Chương 1 Khởi đầu

Khi trời vừa sắp chập chững sang ngày gió thu , thì nơi bầu trời xa xa kia đã nhẹ nhàng thổi lên những hơi gió lạnh , chúng lướt qua da thịt một cách thoáng nhẹ nhưng người ta vẫn sẽ cảm nhận được mùi hương của cỏ cây và một cú chạm man mát.

Những chiếc lá vàng lưa thưa,dần dần bắt đầu rơi ngổn ngang như muốn che lấp đi sự nhàm chán thường tình từ nơi mặt đất, một màu trùng lập nhau, vậy mà lại làm nên khung cảnh chẳng một ai muốn chối từ.

Seulgi ngồi dưới gốc cây sồi , chăm chú đọc sách trong khi mấy chiếc lá đang đung đưa theo cơn gió, lớt phớt trên đầu cô. Seulgi đang đọc sách về thảo dược và phép thuật, tuy chưa bao giờ được tiếp xúc một cách chân thực về loại phép màu ấy, nhưng Seulgi luôn mang theo sự hứng thú lạ kì về chúng.

Hầu hết quỹ thời gian của Seulgi đều xoay quanh việc đọc sách phép thuật, cô thích, cô mê mẩn và muốn tìm hiểu về chúng, ngay cả khi chưa từng mơ tưởng mình sẽ thành phù thủy.

Sỡ dĩ cô có các cuốn sách phép thuật này là vì bố cô là một giáo viên tại trường Hogwarts, nhưng ông ta đã mất vào một năm trước, nguyên do không rõ ràng, chỉ biết khi ông ấy dạy ở trường Hogwarts thì bị tấn công bởi một kẻ thần bí, được kể rằng vào đêm tối muộn ,ông ta đang đi trong hành lang trường, để đến lớp điều chế lấy tài liệu bỏ quên thì bị tấn công bất ngờ.

Kẻ tấn công ông trùm kín cùng bộ áo choàng đen, không có lời cảnh báo hay đe doạ gì, nhưng kẻ đó thản nhiên chĩa đũa phép về phía ông, người ta suy đoán ông ta đã bị tấn công bởi câu thần chú "Crucio".

"Crucio" là loại thần chú mà một khi đã dính phải, thì nạn nhân sẽ có cảm giác đau đớn vô cùng mạnh mẽ, đôi khi còn gây ra sự hành hạ tinh thần và thể xác.

Bộ Pháp Thuật đã vào cuộc điều tra nhưng sau đó thì dừng vô thời hạn, người từ Bộ Pháp Thuật đã gửi thư rồi viết với lí do rằng không có đủ manh mối để điều tra và do vài sự biến động về an ninh. Nên vụ án sẽ bị dừng vô thời hạn cho đến khi có quyết định mới.

Ngay khi biết tin bố mất, Seulgi không thấy đau và cũng chẳng thấy buồn, đơn giản trong cô chỉ còn sót lại vài thứ tình cảm bé nhỏ đã mất đi từ lâu.

Khoảng thời gian trước khi bố mất, cô vẫn còn là trẻ ở cô nhi viện, sống thứ cuộc đời như một mảnh ghép bị xé toạc ra bởi cái đói và sự chà đạp, bởi lẽ khi Seulgi còn bé đã vô tình để lạc mất bố trong chuyến đi tới Hẻm Xéo. Thân là một Muggle, cho nên việc tồn tại cũng trở nên khó khăn hơn cả hái sao trên trời.

Hiện tại Seulgi đang sống cùng mẹ kế tại một căn nhà nhỏ ở Anh.

Lúc bấy giờ Seulgi vẫn đang chăm chú đọc sách mà chẳng mảy may gì tới việc đám lá vàng đang rơi lạo xạo khắp sân. Cứ như rằng Seulgi đang tự phó mình vào những áng màu sắc, mang theo một nhịp đập , nhịp đập thuộc về phép màu, thuộc về tất cả sự kì diệu đang tồn tại trên thế gian này.

Một nơi giữa da thịt con người, vẫn tìm được một màu khác biệt. Qua các trang sách phép thuật, một cầu nối mới giữa con người và phù thủy.

Trong tiếng gió thổi the thé, có tiếng người vọng ra từ trong căn nhà : "Seulgi ! Trời trở lạnh rồi con mau vào trong đi" - là người mẹ kế, bà ấy gọi ra với cái tay đang vẫy qua lại.

Seulgi ngước lên theo âm thanh " Vâng con vào ngay" - cô đứng dậy và phủi bụi trên quần.

Soạt!

Có tiếng gì đó phát ra từ trên ngọn cây sồi, nghe như tiếng của một con chim mắc vào cây vậy.

"Sao thế?" người mẹ kế bước ra sau khi thấy Seulgi đứng yên lặng một hồi.

"Có tiếng động rất lớn trên ngọn cây, cháu nghĩ hình như có con chim mắc kẹt thì phải" Seulgi vẫn ngước nhìn lên cây.

"Chim? Có lẽ là vậy thật, dì nghĩ chúng ta sẽ giúp nó nhanh thôi"

Người mẹ kế tiến lại gần cái cây, phía trên ngọn có một mảng đen lớn đang nằm yên, nó có lông nhưng không giống một chú chim nhỏ. Mà đó là một con cú lớn, ngay khi người mẹ kế lại gần hơn nữa thì nó bất ngờ đập cánh.

"Là một con cú! Thật kì lạ khi nó lại đập cánh vào giờ này" bà nói với nét mặt khó hiểu.

Nhưng con cú nó không bay đi mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại gần phía Seulgi đang đứng, trên miệng nó có một bức thư.

Trên bức thư được đóng dấu đỏ cùng với dòng chữ " thư nhập học Học Viện Pháp Thuật và Ma Thuật Hogwarts"

Đồng tử của Seulgi giãn ra, cô mím chặt môi với vẻ bất ngờ, trước sự xuất hiện của bức thư, trông con cú có vẻ đã rất vất vả để chuyển thư cho cô. Seulgi cúi xuống cầm bức thư ấy lên.

Mẹ kế cố chen ngang vào hành động ấy - " Seulgi đừng mở thư ra! "

Nhưng Seulgi đã mở rồi, các nét chữ được viết rõ ràng và dễ đọc, nội dung bức thư là :

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế)

Kính gởi cô Woo Seulgi,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thưa,

Giáo sư McGonagall Phó Hiệu trưởng.

Mặt Seulgi đơ ra một lúc lâu sau khi đọc lá thư này, hoá ra cô lại nhận được thư nhập học vào Hogwarts, nơi mà cô chẳng bao giờ nghĩ tới suốt nhiều năm qua, Seulgi không ngờ là mình sẽ có cơ hội màu nhiệm thế này.

Seulgi xoa xoa bức thư , ngước nhìn mẹ kế " Con nhận được thư nhập học từ Hogwarts, con tưởng những Muggle sẽ nhận được thư thông qua đường bưu điện chứ không phải qua cú, trừ khi các bức thư đã được gửi đi rất nhiều ,rồi bị giấu đi và con chưa từng thấy" - cô nhìn chằm chằm vào người mẹ kế với gương mặt vô cảm.

Seulgi vẫn nhớ như in những lời bố cô tiết lộ về mọi thứ của Hogwarts, như cách trường tuyển chọn học sinh, phương thức gửi giấy nhập học và nhiều thứ khác. Vừa nhìn con cú cô đã hiểu hết mọi chuyện, Seulgi thông minh đến mức người mẹ kế chẳng biết giải thích gì thêm cả.

Bà nhìn Seulgi với vẻ áy náy và đầy tội lỗi - " Thôi vào trong đi, dì sẽ nói hết tất cả cho con nghe"

Seulgi gật đầu nhẹ trước lời đề nghị ấy, con cú cũng bay đi sau khi hoàn thành công việc. Sau đó hai người bước vào nhà, người mẹ kế chỉ im lặng và bước đi, chẳng nói gì nhiều mà bà lại lôi ra một chiếc thùng giấy lớn được giấu dưới cửa cầu thang, bên trong có tới khoảng..chẳng tài nào đếm được, các bức thư nhiều đến mức nằm xếp chồng lên nhau và tràn ra ngoài.

Đều là thư nhập học từ Hogwarts, tất cả , hiển nhiên là Seulgi chưa từng biết tới sự hiện diện của chúng. Bà đặt nó lên bàn, thế rồi hai người ngồi đối diện nhau, nhưng hai gương mặt này đều hoàn toàn bị che lấp bởi chiếc thùng đựng thư.

"Cách đây không lâu ,dì đã nhận được thư từ bưu điện, phải con nói đúng, với Muggle thì trường Hogwarts sẽ gửi thư như vậy, nhưng dì đã giấu nhẹm đi mà không nói con biết" - người mẹ kế nói với giọng bất lực , hai tay bà đan vào nhau một cách căng thẳng.

Seulgi không ngước lên mà chỉ cúi xuống đáp " Thật bất ngờ khi họ lại gửi nhiều thư như vậy"

Nét mặt người kẹ kế không thay đổi, bà đáp - " Họ gửi rất nhiều, liên tục trong các tháng qua và dì đã cố giấu chúng đi"

"Sao dì lại làm vậy?"

"Vì.."- người mẹ kế ấp úng - " Phép thuật chẳng an toàn như những gì người ta hay nghĩ đến, rất nguy hiểm..dì không thể để con đi được" - giọng bà như run lên.

Cô ngước lên nhìn và cũng biết rằng người đối diện cũng như vậy - " Con sẽ nhập học, để làm một Thần Sáng trong Bộ Pháp Thuật, rồi điều tra cái chết của bố. Sẽ rất thất lễ nhưng lần này con không muốn làm theo ý dì"

Đồng tử bà giãn ra cùng nét mặt tiều tụy - "Đúng, bây giờ có cản con cũng không ích gì, nhưng hãy nhớ, dì đã mất bố con rồi, dì không thể chịu đựng nỗi việc mất thêm con đâu Seulgi à. Đừng làm chuyện liều lĩnh, cái chết của bố con thực sự không nên day vào"

Bà ấy đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn về Seulgi ,cùng bàn tay siết chặt lại , vô cùng đau đớn và bất lực. Seulgi mấp môi định nói điều gì đó rất cần nói, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại.

"Con biết, nhưng con buộc phải làm , dù giá nào" ánh nhìn của Seulgi vẫn kiên định.

Người mẹ kế thở hắt một hơi dài, cùng đôi mắt kinh ngạt nhưng đầy bất lực " Dì biết con đã luôn nuôi nấng giấc mơ được trở thành một Thần Sáng, chẳng lạ gì khi con lúc nào cũng đọc sách phép thuật"

Seulgi lúc này bắt đầu nở một nụ cười ngượng ngùng " Phải , con đã luôn muốn tiếp xúc với phép thuật"

Người mẹ kế cau mày lại - " Dì cứ tưởng sẽ giấu được chuyện này cho tới tháng bảy, nhưng hình như người của Hogwarts chẳng bao giờ bỏ lỡ học sinh của họ" - bà khẽ thở dài.

Seulgi không đáp lại mà chỉ cúi xuống nhìn hai bàn tay đang run lên của mình. Chỉ một chút nữa thôi là cô bỏ lỡ giấc mơ của mình rồi.

"Thôi được rồi, dì đồng ý việc con nhập học, nhưng với điều kiện vào mỗi mùa hè con phải về đây, dịp giáng sinh và lễ dì không ép vì dù sao con cũng cần tận hưởng nó ở môi trường mới" người mẹ kế nói với giọng dặn dò, hai tay bà đã thả lỏng dần.

Ánh mắt của Seulgi loáng lên một tia vui mừng - " Con biết, con nhất định sẽ làm theo thoả thuận"

Nét mặt người mẹ kế dịu dần đi "Trong thư có danh sách dụng cụ học tập cần mua, ngày mai sẽ có người đến đón con đi tới Hẻm Xéo để mua chúng" -  bà dùng tay gạc thùng thư sang một bên " Đừng lo về tiền bạc"

Seulgi bồn chồn đáp : " Nhưng ai sẽ tới đón con?"

"Một người vô cùng đáng tin cậy"

Seulgi mở to mắt nhìn bà , cô không tài nào đoán được đó là ai, người của trường Hogwarts? Hay là đồng nghiệp của người bố quá cố? Cũng có thể lắm, nhưng theo những gì Seulgi suy đoán, khả năng cao là bác Hagrid, nhưng lần cuối cô gặp ông ấy là khoảng hai tuổi, giờ thì không có ký ức gì nhiều lắm.

Sau buổi nói chuyện , tối đó Seulgi không tài nào ngủ được, nhưng đúng hơn thì cô chưa bao giờ đi ngủ sớm cả. Cô lục ra cuốn nhật ký ghi chép các bài phép mà bố đã dạy cho cô từ khi còn bé.

"Chúng có lẽ sẽ hữu dụng lắm, mình phải ôn lại" Seulgi lẩm bẩm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip