chậc chậc hai tiếng: "Toàn là xe sang trọng, Cayenne, BMW, Cadillac... bét cũng là Passa. Đúng là làm gái còn muốn lập miếu thờ."
Sau khi biết ba đối tượng tình nghi đều dính dáng đến hộp đêm này, cảnh sát lập tức tiến hành điều tra, đồng thời triệu tập người phụ trách câu lạc bộ. Một điều đáng nói là, sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện mô hình kinh doanh của nơi này hoàn toàn hợp pháp. Ở đây không có các cô gái 'ôm', cũng không có các hoạt động mại dâm, mà chỉ là nơi uống trà, trò chuyện và khiêu vũ.
Tuy nhiên, câu lạc bộ đề ra yêu cầu khắt khe đối với hội viên, đàn ông phải có tài sản trên một trăm triệu won, phụ nữ cần có học vấn cao, nhan sắc ưa nhìn, nghề nghiệp tử tế.
Về việc, sau khi rời khỏi câu lạc bộ, các hội viên nam nữ sẽ làm gì..."Chúng tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của khách hàng." Ông chủ câu lạc bộ nói.
Vì vậy, trong xã hội này, nhiều chuyện bạn thích nói nó là đen thì sẽ đen, thích nói là trắng thì nó sẽ trắng. Càng ở tầng lớp cao, sự vẩn đục này càng đường đường chính chính, càng rõ ràng hơn.
Để tránh rút dây động rừng, cuộc điều tra của cảnh sát được giữ bí mật hoàn toàn. Vì vậy tối nay, câu lạc bộ vẫn kinh doanh bình thường, thậm chí vẫn tổ chức hoạt động 'ngày hội viên' của tháng như thường lệ. Theo lịch hẹn trước, cả Kim Joon Hyun, Tan Taek Dong và Ha Dong Won đều tham gia.
Mọi người đợi thêm một lát, Hong Bin lẩm bẩm: "Sao Hyun Jung vẫn chưa đến nhỉ?"
Lải Nhải cười khẽ: "Chắc cô ấy còn phải đi thay váy, trang điểm. Nếu cứ như bình thường mà đi vào hộp đêm, chắc cô ấy sẽ trở thành tâm điểm chú ý mất."
Mọi người đều cười, Eun Jung cũng mỉm cười dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, ánh mắt chị dừng lại ở người phụ nữ vừa xuống taxi. Cô mặc một bộ váy màu lam thẫm dài đến đầu gối, bên ngoài diện áo khoác ngắn màu trắng, Cô đi giày cao gót, để lộ bắp chân thon thả, mái tóc dài xõa xuống bờ vai, trên mặt là cặp mắt kính râm khá lớn.
Eun Jung gõ gõ tay xuống vô lăng, nhìn cô tiến lại gần. Lải Nhải ngồi ghế sau, cảm thán khi thấy người phụ nữ: "Cô gái kia trông cứ như ngôi sao ấy, xinh quá!"
Mặt Lạnh và Hong Bin đều đưa mắt qua bên đó. Hong Bin phụ họa: "Khí chất rất thu hút!"
Eun Jung nhếch miệng. Sau đó, bốn người cùng quan sát cô gái uyển chuyển đi về phía ô tô, mở cửa bên ghế phụ, ngồi vào trong xe, sau đó tháo kính râm, cười híp mắt với bọn họ: "Thế nào? Các anh có nhận ra tôi không?"
Lải Nhải, Mặt Lạnh và Hong Bin: "..."
Hyun Jung quay sang Eun Jung: "Chị có nhận ra em không?"
"Làm sao chị không nhận ra em chứ?" Chị thản nhiên trả lời, khóe miệng Hyun Jung cong cong.
Ba người ngồi phía sau giả vờ không phát hiện ra thái độ thân mật của hai người. Đặc biệt là Lải Nhải, anh ta tự cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ và che giấu bí mật, thế là anh ta đánh trống lảng: "Hyun Jung, em mượn đâu ra bộ váy đẹp thế? Anh chưa thấy em mặc bao giờ?"
Hyun Jung "xì" một tiếng: "Mượn á? Lải Nhải, anh coi thường người khác quá đấy. Là phụ nữ, tốt xấu gì tôi cũng phải có mấy bộ đồ tử tế để diện trong những trường hợp quan trọng chứ."
Nghe cô nói vậy mọi người đều phì cười.
Nhiệm vụ của Tổ Khiên Đen ngày hôm nay là đột nhập vào câu lạc bộ với tư cách hội viên VIP, để xem trong đó có gì bất thường, đồng thời quan sát ba đối tượng tình nghi ở cự ly gần. Vì câu lạc bộ phân thành hai nơi cho đàn ông và phụ nữ nên cần hai người tham gia.
Khách nữ đương nhiên là Hyun Jung, Eun Jung là tổ trưởng nên không cần đích thân ra mặt. Còn khách nam thì....Hyun Jung phân tích: "Mặt Lạnh thoạt nhìn cũng biết là nhân vật 'trượng nghĩa hành sự' khó gần, chỉ thiếu ba chữ 'Bao Thanh Thiên' khắc trên trán. Lải Nhải trông thanh tú như sinh viên đại học. Còn Hong Bin thì miễn bàn, cậu ấy nói chuyện thật thà, dễ bị đuổi ra ngoài cũng không biết chừng."
Câu này khiến Hong Bin vô cùng phẫn nộ, nhưng không cách nào phản bác. Cuối cùng, ngẫm nghĩ lại, không có ai thích hợp đóng giả khách nam đi cùng Hyun Jung. Nhưng bọn họ cũng không thể để Hyun Jung mạo hiểm một mình, cho nên hôm nay chỉ có hai khách nữ là Hyun Jung và Eun Jung.
"Đến giờ rồi." Lải Nhải nhắc nhở.
Hyun Jung gật đầu, kiểm tra lại camera mini và máy nghe lén gắn ở sau cổ áo, sau đó quay sang Eun Jung. Chị cởi áo jacket, cũng cài thiết bị tương tự lên người rồi đẩy cửa xe: "Chúng ta đi thôi."
Hyun Jung đi bên cạnh Eun Jung, bất giác liếc chị vài cái. Thật là... cô cất công trang điểm nửa ngày, còn chị chỉ cần cởi áo khoác, mặc váy đen, đeo thêm một số trang sức là lập tức giống một tiểu thư nhà giàu ngay.
Hai người đi theo hai lối dành cho khách nữ vào câu lạc bộ. Hyun Jung phát hiện nơi này rất đẹp, có cây xanh nước chảy, khiến con người có cảm giác lạc vào khuôn viên thời cổ đại. Đi dọc theo bức tường chạm trổ màu trắng là đến khu nghỉ ngơi. Lúc này, nơi đó không đông, có khoảng hai chục cô gái trẻ ăn mặc thời thượng đang ngồi bên bàn vuông uống trà trò chuyện. Hyun Jung và Eun Jung vừa xuất hiện, họ đều hướng mắt về phía cô và chị. Xung quanh phòng nghỉ có rất nhiều quần áo và tủ giày dép, bên trong đều là hàng hiệu. Các cô gái có thể tùy ý chọn đồ, sau đó đi 'gặp khách'.
Chứng kiến cảnh tượng này, Hyun Jung thầm cảm thán trong lòng. Có thể biến việc 'dẫn mối' trở thành có đẳng cấp đến mức này, ông chủ câu lạc bộ cũng thật sự đúng là một nhân tài kinh doanh.
Vì không muốn gây sự chú ý nên Hyun Jung và Eun Jung đi bên cạnh nhau một lúc cũng đành tách ra.
Ba nạn nhân bị sát hại cũng là hội viên ở đây. Những người phụ nữ xinh đẹp trước mặt cũng không biết, bản thân đã trở thành mục tiêu của tên biến thái giết người lúc nào không hay.
Đến chín giờ tối, bên ngoài vang lên tiếng nhạc xập xình. Các cô gái từng tốp vui vẻ rời đi, Hyun Jung cũng đi theo bọn họ ra ngoài. Bên ngoài là đại sảnh rộng lớn, ánh đèn rực rỡ, sàn nhảy ở giữa có bốn, năm đôi đang khiêu vũ. Xung quanh là bàn uống nước, cũng không khác quán bar là bao. Chỉ có điều, ngọn đèn pha lê trên trần, bàn ghế kiểu hoàng gia Châu Âu, tấm thảm nhung trải sàn, và những chai rượu đặt trên bàn đều toát ra vẻ xa hoa vô tận.
Vì đông người, ánh đèn nhấp nháy nên Hyun Jung nhất thời không tìm thấy Eun Jung. Cô đến quầy bar ngồi xuống, gọi đồ uống.
Một lúc sau, Hyun Jungh phát hiện ra Eun Jung. Chị ngồi ở một góc, tuy nhiên ghế bên cạnh có một người đàn ông. Hyun Jung ngậm ống mút, quan sát họ từ xa, chỉ thấy người đàn ông vừa nói chuyện vừa nở nụ cười dịu dàng với Eun Jung, còn chị tựa người vào thành ghế, dáng vẻ biếng nhác, nhìn rất thu hút. Thảo nào chưa gì đã có đàn ông đến bắt chuyện với chị.
Eun Jung nói câu gì đó với người đàn ông. Anh ta cười cười đứng dậy đi mất. Giây tiếp theo, như có giác quan thứ sáu, chị liền quay về phía Hyun Jung. Cô cười tủm tỉm. Xem ra, về việc từ chối đàn ông, chị đã vô cùng thành thạo.
Eun Jung cúi xuống cầm điện thoại. Hyun Jung nhanh chóng nhận được tin nhắn, chỉ vẻn vẹn hai từ: 'Lại đây'
Hôm nay, nhiệm vụ của hai người chỉ quan sát ở ngoài chứ không cần 'thâm nhập' vào đám nam nữ đang 'đi săn' kia. Hyun Jung đương nhiên bằng lòng ở bên chị. Vừa đựng đứng dậy, cô chợt nghe giọng nói khá quen thuộc: "Hình như tôi chưa từng gặp em. Có thể hân hạnh cùng uống một ly không?"
Hyun Jung giật mình, quay đầu. Người vừa xuất hiện mỉm cười với cô, chiếc đồng hồ vàng trên tay anh ta sáng lấp lánh. Đó chính là đối tượng tình nghi thứ nhất Kim Joon Hyun.
Hyun Jung chớp chớp mắt. Đối phương tự mình dâng đến tận cửa, cô chẳng có lý do gì né tránh. Thế là cô nở nụ cười lịch sự với anh ta: "Được thôi!"
Trong chiếc Land Rover ở bên ngoài hộp đêm, ba thành viên Tổ Khiên Đen đề cao cảnh giác khi nhìn thấy gương mặt của Kim Joon Hyun phóng to trên màn hình. Còn ở bên trong, Eun Jung vẫn ngồi yên bất động.
Kim Joon Hyun ngồi xuống cạnh Hyun Jung rồi giơ tay cởi cúc cổ áo. Nhìn nước da ngăm đen và cái cổ ngắn ngu ngủn của anh ta... Hyun Jung lặng lẽ cầm cốc nước ngọt lên uống một ngụm.
"Tôi họ Kim, tên Joon Hyun, làm quản lý ở công ty vật liệu xây dựng Kim Thị." Kim Joon Hyun cất giọng thản nhiên, sau đó nhìn Hyun Jung, tựa hồ chờ phản ứng của cô.
Hyun Jung cũng không phụ lòng mong đợi của anh ta, giơ tay ôm miệng, tỏ ra vô cùng kinh ngạc: "Anh chính là Kim thiếu của Kim Thị sao?"
Kim Joon Hyun hưởng thụ thái độ của cô. Lại quan sát người phụ nữ bên cạnh từ đầu đến chân, anh ta càng hài lòng hơn: "Em còn chưa giới thiệu tên mình."
"Vâng." Hyun Jung ngậm ống hút, "Em tên Choi Hong Bin."
Trong xe Land Rover, Hong Bin đang uống nước liền phun hết ra ngoài: "Tại sao chị ấy lại lấy tên tôi?" Mặt Lạnh nhếch miệng, Lải Nhải cười ha hả. Trên màn hình, Kim Joon Hyun cười rất tươi: "Hong Bin... Hong Bin... Đúng là cái tên dễ nghe vô cùng."
Hyun Jung gật đầu: "Anh quá khen."
Hai người đều mang mục đích riêng, anh một câu, tôi một lời nhanh chóng trở nên thân thiết. Trong lúc tán gẫu với anh ta Hyun Jung cũng chú ý đến một hình bóng quen thuộc ở sàn nhảy phía trước. Đó là đối tượng tình nghi thứ hai Tan Taek Dong. Cô lập tức đưa mắt ra hiệu cho Eun Jung, lúc này vẫn đang ngồi yên ở chỗ cũ.
"Hong Bin! Tôi có thể mời em khiêu vũ không?" Kim Joon Hyun hỏi.
Hyun Jung đã hiểu được tương đối. Cảm thấy không cần tiếp tục dây dưa, cô liền chống cằm, cười nói với đối phương: "Kim thiếu, vừa rồi anh nói mời tôi uống rượu. Rượu vẫn chưa uống đã muốn khiêu vũ sao?"
"Chuyện nhỏ. Hong Bin muốn uống rượu thì cứ gọi thoải mái đi." Anh ta búng tay, gọi nhân viên pha chế.
Anh chàng nhân viên mang tờ menu đến, mặc dù trên đó không ghi giá nhưng trước khi đi đến đây, Hyun Jung đã xem qua tư liệu về hộp đêm này, giá các loại rượu là từ mười ngàn đến hơn một triệu won một ly, mở chai càng mắc hơn. Cô lướt từ trên xuống dưới, Kim Joon Hyun lên tiếng: "Gọi hai ly Margarita nhé?"
Hyun Jung có chút ấn tượng về loại rượu này, hình như năm mươi ngàn won một ly. Hyun Jung không trả lời mà chỉ tay vào loại có tên 'Carnival mộng ảo' ở cuối tờ menu: "Kim Thiếu nếu anh thật sự muốn mời tôi uống rượu thì chọn loại này đi. Uống xong tôi sẽ cùng anh khiêu vũ."
Kim Joon Hyun dường như có chút bất ngờ, nhất thời lặng thinh. Hyun Jung nhìn anh ta bằng ánh mắt đợi chờ.
Thật ra 'Carnival mộng ảo' không phải là một loại rượu, mà là người yêu cầu phải thanh toán toàn bộ tiền rượu cho tất cả những người đang uống vào thời khắc này, tổng cộng cũng lên đến vài chục triệu, nhiều thì cả trăm triệu won. Nghe nói, trước kia có đại gia vì nụ cười của giai nhân đã chơi trò ném tiền qua cửa sổ này. Nếu là một cô gái thích hư vinh, muốn câu được 'rùa vàng' hào phóng thì yêu cầu này cũng không phải là quá đáng.
Chỉ có điều... Kim Joon Hyun tỏ ra khó xử. Anh ta nhìn cô và giây cười nói: "Em gái, tôi còn chưa được lợi lộc gì đâu. Muốn tôi móc hầu bao thì em phải bày tỏ thành ý trước đã."
Hyun Jung nở nụ cười chế giễu, cất giọng không mặn không nhạt: "Kim Thiếu, loại đàn ông ra vẻ ta đây tôi gặp nhiều rồi, đến Carnival cũng không chơi nổi thì đừng nói chuyện với tôi. Nếu không có khả năng, anh cũng đừng miễn cưới bản thân. Anh tưởng người phụ nữ nào cũng bám lấy anh sao? Anh tưởng phụ nữ ai cũng thích anh sao? Nói thật, những người đàn ông bo bo mà lúc nào cũng tự cho mình là nhất thật sự rất buồn nôn."
Câu nói này biểu lộ sự sỉ nhục rõ ràng, nhưng đến bất thình lình khiến Kim Joon Hyun ngây người trong giây lát.
Bên ngoài hộp đêm, ba thành viên Tổ Khiên Đen cũng bất ngờ, Lải Nhải lẩm bẩm: "Hyun Jung muốn làm gì vậy? Định vuốt râu hùm hay sao?"
Hyun Jung đúng là đang vuốt râu hùm. Mắng xong cô vẫn giữ nụ cười thản nhiên, nhưng trên thực tế toàn thân đầy cảnh giác. Ngộ nhỡ Kim Joon Hyun hất nước vào người, cô sẽ lập tức né tránh.
Nào ngờ, Kim Joon Hyun trầm tư trong giây lát, không tức giận mà chỉ lắc đầu: "Hong Bin, em nói như vậy là không đúng rồi. Những người đàn ông ở đây đều có tiền, nhưng chẳng mấy ai thật lòng như tôi. Tôi không chịu mời carnival thì có gì không đúng? Tôi và em chẳng quen biết, tự dưng vung tiền bừa bãi, nếu đổi lại là em, em có bằng lòng không? Phải đặt mình vào trong hoàn cảnh người khác chứ em gái. Tất nhiên tôi phải thấy sự chân thành của em, mới có thể tiêu tiền vì em, có đúng không?"
Phân tích của anh ta khiến Hyun Jung không biết nói gì hơn. Thấy cô im lặng, có lẽ lòng tự trọng cũng bị tổn thương nên Kim Joon Hyun đứng dậy: "Nếu đã bất đồng quan điểm, tôi đành coi như chúng ta không có duyên phận. Chúc em chơi vui vẻ!" Nói đến mức này mà Hyun Jung vẫn không giữ lại, anh ta đành bỏ đi.
Hyun Jung mỉm cười, quay đầu gọi anh ta: "Khoan đã, Kim Joon Hyun, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh."
Kim Joon Hyun vẫn giữ thái độ lịch sự: "Hong Bin nói đi."
"Anh có thích môn thể thao nhảy bungee hay nhảy dù không?"
Kim Joon Hyun lắc đầu: "Không. Tôi thích những môn thể thao nhẹ nhàng như chơi golf và bơi lội hơn."
Hyun Jung nở nụ cười ngọt ngào với anh ta, đồng thời vẫy tay: "Được rồi, chào anh."
Kim Joon Hyun có chút nghi hoặc, cũng không đành lòng, đi một đoạn vẫn quay đầu. Chờ anh ta đi xa, Hyun Jung mới nhảy xuống, cầm cốc đồ uống đi về phía Eun Jung.
Lúc này, cô đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc bộ váy màu xanh lam. Thân hình cô uyển chuyển sinh động, đôi mắt đen lấp lánh dưới ánh đèn, khóe mát cong cong, lộ vẻ vừa thông minh, lanh lợi vừa đắc ý.
Eun Jung mỉm cười, dõi theo hình bóng của cô. Hyun Jung đảo tròng mắt, quan sát xung quanh rồi mở miệng: "Cậu có phải Ham Eun Jung không?"
Eun Jung nhìn Hyun Jung rồi mỉm cười: "Đã lâu không gặp, Choi Hong Bin."
"Cũng gần hai năm rồi nhỉ! Tớ có thể ngồi cùng cậu được không?" Hyun Jung nói.
"Có thể."
Hyun Jung đã sớm bài xích và phản cảm với nơi trong có vẻ tao nhã và cao quý nhưng thực chất bẩn thỉu này, thế là cô ngồi kế bên Eun Jung. Hai người ôm nhau và trò chuyện một cách tự nhiên như những người bạn thân lâu ngày gặp lại.
Hai người trò chuyện một lúc, Hyun Jung chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng. Thôi xong rồi, cô quên mất trên người mình và Eun Jung đều gắn camera, mà đầu kia ngoài Hong Bin ,Mặt Lạnh còn có Lải Nhải.
Trong xe ô tô chứng kiến cảnh hai người ôm nhau, Mặt Lạnh và Hong Bin đều lặng thinh. Lải Nhải cố nhịn một lúc, không chịu nổi lên tiếng: "Lão đại và Hyun Jung đóng kịch giống thật đấy, đúng là có kinh nghiệm quá đi mất."
Mặt Lạnh: " ... Ừ"
Hong Bin phụ họa :"Đúng thế."
Trong hộp đêm ánh đèn nhấp nháy, ngày càng nhiều đôi nam nữ bước ra sàn nhảy, tiếng nhạc cũng trở nên dồn dập hơn. Hyun Jung đảo mắt một vòng, thấy các đôi nam nữ khác đang ngồi trên bàn uống nước, thì thầm to nhỏ, còn có một vài cô gái vô cùng xinh đẹp ngồi giữa mấy ông đàn ông, trò chuyện vui vẻ. Tuy nhiên, cả đại sảnh không xuất hiện bất cứ hình ảnh đáng xấu hổ nào, mọi người đều quần áo chỉnh tề, thái độ lịch sự.
"Em có thu hoạch gì không?" Eun Jung nói nhỏ bên tai cô.
"Có. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, em cũng gặt hái được tương đối."
Ở đây tai vách mặt rừng, Eun Jung không tiện hỏi nhiều.
Hyun Jung thì thầm: "Nếu chị coi nơi này chỉ là chốn uống rượu trò chuyện, nó chính là quán bar. Còn nếu chị coi nó là nơi tìm kiếm người cuộc gặp gỡ bất ngờ, hay cung cấp những người phụ nữ tươi mới thì nó chính là như thế."
"Ừ."
"Trước kia ở Seoul chị đã từng đến những nơi như thế này chưa Ham tiểu thư?" Hyun Jung cười cười hỏi chị. Eun Jung nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.
Chị đột nhiên di chuyển tay xuống thắt lưng Hyun Jugn, véo cô một cái ở chỗ mọi người không nhìn thấy. Hyun Jung nhói đau nhưng không thể có phản ứng mạnh, chỉ trừng mắt với chị.
"Em thử nói xem? Liệu bạn gái trước đây của chị có cho chị đi hay không?"
Hyun Jung cười tủm tỉm. Đúng lúc này, sàn nhảy bỗng dưng vang lên một âm thanh huyên náo, hai người liền quay đầu về hướng đó.
Một người phụ nữ ở bên cạnh cười nói: "Ồ là Tan điên khùng." Người đàn ông khác cất giọng khinh miệt, "Anh ta đúng là điên thật, tưởng nơi này là quán bar hay sao?"
Hộp đêm đang phát ra một bản nhạc có tiết tấu rất nhanh, Tan Taek Dong hôm qua chỉnh tề lịch sự bây giờ đang điên cuồng lắc lư trong sàn nhảy, thu hút sự chú ý của mọi người. Không chỉ Hyun Jung, ba thành viên Tổ Khiên Đen bên ngoài cũng suýt rớt cằm khi chứng kiến bộ dạng của Tan Taek Dong. Vì anh ta nhảy rất nhập tâm, cũng rất chuyên nghiệp. Anh ta đã tháo kính, để lộ gương mặt trắng trẻo, thân hình lắc lư theo điệu nhạc, động tác vừa bạo dạn, vừa gợi cảm.
Khách của hộp đêm phần lớn có địa vị trong xã hội, đều tỏ ra nghiêm chỉnh, làm gì có ai suồng sã như anh ta. Rất nhiều người dõi theo Tan Taek Dong như thể xem trò vui, nhưng anh ta không hề bận tâm, nhảy càng cuồng nhiệt hơn. Ngay sau đó, một cô gái tiến vào sàn nhảy, bắt đầu vũ điệu quấn quýt đầy thách thức, khiến mọi người ồ lên tán thưởng.
"Anh ta chẳng biết ngại là gì." Hyun Jung cảm thán. Eun Jung nhìn chằm chằm Tan Taek Dong, sắc mặt không chút biểu cảm.
Điệu nhạc sôi nổi kết thúc, một bản nhạc buồn da diết vang lên. Người phụ nữ nhảy cùng Tan Taek Dong bỏ đi, để lại một mình anh ta, cúi thấp đầu, lặng lẽ đứng yên. Tất cả mọi người vẫn dõi theo anh ta bằng cặp mắt đầy hứng thú.
"Tên đó lại lên cơn điên rồi." Người đàn ông bên cạnh tiếp tục nhận xét.
Lúc này, điệu nhạc càng trở nên bi tráng. Tan Taek Dong bỗng ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, gương mặt lộ vẻ bi thương. Trước mặt bao nhiêu người, anh ta đột nhiên mở miệng:
"Tôi ở đây đợi mặt trời mọc
Tôi ở đây chờ bình minh tới
Phía trước tôi một khoảng không tĩnh mịch
Giấc mộng của tôi không một chút âm thanh
Tôi muốn được ôm em một lần
Nhưng lại không thể nắm bắt được ảo ảnh cuối cùng của em.
A!
Tất cả đểu vô cùng nực cười, nực cười nhất là bản thân tôi.
Bị lưu đày ở thế giới không có em!"
Sau khi anh ta đọc xong, xung quanh rộ lên tiếng ồn ào và tràng vỗ tay giòn giã.
"Hay lắm! Tan điên khùng!"
"Đúng là tài tử có khác, lại làm thơ rồi!"
Mọi người cười nói, nhưng Tan Taek Dong ngước nhìn trần nhà, khóe mắt ngấn lệ. Sau đó, anh ta quay người, nhanh chóng khuất dạng.
Hyun Jung quay sang Eun Jung. Nếu bài thơ này đúng là do anh ta viết thì quả thực không tồi. Thêm vào đó là giọng đọc chứa chan tình cảm và vẻ mặt bi thương của anh ta, khiến Hyun Jung cũng có chút xót xa trong lòng.
Cô nghĩ bụng: Tối nay đúng là thu hoạch rất lớn. Đúng lúc này, EunJung bóp nhẹ tay cô một cái. Thuận theo ánh mắt của chị, cô phát hiện đối tượng tình nghi thứ ba Ha Dong Won đang ngồi ở một góc. Anh ta cùng cô gái thanh tú đứng dậy, cô gái khoác tay anh ta, còn anh ta cúi đầu cười với cô ta. Sau đó, hai người đi về phía cửa ra vào.
Đi một đoạn, như thể có linh cảm, Ha Dong Won đột nhiên quay đầu về phía Eun Jung và Hyun Jung. Eun Jung bình tĩnh đối mắt anh ta, còn Hyun Jung nở nụ cười thản nhiên như không.
Ha Dong Won không đổi sắc mặt, ôm người phụ nữ đi ra ngoài.
Mười phút sau, Eun Jung và Hyun Jung quay về xe ô tô.
"Thế nào rồi lão đại? Có phát hiện gì không?" Lải Nhải hỏi, "Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Có cần tiếp tục theo dõi bọn họ không ạ?"
Eun Jung quay sang Hyun Jung. Cô hắng giọng, cố ý liếc Eun Jung một cái mới lên tiếng: "Căn cứ vào phân tích tâm lý tội phạm, chúng ta đã có thể loại trừ hai đối tượng tình nghi. Hiện tại chỉ còn một người mà thôi!"
Mình có up 1 vài đoạn review quyển 2 ở phần giới thiệu bên ngoài á, ai có mún đọc thì đọc =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip