Mùa Đông Rất Lạnh

                                Lạnh đến cắt da
                          ________________

Ngoài cửa sổ phủ một màu trắng xóa. Tuyết rơi dày, từng bông lạnh buốt ép sát vào khung kính mờ hơi sương. Đồng hồ báo thức réo vang trong căn hộ nhỏ nằm sâu trong khu phố tồi tàn. Santa giật mình tỉnh dậy, đôi mắt nặng trĩu đêm qua cậu chỉ kịp chợp mắt hơn ba tiếng, đầu đau như búa đổ vì phải tiếp rượu khách quá nhiều.

Căn phòng ba người chen chúc: một chiếc giường gỗ ọp ẹp cho mẹ nằm, một tấm nệm cũ trải trên sàn cho hai cha con. Tường loang lổ vết thấm, chỗ sơn bong tróc thành từng mảng. Dù vậy, Santa vẫn giữ nó gọn gàng, sạch sẽ nhất có thể – như cách cậu giữ chút kiêu hãnh cuối cùng của mình.

Trời lạnh buốt, nhưng Santa vẫn gắng dậy trước tiên. Cậu khẽ kéo lại chăn cho mẹ, rồi nhìn sang góc phòng nơi Domiia vẫn đang say ngủ. Gương mặt bé thơ ửng hồng trong hơi ấm, đôi mi khẽ run theo nhịp thở. Trong giây lát, bao mệt mỏi của Santa như dịu lại.

Cậu cúi xuống, khẽ gọi:

— Domiia, dậy thôi con. Hôm nay tuyết rơi nhiều, nếu không đi sớm sẽ muộn học đấy.

Đứa bé dụi mắt, lắc đầu chui sâu hơn vào chăn. Santa bật cười khe khẽ, vừa dịu dàng vừa bất lực. Cậu kiên nhẫn bế con dậy, đặt lên lòng, dùng bàn tay còn vương vết chai nhẹ nhàng xoa má con cưng chiều:

— Dậy mau bé heo lười, ba nấu cháu thịt băm cho con.

Chiếc áo khoác nhỏ màu xanh đã sờn chỉ được Santa lấy ra, áo len bên trong cũng là đồ cũ xin lại từ đứa trẻ nhà hàng xóm, tuy nó chẳng được mới nhưng vẫn lành lặn đảm bảo bé con không bị lạnh. Santa mặc từng lớp áo cho con, kéo khóa áo cẩn thận, rồi quấn thêm chiếc khăn quàng cũ quanh cổ bé.

Domiia mở to đôi mắt trong veo, lí nhí:

— Ba... lạnh quá.

Santa mỉm cười, hôn lên trán con:

— Có ba ở đây, con sẽ không lạnh đâu.

Căn bếp nhỏ chỉ vừa đủ đặt chiếc bếp ga cũ. Santa vội đun nồi cháo loãng thịt băm sau đó múc ra hai chén cho mẹ và Domiia,  còn phần mình cậu hâm lại chút rau củ còn thừa từ tối qua bỏ hộp nhựa mang đi theo. Mùi thức ăn giản dị thoảng trong không gian, át đi phần nào hơi lạnh. Cậu ngồi xuống ghế gỗ cũ, đút từng thìa cháo cho con.

— Há miệng nào, máy bay bay đến nhé.

Domiia bật cười khúc khích, cái miệng nhỏ xíu há ra, nuốt từng muỗng cháo trong niềm vui con trẻ. Nhìn con ăn ngon lành, lòng Santa vừa ấm áp vừa quặn thắt. Thời gian chẳng bao giờ đủ, tiền bạc càng chẳng đủ, nhưng ít nhất... mỗi sáng cậu vẫn có thể nhìn thấy con mỉm cười như thế này.

Khi Domiia ăn xong, Santa lau miệng cho con, chuẩn bị cặp sách nhỏ. Bên trong đầy đủ khăn tay, quyển tập tô màu cậu còn bỏ thêm một hộp sữa nhỏ vì sợ con đói , tất cả đều ngay ngắn. Cậu dắt con ra ngoài, chiếc xe điện cũ kỹ đã sẵn chờ trước cửa. Gió lạnh thốc vào mặt, tuyết phủ trắng con đường chật hẹp.

Santa quấn thêm khăn cho con, rồi khẽ nói:

— Ngồi cho vững nhé, ba chở con đi học.

Domiia ngoan ngoãn gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy eo Santa. Bàn tay nhỏ xíu áp vào ngực cậu, truyền đến chút hơi ấm mong manh.

Giữa trời tuyết dày đặc, chiếc xe điện ọp ẹp lách qua từng ngõ nhỏ, để lại vệt dài trên nền đường phủ trắng. Một buổi sáng tất bật bắt đầu như thế – khởi nguồn cho ngày khắc nghiệt mà Santa vẫn gắng gượng chịu đựng.

Sau khi để con lại ở cổng trường mẫu giáo, Santa đứng nhìn thêm một chút. Domiia vừa quay đầu lại vừa vẫy tay, nụ cười ngây thơ sáng rực giữa nền tuyết trắng xóa. Hình ảnh ấy như tiếp thêm sức lực cho cậu, dù gió lạnh đang xé da, dù đôi bàn tay đã tê cóng không còn cảm giác.

Santa kéo cao cổ áo khoác cũ, ngồi trở lại lên chiếc xe điện. Tiếng máy rít lên yếu ớt, bánh xe nghiến qua lớp tuyết dày để đưa cậu về phía công trường xây dựng ở ngoại ô.

Công trường ngổn ngang thép vụn, bê tông và dàn giáo chằng chịt. Những công nhân khác đều mặc áo phao dày, găng tay chống rét, ủng da chắc chắn. Chỉ riêng Santa vẫn là bóng dáng gầy gò, trong chiếc áo khoác bạc màu mỏng tang, đôi giày vải đã rách đế, bàn tay trần đỏ ửng vì lạnh.

Người quản lý công trường quẳng xuống trước mặt cậu một danh sách việc:

— Lại đây, mang mấy thùng vật liệu này qua dãy nhà phía tây. Nhanh lên, cuối tháng rồi, chậm trễ thì trừ lương.

Santa gật đầu, không nói một lời. Cậu cúi xuống, ôm lấy thùng gạch nặng trĩu. Vừa nhấc lên, bàn tay vốn đã tổn thương liền nhói buốt. Cơn đau như kim châm lan dọc lên cánh tay, xém chút nữa rơi cả thùng gạch xuống đất. Santa cắn chặt răng cố giữ vững mặc cho cơn đau như xé, không để một tiếng rên rỉ bật ra.

Từng bước đi giữa nền tuyết lạnh, hơi thở cậu hóa thành từng làn khói trắng mỏng tang. Lưng áo sớm ướt đẫm mồ hôi, hòa với hơi lạnh khiến cơ thể run lên từng hồi. Nhưng trong đầu cậu chỉ còn một ý niệm duy nhất:

"Còn ba ngày nữa đến kỳ trả lãi... mình không được phép ngừng lại. Cố lên Santa!!!"

Một thùng, rồi lại một thùng. Bàn tay cứng đờ, những khớp ngón sưng tấy đỏ lên, đến mức máu rịn ra vì cọ xát vào mép sắt. Santa nhíu mày, quệt vội vào quần, lại tiếp tục lao vào việc. Không ai để ý, cũng chẳng ai quan tâm. Giữa công trường rộng lớn, cậu chỉ như một cái bóng mờ nhạt, làm việc đến kiệt sức để đổi lấy vài đồng lương còm.

Trưa hôm đó, khi mọi người ngồi trong lán ăn cơm nóng, Santa chỉ có hộp cơm nhỏ tự mang theo từ sáng: cơm nguội lạnh ngắt cùng vài cọng rau xào từ tối qua. Cậu lặng lẽ ngồi ngoài bậc thềm, vừa ăn vừa vội vàng xoa bóp đôi tay run rẩy vì lạnh.

Gió lại thổi qua, mang theo hạt tuyết li ti bám đầy trên mái tóc ướt mồ hôi của Santa. Cậu ngẩng mặt nhìn bầu trời trắng xóa, trong lòng dấy lên một nỗi buồn khó tả. Cuộc sống cứ thế trôi đi – nặng nề, khắc nghiệt, và chẳng có lối thoát nào cả.

Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, Santa lại nhớ đến nụ cười của Domiia sáng nay. Đứa trẻ nhỏ bé ấy là lý do duy nhất khiến cậu không cho phép mình gục ngã.

Sau một ngày làm việc cật lực ở công trường, bàn tay Santa rớm máu, toàn thân mỏi rã rời. Nhưng cậu không cho phép mình dừng lại. Khi đồng hồ điểm tan ca, Santa vội vã lên chiếc xe điện cũ, len lỏi qua dòng người đông nghịt để kịp đón con.

Đường phố vào giờ tan tầm kẹt cứng, từng hàng xe nối dài bất tận. Gió lạnh quất vào mặt, tuyết ướt nhẹp dính trên tóc, nhưng Santa chẳng màng. Cậu chỉ thấp thỏm nhìn đồng hồ, lo sợ Domiia phải đứng chờ ngoài cổng trường quá lâu.

Khi xe dừng lại ở một ngã tư, ánh mắt Santa vô tình lướt qua một cửa hàng đồ chơi lớn. Trong thùng rác trước cửa, người ta vừa bỏ đi mấy hộp đồ chơi lỗi mốt. Nhìn thấy nhân viên đang gom lại, Santa vội vàng xuống xe, giọng khẩn khoản:

— Xin lỗi... những con gấu bông này, có thể bán rẻ tôi một cái được không?

Người nhân viên sững lại, hơi ngượng ngùng.

— Nhưng... chúng đều cũ rồi, nếu anh muốn bên trong còn rất nhiều mẫu mới, anh có thể vào xem.

Santa cúi đầu, bàn tay lạnh run vẫn kiên nhẫn nâng niu con gấu nhồi bông đã sờn lông, mắt thủy tinh hơi trầy xước. Đôi mắt cậu ánh lên một thứ tình cảm vừa dịu dàng vừa xót xa. Cậu ngượng ngùng nói:

— Tôi xin lỗi, nếu nó đã cũ rồi có thể cho tôi không. Chỉ một con thôi.

Nhân viên thoáng lúng túng, nhìn gương mặt gầy gò, quần áo ướt sũng vì tuyết của Santa, cuối cùng chẳng nỡ từ chối.

Santa ôm con gấu cũ vào ngực, quay đầu nhìn vào cửa kính sáng rực bên trong cửa hàng. Một nhóm trẻ con đang ríu rít chọn đồ chơi mới, cha mẹ chúng kiên nhẫn cúi xuống hỏi han, gương mặt rạng ngời niềm hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Santa nhói lên một nỗi buồn khó tả. Cậu chỉ có thể cúi đầu, lặng lẽ rời đi – với món quà nhỏ nhoi nhặt từ đống đồ cũ kĩ mà người ta vứt bỏ.

Vừa đến cổng trường, cậu thấy Domiia đã đứng chờ, khuôn mặt sáng bừng khi nhìn thấy ba.

— Ba ơi! — bé chạy đến, túm lấy vạt áo của Santa.

Santa mỉm cười, khẽ cúi xuống:

— Con xem này, hôm nay ba có quà cho con.

Cậu đưa ra con gấu bông đã sờn cũ, Domiia tròn mắt kinh ngạc rồi reo lên:

— Gấu bông! Ôi ba ơi, con có gấu bông rồi!

Trên đường về, Domiia ôm gấu trong tay không rời, vừa đi vừa kể với ba đủ chuyện ngây ngô. Santa lắng nghe, lòng ấm áp nhưng cũng nhói lên khi nhớ lại hình ảnh những đứa trẻ khác được chọn mua đồ chơi mới còn bảo bối của cậu chỉ có một con gấu bông cũ mà đã vui vẻ đến thế.

Về đến nhà,ánh đèn vàng leo lét hắt xuống chiếc bàn ăn cũ kỹ. Domiia ngồi trên ghế, tay vẫn ôm khư khư con gấu bông đã sờn lông. Đôi mắt bé lấp lánh niềm vui non dại, vừa nhai từng thìa cơm Santa đút, vừa khe khẽ thì thầm với món quà mới.

Santa nhìn con, lòng dịu lại, nhưng vẫn không quên phải vội vàng thay đồng phục đi làm ca tối. Vừa khoác áo vào, cậu cảm nhận được vòng tay bé nhỏ bất ngờ siết chặt lấy chân mình. Ngẩng xuống, Santa thấy Domiia ôm chặt lấy, khuôn mặt rầu rĩ, mắt ngấn nước nhưng cố kìm không khóc thành tiếng.

_ Ba đừng đi làm, ba ở nhà với Domiia có được không.

— Ngoan, để ba đi làm nhé... — Santa dịu giọng, khẽ cúi người gỡ tay con ra. Nhưng càng dỗ, đôi tay bé càng nắm chặt hơn, run rẩy đến đáng thương. Santa cũng không biết vì sao hôm nay đứa trẻ ngoan ngoãn của cậu lại bướng như thế.

Tiếng sụt sịt nhỏ dần lớn hơn, cuối cùng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Tiếng khóc khiến người đàn bà đang nằm trên giường giật mình ngồi dậy. Bà chau mày, giọng đanh lại:

_Lại nữa! Ngày nào cũng khóc om sòm. Thứ trẻ con phiền phức, chỉ biết gây rắc rối!

Domiia giật mình, toàn thân run lên, vùi mặt vào chân Santa khóc, không dám nức nỡ một lời nào.

Santa khựng lại, máu trong người dồn lên,  cậu không còn nhẫn nhịn:

_Mẹ im đi! Nó là con của con, không phải chỗ để trút giận.

Bà trừng mắt nhìn cậu:

_ Cũng là đứa con hoang thôi, mày cần gì làm quá lên vậy. Tưởng nó là cành vàng lá ngọc chắc.

Tiếng "con hoang" như từng nhát dao xoáy thẳng vào lòng Santa, chạm đến giới hạn của cậu. Cậu khom người ôm lấy Domiia đang run rẩy, che chở bé khỏi ánh mắt lạnh lùng kia. Giọng cậu giận dữ hơn:

_ Tôi cấm bà gọi con tôi như thế một lần nào nữa. Bà nên yên lặng giữ sức khoẻ của mình đi, nếu tôi còn thấy bà làm gì thằng bé thì bà nên cuốn gói khỏi cuộc đời của hai cha con tôi.

Trong vòng tay Santa, Domiia không dám hé môi, chỉ siết chặt lấy áo ba, gấu bông ép chặt vào ngực bé run rẩy. Từng giọt nước mắt lăn xuống gò má, thấm ướt vạt áo mỏng.

Santa hít một hơi, đứng dậy. Cậu biết tối nay không còn cách nào khác, chỉ có thể mang con theo.

Santa đến nhà hàng trong dáng vẻ lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp vì vội vã. Quản lý lập tức cau mày, đã là lần thứ hai trong tuần cậu đến muộn. Nhưng khi ánh mắt ông ta chạm vào bé trai nhỏ nhắn đang nép chặt bên Santa, bàn tay ôm con gấu cũ, sợ hãi nhìn ra ngoài, cơn giận kia liền chùng xuống.

Ông thở dài, khoát tay:

— Được rồi, mau đưa nó vào phòng bảo vệ. Xong thì ra làm ngay cho tôi.

Santa cúi đầu cảm ơn, dẫn con vào căn phòng nhỏ cạnh sảnh. Domiia vẫn không nói một lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, đôi tay ôm chặt gấu bông. Santa nhìn con, lòng nhói lên, bàn tay khẽ vuốt tóc bé, dặn dò:

_ Domiia ngoan ngồi đây tô màu đẹp đợi ba đi làm nhé!

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi trắng xóa, gió quất từng cơn lạnh buốt như dao cắt. Santa đứng thẳng người trước sảnh nhà hàng, tay cầm chiếc ô đón khách. Áo khoác mỏng manh đã ướt sũng, nước lạnh thấm qua từng sợi vải, chạm đến tận da thịt khiến cậu run lên từng hồi. Tay trái bị tật vốn đã đau nhức mỗi khi trời trở gió, nay tê cứng đến mức khó nắm chắc cán ô.

Nhưng bất kể lạnh đến đâu, Santa vẫn giữ nụ cười ôn hòa, khom lưng che ô cho những vị khách sang trọng bước xuống từ xe. Tiếng cảm ơn hời hợt, những ánh mắt lạnh nhạt lướt qua như thể cậu chỉ là một phần của khung cảnh xa hoa ấy.

Một đồng nghiệp đứng gần quan sát, cuối cùng không nỡ, tiến đến vỗ vai cậu:

_Vào trong nghỉ chút đi, tôi thay ca cho cậu vài phút. Thằng bé trong phòng bảo vệ chắc cũng đang đợi.

Santa thoáng khựng lại, muốn từ chối, nhưng cơn rét cắt da cùng nỗi đau trong lòng bàn tay khiến cậu chỉ có thể mím môi gật đầu. Cậu trở vào, thấy Domiia đang ngồi ôm gấu bông, đôi mắt to tròn lo lắng ngước nhìn ba. Santa cố gắng nở nụ cười, đưa tay xoa đầu con:

_ Ba vào với con một lát, ngoan bé con cho ba xem con tô màu đẹp nào.

Nhưng chưa đầy mười phút, tiếng ồn ào ngoài sảnh vọng vào báo hiệu một đoàn khách mới đến. Santa lập tức đứng dậy, bỏ lại hơi ấm hiếm hoi sau cánh cửa, quay trở ra.

Tuyết dày hơn, gió lạnh hơn, nhưng cậu vẫn bước ra hàng xe, giơ cao chiếc ô, nụ cười gắng gượng lại trở về trên môi. Đúng lúc ngẩng lên, ánh mắt Santa bất giác hướng về phía xa. Nơi chiếc xe sang trọng nhất vừa dừng lại, đồng nghiệp cậu đang khom lưng mở cửa.

Từ trong bóng tối, một dáng người cao lớn bước ra. Bộ vest đen cắt may tinh xảo, từng đường nét kiêu ngạo mà lạnh lùng. Mái tóc đen nhánh gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo như tạc, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ chẳng để tâm đến thế giới. Chỉ một cái nhấc mắt hờ hững cũng khiến mọi thứ dần mờ nhạt

Là người đó.

Khoảnh khắc ấy, thế giới của Santa như ngừng lại. Hơi thở nghẹn nơi lồng ngực, tim cậu rơi thẳng xuống vực sâu, run rẩy như sắp vỡ ra từng mảnh. Người mà suốt bao năm qua cậu không dám nhớ, không dám mơ — nay lại hiện diện sống động ngay trước mắt.

Santa đứng chết lặng dưới làn tuyết trắng, tay cầm ô khẽ run, chẳng rõ vì gió buốt hay vì trái tim đã bắt đầu lay động dữ dội.

Tại sao anh lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip