2. Tận đáy biển sâu
4.
Dẫu biết có những ranh giới nhân loại không được phép xâm phạm nếu không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của thần linh. Thế nhưng vạn vật vô thường tương duyên hữu ái, ranh giới cho cùng cũng chỉ vừa vặn một lằn chỉ mỏng manh.
.
Cứ như thế hằng đêm khi dân làng rời bờ đi đánh cá, Trí đều theo thuyền ra biển chiến đấu với Bất Tri Hỏa. Dốc hết bản lĩnh và sức lực của mình vì lợi ích chung.
Nhưng chẳng rõ từ bao giờ, cậu trai trẻ dần nhận ra mối quan hệ này đã không còn khắc nghiệt như trước.
Thật kì lạ.
Dạo gần đây mình không còn phải lặn lội tìm kiếm Bất Tri Hỏa mỗi lần xuống biển nữa mà nó chỉ lảng vảng gần mấy tảng đá như đã chờ sẵn từ lâu.
Bất Tri Hỏa quả thật đáng sợ, nhưng cảm giác ôm lấy cánh vây lớn bơi giữa đại dương cũng không tệ, có chút ấm áp và bình yên.
Thiết nghĩ nếu mình là một chú cá nhỏ, liệu ta và ngươi có thể mãi như bây giờ sát vai nhau đi đến tận cùng đáy biển sâu kia không Bất Tri Hỏa?
Và dường như bản thân vị hải thần cũng không phải ngoại lệ.
Hôm nay tên nhóc đó lại không đến nhỉ?
Bỏ trốn rồi sao?
À phải rồi, mấy ngày nay trời nổi bão biển động mạnh thì làm gì có kẻ điên nào dám ra khơi đánh cá. Uổng công ta đã hạ quyết tâm sẽ hạ cho được cái con rắn trắng ấy!
Một ngày không có hắn thật là buồn chán...
Là kẻ thù hay bằng hữu, trong lúc chiến đấu với nhau bất giác Bất Tri Hỏa và Trí đã vô tình đánh mất ranh giới ấy. Tựa như bầu trời và mặt biển hòa mình vào nhau trong đêm.
5.
Đám trẻ trong làng dần nhận ra anh bạn già của mình gần đây có hành tung hết sức kì lạ. Đều đặn vào buổi chiều muộn là lúc anh biến mất với cây giáo sắt và chỉ quay về khi bình minh.
"Tao nghe người ta nói anh Trí đêm nào cũng theo thuyền đi kéo cá!"
"Ủa? Chớ không phải ảnh làm nghề săn thú sao? Bộ trên núi hết thú cho ảnh săn rồi h- Ui da! Sao mày đánh tao?!"
"Mày ngu quá! Là anh Trí đi đánh nhau với con quái vật bự!"
"Vậy rồi sao mày đánh tao? Hức... tao... méc anh Trí thằng Dũng ăn hiếp tao..."
Thằng nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem dậm chân đứng lên định chạy ra hướng biển thì bị một đứa khác kéo lại giơ tay quẹt ngang mặt.
"Long! Đi đâu? Không nhớ người lớn dặn buổi chiều cấm không được ra biển sao, có muốn bị ma biển bắt đi không?!"
"Nhưng mà anh hai..."
"Không nhưng nhị gì hết! Theo tao về nấu cơm nhanh để mẹ thấy thì nát đít cả lũ!"
Bọn trẻ rã đám trời cũng rã chiều, bóng đêm dần bao phủ. Con thuyền duy nhất đậu trên mặt nước chao đảo.
Lại một đêm nữa bắt đầu.
6.
Gió biển rít từng cơn lạnh lẽo.
Mấy miếng gỗ thuyền ọp ẹp kêu lên khô khốc. Ngọn đèn dầu vụt tắt rồi vụt sáng, gan lì giữa màn đêm cô quạnh. Dưới ánh sáng le lói, thân ảnh mờ ảo tay ôm chặt cây giáo, đôi mắt trong vắt nhìn ra xa xăm.
"Trí, bọn tao chuẩn bị xong rồi!"
"Được, tranh thủ lúc em bơi qua đó trong nửa khắc nhớ kéo lưới lên nhé!"
Dứt tiếng người cũng mất dạng, chỉ còn những vòng tròn loang lỗ dập dờn theo con sóng.
"Sao dạo này nhìn thằng Trí có vẻ hưng phấn quá nhờ?"
"Ừ nhỉ, không phải nó chiến đấu với Bất Tri Hỏa tới nghiện rồi chứ?"
.
Biển đêm bí ẩn và huyền diệu. Âm thanh của nước của sóng, của những rặng san hô đong đưa mời gọi cuốn lấy tâm trí con người. Hôm nay đại dương yên lặng một cách kỳ lạ.
Bất Tri Hỏa đâu rồi? ra đi nào!
Ô hay, hôm nay lại đến lượt ta đi tìm ngươi sao?
Trời đổ về khuya, ánh trăng bị mây và sương mù che khuất. Lòng biển càng đen đi mấy phần.
Quái lạ! Nó có thể đi đâu được?
Trí khẽ nhíu mày, xung quanh bao trùm một màu đen kịt, chỉ nghe tiếng nước ộp oạp bên tai.
Hà, đây rồi!
Cảm nhận dòng chảy mạnh mẽ chạm da thịt. Sống lưng run nhẹ kéo theo chút râm ran, khóe môi kéo lên nụ cười xinh đẹp. Nhanh chóng theo thói quen dang rộng hai tay chờ đợi.
Sinh vật từ trong bóng tối lao ra hướng bộ hàm nhọn hoắt đỏ ngầu về phía Trí.
Không áo giáp bạc.
Không cánh vây lửa.
Đôi mắt vô tri xa lạ và đục ngầu.
Chết rồi, cá mập thật?!
Răng lợi va đập một tiếng đinh tai, xoáy nước cuốn vào nhau hỗn loạn bọt tung trắng xóa.
Chết tiệt! Sao lại ngay lúc này?!!
Một lực đuôi lớn nhắm thẳng ngay mạng sườn Trí đập mạnh. Lòng ngực thít chặt như có hàng trăm nghìn bàn tay thò vô bóp nghẹt, lá phổi điên cuồng kêu gào đòi mở khoang miệng.
Không thở được.
Chới với, bí bách và tuyệt vọng.
Đôi môi cắn chặt cuối cùng cũng phải bỏ cuộc để mặc dòng nước mặn chát trôi tụt từng ngụm thô bạo cào xé cuống họng trộn lẫn với dịch vị đắng ngắt. Thứ dung dịch hỗn độn cùng cảm giác đau đớn nuốt dần đi ý thức. Hai cánh tay buông lơ lửng, khóe mi nặng trĩu theo đà khép lại.
Trong cơn mê man Trí thấy đâu đó hình bóng bộ giáp loáng bạc cánh hỏa vây đỏ rực thiêu rụi vòm trời. Bất Tri Hỏa...
7.
Núi hang tối được bao bọc bởi những con sóng. Dọc thành động trăm nghìn mũi đá lớn chen nhau nhỏ sương tanh tách. Bóng đen rẽ nước chậm rãi bước lên, vai vác một thân người nhẹ nhàng đặt xuống. Nền đất ẩm ướt cùng cảm giác lành lạnh nơi gò má lay Trí tỉnh.
"Nhóc con còn sống à?"
Giọng nói lạ lẫm, cơ thể tự giác lùi ra xa.
"Ai?"
"Không nhận ra ta sao? Cũng phải, ta không ở trong hình dạng này mấy chục năm rồi còn gì"
Đức Trí khẽ nhíu mày, xung quanh u quạnh chẳng thể nhớ được đây là đâu. Dè dặt nhìn sang đối diện, tên đàn ông lạ mặt vẫn ngồi đó. Đôi mắt sâu bao lấy tròng ngươi đỏ cháy, hai bên thái dương còn có ba nắp khe đóng khép phập phồng như mang cá, dung mạo kỳ quái xưa nay chưa gặp bao giờ. Càng nhìn càng không quen.
"Đừng tỏ vẻ xa lạ thế chứ, ta cũng biết chạnh lòng đấy! Cả tháng nay là ai bám vây lưng ta suốt mệt rồi thì cứ ôm lấy ta mà bơi theo. Ngươi thật sự không nhận ra ta sao?"
Gì cơ? Chẳng lẽ... "Bất Tri Hỏa? Không phải ngươi là thủy quái sao?!"
"Ê nhóc, ăn nói với ân nhân mình thế à? Ta vừa cứu ngươi một mạng đấy!"
Trí nghe tai mình ù đi như vừa bị con sóng lớn quật ngã. Đầu óc quay cuồng, bao nhiêu câu từ muốn xổ ra đều trôi xuống cổ họng.
"Ngươi là thần biển thật ư?"
Kẻ kia im lặng thở dài, cứ thế ném ánh mắt ra cửa hang.
"Chắc vậy. Ta đã sống ở đây lâu hơn bất kì một người nào, chứng kiến tất thảy sự thay đổi của vùng đất này, con người, sinh vật và biển cả. Đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng. Đáng sợ và cô độc" Thân ảnh to lớn chảy vệt dài theo khe nước, khẽ lay động.
"Ta bảo vệ nơi đây, cho các ngươi thức ăn và sự sống. Xưa nay chưa nhân loại nào cả gan đối đầu với một vị thần. Chỉ có ngươi kẻ duy nhất dám thách đấu với ta. Cho nên..."
Tông giọng đột nhiên ngưng bặt. Big hơi khó hiểu nhìn lên, tấm lưng trần lấp loáng ánh bạc, mấy đốt xương nhấp nhô theo nhịp thở đều đều như nhịp sóng. Bờ vai Bất Tri Hỏa vẫn to lớn và bình yên như lúc hắn trong hình hài cá mập.
Trí nuốt nước bọt, nghe có gì đó đang nhộn nhạo trên mặt và trong lòng ngực. Cả người đột nhiên nóng ran, tay chân trở nên thừa thãi không biết đặt nơi đâu. Đêm thu yên tĩnh gió thổi mây treo sóng lòng có chút xao động.
Bất Tri Hỏa đột ngột quay lại cất tiếng cười nham nhở.
"Cho nên đùa giỡn với ngươi rất vui!"
"..."
Tiếng cánh dơi va đập lạch phạch vào thành đá, tâm trạng của ai đó cũng vì thế mà bay theo. Ôm trán thở dài nhìn vị thần vẫn đang đắc ý trước mặt mình, Đức Trí trộm nghĩ tên này thật sự là kẻ gác biển uy vũ đây sao?
"Từ đầu ngươi đã không chiến đấu một cách nghiêm túc đúng không?"
Hắn phì cười, đuôi mắt cong như trăng mảnh "Cũng giống ngươi thôi! Ngươi chỉ chĩu mũi giáo thật sự tấn công ta duy nhất một lần"
Lần đâu tiên và cũng là lần cuối cùng cả hai coi nhau là kẻ địch. Giáo sắt và hàm chông, quái thần với phàm nhân, mối lương duyên được dệt nên từ những con sóng.
"Sau lần đó, ngươi cứ bám lấy ta mà bơi vòng vòng"
Giọng Bất Tri Hỏa nhỏ dần, cánh môi theo đà áp sát tai Trí. Hơi thở nhè nhẹ phả vào da thịt nóng hổi "Phải chăng ngươi đã trót si mê ta?"
"Gì chứ?! Ai thèm!" Trí giật mình vùng dậy. Hai má đỏ rực chưa kịp phản kháng đã bị lực tay rắn chắc kéo lại khóa chặt vào lòng.
"Không đúng! Kẻ bị câu mất linh hồn là ta mới phải!"
"Bởi vì chán quá chán ghét những việc làm của nhân loại, ta từng nghĩ nếu có thể rời khỏi vùng biển này, bỏ đi thật xa thì tốt biết bao. Nhưng từ khi ta gặp ngươi, cùng ngươi tung hoành ngang dọc, mỗi ngày đều trở nên rất thú vị. Ta không muốn rời xa ngươi, không muốn quay về nơi đại dương tẻ nhạt không người bầu bạn. Ta thật ra rất sợ cô đơn"
Từng lời nói ra như tiếng sóng chậm rãi len lỏi vào từng mạch máu. Vị biển cả mặn chát và ấm nồng vấn vít nơi chóp mũi rồi bao lấy môi mềm.
Trí khẽ rùng mình. Trái tim vốn đang loạn nhịp trong lồng ngực bỗng chốc nhói đau, vì tủi hờn, mong mỏi và cô độc. Khoảng trời mênh mang, ấm áp chờn vờn, vòng tay siết vội trói chặt tâm trí trong mớ chạng vạng mơ hồ.
Đúng rồi, Trí cũng rất cô đơn mà!
Cô đơn đến mức không còn nhớ được mình đã như thế từ bao giờ. Là từ lúc nhìn thấy mẹ và em gái bị sóng dữ vùi lấp, hay từ khi người cha trút hơi thở cuối cùng trong căn nhà gỗ siêu vẹo? Trí cũng không nhớ.
Vì thôn làng vì mọi người, hằng ngày vùi mình vào làn nước, đánh cược mạng sống với tử thần. Dần dần Trí cũng bắt đầu có suy nghĩ thân xác này bị vứt xuống chính để làm vật hy sinh.
Vô cùng cô độc.
Nếu thế thà rằng bị Bất Tri Hỏa kéo xuống đáy biển sâu thẳm còn hơn.
Môi hôn vừa dứt Trí gục đầu lên bờ vai kẻ nọ, nằm trọn trong vòng tay siết chặt. Nhịp thở dần bình ổn, cảm nhận khơi xa tiếng sóng xô dào dạt che lấp lòng mình chênh vênh.
Bất Tri Hỏa chầm chậm đặt lưng người kia xuống đất, dùng hết những gì dịu dàng nhất bao lấy cơ thể đang bên dưới. Thận trọng và đầy trân quý. Chính bởi luôn phải vật lộn với nỗi cô đơn ám ảnh, hắn đâm ra lo sợ thứ hạnh phúc này là chỉ là nhất thời. Hắn chưa dám tin, hắn còn sợ hãi.
"Không phản kháng à nhóc con?"
Đưa tay vuốt vội tấm lưng vươn mùi gió biển, Trí nghe giọng mình lạc hẳn đi "Ta là vật hiến tế của ngươi. Trước vị thần biển cả mọi ngôn từ là vô nghĩa"
Thân hình to lớn bao bọc cơ thể nhỏ bé, thoang thoảng hơi biển nhẹ nhàng.
Hệt như lúc ôm hắn trong hình hài cá mập.
Chết tiệt, mình trở nên tham lam thật rồi...
"Này nhóc, đến giờ ta vẫn chưa biết tên ngươi?"
"Trí, Nguyễn Ngọc Đức Trí. Còn ngươi?"
"Xưa nay con người đều gọi ta là Bất Tri Hỏa, ta không có tên"
"Bất Tri Hỏa - Ngọn lửa vô tri? Nghe chẳng lọt tai chút nào!"
Nhìn người trong lòng đột nhiên trở chứng, hắn bất giác cười lớn. Vị hải thần cai quản đại dương không ngờ có ngày lại để mất trai tim mình vào tay một phàm nhân nhanh đến thế.
"Ngươi cười cái gì? Ta nghiêm túc đấy!" Trí nheo mắt "Hay ta đặt tên cho ngươi nhé?"
Vị thần anh dũng cai trị đại dương sâu thẳm, dùng sinh mệnh vô tận dung hòa bầu trời và mặt biển ban phát sự sống cho vạn vật. Đổi lại niềm tôn công hiếu kính của nhân loại.
"Công Hiếu, từ nay ta sẽ gọi ngươi là Công Hiếu"
"Được, đều nghe ngươi"
Bất Tri Hỏa ta vốn không phải con người, mang danh kẻ gác biển hung tợn và cô độc ngày qua tháng lại chỉ có biển cả làm bạn. Ta càng không hiểu rõ chuyện tình cảm lứa đôi của nhân loại, chỉ biết đại dương và đêm tối dệt mối lương duyên dẫn lối chúng ta gặp nhau.
Lấy danh dự và tôn nghiêm một hải thần, ta nguyện kiếp bảo bọc đứa nhỏ này suốt đời.
Hừng đông.
Những tia sáng đầu ngày hiện lên mờ đục một màu hư ảo. Hòn lửa đỏ rực xua tan làn sương mờ. Đỉnh núi được giải thoát, những cánh tay xanh mởn lung lay cảm tạ mặt trời. Mấy ngôi nhà trong thôn đã sáng đèn. Mùi khói bếp bay thoang thoảng, nghe đâu tiếng hò reo của lũ trẻ đón đợt cá về.
Nắng chảy vệt dài trên bờ biển. Một ngày mới lại bắt đầu.
END.
-----
Plot gốc bắt buộc có đoạn bot đặt tên cho top, mấy anh top những ver trước đó đều có tên dễ chém ý nghĩa tới ông Hiếu tui không biết phân tích kiểu gì ngoài "hiếu" trong "có hiếu" nên tui đã tra google =)))) may là có cái có thể áp dụng được ulatr
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip