Chăn Bông
hình bóng
___________
Giấc ngủ trong đêm tuyết trắng xoá chẳng hiểu lại đưa Santa về lại hòn đảo xa xôi mà từ lâu cậu không dám mơ đến, nơi đã từng ôm ấp cả tuổi thơ và những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Biển nơi đó xanh đến mức tưởng như chỉ cần bước ra xa một chút là có thể chạm vào tận cùng chân trời. Sóng vỗ ngày đêm như dải lụa trải dài trên nền cát vàng. Làng chài nhỏ nép mình bên bờ biển, những mái nhà tranh xiêu vẹo chen chúc nhau, con đường đất quanh co dẫn ra bãi cát đầy vỏ sò vỡ. Buổi sáng, đàn ông dong thuyền ra khơi, buổi chiều phụ nữ ngồi vá lưới, trẻ con chân trần đuổi nhau dưới nắng.
Ngôi làng ven biển ấy vốn nhỏ bé, nghèo khó, quanh năm bám víu vào con cá con tôm mà sống. Giữa một tập thể mặn mòi, khắc khổ ấy, mẹ của Santa từng là một trong những thiếu nữ đẹp nhất. Làn da trắng hơn bạn bè cùng trang lứa, đôi mắt đen sắc sảo và nụ cười làm người ta ngẩn ngơ. Cái đẹp ấy lại mang theo ngạo mạn, khiến bà chẳng bao giờ chịu sống an phận trong ngôi làng bé nhỏ.
Từ rất sớm, bà đã mơ ước thoát khỏi bãi cát nghèo nàn, rời xa mái nhà rách nát, để tìm đến một cuộc sống khác giàu sang, lộng lẫy. Vì thế khi trưởng thành, bà bỏ làng mà đi, để lại là người mẹ già vẫn ngày đêm trông ngóng trong vô vọng.
Một thời gian rất dài, chẳng ai biết bà đã đi đâu, chẳng một tin tức nào về người con gái đẹp đã rời khỏi làng. Rồi một ngày, bà trở về. Không kiệu hoa, chẳng vàng bạc, chỉ mang theo cái bụng bầu vượt mặt cùng đôi mắt đỏ hoe. Bà khóc lóc kể rằng mình theo chồng đi tàu, chẳng may tàu bị đắm, chồng chết, giờ chỉ còn hai mẹ con. Người trong làng xót thương vô bờ với cảnh hồng nhan bạc mệnh, và cảnh đơn chiếc của bà lão mà đưa gạo, góp cá để đỡ đần.
Nhưng giấy không gói được lửa.
ngày kia, trong đêm mưa gió không ngừng một đám người xa lạ ăn mặc sang trọng từ phương xa kéo đến. Họ lôi người đàn bà ấy ra giữa sân, mắng nhiếc, chửi rủa, thậm chí đánh đập bà giữa ánh mắt kinh hoàng của cả làng. Người ta vỡ lẽ: bà từng làm tình nhân lén lút cho một kẻ giàu có đã có vợ. Khi mang thai, bị ruồng bỏ, bà mới chui rúc quay về làng. Từ hôm đó, lòng thương hại biến thành sự khinh bỉ. Những cái nhìn ghét bỏ, những lời xì xào độc địa, từng bước một bao phủ lấy căn nhà tranh chẳng thể nào dột nát hơn.
Santa chào đời trong sự ruồng bỏ.
Chỉ có bà ngoại là ôm ấp, bảo bọc cậu. Nhưng người tốt thì thường chẳng thể ở lại dương gian quá lâu. Khi Santa vừa đủ trí nhớ để biết thế nào là ấm áp, thì cũng là lúc bàn tay cuối cùng che chở cho cậu biến mất. Bà ngoại mất đi để lại đứa trẻ ngơ ngác chẳng biết bản thân đã làm gì nên tội.
Mẹ Santa không thay đổi. Bị cả làng xua lánh, bà lại càng oán hận hơn. Thay vì chịu khó làm lụng, bà tiếp tục sống dựa dẫm vào nhan sắc, lần lượt qua tay những gã đàn ông khác nhau. Người ta thấy bà tối đi sáng về, môi đỏ phấn son, váy áo khác hẳn đám đàn bà trong làng. Cũng vì thế đám đàn bà trong làng xem bà như một cái gai trong mắt, họ vừa khinh bỉ vừa nơm nớp lo sợ nhưng chẳng có ai làm gì được bà.
Mẹ Santa chẳng thương cậu là bao, trong mắt bà Santa chỉ là gánh nặng, một điều xui xẻo mà cuộc đời bà gặp phải khiến bà rơi vào bước đường cùng. Những khi bị người trong làng xỉa xói hay những gã đàn ông của bà không chịu cho tiền, bà lại càng bực dọc. Nỗi buồn bực ấy được bà trút hết vào Santa- đứa trẻ suốt ngày quanh quẩy trong nhà trông ngóng bà về chỉ để gọi mẹ nhưng rồi nhận lại toàn là những lời chửi bới cay nghiệt và đòn roi đến rách da. Bà chẳng bao giờ nói được với cậu lời tử tế thay vào đó là những lời chửi bới như nguyền rủa mỗi ngày.
_Đồ của nợ. Nếu không có mày, tao đã chẳng phải quay về cái xó nghèo rớt này.
_Đừng có gọi tao là mẹ, tao chỉ mang nợ mày thôi. Đồ sao chổi.
Những người dân trong làng nhận ra được rằng Santa không có ai bảo vệ, cũng vì thế bao nhiêu nỗi oán giận, khinh miệt và tội lỗi họ đều trút lên người đứa trẻ không có sức phòng vệ. Họ xuôi con họ không được đến gần Santa, không cho cậu cùng chơi và bắt nạt cậu như một lẽ hiển nhiên mà chẳng bị ai la mắng. Santa đã lớn lên như thế, không phải trong vòng tay ấm áp, không phải là lời nỉ non yêu thương hay trò chơi trẻ con cùng những người bạn hàng xóm. Tuổi thơ của cậu là những lời cay độc, miệt thị đến mức ám ảnh thấu xương.
_Ê, đồ sao chổi!
_Tránh xa nó, mẹ nó làm gái sau này nó cũng vậy thôi!
_ Đừng đụng vào tao, mày bẩn vãi.
Đôi khi Santa cũng thấy lạ lùng chính mình – một đứa trẻ lớn lên trong đủ thứ nguyền rủa, dè bỉu, vậy mà vẫn khỏe mạnh, vẫn tồn tại được đến hôm nay. Cậu đã thôi chờ mong tình thương từ người mẹ ruột, người đã bỏ rơi cậu ngay khi mới chào đời. Không phải thù hận, chỉ là sự chấp nhận cay đắng rằng cậu sinh ra vốn dĩ không thuộc về vòng tay nào cả. Khi cậu dần lớn lên, bà ngày càng xa khỏi đời cậu, có khi là biệt tăm vài ngài hay lâu hơn là dăm ba vài tháng nửa năm chẳng thấy bóng dáng.
Lớn lên thay vì tiếp tục chịu đựng, Santa dần có tư tưởng phản kháng mạnh mẽ. Bắt đầu vào một lần, khi bị đám trẻ trong làng vây đánh, Santa không chịu đựng nữa. Cú đấm của cậu khiến kẻ cầm đầu gãy mất một chiếc răng. Từ đó, Santa không còn né tránh. Nắm đấm ngày một chắc hơn, mạnh mẽ hơn, để rồi bọn trẻ chẳng còn dám lao vào đánh hội đồng như trước, chỉ lén lút chửi rủa sau lưng. Nhưng điều đó không khiến cậu được tôn trọng hơn, ngược lại, người làng càng khắc sâu cái nhìn ghẻ lạnh, coi cậu như một đứa trẻ hư hỏng.
Thế nhưng, giữa sự hắt hủi ấy, Santa lại vô tình tìm thấy một chỗ đứng. Dạo đó, làng ven biển xuất hiện một nhóm côn đồ, chuyên đi thu tiền bảo kê. Trong một lần tình cờ, Santa đã nhảy xuống cứu kẻ cầm đầu,người ta vẫn gọi là anh Tứ khỏi chết đuối khi hắn say xỉn trượt chân xuống biển ở bến cảng. Cái ơn ấy khiến cậu được nhận vào băng, trở thành em út. Với Santa, đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình được một ai đó thừa nhận, không bị xua đuổi.
Dẫu vậy, Santa không thực sự gắn chặt đời mình với họ. Điều níu giữ cậu khỏi con đường tăm tối ấy chính là việc đi học. Santa học dở đến mức dù có cố gắng đến đâu thành tích mười một năm vẫn luôn nằm cuối bảng, cậu luôn là đối tượng khiến thầy cô giơ tay đầu hàng, nhưng theo chính sách của chính phủ, bọn trẻ trong làng buộc phải học hết cấp ba. Đi học đồng nghĩa với việc mỗi tháng cậu được nhận một khoản trợ cấp ít ỏi – số tiền giúp cậu có thể sống tiếp. Ngay cả đám anh em cũng cổ vũ việc cậu đến lớp, nửa đùa nửa thật bảo rằng:
_Trong đám tụi anh, phải có mày làm tri thức, sau này mới tính được đường dài.
Vì thế, dù rất không cam lòng, Santa vẫn phải chấp nhận đến trường, học tập như một điều duy nhất khiến cậu cảm thấy mình không quá khác biệt với những đứa trẻ khác trong làng. Những tiết học dài lê thê cùng những bài giảng khó nhằn chẳng bao giờ chịu lọt vào đầu, cậu thường chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ lớp học. Nắng biển buổi sáng hắt lên bức tường loang lổ, và ở nơi ánh sáng ấy, luôn thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc đến khó hiểu.
Perth Tanapon.
Khác với Santa, đứa trẻ sinh ra vốn đã bị chối bỏ. Perth từng có một gia đình mà bất kỳ ai trong làng cũng ngưỡng mộ. Cha hắn là viên chức trong làng, chính trực, được nhiều người kính nể; mẹ hắn là một cô giáo đến từ nơi xa dịu dàng, hiền hậu, luôn mang theo nụ cười dễ mến. Họ từng là một gia đình đủ đầy và hạnh phúc, cho đến khi biến cố ập đến.
Cha Perth bị buộc tội liên quan đến việc ăn chặn tiền cứu trợ. Người ta đồn thổi ông tham lam, lợi dụng chức quyền mà bỏ mặc nỗi khổ của dân. Dù ông một mực kêu oan, chẳng ai chịu lắng nghe. Mẹ Perth, vốn không chịu nổi những lời gièm pha và sự khắc nghiệt của dân làng, đã tìm đến cái chết. Ít lâu sau, tin dữ lại dội xuống: cha hắn treo cổ trong ngục, để lại đứa con trai duy nhất cho bà nội già yếu cưu mang.
Từ đó, Perth trở thành một cái bóng trầm mặc trong làng. Những ánh mắt thương hại, những lời thì thầm đầy khinh miệt, tất cả dồn lên vai cậu bé vừa mất cả cha lẫn mẹ. Không ai muốn ở gần hắn, cũng chẳng đứa trẻ nào dám thân thiết.
Santa vẫn còn nhớ rõ, từ tiểu học đến trung học, cả hai luôn học cùng lớp, ngồi không xa nhau là mấy, nhưng chưa từng một lần thật sự trò chuyện. Perth luôn chọn im lặng, ngày ngày trở về nhà đúng giờ, lầm lũi như một cái bóng. Santa cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc lại gần Perth, trong những năm tháng tuổi thơ cô độc khao khát có một người bạn, không ít lần cậu muốn kết bạn với Perth. Nhưng rồi dáng vẻ u ám không quan tâm đến mọi thứ của Perth làm cậu cảm thấy rụt rè chẳng dám đến gần. Đến sau này khi lớn hơn một chút thì cậu lại sợ hãi việc hai đối tượng bị bắt nạt ở gần nhau sẽ thành trò cười cho lũ trẻ trong lớp khiến cho việc làm bạn với Perth được cất dĩ vãng trong lòng Santa.
Khác với Santa kẻ dùng nắm đấm để chống lại sự bắt nạt, Perth lại chọn một con đường khác. Hắn chẳng màng để tâm đến những trò bắt nạt như thể nó chỉ là những trò hề vô bổ, dồn hết sức lực vào việc học. Càng lớn, tài năng của hắn càng bộc lộ rõ rệt: điểm số luôn cao nhất trường, những giải thưởng học thuật liên tiếp mang về chất đầy cả một tủ kính. Và ở cái làng chài dốt nát nơi mà người ta quanh năm chỉ dựa vào tay chân để kiếm tiền thì một người mang tài năng và trí tuệ cao vẫn luôn là điều mà người dân ở đây vô cùng kính nể. Perth từ một đứa trẻ bị xa lánh đã trở thành hình mẫu mà những người phụ huynh mong muốn con mình trở thành và là đối tượng trong những câu so sánh muôn thuở trên mâm cơm gia đình.
May mắn hơn Santa một chút, Perth dù sao vẫn lớn lên trong sự che chở của bà nội. Người bà già nua, ngày ngày ngồi bán rau ở chợ để gom góp từng đồng lo cho đứa cháu trai. Toàn bộ tài sản ít ỏi đều dồn hết vào sách vở, học phí. Sau bao năm chua chát với đời, bà cũng trở nên đanh đá, chanh chua, đến mức chẳng ai trong làng dám nhiều lời với bà kẻo rước họa vào thân. Sự cứng cỏi ấy trở thành lớp vỏ bảo vệ duy nhất cho Perth, che chắn hắn khỏi những lời dèm pha trực diện.
Thỉnh thoảng, hai bà cháu vẫn nhận được sự giúp đỡ lén lút từ cô út của Perth người con gái út trong nhà, người duy nhất còn nhớ đến tình máu mủ. Nhưng cô út cũng có gia đình riêng, chẳng thể lo lắng được nhiều, phần lớn cuộc sống của Perth chỉ dựa vào sự tần tảo của bà nội và những suất học bổng mà hắn tự giành lấy bằng tài năng.
Tuy cùng là đối tượng bị xa lánh, nhưng hoàn cảnh khác biệt và tính cách trái ngược nên dường như giữa Santa và Perth vẫn tồn tại một khoảng cách quá lớn. Một kẻ phản kháng bằng sự hung hăng, bất cần. Một kẻ chọn nhẫn nhịn, âm thầm biến đau thương thành động lực vươn lên. Cả hai chưa bao giờ nghĩ, họ vốn như hai đường thẳng song song sẽ có ngày bước vào thế giới của nhau. Trong mắt Santa, Perth vừa xa lạ vừa gần gũi, và trong lòng cậu luôn có một niềm khao khát nho nhỏ nhen nhóm được đến gần Perth.
Chẳng ai ngờ rằng vào một ngày hạ oi ả tháng năm, họ thật sự đã lần đầu tiên đến gần với nhau.
Con hẻm vắng chiều ấy chật ních bóng người. Đám côn đồ lạ mặt ép Santa sát vào bức tường gạch xám loang lổ, dao gậy lăm lăm trên tay. Santa nghiến răng, nắm đấm siết chặt, nhưng cậu hiểu rõ lần này mình không thoát. Santa biết rõ đám này, bọn chúng muốn giành địa bàn với anh Tứ nhưng biết mình không đánh lại nên muốn dùng cậu như một lời cảnh cáo.
Trong khoảnh khắc bế tắc, ánh mắt Santa chợt va phải một bóng dáng đang đi ngang qua đầu ngõ,cao gầy, mái tóc hơi rũ, bước chân chậm rãi.
Một tia hy vọng kỳ lạ lóe lên. Santa chẳng biết mình lấy dũng khí từ đâu, hét khản cả giọng:
_Perth! Cứu tớ với!
Đám côn đồ phá lên cười, ngoái lại nhìn thằng bé thư sinh kia:
_Bạn mày à? Hay lắm, một thằng mọt sách chân yếu tay mềm sao. Mày không sợ tao xử luôn nó à?
Santa gần như tuyệt vọng, nhưng Perth không bỏ đi. Hắn bước vào con hẻm, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh đến lạnh lùng, ánh mắt lướt qua Santa rồi dừng trên bọn côn đồ. Không một lời.
Hắn cúi xuống nhặt khúc gậy tre vỡ, tay run nhẹ. Cái cách hắn cầm gậy lúng túng đến buồn cười, rõ ràng chẳng quen thuộc gì với bạo lực. Nhưng khi một tên lao đến, Perth theo bản năng vung mạnh về phía trước, chệch hướng, chỉ đủ để đánh bật đối phương lùi lại nửa bước.
Santa ngỡ ngàng. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh hùng ngoài đời, chẳng giống trên phim chút nào.
_Chạy! Perth gằn giọng, nắm chặt cổ tay Santa, kéo cậu lao thẳng về phía khoảng trống vừa mở ra.
Đám côn đồ chửi rủa, ào tới chặn đường. Một tên vung gậy xuống, Perth chắn ngang bằng cánh tay mình,tiếng va chát chúa vang lên, hắn nhíu mày lộ rõ vẻ đau đớn nhưng vẫn không buông tay Santa.
Santa chết lặng. Hắn đang đau đến run rẩy, vậy mà vẫn kéo cậu đi, từng bước xiêu vẹo nhưng quyết không dừng lại.
Hai đứa trẻ lao như bay khỏi con hẻm, tiếng chửi rủa và tiếng bước chân đuổi theo dội lại phía sau. Chạy đến khi nhận thấy không còn ai đuổi theo khi hơi thở phập phồng như muốn nổ tung lồng ngực, cả hai mới dừng lại bên một gốc cây già trên ngọn đồi phía sau làng.
Perth buông tay Santa, mồ hôi nhễ nhại, cánh tay sưng tấy vì đòn vừa hứng. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi xuống, không một lời than vãn, ánh mắt hướng xuống mặt biển xanh thẫm, im lìm như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Chẳng biết hai người đã ngồi đó bao lâu, chỉ có tiếng ve rền rĩ trên những tán phượng già và ánh nắng vàng rực vẫn chưa chịu tắt. Gió mùa hạ phả hơi nóng hầm hập vào da thịt, mang theo mùi muối biển mằn mặn thoảng từ xa. Santa thấy mồ hôi ướt đẫm lưng áo, vậy mà vẫn không dám cử động, như thể chỉ một cử chỉ khẽ khàng cũng sẽ làm tan biến đi sự yên lặng mong manh giữa mình và Perth. Cậu lấy hết can đảm, khẽ cất giọng:
_Cậu... có đau không?
Perth chỉ lắc đầu. Động tác dứt khoát nhưng đôi mắt lại khẽ chao động dưới ánh sáng gắt, khiến Santa ngập ngừng, không biết nên hỏi thêm hay im lặng. Cuối cùng, không khí lại chìm vào khoảng lặng gượng gạo, chỉ còn tiếng ve thay nhau gào thét như muốn xé toạc buổi chiều oi bức.
Mãi đến khi mặt trời bắt đầu rút dần sau tán cây, nhuộm cả con đường làng thành màu cam đỏ rực, họ mới cùng nhau đứng dậy. Đất dưới chân nứt nẻ vì nắng, bụi bay mù mỗi bước đi, thế mà Santa lại thấy nhẹ nhõm một cách lạ lùng. Dù hai người không trao nhau một lời, nhưng bước chân đều đặn bên cạnh cậu khiến cậu lần đầu có cảm giác mình không còn đơn độc trên con đường về nhà.
Về đến cổng, Santa dừng lại, hít một hơi sâu. Trong đầu cậu rối bời bao câu muốn nói, cuối cùng lại vụng về buông ra một câu ngắn ngủi:
_Cảm ơn cậu. Tớ sẽ trả ơn.
Perth chỉ gật đầu, rồi quay lưng. Dáng người cao gầy chìm dần trong ánh hoàng hôn đang tắt hẳn. Santa đứng trong sân, bàn tay vẫn nắm chặt quai cổng gỗ, dõi mắt nhìn theo mãi cho đến khi bóng Perth hòa lẫn vào màn chiều khuất sau lối rẻ.
Đêm hôm đó, trong căn phòng nóng hầm hập, tiếng côn trùng rả rích ngoài hiên, Santa trằn trọc mãi không ngủ nổi. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Perth lúc đứng chắn trước mặt cậu, dưới cái nắng chói chang như muốn thiêu đốt cả đất trời, lại hiện lên rõ mồn một. Lồng ngực cậu dội lên một nhịp đập lạ lẫm, như thể mùa hạ không chỉ nắng gắt mà còn có một ngọn lửa khác đang âm thầm bùng cháy trong lòng. Khoảnh khắc ấy đã ghi sâu vào lòng Santa vĩnh viễn không bao giờ quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip