3
Anh Bever là nghiên cứu sinh nên kỳ nghỉ đông này, anh ấy phải ở lại trường. Mỗi ngày tôi đều ở nhà suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi cái danh em trai nhỏ. Kỳ nghỉ trôi qua rất nhanh. Sau Tết bố mẹ kéo tôi và anh trai về nhà chơi mạt chược.
Đúng lúc tôi đang chơi mạt chược rất hăng say thì điện thoại của anh trai bỗng reo lên. Tôi liếc nhìn qua, màn hình hiển thị "Đồ khốn chết tiệt" gọi đến, ánh mắt tôi lập tức dừng lại không thể rời. Anh trai tôi lưu số anh Bever thật kì quặc. Anh Ngern đứng dậy nghe điện thoại rồi bật loa ngoài. Tôi vội vàng đi theo phía sau.
"Alo Bever, có chuyện gì vậy?"
"Rảnh không? Đi chơi bóng đi, ngày mai ở chỗ cũ, sân bóng rổ, dám đến không?"
"Ngern này chưa bao giờ ngán ai nhé. Lần này nhất định tôi sẽ thắng cậu."
Anh Bever đầu bên kia khẽ cười một tiếng "Được thôi, gặp sau nha"
Anh Ngern cúp máy, giật mình khi thấy tôi đứng sau nghe lén "Tonliew, thằng nhỏ này, em có trẻ con quá không? Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này? Em làm người ta sợ đến chết biết không?"
Tôi hí hí cười một cái rồi nhìn chằm chằm anh ấy. Anh Ngern nổi da gà, vô thức co vai lại "Liew, em lại định giở trò gì?"
Tôi làm giọng nghiêm túc, giơ tay lên rồi nói, "Ngày mai anh có đi gặp đối thủ chết tiệt của anh không?"
"Ừ, sao vậy?"
"Em cũng đi." Anh trai tôi ngẩn người rồi phá lên cười.
"Đây là cuộc đấu giữa đàn ông bọn anh, mang theo cậu nhóc như em đi làm gì? Để làm nền à?" Anh cười rất kiêu ngạo, tôi liền giơ chân lên đạp một cái, "Ít ra cũng đừng dùng bạo lực như thế, sau này ai còn dám cưới em?" Anh trai tôi ôm chân mà đau đớn kêu lên.
"Đừng có kêu lung tung, rốt cuộc có dẫn em đi không? Nếu không dẫn em đi, em sẽ nói cho ba mẹ về cái chuyện anh thuê bạn trai về nhà ăn tết."
Mắt anh trai tôi lập tức mở to. "Sao em biết chuyện đó?"
"Hừ, một câu thôi, có dẫn em đi không?"
"Đi đi đi, thật là hết cách với em" Cuối cùng anh trai tôi cũng chịu thua "Không biết tại sao từ nhỏ đến lớn mũi của em thính như chó, chuyện gì cũng có thể ngửi ra."
Tôi liếc anh một cái đầy kiêu hãnh. Xin lỗi anh nhé, anh Bever là mục tiêu của em, em nhất định phải có được. Trước khi ra khỏi cửa, anh ấy mặc đồ thể thao nhìn tôi, người đang ăn diện xinh đẹp từ đầu đến chân "Không phải chứ Tonliew, chúng ta đi chơi bóng rổ, không phải đi hẹn hò, sao em lại ăn diện như vậy? Nhìn già chết đi được"
Tôi ném cho anh ấy một cái nhìn bảo anh ấy mau im miệng. Việc của người đẹp anh đừng có quan tâm.
Ngày tết trong sân bóng rổ không đông người, tôi nhanh chóng nhìn thấy anh Bever đang khởi động ở phía cuối sân.
"Chào cu em Bever nhá" Anh Bever từ từ quay người lại, hơi ngẩn người một chút khi thấy tôi "Đây là em trai tôi, Tonliew, em ấy nhất quyết muốn đi cùng tôi chơi một chút." Anh Ngern lại quay sang tôi nói giọng trêu chọc "Em cứ gọi nó Bever là được, thua trận dưới tay anh thì chẳng xứng để em gọi một tiếng anh Bever đâu."
Tôi lườm anh một cái, đưa tay ra mỉm cười lịch sự "Chào anh, anh Bever" Nghe tôi gọi vậy, anh Ngern trợn mắt quay lại nhìn tôi một cái, mặt đầy vẻ ngạc nhiên của người bị phản bội.
Anh Bever nhìn hai người chúng tôi, tít mắt cười, bắt tay tôi trả lời lịch sự "Chào em."
Anh Bever mặc áo bóng rổ quả là tuyệt phẩm của tạo hóa. Bắp tay to khoẻ của anh lộ ra dưới ánh nắng đầu xuân. Đôi chân dài, vai rộng, dáng người như tạc, áo bóng rổ hơi rộng nhưng vẫn không giấu nổi sống lưng thẳng tắp của anh. Đứng giữa sân bóng rộng, anh ấy nổi bật một cách rất tự nhiên, không cần cố gắng cũng khiến người khác phải nhìn theo. Đó không phải kiểu đẹp trai quá chói mắt hay ngông nghênh, mà là kiểu đẹp khiến người ta tin tưởng, muốn dựa vào. Giống như học trưởng trong mấy cuốn manga tôi hay đọc, giỏi thể thao, học hành ổn định, cười nhẹ một cái là mọi người xung quanh như dịu xuống.
"Đi thôi, chơi bóng rổ nào" Anh trai tôi chạy về phía sân bóng, anh Bever đáp một tiếng. Cảm nhận được ánh mắt dán chặt lên người anh ấy của tôi, anh ấy nhìn tôi cười như không cười. "Sao vậy em trai?" Giọng nói trầm ấm của anh Bever vang lên bên tai tôi khiến tôi cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng.
"Anh Bever nói xem, hôm nay em mặc như thế có còn giống em trai nhỏ không?" Tôi cố tình kéo dài giọng, giọng điệu giống như đang làm nũng.
Ánh mắt của anh Bever lập tức trở nên mơ hồ "Nói bậy bạ gì thế?"
Tôi không để ý đến anh, làm mặt nghiêm túc "Em nói em thích anh đấy. Chính là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Tôi nghe nói làm nũng là tuyệt chiêu hiệu quả nhất, chẳng có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sự làm nũng của người đẹp. Nhưng anh Bever có chút hoảng hốt, vội vã chạy về phía sân bóng. Chẳng lẽ tôi lại thất bại lần nữa rồi?
Anh Ngern và anh Bever đang chơi bóng rổ, bên này một quả, bên kia một quả chơi rất nhiệt tình, còn tôi đứng một bên cảm thấy chẳng hứng thú gì. Tôi quyết định đứng dậy đi mua nước cho họ. Khi tôi quay lại chỗ cũ, cả hai người đều không còn ở đó.
Tôi gửi tin nhắn thì anh Ngern không trả lời, gọi điện anh cũng không nghe. Tôi chưa từng đến sân bóng này, không biết đi lối nào, vòng vo một lúc thì bị lạc. Quyết định tìm ai đó hỏi đường, tôi lại vô tình đi vào phòng thay đồ. Đang định quay ra thì bất ngờ, tôi xoay người lại, mũi đụng ngay vào ngực của một người.
Ái, trước mắt tôi là cơ ngực vạm vỡ, nhìn xuống là bụng sáu múi hoàn hảo, vai rộng eo hẹp, dáng người hình tam giác ngược chuẩn mực. Phải nói thân hình người này thật sự rất ấn tượng. Tôi theo phản xạ lùi lại, nhưng ngay lập tức bị người đó ôm lấy eo. Tôi ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt anh Bever với một nụ cười đầy ẩn ý "Sao lại vào đây?"
Lúc này tôi cảm thấy hơi lúng túng. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy khiến tôi đỏ mặt, mặt tôi bắt đầu nóng lên không kiểm soát được. Tôi ấp úng nói, "Em bị lạc đường"
"Sợ gì chứ? Ban nãy mạnh miệng lắm mà" Giọng nói trầm thấp của anh ấy vang lên bên tai tôi. Tôi căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt.
"Anh Bever?" Tôi thử dò hỏi "Anh thích kiểu nào ạ?"
Anh ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt như đốt cháy tôi "Em thích tôi đến vậy sao? Câu hỏi của em cũng hơi thẳng thắn quá rồi?"
"Em không thích vòng vo. Anh Bever, em thích anh, anh có muốn làm bạn trai em không?"
Người đối diện khẽ ho một tiếng, gương mặt anh đỏ lên không tự nhiên. Tôi lập tức mạnh dạn ôm lấy eo anh "Anh Bever, em có một người anh trai là được rồi, muốn anh làm bạn trai em."
Anh Bever nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm "Em còn nhỏ, đã suy nghĩ kỹ chưa?" Anh ấy nhẹ nhàng hỏi lại với thái độ rất điềm tĩnh. Tôi chán nản cúi đầu. Đây chắc chắn là từ chối khéo. Không muốn nghe anh nói thêm, tôi cắn môi quay đầu chạy một mạch ra khỏi phòng thay đồ.
Sắp end được chưa mấy bà 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip