2

KunB tặng quà 520 to đùng nên tui cũng tặng quà cho mấy bà nè~~

Oat tận dụng các mối quan hệ của mình, giúp tôi lấy được thời khóa biểu của khoa Cao học viện Công Nghệ Thông Tin. Tôi ôm laptop mặc đồ mỏng manh, đứng co ro dưới lầu tòa nhà nghiên cứu sinh, lạnh đến run cả người.

Trong đầu tôi vẫn vang vọng lời Oat đã nói "Dạo này máy cậu không phải cứ bị đơ hoài sao? Mai đem theo máy tìm anh ấy nhờ sửa giúp đi"

"Nhưng anh ấy học IT thì cũng đâu có nghĩa là biết sửa máy tính chứ" Tôi lo lắng nhìn Oat.

Oat nhìn tôi bằng ánh mắt cậu ngốc quá đi, bất lực thở dài "Biết hay không biết đâu quan trọng. Quan trọng là tạo cơ hội ở riêng với nhau. Tán tỉnh ấy, hiểu không?"

Tán tỉnh. Tán tỉnh.

Tôi âm thầm lặp lại từ ấy trong đầu không biết bao nhiêu lần. Thấy anh Bever cùng bạn đi xuống, tôi tự động viên bản thân.

"Ơ kìa, không phải là đàn em hôm qua sao? Tới tìm Bever à?" Bạn của anh ấy đưa mắt trêu chọc, đảo qua đảo lại giữa tôi và anh ấy.

Anh Bever nhướng mày, "Tìm tôi có chuyện gì vậy?"

Tôi căng thẳng quá mức, buột miệng nói thẳng, "Tán anh." Không khí lập tức đóng băng. Tôi cúi đầu, chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống.

"Bever, cậu đào hoa thật đấy." Bạn anh ấy cười phá lên, vỗ vai anh Bever rồi rời đi trước. Tôi vẫn cúi đầu ôm laptop, mặt nóng bừng như bị đốt. Chưa ra quân đã bại trận, mất mặt quá rồi.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ ngay trên đầu mình "Không phải tới tán tôi sao? Sao im re vậy?"

"Không phải" Tôi cắn môi nói thầm "Em tới nhờ anh sửa máy tính" Trời ơi, ngượng muốn chết. Anh Bever bật cười với tôi. Cơ thể tôi cứng đờ. Còn chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã quay người đi trước, vừa đi vừa nói, "Không phải nhờ sửa máy à? Còn không mau theo?" Tim tôi vui như nở hoa, vội vàng bước theo sau anh.

Trong quán cà phê ở khuôn viên trường, anh Bever chăm chú ngồi chỉnh máy tính giúp tôi. Tôi nhìn khuôn mặt anh ấy mà ngẩn người. Khách quan mà nói, anh Bever đúng là điển hình của trai đẹp. Mắt hoa đào, sống mũi cao, mỗi khi cười còn lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xinh. Toàn thân anh ấy tỏa ra một thứ khí chất trẻ trung tươi sáng. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã nghĩ sao lại có người đẹp trai đến thế.

"Xong rồi" Anh Bever đẩy màn hình laptop lại phía tôi "Máy không có vấn đề gì cả, chỉ là ổ C đầy quá. Tôi dọn bớt giúp rồi."

Anh ấy ngồi cạnh tôi, hơi thở ấm áp phả lên mặt tôi, ngứa ngứa. Từ góc nghiêng, tôi thấy được hàng lông mi dài của anh ấy cùng đôi môi khẽ mấp máy. Anh Bever bắt gặp tôi đang nhìn chằm chằm thì khẽ cười, nhếch môi hỏi, "Tôi đẹp lắm à?"

Tôi nhìn anh ấy ngơ ngác, như thể bị nụ cười ấy mê hoặc. Đẹp? Đẹp chỗ nào? Chỗ nào cũng đẹp? Anh Bever tiến sát lại gần tôi. Theo phản xạ, tôi ngả người ra sau để giữ khoảng cách. "Anh Bever Làm gì vậy?"

Anh ấy nhìn tôi nửa cười nửa không "Cho em tỉnh táo lại chút chứ gì. Tonliew, hành động vừa rồi của em đủ để người ta hiểu lầm là em thích tôi đấy. Anh trai em sẽ không đồng ý đâu."

Tôi cúi đầu lầm bầm "Em là em, anh em là anh em, liên quan gì đâu chứ?"

"Hừm, em nói gì?"

Tôi hít sâu một hơi rồi nói lớn "Em nói em thích anh, chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh em cả". Giọng tôi càng nói càng nhỏ. Trẻ người non dạ đúng là hay bốc đồng.

Anh Bever khoanh tay lại, có vẻ hơi ngơ ngác. Một lúc sau, anh ấy mới lên tiếng "Nói xong chưa?" Tôi gật đầu. Anh Bever nhìn đồng hồ rồi nói, "Vậy thì coi như tôi chưa nghe thấy gì. Trẻ con lúc nào cũng suy nghĩ lung tung. Đi về trường."

Tôi cạn lời. Ai đời hơn 20 tuổi rồi còn bị xem là trẻ con chứ? Lại một lần nữa nhìn theo bóng lưng anh, tôi bỗng nhớ ra mình quên chưa xin Line của anh ấy mất rồi.

Trở lại ký túc xá.

"Thế nào rồi? Hôm nay hẹn hò thế nào?" Tôi ôm máy tính bước vào phòng. Oat lập tức chạy lại hỏi tôi.

"Chẳng sao cả." Tôi leo lên giường thở dài. "Anh ấy coi tớ như trẻ con. Thôi đi, anh trai chính là cái rào cản giữa bọn tớ."

"Cậu đã tỏ tình chưa?"

"Rồi" Tôi chôn đầu vào chăn, nói một cách uể oải.

"Không sao, không sao đâu. Anh ấy đâu có từ chối. Chúng ta cứ tiếp tục theo đuổi thôi. Đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc." Oat vội vã an ủi tôi.

"Liệu tớ với anh Bever có thể đến với nhau không?"

"Chắc chắn có thể. Tin tớ đi."

Năm Nhất đều có các môn học cơ bản về máy tính, mỗi khi rảnh tôi lại ôm máy chạy đến chỗ anh Bever. Chuyện lớn nhất là đến nhờ anh ấy chỉ bảo. Ban đầu anh ấy còn khá kháng cự, nhưng sau đó anh ấy bắt đầu làm lơ tôi.

"Anh Bever, bài này em không làm được, giúp em xem với." Tôi đẩy sách giáo khoa và giấy nháp đến trước mặt anh ấy. Anh ấy chỉ lướt mắt qua một cái.

"Đây là bài cơ bản, em xem lại sách đi." Tôi chán nản, bực mình trề môi "Tưởng ai cũng thông minh như anh chắc"

Anh Bever dừng tay gõ bàn phím một chút. "Em nói gì?"

"Em nói em thích anh." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh Bever khẽ ho một tiếng, không tự nhiên quay mặt đi, "Đừng nói bậy."

Tôi ngẩng đầu nhìn qua, thấy hai tai của anh ấy dường như đỏ lên. Anh ấy ngại sao? Tôi trêu chọc "Tai anh sao đỏ thế? Anh xấu hổ rồi à?"

"Không, trong phòng nóng quá, tôi thấy hơi nóng"

Tôi nhếch môi "Anh nói dối"

"Không có"

Qua một lúc lâu, âm thanh gõ bàn phím lại vang lên. Nhìn vào sách giáo khoa, những dòng mã làm tôi cảm thấy bực bội. Tôi ngẩng đầu lên nhìn sang anh Bever, mắt lơ đãng. Anh ấy chắc đang gõ mã. Ngón tay anh ấy dài, khốc xương rõ ràng, tốc độ gõ rất nhanh. Đôi tay đẹp ấy nhịp nhàng trên bàn phím, giống như đang chơi đàn piano đầy vẻ đẹp mỹ lệ. "Chăm chú học đi, đừng phân tâm." Anh ấy khẽ nhắc nhở, "Cẩn thận cuối kỳ trượt môn đấy."

Tôi trợn mắt, ngạc nhiên nhìn anh. "Anh đang nguyền rủa em à?" Anh Bever cười nhẹ. Tôi ấm ức cúi đầu, lại tiếp tục chuyên tâm vào bài tập trên máy tính.

Kỳ thi cuối kỳ rất nhanh đã kết thúc, nhưng tình cảm giữa tôi và anh Bever vẫn không có tiến triển gì. Tôi đã định mời anh ấy ăn một bữa trước kỳ nghỉ, thay đổi suy nghĩ của anh ấy về việc coi tôi như em trai. Không ngờ anh trai tôi, anh Ngern bỗng dưng nổi điên lên, lại chủ động đến đón tôi về nhà. Nếu anh ấy biết tôi đang theo đuổi anh Bever thì giữa chúng tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Anh tôi mười mấy năm qua chưa từng chủ động đón tôi, sao lần này lại làm vậy chứ? Thật là biết phá đám. Thấy cái mặt đáng ghét của anh trai dưới lầu, tôi suýt chút nữa đã muốn đánh anh ấy một trận.

"Anh, sao anh lại đến đây?" Anh ấy mặc bộ vest lòe loẹt vô cùng nghênh ngang dựa vào xe. Giữa mùa đông chẳng thấy lạnh chút nào à.

"Sao nào, Liew có cảm động không?" Tôi nhún vai, biểu lộ là không hề cảm động chút nào. "Đúng lúc thầy giáo có chuyện gọi anh, anh tiện thể đón em về nhà. Nhanh về ký túc xá thu dọn đồ đạc đi. Mẹ tối nay làm sườn xào chua ngọt, nếu để nguội thì không ngon nữa."

Tôi đành bất lực quay lại ký túc xá thu dọn hành lý. Oat lén lại gần, hỏi tôi với vẻ mặt đầy bí ẩn. "Liew, người dưới lầu là ai vậy?"

"Ồ, là anh trai tớ đến đón tớ về nhà."

"Anh ấy có người yêu chưa?"

"Đương nhiên là chưa rồi, anh ấy..." Đột nhiên tôi chợt nhận ra, tay đang thu dọn hành lý cũng dừng lại. Tôi quay đầu nhìn thấy Oat đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy thẹn thùng.

"Liew, tớ thấy anh trai cậu cũng khá đẹp trai đó, có thể giới thiệu cho tớ không?" Tôi đứng yên một lúc, chợt nảy ra một suy nghĩ.

"Oat, cậu đúng là đã giúp tớ một đại ân." Tôi vội vàng chạy đến ôm lấy Oat, vui mừng hét lên.

"Hả?" Oat ngơ ngác nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip